Chương 19: Học sinh lưu ban hai năm

Khương Minh Trân suýt thì bị đánh!

Hà Ngọc và bạn của cậu đi ra khỏi nhà ăn.

Cơn tức của cậu trai kia còn chưa tan hết: “Nếu không phải mày kéo tao đi, thì tao không đánh con xấu đui kia là không được.”

Lại nghĩ tới câu nói tự tin vừa rồi của cô, Hà Ngọc phì cười ra tiếng.

——

Mười mấy năm rồi mà vẫn khiến người ta thấy ghét như ngày nào, Khương Minh Trân thật thần kỳ.

“Mày không thấy ghê à, mày còn cười được nữa luôn? Tự nó trông như thế nào con đấy còn không biết sao? Còn mỹ nữ cơ đấy, dám cả khıêυ khí©h mày luôn, thiếu tí nữa là tao nhổ luôn cơm tao ăn ra rồi.”

“Mày nói cũng quá đáng lắm,” Hà Ngọc thu nụ cười về, nói rất thờ ơ phỉnh phờ: “Tao nhìn bạn ấy chằm chằm lâu như thế, tại tao bất lịch sự.”

Đứa bạn phục cậu: “Uây, mày dễ tính thật.”

“Đi vẽ tranh không?” Hà Ngọc chuyển đề tài khác.

“Đi thôi.”

Đương sự còn không thèm để ý, cậu ta cũng không còn gì để nói.

“Hà Ngọc, bao giờ mày tổ chức triển lãm tranh?”

“Đang chuẩn bị, không nhanh vậy đâu.”

……

Lần gặp mặt sau mấy năm xa cách đã trôi qua như vậy.

Tuy rằng Khương Minh Trân không nhớ ra mình, nhưng Hà Ngọc vẫn hơi để ý.

Trước kia chưa cần biết hai đứa có phải là bạn chơi chung không, nhưng với cá tính như thế mà cô ta cũng có thể sinh tồn trong xã hội này, đúng là khiến người ta thấy tò mò.

Một hôm sau ngày gặp lại ở canteen, Hà Ngọc lấy được danh sách học sinh chuyển trường từ hội học sinh, muốn tìm thử xem Khương Minh Trân ở lớp nào. Từ lớp 11 cậu đã đảm nhiệm chức chủ tịch ban văn nghệ của hội học sinh, đã từng tiếp xúc với tất cả các lớp trong trường, nếu Khương Minh Trân không chuyển từ trường khác đến thì đúng ra cậu đã phải gặp cô rồi.

Chuyện kì quái chính là, cô lại không có tên trong danh sách.

Vì thế, Hà Ngọc bắt đầu để ý đến từng người trong khối mình, một thời gian sau, cậu vẫn không đυ.ng phải Khương Minh Trân.

Nhưng mà, với dung mạo và cách ăn diện gây chú ý như thế, cô ta muốn ẩn thân trong trường này cũng là chuyện không thể.

Mấy tuần sau, trong lễ chào cờ, hiệu trưởng công bố lớp làm vệ sinh tốt nhất trường, đạt được cờ thưởng “Lớp học văn minh”. Lớp phó lao động của các lớp đó được lên làm đại diện nhận giải thưởng.

Hà Ngọc nghe thấy mấy đứa bạn xung quanh đang châu đầu ghé tai bàn nhau.

“Này này, mày mau nhìn lên bục đi, chuyên mục chuyện ma học đường trường mình lại có thêm một vị tướng tài rồi.”

“Đứa nào cơ?”

“Lớp 10-4, nickname Sadako.”

“Phì, xấu vãi. Tin tức của mày nhạy khϊếp, tin từ bọn lớp 10 mà mày còn biết.”

“Con em tao ở lớp đấy, con bé kia trông vãi đé thật.”

“Trường mình không có quy định phải mặc đồng phục trường, nhưng nó mặc váy công chúa đi học cũng khoa trương quá rồi còn gì?”

Hà Ngọc còn đang ngơ ngẩn, nhìn về phía bục cờ tổ quốc vì từ mấu chốt mà bọn kia nói.

Váy công chúa……

Quả nhiên là Khương Minh Trân.

Mặc dù cô đứng ở hàng cuối, Hà Ngọc vẫn tìm thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Váy công chúa màu hồng nhạt, bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác bò. Chiếc váy bị đống mỡ trên người cô ta kéo căng cả ra, đôi chân trắng tròn như hai cái cột đình lộ ra dưới váy, chân cô ta đeo một đôi giày da chật ních.

Sự hoa lệ quái dị này khiến cô trở thành kẻ gây chú ý nhất giữa đám người.

Bình thường bọn học sinh sẽ cố gắng chỉnh trang bản thân sạch sẽ ngăn nắp nhất có thể, chỉ mỗi mình cô ta là điểm trang chính mình thành một chiếc bánh kem siêu bự ngày lễ hội.

Dưới bục có mấy ngàn đôi mắt đang nhìn, nhóm các học sinh đại diện cho lớp đoạt giải khiêm tốn cầm lấy cờ thưởng, cố gắng đứng lùi ra sau hết sức có thể, giảm độ chú ý của mình. Khương Minh Trân thì lại làm ngược hẳn lại, cô cầm lấy cờ thưởng, vô cùng vui vẻ giơ nó trước ngực mình bằng hai tay, khoe khoang với mọi người. Chẳng có ai đứng ở hàng đầu, cô đứng ngay giữa, chiếm hai vị trí to nhất.

“Phương Kiến Kiệt.”

Thằng bạn đang nói chuyện phiếm với đứa khác bị gọi tên.

“Hả, Hà Ngọc? Sao đấy?”

Cậu hỏi thẳng cậu ta luôn: “Mày nói, cậu ấy học lớp 10-4 à?”

“Đứa mặc váy công chúa á?”

Hà Ngọc gật gật đầu.

Phương Kiến Kiệt thấy hơi kì kì vì Hà Ngọc lại quan tâm đến mấy chuyện bà tám, nhưng vẫn nói thẳng thừng: “Đúng vậy, nó cùng lớp với em gái tao, biệt danh là Sadako, xấu nhể ha ha ha.”

“Tại sao lại gọi cậu ấy là Sadako?”

Làm sao mà cậu ta biết rõ thế được, cậu ta bèn tự suy đoán: “Có lẽ là bởi vì, nó xấu như ma?”

(Sadako là con ma nữ trèo khỏi giếng ra khỏi TV trong phim kinh dị The Ring.)

Hóa ra là học sinh mới của lớp 10, Hà Ngọc nghĩ thầm: Thảo nào cậu không tìm thấy cô ta trong danh sách.

Theo tuổi tác, đúng ra cô ta phải cùng khối với cậu mới phải.

Tại sao lại bị lưu ban hai năm?

Mới đầu, chính bản thân Hà Ngọc cũng không ý thức được, câu rất muốn nói chuyện với Khương Minh Trân.

Vào thứ Sáu, cậu đi vẽ tranh trong phòng vẽ như thường lệ.

Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trước cửa lớp, đến giờ, cậu bắt đầu chuẩn bị thu dọn dụng cụ vẽ tranh.

“Sao dạo này mày toàn về trước thế?” Đứa bạn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hỏi Hà Ngọc.

“Đúng vậy,” Không chỉ có một đứa chú ý tới Hà Ngọc: “Hồi trước đồng hồ điểm 45 phút mày mới về, mấy hôm nay mới 15 đã về, có chuyện gì sao?”

Hà Ngọc giật mình ngây ra một lát.

Cậu tưởng là, cậu chỉ muốn về sớm một chút thôi.

Chọn lúc 15 phút……

Thôi được rồi, thật ra là cậu biết.

Thời khóa biểu của lớp 12 và lớp 10 khác nhau, lớp 10 tan học lúc 15 phút.

Hà Ngọc thở dài, lại ngồi xuống: “Tao lại vẽ thêm lát nữa vậy.”

“Đừng mà,” Bạn cậu cảm thấy mình lắm miệng: “Chúng tao hỏi bừa mày thế thôi, không định giữ mày lại đâu.”

Ánh mắt cậu tập trung lên giấy vẽ, cảm xúc trong đôi mắt đẹp đẽ của thiếu niên nhạt đi.

“Không sao, tao ngẫm lại rồi, không có chuyện gì quan trọng.”

Mấy ngày nay về sớm có đυ.ng phải Khương Minh Trân đâu, huống hồ, không phải cô ta đã quên cậu rồi sao?

Cô ta học lớp nào, cô ta ở khối 10, cô ta bị người ta đặt biệt danh…… thì có liên quan gì tới cậu chứ?

Một mối giao tình không tính là giao tình từ mười mấy năm về trước, xa tận thời còn đi nhà trẻ, đáng gì cho cậu quan tâm? Không thể tin nổi.

Mấy đứa bạn ngồi một bên quan sát Hà Ngọc, thấy cậu lại yên lặng vẽ tranh lần hai thì chuyển mắt tới bàn vẽ của cậu.

“Được trời ban cơm ăn có khác.”

Họ nhìn tranh của cậu, rồi lại nhìn tranh của mình, đột nhiên ngộ ra sự khác biệt.

“Tao cẩn thận nghiên cứu, khổ công học kỹ xảo, vậy mà tranh vẫn thiếu sức sống, chẳng bằng mấy nét bút nó quệt bừa không để ý kia.”

Hôm nay, Hà Ngọc vẽ tranh tới tận lúc những người trong phòng vẽ về sạch trơn cậu mới đi ra khỏi trường.

Hầu hết học sinh đã về nhà, xung quanh khuôn viên trường chỉ còn mấy cửa hàng lẻ tẻ vẫn còn đang buôn bán.

Cậu đến tiệm tạp hóa mua một chai nước khoáng. Lúc chủ quán đang tìm tiền thối, một đám người đẩy cánh cửa của cửa hàng bên kia đường ra. Chuông gió trên cửa reo leng keng, trộn lẫn với tiếng cười hi hi ha ha của các thiếu nữ.

Hà Ngọc nhìn theo tiếng, thấy Khương Minh Trân.

Váy bồng, băng đô lấp lánh, cô ôm trong tay một quyển sách giải trí màu sắc rực rỡ, nách kẹp một tấm poster của người nổi tiếng.

“Tối nay tao phải thức đêm đọc cho hết, đuổi kịp tiến độ của tụi mày.” Giọng Khương Minh Trân rất to, cực kì gây chú ý.

“Ừ, mày mau đọc đi, mày đọc xong là hiểu tụi tao thôi. Tuýp dịu dàng kém hẳn so với tuýp xấu tính. Bọn tao thích nam chính hơn, nhưng Tiểu Lâm lại thích nam phụ hơn.” Mấy đứa con gái khoác tay nhau đi đằng sau, Khương Minh Trân đi phía trước mọi người.

“Thế à? Tao thì có lẽ thích nam phụ hơn, gu của tao là kiểu dịu dàng ý, ha ha ha.”

Khương Minh Trân bưng mặt, vẻ mặt vô cùng si mê ngốc nghếch. Giọng nói kia thì lại như được vớt ra từ nước đường, căng ra trên một sợi dây, vừa ngọt vừa sến.

Chờ các cô đi xa, Hà Ngọc mới đi ra khỏi cửa tiệm nhỏ.

Cậu thấy cửa hàng mà Khương Minh Trân đi ra, đấy là một cửa hàng bán toàn sách giải trí.

Bên trong có bán mấy thứ không liên quan đến học hành mà tụi con gái thích, như tiểu thuyết tình cảm, đồ lưu niệm in hình người nổi tiếng, được đóng gói tinh xảo, bán với mức giá cao.

Hà Ngọc bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng.

Câu nói “thức đêm đọc hết” của Khương Minh Trân hẵng còn quanh quẩn bên tai, cậu không khỏi cảm thấy thành kiến, thầm khinh thường trong lòng:

À, thảo nào con bé đấy lại bị lưu ban hai năm.

Tan học không về nhà mà còn lang thang bên ngoài, chỉ chăm chăm để ý mấy thứ vô nghĩa này.

Hồi còn bé cô ta đã được gia đình chiều quen, có vòng bảo vệ mang tên là “tuổi còn nhỏ”. Bây giờ lớn rồi, cô ta vẫn vô kỷ luật, không hề tiến bộ.

Hà Ngọc cảm thấy may mắn vì mình không bị Khương Minh Trân nhận ra, hoặc vì mình không nóng đầu tự đi tìm cô ta nhắc về chuyện hồi nhỏ.

Họ vốn là người thuộc về hai thế giới.