*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khương Tiểu Trinh bị Hà Ngọc kéo xa khỏi mẹ cô.
Cậu kêu cô đi ra ngoài mua bữa tối với mình.
Cậu nói với Từ Mỹ Nhân, cậu sẽ giúp bà khuyên Khương Tiểu Trinh.
Nhưng động tác của Hà Ngọc lại không giống như vậy, cách cậu kéo Khương Tiểu Trinh đi rất thô bạo vội vàng, cứ như Từ Mỹ Nhân là một mối nguy hiểm kinh khủng vậy.
Nước mắt trên mặt Khương Tiểu Trinh còn chưa khô, khi họ đi ra khỏi khu nhà, cô vẫn còn sụt sà sụt sịt.
Người qua đường ghé mắt, Hà Ngọc yên lặng che chắn cho cô.
Đầu óc cậu loạn cào cào lên vì thấy cảnh tượng ban nãy, và vì không biết nên an ủi Khương Tiểu Trinh thế nào.
Khương Nguyên và Từ Mỹ Nhân trong trí nhớ của Hà Ngọc, là một cặp cha mẹ tốt, không có chút tật xấu nào. Sau khi gặp lại Khương Tiểu Trinh, cậu vẫn cho là như thế. Cho dù mười mấy năm đã qua đi, cho dù trải qua bao phong ba, họ vẫn yêu chiều con gái mình như trước…… Mãi đến khi Hà Ngọc tận mắt nhìn thấy, Từ Mỹ Nhân tự cho bản thân mình một cái bạt tai thật mạnh.
Rõ ràng có một số thứ đã thay đổi về chất, không còn mang dáng vẻ ban đầu.
“Cậu đi đi, chuyện nhà tôi không cần cậu nhúng tay.” Cô dừng bước chân lại sau lưng cậu.
Hà Ngọc quay đầu lại, mới phát hiện nãy giờ mình vẫn luôn túm cổ tay Khương Tiểu Trinh.
Cậu buông cô ra.
Khương Tiểu Trinh tự lau sạch nước mắt, lập tức quay đầu, muốn quay trở về.
Hà Ngọc đành phải đuổi theo đi, lại nắm lấy tay cô.
“Tôi lấy lại tiền thì sẽ tốt hơn sao?”
Bóng lưng Khương Tiểu Trinh khựng lại.
Cô không hất cậu đi mà xoay người lại, cười với Hà Ngọc.
“À không, trước đấy tôi nói linh tinh đó. Cảm ơn nhà cậu đã cho vay tiền, tôi sẽ học hành chăm chỉ.” Một nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát, cực kỳ “Khương Tiểu Trinh”, một giọng điệu cực kỳ “Khương Tiểu Trinh”.
Hà Ngọc đột nhiên thấy lòng mình run lên.
Một Khương Tiểu Trinh cực kỳ bình thường thế này, lại làm cậu cảm thấy cực kỳ xa lạ.
Cậu có hiểu cô không?
Có lẽ là không.
Vậy phải làm sao mới có thể giúp cô được đây?
“Khương Tiểu Trinh……”
Hà Ngọc nhăn mày lại.
“Có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu được không?”
Cậu nhìn cô, như thể một vị bác sĩ đối đầu với một chứng bệnh cứng đầu cứng cổ. Như học sinh đối mặt với một bài toán khó giải.
Chưa từng có ai hỏi Khương Tiểu Trinh câu hỏi này.
Hà Ngọc túm lấy tay cô, rất kiểu không tìm được đáp án thì quyết không bỏ qua, tự mình đâm đầu vào rắc rỗi.
“Chẳng có gì đáng để nghe cả.” Cô nói.
“Nếu cậu sẵn lòng kể, thì tớ ở đây, tớ muốn nghe.”
Tay cậu chuyển từ túm thành nắm, đan chặt mười ngón tay với tay cô.
“Khương Tiểu Trinh, tớ là bạn của cậu.”
Hà Ngọc không biết, chỉ một câu này của cậu thôi, đã giúp Khương Tiểu Trinh rất nhiều.
Cô gội đầu cho người lạ suốt cả đêm, bàn tay buốt lạnh như băng.
Cô mất đi phương hướng, thế giới rộng lớn nhường này nhưng không có chỗ để cô đi, nỗi đau khổ trong lòng không có người để kể.
Đôi tay ấm áp kia, trong thời khắc ấy, đã nắm lấy tay cô, túm cô lại để cô không rơi xuống nơi rét lạnh tối tăm hơn.
Câu chuyện của Khương Tiểu Trinh, phải kể từ năm họ chia lìa.
Sáu tuổi, Khương Minh Trân hỏi mẹ, khi nào con bé mới có thể được xinh đẹp như mẹ. Mẹ nói, mỗi đóa hoa đều có lúc nở, bây giờ còn chưa đến mùa hoa của Tiểu Trân. Vì thế từ lúc đó trở đi, mỗi ngày mỗi đêm, Khương Minh Trân đều lặng lẽ chờ mùa hoa của mình tới.
Bảy tuổi, Khương Minh Trân nghe thấy bố mẹ cãi nhau. Định vị của nhà hàng nhà con bé là dành cho khách hàng cao cấp, nhưng tiền lời lại không theo kịp tiêu chuẩn phục vụ cao. Bây giờ thua lỗ, bố cô không muốn đổi hướng, mà bắt đầu vay tiền từ đám người quen.
Tám tuổi, nhà hàng phá sản.
Cùng năm ấy, bố cô cõng theo khoản nợ kếch xù, đưa vợ con chạy trốn. Nhà họ không cũng không phải ở chỗ sơn cùng thủy tận, bố của con bé vẫn còn một chút tiền. Ông tính tiếp tục làm ăn nhỏ ở thành phố khác, ảo tưởng một ngày kia, mình lại có thể vực lại gia nghiệp.
Chín tuổi, một hôm nọ, Khương Minh Trân tan học từ trường, cô được hai chú dì mà cô quen đón về. Họ nói, bố cô không rảnh, hôm nay cô đến nhà họ chơi trước. Hôm đấy, xe của chú dì lái đi rất xa, cuối cùng chạy đến một chỗ mà Khương Minh Trân hoàn toàn không biết.
“Con gái của mày ở trong tay bọn tao, trả tiền đây thì bọn tao sẽ đưa nó về.”
“Báo cảnh sát? Báo cảnh sát lại càng tốt. Chúng mày nợ bao nhiêu tiền của tao rồi bỏ trốn, cứ báo cảnh sát đi rồi bọn mày cũng vào khám mà ngồi.”
Ông chú nói hết những lời này vào ống nghe, sau khi nghe lời đáp của đầu kia, ông ta kề ống nghe sát miệng Khương Minh Trân.
“Nói chuyện với bố mẹ mày đi.” Ông ta chỉ huy cô.
Khương Minh Trân không rõ mình nên nói gì.
“Nói mày là Khương Minh Trân, bảo bố mẹ mày trả tiền.”
Khương Minh Trân nhệch miệng ra, không muốn nói.
Cô biết bây giờ nhà họ không có tiền, mà tiền thì rất quan trọng đối với bố.
Chú dì đổi mặt, tát Khương Minh Trân một cái rõ đau.
“Nói mau.”
Khương Minh Trân ngơ ngác che khuôn mặt đau đớn lại.
Họ quát cô, một cái bạt tai nữa nhanh chóng giáng xuống.
Cô vô cùng sợ hãi, làm theo yêu cầu của họ, nói liên thanh: “Con là Khương Minh Trân! Con là Khương Minh Trân!”
Mỗi cuộc gọi sau đấy đều giống nhau cả. Chú dì bắt bố mẹ cô trả tiền cho họ, Khương Minh Trân phải nói vào ống nghe. Cô không chịu lên tiếng, họ sẽ đánh cô, bỏ đói cô.
“Con là Khương Minh Trân.” Cô máy móc lặp lại câu này.
Họ bổ sung: “Bảo bố mẹ mày mau chuẩn bị tiền đi!”
Khương Minh Trân không chịu nói.
Cô chỉ đồng ý nói “Con là Khương Minh Trân”.
Một tuần sau, cha mẹ cô chuẩn bị đủ số tiền nợ, chuộc Khương Minh Trân về.
Mười tuổi, Khương Minh Trân đi theo cha mẹ, không có chỗ ở cố định, đổi hết trường này đến trường khác. Việc không có cuộc sống ổn định khiến cô chẳng có lấy một người bạn có thể nói chuyện cùng. Vào buổi họp phụ huynh, giáo viên nói chuyện với cha mẹ cô.
“Khương Minh Trân khép kín quá.” Giáo viên nói.
Từ lời của giáo viên, cha mẹ cô biết được đời sống học đường không vui vẻ gì của con gái mình.
Các bạn trên trường chê cười cô xấu, ăn vận nghèo kiết hủ lậu. Khương Minh Trân cũng không chống cự, phản kích lại hành vi của chúng. Cô không nói chuyện với bạn cùng lớp, không nói chuyện với giáo viên. Mỗi ngày, sau khi được cha mẹ đưa vào lớp, cô đều ngồi ở chỗ của mình, chẳng đi đâu cả, đợi đến tận khi tan học, cha mẹ lại đón cô về.
Cô có thể không nói một câu nào trên trường suốt cả ngày, thậm chí còn không đi WC.
Sau buổi họp phụ huynh, bố mẹ nói chuyện với Tiểu Trân. Khương Minh Trân nói với cha mẹ, cô muốn ở nhà, không muốn đi học.
“Không đi học làm sao được?” Phụ huynh của cô không đồng ý.
Họ hứa hẹn với Khương Minh Trân.
“Bố mẹ sẽ mua quần áo đẹp nhất cho Tiểu Trân, trang hoàng cho con xinh đẹp nhất.”
“Bố mẹ sẽ cho Tiểu Trân đi học trong thành phố tốt, trường học ngon lành. Trong trường tốt toàn là giáo viên giỏi, học sinh ngoan, họ sẽ đối xử tử tế với Tiểu Trân.”
Khương Minh Trân đành phải đi học tiếp.
Trong cuộc họp phụ huynh ở trường mới, giáo viên mới cũng lại nói những lời như thế với cha mẹ cô.
“Minh Trân nhà anh chị hướng nội quá, toàn bị bắt nạt ở trên trường.”
Nhưng tại sao lại vậy kia chứ? Cha mẹ Khương Minh Trân không thể lý giải nổi. Khương Minh Trân nhà họ, là một cô công chúa nhỏ tinh quái không sợ trời không sợ đất, trước nay toàn là con bé bắt nạt người khác, chẳng có ai bắt nạt được con bé. Rõ ràng con mình là một cô nhóc lợi hại lắm mà, con bé đã thay đổi từ lúc nào?
Họ càng đối xử tốt hơn với Khương Minh Trân, càng chăm sóc cô thêm cẩn thận tỉ mỉ, họ cho cô hết tất cả những gì có thể.
Họ muốn cô công chúa nhỏ trong gia đình giàu có trước kia trở về.
Chịu đựng đến mười một tuổi, Khương Minh Trân được trường học kiến nghị tạm thời nghỉ học.
Một giáo viên chuyên về tâm lý nói chuyện với cha mẹ của Khương Minh Trân. Cuối cùng họ chấp nhận đề nghị của nhà trường, để Khương Minh Trân ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.
Phải bảo vệ con gái thế nào mới được đây?
Cha mẹ cô phát sầu. Họ ngã xuống đáy vực, thân mình còn khó bảo toàn, những đã giơ tay lên với tất cả khả năng, để lông cánh của Minh Trân bé bỏng không bị nhơ nhớp.
Mười hai tuổi, kẻ đòi nợ tìm đến nhà. Ba người nhà họ Khương chen chúc trong căn phòng trọ. Người bên ngoài gõ cửa không ngừng, gọi tên ba người, nhục mạ thỏa thích.
Mẹ che tai Minh Trân lại: “Minh Trân, đừng nghe.”
Có một lần, họ bị nhóm người kia bắt gặp ở bên ngoài. Mẹ chạy trốn chậm, mẹ đặt Khương Minh Trân lên lưng bố, kêu họ chạy trước.
Khương Minh Trân nằm trên lưng bố ngoái đầu lại nhìn, thấy mẹ bị bắt lại. Họ đạp lên thân thể bà, giọng nói kia như những bao cát nặng nề đập xuống mặt đất, tiếng này nối tiếp tiếng kia.
“Minh Trân, đừng nhìn.”
Bước chân bố không dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, mẹ không cầu cứu họ.
“Minh Trân à,” những ngày tháng gian nan ấy, chỉ cần có cơ hội, thì họ sẽ nói đi nói lại với cô: “Con là hòn ngọc báu của bố mẹ, con là trân bảo vô giá của bố mẹ, con nhất định phải sống tốt.”
Khi cô mười ba tuổi, Khương Minh Trân còn chẳng nói nên lời được với cha mẹ mình, nữa là bàn đến chuyện đi học.
Nhưng tới giờ phút này, cô đã tạm nghỉ học hai năm.
“Tiểu Trân nhất định phải đến trường.”
“Nếu không đi học, chẳng lẽ sau này lại đi làm thuê như bố mẹ ư?”
Mấy năm nay, cha mẹ Khương Minh Trân đã chạy vạy đủ đằng. Họ đi làm thuê, vay tiền, công việc có đớn hèn cơ cực cỡ mấy, phải khom lưng uốn gối thế nào, chỉ cần vay được tiền là họ sẽ làm.
Mở mắt là đường cái tro bụi đầy trời, nhắm mắt là tầng hầm ẩm thấp dột nước.
Họ không có hi vọng thực tế, không nhận thức được phải tỉnh lại. Họ đã mất đi tất cả sự huy hoàng ngày xưa từng có, từ trong ra ngoài.
Lý do tồn tại của gia đình này, của hai người kia, chỉ có một: Khương Minh Trân.
Họ vẫn yêu thương cô, bảo vệ cô không đổi suốt mấy chục năm.
Trong Khương Minh Trân vẫn còn giữ được một chút tôn nghiêm cuối cùng, một tia hi vọng cuối cùng còn chưa bị dập tắt của gia đình họ.
Tương lai của cô còn rất dài.
Cô không nên dừng bước tại đây vì sự khổ sở đắng cay của họ.
Cái tát mà cha mẹ giáng lên mặt chính họ, là tát cho Khương Minh Trân đau, tát cho Khương Minh Trân tỉnh.
“Đều là lỗi của mẹ, mẹ đã hại Minh Trân nhà mình phải khổ thế này.”
“Bố đáng chết, bố nợ nhiều tiền như thế.”
“Minh Trân, con nghe lời bố mẹ được không?”
“Minh Trân, con hứa với bố mẹ là sẽ đi học nhé, được không?”
Khương Minh Trân vẫn luôn chờ mãi mùa hoa của cô.
Chờ đến mùa hoa của cô, cô sẽ trở nên cực kỳ mỹ lệ, dịu dàng, hiểu biết thông minh, tựa như mẹ cô vậy, ai cũng sẽ thích cô; cô sẽ lập tức trưởng thành, một mình gánh vác gia đình, bố mẹ không cần phải chịu đói, bị truy đuổi, phải làm thuê vất vả nữa.
Bóng câu qua khe cửa, cô còn chưa chờ được mùa hoa của mình, nhưng mở mắt ra, lại thấy bố mẹ đã già.
Họ không gắng gượng nổi nữa, trong mắt họ luôn trường trực tro tàn tuyệt vọng. Từng cái tát đưa gia đình tới bờ vực sụp đổ.
Trước khi sụp đổ, họ gửi gắm hy vọng vào cô.
Khương Minh Trân phải đi học.
Cô đi học ở trường tốt nhất, balo của cô đựng những món quà mà mẹ chuẩn bị. Cô vận lên dáng vẻ tự tin nhất ngày xưa của cô, cô bắt chước theo cách đối nhân xử thế lúc đó của mình.
Bởi vì, đó là Khương Minh Trân vẫn chưa chờ được mùa hoa của mình, là thời kỳ mà cô lợi hại nhất trong đời này.
Chỉ là có chút chuyện này.
“Con không muốn lấy tên là Khương Minh Trân.” Cô nói với bố mẹ mình.
Cái tên “Khương Minh Trân” này, cùng với sự đợi chờ của cô, bị mai táng vào năm mười ba tuổi.
Chỉ còn lại “Khương Tiểu Trinh”, khoác lên tấm da bắt chước “Đại tiểu thư nhà họ Khương”, không còn lớn lên nữa.
Sức lực của cô rất ít ỏi, sự kiên cường của cô cũng chẳng có bao nhiêu.
Nhưng, đây là chuyện duy nhất cô có thể làm cho bố mẹ.
Ba người trong nhà hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, muốn để Khương Tiểu Trinh trưởng thành một cách vô tư lự, mà Khương Tiểu Trinh thì cũng cố gắng hết sức để cho họ chiều hư, cố gắng tận cùng để mình thật vô lo vô nghĩ.
Một nhà thái bình.
[HẾT CHƯƠNG 35]