Chương 17: Hắc sắc truyền tống trận

Nói xong, hỗn độn đạo ấn liền im lặng.

Sau đó Triệu Viễn liền hỏi.

"Linh Chi vạn năm là một loại dược thảo đã sống hơn vạn năm, số lượng linh khí mà nó hấp thu trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó chắc không chỉ vỏn vẹn giúp cho đột phá một tiểu cảnh giới thôi chứ".?

Lúc hỗn độn đạo ấn mới nói.

"Coi như tiểu tử ngươi cũng không phải không có não. Đúng vậy, số lượng linh khí mà ngươi dùng còn chưa tới một phần mười số lượng kinh chứa trong Linh Chi vạn năm".

Về tình trạng hiện giờ của bản thân thì Triệu Viễn rất quan tâm nên vội vàng hỏi tiếp.

"Vậy số lượng còn lại đã đi đâu, hay nó còn trong cơ thể ta, nó có gây nguy hiểm không".?

Triệu Viễn một lúc hỏi mấy vấn đề, khiến cho hỗn độn đạo ấn có chút không nói gì.

"Tiểu tử ngươi yên tâm, số lượng linh khí đó đã bị ta phong ấn vào trong đan điền của ngươi. Nếu ta không phong ấn số lượng linh khí đó thì chắc ngươi đã đột phá một cảnh giới mà ngươi không nghĩ tới".

Hỗn độn đạo ấn nói xong, Triệu Viễn liền tức giận bừng bừng.

"Sao ngươi không để cho ta đột phá mà lại phong ấn nó làm gì".?

Trong lòng Triệu Viễn chỉ có một ý niệm đó là cường đại lên. Bởi khi còn nhỏ hắn đã phải chịu không biết bao nhiêu sỉ nhục và khi dễ mà người thường khó mà thấu hiểu được.

"Ta nói chưa xong ngươi chen vào làm gì".

Hỗn độn đạo ấn cũng có chút tức giận.

"Nếu ta không phong ấn thì ngươi có thể đột phá tới một cảnh giới không hề thấp. Nhưng ngươi có nghĩ tới hậu quả của nó không. Để hình dung đơn giản là như xây một ngôi nhà sát và một ngôi nhà rơm, cả hai ngôi nhà như nhau đứng trước gió bão thì kết quả như nào ngươi cũng hiểu rồi chứ, trong có ngươi chính là ngôi nhà rơm đó. Mà ngươi chính là ngôi nhà rơm đó. Nếu ta không phong ấn linh khí trong Linh Chi vạn năm đó thì giờ hậu quả ngươi cũng biết rồi đó".

"Còn giờ đan điền ngươi sẽ dần chuyển hóa số lượng linh khí đó thành hỗn độn chi khí rồi cơ thể ngươi có thể hấp thu được".

Nghe vậy Triệu Viễn có chút kích động kìm không được vui sướиɠ nhảy lên như một đứa trẻ.

"Vậy sau này ta không cần phải tu luyện mà vẫn có thể tăng lên cảnh giới, đúng là ông trời giúp ta rồi".

Vừa nói xong, hỗn độn đạo ấn liền nói như một chậu nước lạnh dội vào Triệu Viễn. Khiến cho Triệu Viễn đang trong quá trình vui sướиɠ tỉnh táo lại.

"Nếu tiểu tử ngươi chỉ dựa vào số hỗn độn chi khí mà đan điền chuyển hóa ra để mà tăng lên tu vi thì cũng không sai nhưng với tốc độ chuyển hóa đó thì khi thiên địa đại kiếp tiến tới chắc còn chưa đột phá tới thiên thánh".

"Thiên địa đại kiếp".?

"Đó là chuyện gì vậy".?

— QUẢNG CÁO —

Triệu Viễn không hiểu hỏi.

"Nãy là do ta nói nhầm, tiểu tử ngươi không cần để ý".

Triệu Viễn biết là hỗn độn đạo ấn biết gì đó, chỉ là không muốn nói mà thôi.

Sau một thời gian nan nỉ nhưng lại không hỏi ra gì nên cuối cùng đành từ bỏ.

Nên đành chuyển chủ đề.

"Sao hỗn độn đạo ấn ngươi lại không hấp thu số linh khí trong Linh Chi vạn năm đê mà khôi phục mà lại phong ấn nó làm gì".?



Hỗn độn đạo ấn có chút đắc ý nói.

"Ta đã khôi phục rồi, không cần phải hấp thu nữa".

Mọi chuyện đã được giải đáp xong nên lúc này Triệu Viễn mới có thời gian để ý xung quanh.

Lúc này Triệu Viễn đang đứng ở một mặt đất bằng phẳng, xung quanh là vụ khí mù mịt, mắt cũng chỉ có thể nhìn trong khoảng 1m , nên lúc này Triệu Viễn mới dùng thần thức dò xét.

Bất ngờ là thần thức cũng chỉ có thể dò xét trong phạm vi 10m đổ lại.

"Kỳ quái, ruốc cuộc nơi nào là nơi quỷ gì thế này, mắt đã không nhìn thấy đâu thì thôi, ngay cả thần thức cũng bị ngăn cản".

"Tiểu tử ngươi thử đi dò xét xung quanh xem có phát hiện gì không".

Rồi Triệu Viễn liền làm theo liền đi xung quanh một vòng. Đáy vực này rộng chừng khoảng 50m², xung quanh là vách đá treo leo, không thể dò xét được là vách vực cao bao nhiêu.

Triệu Viễn đã thử dùng hết thân pháp để nhảy lên vách vực nhưng không được, như có một vật gì đó đang lôi kéo hắn.

"Chẳng lẽ ta phải như người bình thường leo lên vách vực này sao, biết đến năm tháng nào mới lên lên đến sơn cốc chứ".?

Hỗn độn đạo ấn khuyên

"Nơi này cổ quái như vậy chắc cũng sẽ đồ vật kỳ quái, có khi đó lại là cơ duyên của ngươi thì sao. Nên đừng vội tìm cách ra mà hãy tìm cơ duyên trước đi".

Triệu Viễn có chút lười nhác nói.

"Ta đã tìm hết xung quanh mà chẳng phát hiện ra cái gì hết".

"Nếu tìm không thấy thì sao không dùng tâm để cảm nhận" hỗn độn đạo ấn khuyên.

Nghe vậy, Triệu Viễn liền ngồi xuống bình tâm trở lại. Sau đó loại bỏ bỏ hết tạp niệm rồi dùng tâm cảm nhận xung quanh. — QUẢNG CÁO —

Không lâu sau, liền có tiếng kinh ngạc từ Triệu Viễn vang lên.

Ồ…

Thấy vậy hỗn độn đạo ấn liền nhanh chóng hỏi.

"Tiểu tử ngươi phát hiện ra cái gì rồi".?

Triệu Viễn cũng không che giấu liềm đáp.

"Cảm giác đó thật kỳ diệu, như là trong xâu xa có thứ gì đàn triệu hoán ta vậy".

"Tiểu tử ngươi có cảm nhận từ nơi nào phát ra không".

"Ta cảm nhận được có thứ gì triệu hoán xong ta liền không dám cảm nhận tiếp là từ nơi nào phát ra nữa".

"Tiểu tử, đó chắc là cơ duyên ngươi tới rồi, mau cảm nhận tiếp xem".

Nghe xong Triệu Viễn cũng nghĩ đó chắc là thứ gì đó có thể là cơ duyên nên bắt đầu nhắm mắt lại.

Lần này không cần dùng tâm cảm nhận thì Triệu Viễn cũng đã cảm nhận được lực lượng triệu hoán đó.

Triệu Viễn vẫn nhắm mắt đó, để cho bản năng điều khiển cơ thể liền đứng dậy sau đó tiến tới một góc của vách vực.



Nơi này cũng như bao nơi khác, không có gì đặc biệt.

Lúc này Triệu Viễn cũng mở mắt ra.

"Nơi này nãy ta cũng đi qua dò xét mấy lần rồi nhưng có phát hiện vì đâu"".

Hỗn độn đạo ấn nói

"Ngươi thử đào bới hết tường và mặt đất ở đây xem có phát hiện không".

Không chần chừ gì, Triệu Viễn liền từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh hạ phẩm linh kiếm rồi dùng linh lực bắt đầu cắt chém, đào móc như một thợ mỏ đá.

Sau khoảng chừng nửa này xung quanh chỗ Triệu Viễn đứng đã bị đào xuống và vào sâu hơn 10 mét.

Đống đá này vô cùng cứng rắn, ngay cả hạ phẩm linh kiếm cũng bị mòn đi rất nhiều.

Cuối cùng đào xuống bằng này thì đã phát hiện ra manh mối, bên dưới đó là một hắc sắc vòng xoáy, cảm giác triệu hoán là từ đây phát ra.

— QUẢNG CÁO —

Triệu Viễn nhìn thấy vậy cũng không còn xa lạ bao nhiêu.

Triệu Viễn từ Triệu tộc đến Phong Vân thành cũng đã trải qua.

"Đây chả lẽ là truyền tống trận".?

Triệu Viễn có chút không chắc chắn nói.

"Đúng vậy, đây truyền tống trận đã bị thất truyền từ rất lâu, còn hiện nay truyền tống trận chỉ là phiên bản đơn hóa mà thôi"

Hỗn độn đạo ấn liền giải thích.

"Sao truyền tống này lại có hắc sắc nhỉ".

Hỗn độn đạo lúc này liền nổi giận.

"Sao tiểu tử ngươi nhiều vấn đề vậy, hỏi ít đi được rồi, ta có phải cái gì cũng biết đâu mà suốt ngày hỏi".

Triệu Viễn có chút không cam lòng nói.

"Hỏi vậy thôi, ngươi không nói thì thôi, tại sao phải nổi giận như vậy".

Lúc này trong đan điền hỗn độn đạo ấn nhìn thấy truyền tống trận này liền không bình tĩnh thêm nữa, gợi nhớ lại chuyện cũ rồi tự lẩm bẩm.

"Nếu không phải đám người đó thì sao ta lại thành bộ dáng như này, sẽ có một ngày ta sẽ săn bằng toàn bộ những thế lực đó".

Triệu Viễn nghe xong cũng cảm thấy rùng mình và cũng cảm nhận được quyết tâm trong đó. Dù rất tò mò nhưng Triệu Viễn cũng nhịn lại không hỏi, biết là hỏi cũng không có hết quả nên đành thôi.

Nên cũng lại không tiếp tục chủ đề này nữa.

"Vậy nó liên thông tới đâu vậy".

Lúc này hỗn độn đạo ấn đã bình tĩnh trở lại.

"Có thể là một chiến trường cổ xưa, hoặc một bí cảnh nào đó. Cứ tiến vào rồi biết, dù là nơi nào thì nhất định nơi đó sẽ có cơ duyên nhưng kèm theo đó cũng là nguy hiểm. Quyết định là ở ngươi, nếu như ngươi đã lựa chọn thì cũng phải dám đối mặt với lựa chọn của mình".

Nghe vậy Triệu Viễn cũng không đáp nữa thay vào đó là suy tư.