Chương 27: Suy nghĩ.

Cùng lúc giọng nói đó vang lên thì huyết mạch trong cơ thể Triệu Viễn cũng dịu lại.

Huyết mạch mạch của Triệu Viễn cũng đã liên kết với 3 giọt bổn mạng. Điều này cũng đồng nghĩa là trong vô thức thì Triệu Viễn cũng đã không chế thành công 3 lão đầu kia rồi.

Trong 3 lão đầu thì Phong lão đầu là người trầm ổn và bình tĩnh nhất. Nhưng ngay thời khắc sinh tử phù văn xuất hiện trong não hải thì tâm tính trầm ổn của lão đã bị đánh vỡ.

"Không thể nào, tại sao chuyện này lại có thể xảy ra".

Dạ Hàn lúc này cũng không khác mới, trên khuôn mặt đã không còn sự kiêu ngạo mà thay vào đó là ủ rũ, như đã già như mấy năm vậy.

Thiên Khiếu lúc này lại tỏ ra rất bình tĩnh, như đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Lúc này mỗi người từ trong sinh tử phù văn cũng cảm nhận được sinh tử của mình đã gắn liền với Triệu Viễn. Chỉ cần hắn tử vong thì mình cũng không sống được.

Cũng trong vô hình cũng cảm nhận được sinh tử của mình đã nắm giữ trong tay Triệu Viễn.

Thiên Khiếu nói.

"Hai lão đầu các ngươi không thể bình tĩnh một chút sao. Dù không ai muốn nhưng nó đã xảy ra rồi, hãy chấp nhận sự thật đó đi".

Dạ Hàn gào thét.

"Sao ta có thể chấp nhận được mạt sống của ta lại bị khống chế trong tay của người khác. Đến cảnh giới này của chúng muốn cái gì chẳng có, sao phải đi làm tay chân cho ngươi khác".

Thiên Khiếu nói như là dội cho một gáo nước lạnh vào trong lòng Dạ Hàn và Phong lão đầu.

"Muốn cái gì cũng có sao, đã là quá khứ rất lâu về trước rồi. Từ lúc chúng ta bị trấn áp ở đây thì tự do của chúng ta cũng đã không còn. Còn khi tên tiểu tử kia tới đây các ngươi cũng có thể cảm nhận được thiên địa tỏa liên đại trận không ngừng chấn động chứ, còn ý nghĩa của nó ta không nói nhưng trong lòng các hai ngươi chắc hẳn cũng rất rõ ràng rồi. Dù bị khống chế thì đã sao. Có lẽ đây cũng là cái giá để chúng ta có thể thoát khỏi đây. Đã rất rất lâu rồi chúng ta chưa đến ngoại giới rồi, chắc hẳn rất là đẹp đi. Không lẽ hai lão đầu các ngươi muốn bị trấn áp ở đây cả đời. Hãy suy nghĩ lại đi".

Nói xong Thiên Khiếu cũng không nói thêm lời gì nữa mà bắt đầu nhắm mắt lại.

Còn Triệu Viễn lúc này toàn thân đã bị hỗn độn chi khí bao phủ, từ bên ngoài không ai có thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Điều nhìn thấy duy nhất đó là hỗn độn chí bao phủ Triệu Viễn cứ một lúc lại chấn động. Thời gian trôi qua tần suất chấn động càng lúc càng nhanh — QUẢNG CÁO —

Như là đã đạt tới giới hạn, hỗn độn chi khí bao phủ Triệu Viễn bắt đầu nứt vỡ và hỗn độn chi khí đó cũng được Triệu Viễn hấp thụ toàn bộ vào trong thân thể, không để lãng phí một chút nào trong thiên địa.

Sau đó Triệu Viễn xuất hiện,nhìn lại cũng không có gì thay đổi gì.

Thiên Khiếu nhìn qua, thử dò xét nhưng không còn cảm nhận được cảnh giới của Triệu Viễn nữa. Điều này có thể có hai trường hợp, thứ nhất là Triệu Viễn đã bị phế trở thành thành người bình thường. Thứ hai là cảnh giới của Triệu Viễn là cao hơn Thiên Khiếu nên Thiên Khiếu mới không thể dò xét được nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng, điều thứ nhất lại càng không thể như vậy chỉ có thể là khả năng mà không ai nghĩ tới mà thôi.

Thiên Khiếu càng dò xét lại càng kỳ quái, bởi linh linh hồn lực của Thiên Khiếu chỉ có thể cảm nhận thấy một vùng tràn ngập hỗn độn chí khí mù mịt. Còn lại không phát hiện gì thêm.



Triệu Viễn như cảm nhận được Thiên Khiếu dò xét nên quay sang nhìn lại.

Nên Thiên Khiếu cũng nhìn vào ánh mắt màu lam của Triệu Viễn. Lúc này chỉ cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy. Thiên Khiếu như muốn thoát khỏi ánh mắt đó nhưng lại vô lực không thể làm gì, như càng lúc càng lún sâu vào ánh mắt đó.

Một lát sau Triệu Viễn cũng đã chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Thiên Khiếu lúc này toàn thân cũng đã đổ mồ hôi lạnh.

"Đó là ánh mắt như nào mà kinh khủng vậy, ta cảm giác như là có thể lấy mạng ta trong vô hình vậy".

Nên Thiên Khiếu đã cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Triệu Viễn nữa, sợ lại gặp phải một màn như vừa rồi.

Triệu Viễn lúc này cũng đi đến chiếc ghế còn lại và ngồi xuống.

Lúc này Phong lão đầu lên tiếng hỏi.

"Tiểu tử sao đôi mắt của ngươi lại biến thành màu lam sắc rồi".

Triệu Viễn vẫn nhẹ nhàng đáp như trước.

"Đây là hỗn độn chi nhãn mà ta mới luyện thành nên chẳng có gì lạ đâu".

— QUẢNG CÁO —

Rồi nói tiếp.

"Giờ sinh tử của 3 lão đầu các ngươi đã nắm trong tay của ta. Nếu các ngươi không nghe lời thì tự gánh lấy hậu quả, còn nếu các ngươi chịu nghe lời ta làm việc thì ta vẫn tôn trọng các ngươi như tiền bối. Giờ các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, dù có gϊếŧ thêm vài nhân vật cấm kỵ đi chăng nữa ta cũng không tiếc. Đã lâu cũng chưa gϊếŧ qua nhân vật cấm kỵ bao giờ nên cảm giác đó chắc hẳn rất đã tay đấy".

Nói xong rồi liền nhắm mắt lại đợi 3 lão đầu trả lời.

Thiên Khiếu cũng không phải hạng người ngu dốt nên cũng hiểu được ý trong những lời Triệu Viễn nói. "Sao không phải chưa từng mà đã lâu".

Thiên Khiếu càng nghĩ càng thấy rùng mình.

"Tiểu tử này không biết là nhân vật như nào mà lại quyết đoán như vậy. Nếu ta thật sự từ chối thì chắc cuộc đời mày phải kết thúc ở đây rồi".

Rồi truyền âm cho Phong lão đầu và Dạ Hàn.

"Hai lão đầu các ngươi có ý nghĩ gì nói ra một chút".



Phong lão đầu truyền âm đáp lại.

"Số mệnh đã sắp đặt như vậy thì còn làm gì được nữa. Một là thuận theo, hai là nghịch mệnh. Giờ nhìn vào tình trạng hiện tại của chúng ta thì vô pháp phản kháng lại, nếu chúng ta dám phản kháng thì kết cục đã không còn suy nghĩ nhiều. Ngươi cũng biết tính ta rồi đó, nên lựa chọn như nào thì ngươi cũng đã rõ rồi".

Thiên Khiếu nghe vậy cũng liền hiểu, nên tiếp tục truyền âm hỏi Dạ Hàn.

"Dạ lão đầu, ý ngươi như nào"?

Dạ Hàn ủ rũ đáp lại.

"Mọi chuyện đã như vậy rồi thì chỉ còn cách thuận theo. Ta cũng không muốn cái mạng già của ta chết một cách vô ích".

Lúc này Thiên Khiếu cũng thở dài

"Một đời vượt qua bao gian khó, gϊếŧ chết vô số thiên kiêu, đạp diệt không biết bao nhiêu thế lục. Chưa có khó gian nào mà lùi bước, gian khổ nào mà chưa từng chảy qua. Không ngờ hôm nay ta lại rơi xuống tình cảnh này. Có lẽ là già thật rồi".

— QUẢNG CÁO —

Nghĩ đến như này khuôn mặt Thiên Khiếu trở nên chán nản không còn sót lại chút nào khí chất của một tuyệt thế cao thủ. Còn lại chỉ là đáng chát và cười khổ.

"Triệu tiểu hữu, 3 lão đầu chúng ta nhận mệnh. Sau này nguyện ý nghe tiểu hữu sai bảo".

Nói xong Thiên Khiếu chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Lúc này Triệu Viễn cũng từ từ mở mắt ra.

"Không tệ, các ngươi đã làm một lựa chọn đúng đắn. Sau này các ngươi sẽ cảm thấy lựa chọn hôm nay của các ngươi là một lựa chọn hoàn toàn chính xác".

3 lão đầu cũng không để tâm những gì Triệu Viễn vừa nói, chỉ coi nó là một câu an ủi, nên cũng chả để tâm.

Triệu Viễn nhìn hướng Phong lão đầu hỏi.

"Trong ba người chỉ còn lại lão đầu ngươi ta chưa biết tên. Ngươi cũng họ Phong không biết ngươi là cũng là người của Phong tộc đó sao".

Phong lão đầu cũng có chút bất ngờ nhưng rồi liền lạnh nhạt như thường.

"Lão hủ là Phong Thiên Tiếu, do thích tự to tự tại đi khắp nơi nên lấy họ Phong, cũng không liên quan đến gia tộc ngươi nói".

Triệu Viễn thì thầm nghĩ.

"Không phải người của gia tộc đó cũng tốt, khi ra ngoài cũng tránh được không ít phiền phức. Giờ thì ta phải nhanh phá trận pháp này đi, ở lại đây cũng không ít thời gian, với lại nơi này cũng không còn thứ gì đáng để ta ở lại, cũng chuẩn bị đi là vừa".