Hà Ngọc không nhớ trong câu chuyện của họ có đoạn này.
Vốn đã không có ư? Hoặc là, ông không hề biết về nó.
Thiếu nữ ngẩn ngơ mất hồn đi về phía sân thượng, rõ ràng là muốn đi tìm cái chết. Nhưng Khương Tiểu Trinh mà ông quen biết, không phải là một kẻ yếu ớt như vậy.
Kẻ yếu ớt……
Hà Ngọc nhìn về hướng lễ đường nơi cô vừa rời đi, ông biết giữa nơi tối đen tĩnh lặng ấy, có một chàng trai trẻ tuổi. Anh ta đang cau mày thật chặt, đứng chờ tại chỗ, chân như mọc rễ, không thể nào nhúc nhích được. Cũng giống như ông bây giờ, đang dần dần bị bóng tối cắn nuốt.
Kẻ yếu ớt, từ đầu chí cuối, phải là ông mới đúng.
Thằng bé con ăn nhờ ở đậu từ quê lên, lấy lòng cô chủ trong nhà thật cẩn thận; nó nhớ thương người bố đã qua đời, đêm nào cũng gặp ác mộng, nó trốn trong căn phòng dành cho vυ" em ấy, ôm chặt bộ bút dạ không còn vẽ ra màu được nữa. Nó bị bạn học xa lánh, giả vờ không thèm để ý, trở nên ít lời, lặng lẽ tập tành sửa lại khẩu âm. Nó theo mẹ về quê đòi nợ, cái liếc mắt cuối cùng của thời thơ ấu, giữa nhà hàng xa xoa, nó nhìn thấy nụ cười vô tư lự có lúm đồng tiền của cô công chúa nhỏ xấu xí kia.
Anh có để ý. Anh để ý xem Khương Tiểu Trinh nhìn nhận anh thế nào, cặp mắt kia liệu có còn mang theo sự khinh thường hay không.
Anh phỏng đoán về cô bằng những ý nghĩ tồi tệ nhất. Họ vốn không nên đến gần nhau như thế. Vậy thì anh có thể giả vờ bình tĩnh phởn phơ, nhấc mình lên thật cao, chẳng cần sầu lo chuyện lại bị xem nhẹ lần nữa.
Nếu như cô không thổ lộ với anh……
Là cô nói thích anh đấy chứ.
Tại sao lại thích? Có phải thích thật không? Có thể vĩnh viễn thích được không?
Lẽ nào cô đã hối hận? Tại sao lại do dự? Tại sao không kiên định lựa chọn đi tới cuối?
Hà Ngọc thời trẻ, đối mặt với sự do dự của Khương Tiểu Trinh, lựa chọn sửng cồ với cô một cách ngốc nghếch.
Hà Ngọc về già, được Khương Minh Trân chống đỡ vững vàng, lựa chọn buông bà ra trước một bước.
Kẻ yếu ớt, từ đầu chí cuối, là chính ông.
Nếu bà đã biết vậy, chắc chắn cũng sẽ trách tội ông.
“Khương Tiểu Trinh không trách Hà Ngọc.”
Giọng nói già nua tác động đến câu chuyện, tác động đến bước chân ông. Khi Hà Ngọc ngẩng đầu, ông nhìn thấy Khương Tiểu Trinh đang bước lên cầu thang. Cô đã gầy đi rất nhiều, lưng hơi cong lại, đôi chân thon trắng như tờ giấy.
Ông đi đằng sau cô, cách một đoạn không xa, nhưng lại là một khoảng cách không thể vượt qua được.
Hành lang ẩm ướt dài đằng đẵng, ánh trăng cô liêu, khiến tiếng thở của cô thêm nặng nề. Rõ ràng là nền xi-măng, nhưng mỗi một bước chân lại như giẫm lên bùn lầy.
“Nhớ lại cả cuộc đời mình, chuyện tốt đẹp nhất đời cô chính là gặp được Hà Ngọc.
“Khương Tiểu Trinh cũng không trách bố mẹ, họ đã làm tất cả để yêu thương cô bảo vệ cô, gửi gắm tất cả hi vọng vào nơi cô.
“Khương Tiểu Trinh chỉ đổ lỗi cho bản thân.”
Cửa sân thượng bị kéo mạnh ra, cơn gió lạnh ập thẳng vào hành lang, xen lẫn hơi nước ẩm ướt.
Sự lạnh lẽo này khiến Hà Ngọc cảm thấy mình đã trở về cõi người chân thật.
Tiếng tự thuật bên lề đã không còn tăm hơi, thay cho nó là tiếng mưa rơi và tiếng gió cuốn.
Khương Tiểu Trinh đang độ niên thiếu, dung mạo của cô vô cùng rõ ràng dưới ánh trăng.
Cô đang khóc.
Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, lướt qua đôi gò má tiều tụy, nhỏ giọt xuống miền trống vắng tối tăm.
Cô đi qua cánh cửa rộng mở, không chút do dự rảo bước tiến vào màn mưa.
Hà Ngọc run rẩy, giật mình.
“Không được!”
Ông đuổi theo, thoát khỏi sự bình tĩnh của kẻ ngoài lề, của giả thuyết câu chuyện, đột nhiên bắt được một ý nghĩ giữa những suy nghĩ hỗn loạn.
Tóc của Khương Tiểu Trinh trượt khỏi những ngón tay ông.
Nước mưa xuyên qua mu bàn tay đầy đốm đồi mồi của ông lão, trở về trong nước.
Khương Tiểu Trinh đang gọi điện thoại.
Ông đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy cô ấn dãy số của tiệm làm đẹp nhà mẹ cô.
Ông đứng cạnh cô, nghe hết những tiếng tút tút liên miên đơn điệu.
Giờ đã khuya quá rồi. Lời cầu cứu của Khương Tiểu Trinh, không có người đáp lại.
Cô mở miệng sau khi cúp điện thoại, giọng nói co quắp, hối hận, bế tắc, và đau đớn. Tựa như một con cá bị mắc phải cần câu, hấp hối sắp chết.
Cô nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi.
“Những gì con muốn nói chỉ là xin lỗi thôi. Con xin lỗi vì đã muốn chạy trốn như vậy, con xin lỗi vì mình đã quá tồi tệ, con xin lỗi vì con quá yếu ớt. Con đã phụ kỳ vọng của người khác, đã phụ lòng chính mình. Con không thể cảm thấy khá hơn, mà ngày một sa sút đi, con không thể quay lại, cũng không có cách nào tiến về phía trước. Vì đã lựa chọn thời khắc này để bỏ cuộc, con xin lỗi mẹ nhiều.”
Tại sao lại như vậy, Hà Ngọc không tin.
“Em tỉnh lại đi.” Ông gào lên với cô.
Ông muốn lay bả vai cô, nhưng không sờ vào được bất kỳ thực thể nào.
Họ là ảo ảnh trong thế giới của nhau.
“Khương Minh Trân, mau tỉnh lại đi.”
Cô khép điện thoại lại, ánh mắt trống rỗng, đi đến rìa sân thượng.
Cô ở lầu bảy, nếu nhảy xuống, thì nhất định sẽ chết, không thể nghi ngờ gì.
Hà Ngọc dang cánh tay ra, năm lần bảy lượt ngăn trước mặt cô.
Ông nói với cô, cầu xin cô có thể nghe thấy.
“Đây không phải là em đâu Minh Trân, em biết em phải như thế nào không?
“Bọn trẻ con không chơi với em, em hếch cằm khịt mũi bỏ đi, đó mới là em. Cảnh nhà sa sút, nhưng em vẫn là công chúa nhỏ, gánh vác ước mơ của bố mẹ, đó mới là em. Bắt nạt, cười nhạo, miệt thị, những thứ ấy cũng không thể quật ngã em được.
“Năm chúng mình lại tương phùng với nhau, em đã khai trương nhà hàng của bố em lần nữa, em là bà chủ sấm rền gió cuốn, là bếp trưởng, chuyện làm ăn của nhà hàng vô cùng thuận lợi. Lúc sinh hạ con gái cưng của chúng mình, em khó sinh, xuất huyết nhiều, em chịu đựng nỗi đau, giữ mình tỉnh táo, vượt cạn thành công. Về già, anh trúng gió, em ở nhà chăm sóc anh, người em còn gầy hơn anh, nhưng em khiêng anh đi khắp đó đây, chẳng kêu mệt lấy một lần.”
Cho nên, cho nên Hà Ngọc nghĩ rằng, cho dù ông đi trước một bước, bà vẫn có thể gắng gượng được.
Vợ của ông là một người dũng cảm, giỏi giang, không gì quật ngã nổi như vậy kia mà.
Khương Tiểu Trinh vượt qua lan can, một chân treo giữa không trung.
Độ cao của tầng 7 khiến người ta sợ run, vậy mà cô cứ nhìn đăm đăm, vẻ mặt bình tĩnh.
Khương Tiểu Trinh không thể nghe thấy được, Hà Ngọc chắc chắn điều ấy.
Trông cô ấy rất trẻ, đôi mắt cô thật xa lạ.
Đây là thời trẻ của Khương Minh Trân.
Một Khương Tiểu Trinh thời thiếu nữ phức tạp, phiền toái, không tốt đẹp, tràn đầy khuyết điểm.
Khi cái chân còn lại vượt ra khỏi rào chắn, Hà Ngọc không cần nghĩ ngợi, cùng nhảy xuống theo cô.
Lưng ông hướng ra ngoài, ông ôm cô, chờ đợi đáp đất.
Gọi cô ấy tỉnh dậy, nhưng phải tỉnh như thế nào đây? Trong khoảnh khắc ôm chặt lấy cô, Hà Ngọc đột nhiên nghĩ thông suốt.
Khương Tiểu Trinh này, cũng là Minh Trân của ông.
Cô ta là phần mà bà phỉ nhổ.
Cô ta không tốt đẹp là bao, ông biết hết.
Nhưng Hà Ngọc yêu tất cả những gì thuộc về Khương Minh Trân.
[HẾT CHƯƠNG 53]