🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khương Tiểu Trinh còn thích ứng với cuộc sống đại học nhanh hơn cả tưởng tượng của Hà Ngọc.
Khu giảng đường, ký túc xá, thư viện, phòng tự học, v.v., Hà Ngọc đưa cô đi một lần là cô biết ngay; mấy tiệm cơm ngon giá rẻ mà anh từng dẫn cô đi ăn, nay đã thành nhà ăn mới của Khương Tiểu Trinh; phố mua sắm mà họ từng dạo qua một lần, trở thành nơi mua quần áo đồ dùng hằng ngày của cô.
Hôm tới trường báo danh, Khương Tiểu Trinh từng nói với Hà Ngọc, cô định đi làm thêm ngoài giờ học để không phải xin sinh hoạt phí từ nhà nữa. Một tuần sau khi khai giảng, lúc anh gọi điện thoại cho cô, Khương Tiểu Trinh nói với Hà Ngọc, cô tìm được việc rồi.
Có rất nhiều chỗ mướn sinh viên đi làm những công việc thời vụ, mướn sinh viên không chỉ rẻ, mà đám người trẻ còn đang ở độ tuổi đẹp nhất, xinh tươi mơn mởn.
Bản thân Khương Tiểu Trinh thì chẳng liên quan gì mấy đến cái từ “đẹp”. Nhưng công việc này của cô lại vô cùng hiếm có, bề ngoài của Khương Tiểu Trinh khiến bên thuê vô cùng vừa lòng.
“Phát tờ rơi cho công viên giải trí, còn phải hóa trang phù hợp với chủ đề của công viên à?” Nghe thấy mấy chữ này trong lời cô, Hà Ngọc nhíu mày.
Công việc này nghe là đã thấy mệt rồi.
Có khi phải mặc đồ thú bông, đôi lúc lại phải hóa trang đặc biệt khắp người, Khương Tiểu Trinh đứng ở chỗ đông người, cố gắng để thu hút sự chú ý của mọi người càng nhiều càng tốt. Ngày nào cô cũng phải phát tờ rơi ở địa điểm định sẵn, bao giờ phát hết tờ rơi thì coi như xong việc.
“Phát tờ rơi thật ra cũng tốt lắm, thời gian làm việc của tụi tớ rất tự do,” Bản thân Khương Tiểu Trinh rất vừa lòng với công việc này: “Hơn nữa, hấp dẫn ánh nhìn của người khác chính là thế mạnh của tớ đấy.”
Hà Ngọc nhìn thấu trò diễn của cô: “Hóa trang đặc biệt, còn phải đứng rất lâu, vất vả lắm đấy.”
Khương Tiểu Trinh không thèm để ý: “Muốn kiếm tiền thì phải vất vả chứ.”
Anh tiếp tục đả kích cô: “Người xa lạ sẽ khó ở với cậu không kiêng dè gì đâu, cậu sẽ liên tục bị từ chối đấy……”
Khương Tiểu Trinh vẫn không dao động: “Bị từ chối mà vẫn sấn lại gần, cũng là thế mạnh của tớ.”
Cô lấy quá khứ của mình ra, cười hì hì nói đùa: “Hồi cấp 3 tớ từng luyện rồi mà!”
Ý Khương Tiểu Trinh đã quyết, cô nói với Hà Ngọc, chẳng qua chỉ là để thông báo một tiếng cho anh thôi.
Hà Ngọc có lòng muốn giúp cô, nhưng nhà anh đã giúp gia đình cô quá nhiều —— mẹ con anh cho nhà họ Khương vay tiền, không giục trả; sau khi Từ Mỹ Nhân học giỏi tay nghề làm đẹp, mẹ của Hà Ngọc để dành ra một chỗ nhỏ trong cửa hàng quần áo của dì, cho Từ Mỹ Nhân làm ăn buôn bán ở bên ấy, không thu tiền thuê nhà.
Anh càng đưa tay trợ giúp, can thiệp, phản đối cô thêm, thì lại thành ra làm tổn thương lòng tự tôn của Khương Tiểu Trinh.
Hà Ngọc hỏi Khương Tiểu Trinh cô đi phát tờ rơi ở đâu, cô trả lời rất mập mờ: Mỗi ngày phát ở một chỗ khác nhau, cậu hỏi cũng vô dụng thôi.
Vì thế anh tự biết thầm trong lòng, cô không muốn nhìn thấy anh trong lúc làm việc.
Như mong muốn của Khương Tiểu Trinh, cô chưa bao giờ gặp được Hà Ngọc trong lúc phát tờ rơi. Nhưng sau khi tan làm thì cô lại thường xuyên ngẫu nhiên bắt gặp anh ở quán cơm nhỏ.
Từ trước đến nay Hà Ngọc luôn rất được quý mến, anh luôn có bạn bè đi cùng mỗi lúc vào quán cơm.
Còn Khương Tiểu Trinh thì, từ trước đến nay cô chỉ có một mình, ngồi ở góc trong cùng của tiệm cơm.
Ký túc xá có giờ đóng cổng, nên ăn xong phải chạy về kịp trước khi đóng cổng. Nếu tan làm muộn, cô không kịp tẩy trang, thay trang phục, còn đeo đạo cụ, trông rất kỳ quái.
Hà Ngọc từng thấy Khương Tiểu Trinh hóa trang thành ma nữ, Khương Tiểu Trinh mặc đồ thể dục thể thao, Khương Tiểu Trinh để một đôi cánh lớn trên chỗ ngồi; anh từng thấy cô đội tóc giả màu sắc sặc sỡ, đeo mào gà giả trên đỉnh đẩu, bện một đống bím tóc chổng ngược lên trời. Lần khoa trương nhất, anh còn thấy mặt cô được vẽ xanh lè lè.
Dựa vào những ngày lễ khác nhau và các hoạt động riêng biệt mà công viên giải trí phát những loại tờ rơi khác nhau. Lần Khương Tiểu Trinh vẽ mặt xanh lè đấy, công viên giải trí đang có chủ đề về các chú Xì-trum.
Mặc dù trông Khương Tiểu Trinh có quái đản thế nào, mỗi lần gặp được cô, Hà Ngọc cũng đều chủ động qua hỏi thăm.
Bất kể là Khương Tiểu Trinh đang ăn ngấu nghiến, hay là đang đợi cơm, thì khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia cất lên gọi cô, cô đều sẽ dừng việc mình đang dang dở, ngoái đầu lại, nghiêm túc cười với anh một cái.
Nhưng cũng chỉ giới hạn như thế mà thôi.
Không phải Hà Ngọc chưa từng mời, chưa từng hỏi cô có đồng ý ngồi chung bàn ăn chung bữa với anh và các bạn không, nhưng Khương Tiểu Trinh đáp lại là cô không muốn. Anh nói, vậy tớ với cậu ngồi chung nhé, cậu ăn xong tớ lại qua với bạn tớ, Khương Tiểu Trinh vẫn không muốn.
Cô đồng ý gọi điện thoại, nhắn tin với anh, đồng ý ra ngoài chơi riêng với nhau. Vào những lúc ấy, Khương Tiểu Trinh có vẻ hoạt bát và nói nhiều.
Nhưng, khi bên cạnh anh có bè bạn, ở nơi họ dễ dàng bắt gặp người quen, cô sẽ không giao lưu quá nhiều với anh.
Khi anh hỏi nguyên do, Khương Tiểu Trinh nói năng rất xác đáng: “Tớ ghét việc người khác nhìn tớ bằng ánh mắt ‘mày thật may mắn’, ghét việc người khác nhìn cậu bằng ánh mắt ‘sao lại chơi với con đấy’, ghét chuyện người ta không ngừng quét tới quét lui giữa mặt tớ và mặt cậu.”
Hà Ngọc tính trả lời bằng một câu phỉnh phờ “Mặc xác họ đi”, nhưng anh không thể nào nói nên lời với Khương Tiểu Trinh.
Cho nên, sau một thời gian rất dài, lần tiếp theo anh và Khương Tiểu Trinh ngồi chung bàn ăn cơm với nhau, là vào ngày cô đi làm đủ một tháng, được phát tiền lương.
Khương Tiểu Trinh hẹn riêng Hà Ngọc ra ngoài.
Cô tới sớm, chọn một vị trí rộng rãi nhất thoáng đãng nhất trong quán ăn nhỏ. Sau khi ngồi xuống, cô ngây người nhìn cảnh phố ngựa xe như nước ngoài cửa sổ.
“Xin chào quý cô.”
Bả vai cô bị vỗ nhẹ mấy cái, người tới húng hắng giọng rất là ra vẻ.
“Tôi có thể ngồi bên cạnh nàng được không?”
Khương Tiểu Trinh kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh ra, trên đấy là một hộp quà lớn đã được gói ghém cẩn thận.
Cô đẩy quà vào lòng Hà Ngọc rất tự nhiên, ý bảo anh ngồi xuống đi.
Hà Ngọc hơi kinh ngạc: “Tặng tớ à?”
Khương Tiểu Trinh gật đầu.
“Tớ không cần.”
Anh trả quà lại, rõ ràng là không vui.
Cô hiểu anh, anh thương cô kiếm tiền vất vả, mua quà lãng phí.
“Quà này rẻ lắm. Đây là khoản lương đầu tiên mà tớ kiếm được, có ý nghĩa kỉ niệm, cậu phải nhận nhé.”
Ý nghĩ kỉ niệm……
Đã nói đến nước này, Hà Ngọc đành phải nhận lấy.
Khương Tiểu Trinh không nói dối, đây quả thật không phải là món đắt đỏ gì, chuyện này khiến gánh nặng tâm lý của anh nhẹ đi đôi chút.
Hà Ngọc trở về ký túc xá mở hộp quà ra, hộp quà đựng một chiếc gối tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Gối nhồi bằng đậu xanh, sờ vào có thể nghe thấy tiếng sàn sạt, nghe nói loại gối này có công dụng hỗ trợ giấc ngủ cực tốt.
Thời thơ ấu Hà Ngọc gặp ác mộng, bị Khương Minh Trân đánh tỉnh đã qua bao nhiêu năm rồi?
Cô còn nhớ rõ anh ngủ không được sâu giấc.
So với thủ đoạn canh giữ giấc ngủ mà cô dùng thời còn bé, Khương Tiểu Trinh đã tiến bộ nhiều rồi.
Hà Ngọc bất giác mỉm cười.
Cái người vừa nói là không cần quà này, đêm ấy lại vui vẻ dùng chiếc gối mới.
Còn Khương Tiểu Trinh cũng nhận được một niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn.
Cả tuần dài, cô vắt hết óc phát tờ rơi cho người khác, hôm nay lại có kẻ lén lút dúi tờ rơi cho cô.
Đó là một tờ bướm tuyên truyền cho trung tâm gia sư, Hà Ngọc đã lặng lẽ bỏ vào trong túi cô. Trên góc giấy, thông báo tuyển dụng nho nhỏ đã được anh khoanh lại bằng bút đen.
Ngày kế, Khương Tiểu Trinh tham gia phỏng vấn ở trung tâm gia sư trên tờ rơi.
Thành tích thi đại học của cô rất ưu tú, học đại học cũng tốt, cô dạy dỗ có bài bản hẳn hoi, trung tâm rất hài lòng với cô. Nhưng căn cứ vào việc Khương Tiểu Trinh vừa vào đại học, kinh nghiệm còn ít, cho nên họ chia cho cô học sinh ở khối dưới.
Công việc gia sư làm 4 lần một tuần, trả lương theo giờ, Khương Tiểu Trinh vừa mới bắt đầu, nên phụ trách tổng cộng hai học sinh.
Ghép lại thì số tiền lương kiếm được trong một tháng cũng xêm xêm đi phát tờ rơi. Hai việc, một việc tốn sức, một việc tốn não.
Cô dạy kèm tiếng Anh cho một em gái học lớp 5, dạy kèm Ngữ Văn cho một em trai học lớp 6. Để không dạy sai lớp trẻ, Khương Tiểu Trinh cần cù chăm chỉ xem lại sách giáo khoa lớp 5 lớp 6, kết hợp với tình hình của học sinh để phân tích và giải đáp thắc mắc của các em.
Hà Ngọc đề cử công việc gia sư cho Khương Tiểu Trinh, vốn là để cô không cần phải vất vả quá nữa.
Nhưng làm sao mà không mệt cho được, bởi vì Khương Tiểu Trinh cũng không bỏ công việc phát tờ rơi.
Học tập, công việc trên trường, hai việc làm thêm, cô đều cố gắng, muốn hoàn thành tất cả tốt hết mức có thể.
Lòng tham của cô quá nhiều, những thứ mà cô cần cũng quá nhiều.
[HẾT CHƯƠNG 42]