Thẩm Lâm Uyên chuyển từ trường khác tới đây vào năm thứ hai trung học.
Mặc dù Thẩm Lâm Uyên ngày thường không thích giao lưu với người khác, cũng không thích tham gia bất cứ một hoạt động tập thể nào.
Nhưng mà bởi vì ngoại hình cùng với thành tích vừa mới đến đã đứng đầu lớp, nên vẫn luôn được xem là một tồn tại khá có tiếng ở trong trường học.
Cho đến một ngày, trường cao trung tư lập quý tộc ở cách vách truyền đến tin tức, nói Thẩm Lâm Uyên là con ngoài giá thú, ánh mắt của những người trong trường học nhìn Thẩm Lâm Uyên liền thay đổi.
Vì thế, nhóm người trước đây bắt nạt nguyên chủ, sau lại bày tỏ thiện chí với Thẩm Lâm Uyên mà bị làm lơ, liền tạm thời chuyển mục tiêu lên trên người Thẩm Lâm Uyên.
Mà nguyên chủ sau khi biết được chuyện này, chỉ cảm thấy thời cơ để mình thoát khỏi cực khổ tới rồi.
Chỉ cần mục tiêu của những kẻ bắt nạt này vẫn luôn đặt ở trên người Thẩm Lâm Uyên, vậy là nàng có thể thoát ly khổ hải rồi!
Vì thế, nguyên chủ bắt đầu thử lấy lòng mấy kẻ bắt nạt.
Cho dù sợ hãi, cũng nói ra chuyện muốn chơi cùng với bọn họ.
Mấy kẻ bắt nạt này cũng không biết xuất phát từ tâm thái gì, mà tối nay đã dẫn theo nguyên chủ đi cùng.
Trên thực tế, vai ác Thẩm Lâm Uyên không phải là con ngoài giá thú, mà là thiếu gia chân chính của Thẩm gia.
Cha của Thẩm Lâm Uyên lúc còn trẻ đã kết hôn với mẹ Thẩm sức khỏe ốm yếu nhiều bệnh tật, đồng thời mượn thế lực của nhà mẹ Thẩm để phát triển.
Mẹ Thẩm là con một trong nhà, ông ngoại Thẩm Lâm Uyên sau khi qua đời, liền giao gia nghiệp cho con rể là cha Thẩm.
Nhưng ai mà biết được, cha Thẩm kết hôn với mẹ Thẩm vốn dĩ đã có ý đồ, sau khi có được gia nghiệp thì liền trở mặt không nhận người thân.
Thậm chí còn công khai đưa tiểu tam và đứa con riêng còn lớn hơn Thẩm Lâm Uyên mấy tháng tuổi về nhà.
Mẹ Thẩm sau khi sinh con xong sức khỏe vốn dĩ đã không tốt, sau khi tiểu tam vào cửa, thì bị làm cho tức chết.
Cha Thẩm vẫn luôn cảm thấy mình sống dưới cái bóng của mẹ Thẩm.
Mặc dù mình không phải là ở rể, nhưng mà tin đồn nhảm nhí ở bên ngoài cũng làm cho cha Thẩm cảm thấy vừa căm giận vừa nghẹn khuất.
Thẩm Lâm Uyên lớn lên giống mẹ, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Lâm Uyên, cha Thẩm lại càng cảm thấy tức giận.
Cộng thêm việc sau khi mẹ Thẩm qua đời, Thẩm Lâm Uyên khắp nơi đối nghịch với ông ta, cha Thẩm liền hoàn toàn không thèm quan tâm tới đứa con trai này.
Sau đó nữa, bởi vì di vật của mẹ mình bị tiểu tam “vô tình” vứt bỏ, mà cha Thẩm lúc nào cũng bảo vệ tiểu tam, không thèm ngó ngàng tới di vật của mẹ Thẩm.
Thẩm Lâm Uyên liền trực tiếp dọn ra khỏi Thẩm gia, đến căn nhà mà mẹ Thẩm đã mua cho mình lúc bà còn sống.
Đồng thời còn chuyển tới trường học của nguyên chủ.
Tính tình của Thẩm Lâm Uyên cũng thay đổi càng lúc càng lớn trong mấy năm nay.
Tối nay, Thẩm Lâm Uyên thật ra là bị bọn người mà đứa con riêng kia mua chuộc đánh gãy chân, sau đó lại bị đám người của nguyên chủ chặn lại.
Đương nhiên, trong nhóm những kẻ bắt nạt với nguyên chủ, rốt cuộc có phải là do đứa con riêng đó bày mưu đặt kế hay không, thì không biết được.
Bởi vì không được điều trị kịp thời, nên một chân của Thẩm Lâm Uyên hoàn toàn bị phế.
Thẩm Lâm Uyên nuốt xuống nỗi khuất nhục này, âm thầm liên lạc với những nhân viên cũ trung thành của ông ngoại trước kia, bắt đầu lên kế hoạch báo thù cho mẹ mình.
Thân là vai ác lớn nhất của vị diện, Thẩm Lâm Uyên cuối cùng cũng thành công không ngoài dự kiến.
Hắn ngủ đông nhiều năm quật khởi, triển khai cuộc trả thù điên cuồng, từng chút từng chút một thâu tóm tập đoàn Thẩm thị.
Hắn gϊếŧ tiểu tam, gϊếŧ đứa con riêng và cha mình, trả thù tất cả những người đã từng sỉ nhục hắn.
Cuối cùng, trước khi cảnh sát đuổi tới, chết ở trong nhà.
Mà nguyên chủ, trước khi vai ác trả thù, liền lựa chọn từ bỏ mạng sống của mình.
Có lẽ là bởi vì đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
Hoặc cũng có thể là do sợ hãi.
“Thật là thảm.” Cố Tiện Ngư cảm thán một câu.
Nhưng không thể không nói, nguyên chủ đã dùng sai phương pháp để thoát khỏi khổ hải rồi.
Thông tin mà bánh trôi đưa cho, nàng rất nhanh đã tiếp thu xong.