Chương 19: Nguyện vọng không thể thực hiện 19

vCó tiền để sửa dây chuyền rồi.

Bánh trôi hoan hô nói đánh hay lắm.

Dù sao thì nói cho cùng, bọn họ và Thẩm Tinh Vũ đều là cùng một giuộc, tiền của ai cũng là tiền.

Cố Tiện Ngư còn rất tri kỷ kêu bọn họ gửi tin nhắn cho Thẩm Tinh Vũ, nói cho hắn ta chuyện chi phí sửa chữa.

Cố Tiện Ngư tâm trạng vui vẻ chạy tới cửa hàng sửa chữa.

Thật ra kiến nghị của ông chủ là trực tiếp thay dây đeo đi, như vậy sẽ đơn giản hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Nhưng mà Cố Tiện Ngư không đồng ý, nàng muốn dùng dây đeo đã bị đứt kia.

Cho nên không chỉ giá cao, mà còn phải chờ ít nhất bảy ngày.

Huống chi, bộ phận chính của dây chuyền vốn dĩ đã có vết nứt, nên đều phải sửa chữa từ từ.

Làm xong một việc, tâm trạng của Cố Tiện Ngư rất tốt.

Tất nhiên, tâm trạng vui vẻ này cũng chỉ kéo dài khi tới cửa bệnh viện.

Vừa nghĩ tới việc phải làm bài tập, tâm trạng tốt của Cố Tiện Ngư biến mất không thấy tăm hơi.

Vì sao người khác vừa nhìn thấy câu hỏi là biết nên viết như thế nào, hạ bút thành văn.

Mà nàng, hai mắt vô hồn, đầu óc trống rỗng, vẻ mặt mờ mịt.

Cố Tiện Ngư sống không còn gì luyến tiếc vác cặp sách đi tới phòng bệnh, Thẩm Lâm Uyên đang xem điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, hắn tắt màn hình điện thoại, giương mắt nhìn qua.

Cố Tiện Ngư buông cặp sách xuống.

Lấy gạch, à không, lấy bài thi ra.

Đang muốn mở ra hình thức mỗi ngày đều phải nghe giáo huấn, cổ tay của nàng bỗng dưng bị Thẩm Lâm Uyên nắm lấy, “Bọn họ đánh cậu à?”

Cố Tiện Ngư vẻ mặt mờ mịt, “Hả?”

Thẩm Lâm Uyên giống như là muốn nhìn thấu Cố Tiện Ngư vậy, con ngươi đen nhánh chậm rãi di chuyển tới cổ tay áo nàng.

Trên cổ tay áo đồng phục màu trắng của nàng có một vết máu.

“Ồ, mình đánh bọn họ!” Cố Tiện Ngư nhìn thoáng qua, lập tức nói.

Nói xong, còn lấy mấy viên gạch chứa đầy chiến tích từ trong cặp sách ra.

Miêu tả một cách sinh động như thật cho Thẩm Lâm Uyên nghe, mình làm thế nào đánh những người đó đánh tới nỗi bọn chúng phải quỳ trên mặt đất gọi tổ tông.

“Có camera không?” Nghe xong, Thẩm Lâm Uyên chỉ hỏi một câu như vậy.

“Không có!” Cố Tiện Ngư giương cằm lên.

Nghe vậy, Thẩm Lâm Uyên liền không nói thêm gì nữa.

Vốn dĩ Cố Tiện Ngư còn đang chờ Thẩm Lâm Uyên hỏi mình đòi tiền để làm gì, nhưng Thẩm Lâm Uyên dứt khoát không nói nữa.

Cuối cùng vẫn là Cố Tiện Ngư không nhịn được, duỗi tay kéo ống tay áo của hắn, “Cậu không có hứng thú hỏi vì sao mình lại đòi tiền bọn họ sao?”

Thẩm Lâm Uyên nhìn thoáng qua bàn tay đang kéo ống tay áo mình, mấy vết sẹo ở trên đó vẫn có chút chói mắt.

“Không có.” Hắn bất động thanh sắc mở miệng.

Cố Tiện Ngư vốn dĩ còn muốn cho Thẩm Lâm Uyên một bất ngờ.

Nhưng thấy hắn hoàn toàn là một bộ dáng không có hứng thú, Cố Tiện Ngư có chút bất mãn.

Hừ, vậy thì không nói cho hắn biết nữa!

Cho hắn nghẹn chết luôn!

Bánh trôi: “……” Bánh trôi thấy đại nhân mới là người nghẹn mới đúng.

Thẩm Lâm Uyên duỗi tay còn lại ra, kéo tay nàng ra, lực đạo không nặng.

Sau đó giống như là tùy ý mở miệng: “Tay của cậu?”

“Mấy cái này đều là do bọn người Từ Nhuỵ Tĩnh làm mình bị phỏng.” Tiểu cô nương cúi đầu xuống, cào cào mấy vết sẹo ở trên ngón tay.

Đều để lại sẹo hết rồi, không được đẹp cho lắm.

Trên người nguyên chủ có rất nhiều vết sẹo, cho nên bất kể xuân hạ thu đông, nàng đều mặc áo khoác dài tay.

Chính là muốn che đi mấy vết sẹo đó.

Cũng không muốn để cho viện trưởng cô nhi viện và mấy đứa nhỏ biết.

Mặc dù viện trưởng và giáo viên đều thắc mắc vì sao nàng lúc nào cũng mặc áo dài tay.

Thật ra, lựa chọn sau đó của nguyên chủ, cũng là do bị ép buộc, nàng ấy muốn tự cứu lấy mình.

Chỉ là dùng sai cách mà thôi.

Sai chính là sai.

“Trước đây vì sao lại không phản kháng? Tiểu Ngô Kinh Bắc thành.”

Con ngươi sâu thẳm của Thẩm Lâm Uyên khóa chặt vào khuôn mặt của sCố Tiện Ngư.

Không biết vì sao.

Lúc Cố Tiện Ngư tự xưng là “Tiểu Ngô Kinh Bắc thành”, ngược lại rất là đúng lý hợp tình.

Nhưng mà năm chữ này phát ra từ trong miệng Thẩm Lâm Uyên, mạc danh làm cho người ta có cảm giác xấu hổ.

Cố Tiện Ngư nghiêng đầu, mở miệng: “Trước đây bọn họ không có bắt nạt cậu.”

Nhiệm vụ của nàng có liên quan tới vai ác.