Chương 10: Thương lượng với các vị lão tổ

Triệu Thần cũng không nói gì thêm liền rời ngọn núi của mình đi tới một tòa núi khác. Ngọn núi này cũng là ngọn núi cao nhất trong Triệu gia đồng thời cũng tượng trưng cho địa vị cao cả.

Triệu Thần liền đáp xuống đỉnh núi, trước mắt xuất hiện một cung điện hắc sắc, tuy đã trải qua rất nhiều tuế nguyệt nhưng nó vẫn tỏa ra uy áp vô cùng khủng bố khiến cho Triệu Thần cũng cảm thấy hô hấp trầm trọng, phải vận chuyển lên linh lực trong cơ thể mới bình thường trở lại.

Toàn cung điện này cũng là một kiện bán thần khí, chỉ có những người đặt tới nửa bước Thiên Đế trở lên mới có tư cách ở trong đó.Nhưng cũng có một mố ngoại lệ cũng có thể vào bên trong tu luyện tỉ như Triệu Đế và một số thiên tài tuyệt đỉnh của Triệu.

Lúc này Triệu Thần đi tới trước cửa cung điện nhưng bị hai thủ vệ ngăn lại.

Một người trong đó lạnh nhạt nói "nếu trong có chuyện quan trọng gì thì không được tới làm phiền các vị lão tổ".

Thình lình tu vi của hai thủ vệ này cũng đã tới thiên thánh cảnh.

Lúc này Triệu Thần chắp tay cũng coi như là hành lễ

"Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo phụ thân và các vị lão tổ".

Hai thủ vệ này cũng biết Triệu Thần là nhi tử của Triệu Long lão tổ nên cũng không dám vô lễ.

Một người trong đó nói "Triệu Thần trưởng lão chờ một chút ta sẽ vào bẩm báo ngay".

Rồi liền mở cửa tháp cúi đầu đi vào bên trong, chưa đợi thủ vệ lên thì đã có một giọng nói âm vang hữu lực, thanh âm quanh quẩn khắp mọi nơi trong tháp, khiến cho thủ vệ cũng không biết là từ phát ra, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên xem.

"Ngươi để cho Thần nhi vào đi".

"Vâng lão tổ, ta sẽ lập tức ra ngoài mời Triệu Thần trưởng lão vào ngay".

Rồi lại cúi người ra ngoài, bước đi cũng không dám gây ra động tĩnh.

"Triệu Thần trưởng lão mau vào trong đi, lão tổ đang đợi".

Triệu Thần liền ngay lập đi vào trong tháp xuất hiện không ít đạo thân ảnh, nhìn sơ qua cũng không dưới 20 người.

Như vậy cũng có thể thấy thấp thoáng nội tình của Triệu gia sâu tới cỡ nào. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

"Đóng cửa điện lại đi".

— QUẢNG CÁO —

Triệu Thần liền nhẹ nhàng quay lại đóng cửa.

Rồi liền hành lễ "ván bối Triệu Thần thăm kiến các vị lão tổ".

Lúc này một người trong đó liền mở mắt ra, người này chính là phụ thân của Triệu Thần tên là Triệu Long

"Thần nhi có cuộc là có chuyện gì con lại tới đây".

Trong lòng Triệu Long cũng biết người con trai này của mình không có chuyện gì nhất định sẽ không đến làm phiền mình tu luyện, nhất định là xảy ra chuyện gì.

"Viễn nhi nó không biết bị ai hại chết rồi".



"Viễn nhi không phải luôn ở trong gia tộc, sao có thể bị người hại được" Triệu Long nói.

Triệu Thần liền thở dài kể ra mọi chuyện

"Cũng là lỗi của ta".

Lúc này Triệu Long đùng đùng nổi giận, gào thét đứng dậy.

"Là ai lại to gan đến như vậy dám gϊếŧ cháu của ta".

Trong lúc gào thét khí tức của Triệu Long toát ra khiến cho trong phòng không ít người phải lui ra ngoài, cũng chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 người vẫn ngồi nguyên tại chỗ mà thôi.

Trong gia tộc ai biết Triệu Long là một người tính nóng như kem, luôn bao che khuyết điểm, huống chi lần này lại chính là cháu ruột xảy ra chuyện.

Lúc này không phòng không ngừng có tiếng nghị luận vang lên.

Một người nói "chuyện lần này có chút lớn rồi, không biết lần này lại bao nhiêu người gặp phải họa sát thân đây".

Một người bên cạnh liền phụ họa "không phải vậy sao, không thế thế lực hay người nào chọc ai không chọc, lại chọc tới Triệu Long".

"Lần này có trò hay để xem rồi".

Trong lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi thì đột nhiên có một giọng nói vang lên:

"Ồn ào như này là đủ rồi, làm cho ta muốn đau hết cả đầu".

Chỉ một câu nói như vậy nhưng như là có ma lực khiến cho mọi người lúc này bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả Triệu Long lúc này cũng bình tĩnh trở lại. — QUẢNG CÁO —

Lúc này lại một câu nói vang lên tiếp.

"Mang linh hồn ngọc bài của tên tiểu tử kia qua đây cho ta xem".

Lúc này này mọi mới để ý đến người vừa nói chuyện là một người Triệu gia Đại Tổ, một trong ba người sáng lập ra Triệu gia.

Triệu Thần lúc này liền đi qua, lấy ra 3 mảnh vỡ linh hồn ngọc bài cung kính đưa tới tay của Đại tổ.

Lúc này Triệu Gia Đại tổ liền nhắm mắt vận chuyển linh lực, tức khắc nguyên lực bao phủ lại 3 miếng linh hồn ngọc bài, để cảm nhận vị trí của chủ nhân ngọc bài.

Một lúc sau liền mở mắt ra.

Lúc này Triệu Long liền không kiên nhẫn vội hỏi.

"Lão tổ ngài có phát hiện ra dấu vết gì không".?

"Vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của tiểu tử kia đến hắc ám sơn mạch nhưng liền bị một sức mạnh che dấu đi vị trí chính xác của tiểu tử kia, nếu ta mà dùng thêm lực lượng dò xét thì sợ lực lượng kia làm nguy hiểm tới tính mạng của tiểu tử kia, nên không có cách nào cảm nhận được nữa".

Lúc này trong đại diện liền lặng ngắt, không một ai lên tiếng.

Lúc này Triệu gia tam tổ trong lòng cũng vô cùng khϊếp sợ. "Phải biết Triệu gia đã trải qua vô số kỷ nguyên, trải qua 3 lần đại kiếp nhưng Triệu gia vẫn sừng sững đứng trên đại nhờ có phụ thân thần bí đó thì còn có đại ca nên Triệu gia mới yên ổn tồn tại thì từ đó có thể thấy thực lực mạnh tới cỡ nào". "Vậy mà ngay cả đại ca cũng bị ngăn cản".



Từ đó Triệu gia tam tổ không khϊếp sợ sao được.

Triệu Thần lúc cũng vỗ cùng kinh hãi,nhưng nhanh chóng tỉnh hồn lại.

"Hắc ám sơn mạch mạnh là nơi giáp giới giữa Đông Vực Và Hải Vực, nơi đó tuy không hỗn loạn bằng Hải vực, đối với Viễn nhi thì nơi đó vô cùng nguy hiểm"" Triệu Thần nói.

Ngay lúc này Một bóng người như vô thanh, vô thức xuất hiện ngay bên trong đại điện.

"Triệu Thần tiểu tử ta tìm ngươi khắp nơi không thấy, không ngờ ngươi lại tới đây làm gì".

"Người vừa xuất hiện là Lão đầu tử trấn giữ tàng mà Triệu Viễn thường hay gọi còn tên thật là Triệu Vô Thiên".

Triệu Thần đang muốn lên tiếng nhưng bị Triệu Vô Thiên cắt đứt.

"Triệu Viễn con trai của tiểu tử ngươi xảy ra chuyện rồi, ngươi còn bình tĩnh đứng ở đây".

— QUẢNG CÁO —

Triệu Thần vô tội nói.

"Vô Thiên lão tổ, ta cũng đang vì chuyện này nên mới tới đây thương lượng với các vị lão tổ đây xem giải quyết như nào. Còn lão tổ ngài sao cũng biết Viễn nhi xảy ra chuyện vậy".

"Triệu Viễn tiểu tử kia từ nhỏ tới lớn không ngừng líu ríu bên cạnh lão phu cũng đã hố không ít đồ ít đồ của ta đi. Ngay cả ba giọt thanh long huyết của lão lão phu cũng không nỡ dùng nhưng cũng bị tiểu tử kia lừa đi nên hắn xảy ra chuyện tất nhiên ta biết rồi".

Triệu Long lúc này sắc mặt không tốt nói "đồ vật ngươi đã đưa cho cháu ta rồi, giờ còn cằn nhằn cái gì, mau nói cho mọi người sao lão đầu ngươi lại biết Triệu Viễn xảy ra chuyện".

Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập chung lên người Triệu Vô Thiên, muốn biết lý do.

Thấy mọi người liền nhìn trừng trừng mình nên có chút không có ý tứ.

Nhưng lập tức Triệu Vô Thiên cũng đổi qua một sắc mặt nghiêm túc.

"Lúc tiểu tử kia sắp rời khỏi gia tộc thì ta đã lén thả vào tiểu tử kia một cái bảo mệnh phù trong đo ta cũng để lại một đạo thần niệm ngủ say trong đó khi gặp được nguy hiểm thì sẽ cùng nhau kích phát, cái bảo mệnh phù này có thể ngăn cản được ba đòn toàn lực của thiên thánh cửu trọng đỉnh phong".

"Nhưng theo thần niệm của ta lúc chuẩn bị tiêu tán truyền lại tin tức thì lúc đó Triệu Viễn đã hôn mê, bảo mệnh phù cũng cảm nhận được nguy hiểm có thể lấy mạng của Triệu Viễn thì ngay lập tức kích phát".

"Cái bảo mệnh phù vừa kích phát thì có một đạo lúc lực lượng vô cùng mạnh mẽ càn quét tới khiến cho bảo mệnh phù của ta vỡ nát hết ngay cả thần niệm của ta cũng tiêu tán".

"Hình ảnh cuối cùng từ đạo thần niệm có truyền lại thì đạo lực lượng kia chỉ đánh tan bảo mệnh phù và thần niệm của ta liền biến mất nên theo ta suy đoán chắc Triệu Viễn vẫn còn sống, toàn bộ câu chuyện là như vậy".

Triệu Thần liền nói "như vậy Viễn nhi hẳn là vẫn còn sống".

Nãy lão tổ cũng đã nói khả năng sống là rất cao" Triệu Long cũng lên tiếng.

Lúc này Triệu gia đại tổ nhìn phía Triệu Vô Thiên hỏi.

"Vô Thiên còn có chuyện gì mau nói ra hết đi, đừng như cứ muốn nói lại thôi".

"Thưa lão tổ ta từ trong đạo lực lượng kia cảm nhận một tia khí tức vô cùng tà ác, chắc đó không phải vật lương thiện gì đồng thời từ đó ta cũng cảm nhận được một áp lực không hề nhẹ".