Chương 17: Nguyện vọng không thể thực hiện 17

Có Từ Nhuỵ Tĩnh làm gương, học sinh trong lớp tạm thời không dám trêu chọc Cố Tiện Ngư.

Ai mà biết được, nữ sinh thoạt nhìn gầy yếu kia, có ấn bọn họ xuống đất hay không chứ?

Vậy thì mất mặt chết đi được!

Mấy tiết học tiếp theo, ngược lại trôi qua yên ổn không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà mấy môn học này đối với Cố Tiện Ngư mà nói, giống như là nghe anh trai nàng đọc sách thiên thư vậy, làm nàng hoa mắt chóng mặt.

Bánh trôi: “Đại nhân cố lên, cố gắng chống đỡ, đừng có ngủ! Chẳng lẽ đại nhân không muốn đi tới ngôi trường mà mẫu tôn người đã từng theo học sao?”

“Chúng ta làm vai ác, thì cũng phải làm một vai ác có văn hóa! Không thể làm kẻ thất học được!”

Và thế là, mỗi lần Tiện Ngư muốn ngủ gà ngủ gật, đều sẽ bị bánh trôi gọi dậy.

Một buổi học kết thúc, giáo viên liền phát hiện ra, chỉ có bạn học Cố Tiện Ngư là nghiêm túc nghe giảng bài.

Cho Cố Tiện Ngư mấy ánh nhìn vui mừng.

Thậm chí còn đang nghĩ, trong lớp lại có thêm một học sinh muốn nghe giảng bài, có nên chuyển chổ ngồi cho bạn học này hay không, để bạn ngồi ở phía trước.

Tốt nhất là ngồi ở bên cạnh bục giảng.

Dù sao thì đứa nhỏ này ngồi học lúc nào cũng híp mắt lại, giống như là bị cận vậy.

Cũng may là Cố Tiện Ngư căn bản không biết suy nghĩ của mấy giáo viên này.

Nếu không sợ là nàng phải khóc lóc, muốn thoát khỏi thế giới khủng bố, lòng người khó đoán này rồi.

Sau một ngày học, vừa nghĩ tới còn có một tiết học cuối cùng nữa, Tiện Ngư đã là một con cá mặn không có lý tưởng gì rồi.

“Thẩm Lâm Uyên sau này muốn học ở trường nào?” Cố Tiện Ngư nằm trên bàn, thuận miệng hỏi.

“Chắc là trường đại học tốt nhất.” Bánh trôi trả lời.

Cố Tiện Ngư run lên một cái, “Ta còn thiếu bao nhiêu điểm nữa?”

“Dựa theo trình độ hiện tại của đại nhân, chênh lệch cũng không nhiều lắm, chỉ có sáu bảy trăm điểm thôi.” Bánh trôi nói.

Cố Tiện Ngư: “……”

“Nếu như đại nhân không đi theo, vai ác vẫn sẽ bị bắt nạt ở trường học.” Bánh trôi nói, “Đến lúc đó, mọi công sức đều coi như đổ sông đổ biển rồi.”

“Nếu không chúng ta đổi sang một thế giới không cần học cũng không cần thi cử đi.” Cố Tiện Ngư mím môi.

Nàng cái gì cũng không sợ, thật sự là chỉ sợ mỗi học hành.

Bánh trôi: “……”

“Đại nhân muốn chùn bước nhận thua sao? Đừng quên là, đại nhân phải thông qua tất cả các vị diện, thì mới có thể có được tin tức từ chỗ Thiên Đạo chí tôn.”

Liệu pháp kí©h thí©ɧ của bánh trôi hiển nhiên là thập phần hữu dụng.

Vừa nghe thấy câu “chùn bước nhận thua”, Cố Tiện Ngư theo bản năng lắc đầu, “Vậy thì không được! Nhận cái gì cũng không thể nhận thua được.”

Cứ như vậy, một lát sau, Cố Tiện Ngư lại kiên định với ý tưởng ở lại.

Nhưng mà, vừa nghĩ tới bài tập và thi cử, đầu nàng liền đau nhức.

Cằm nàng tựa lên bàn, hôm nay học cả một ngày, nhưng mà không nhớ được gì cả.

Chờ tới khi tiết học cuối cùng kết thúc, Cố Tiện Ngư lập tức chuồn đi.

Mặc dù điều kiện có hạn, không tìm được bao bố hay là cờ lê.

Nhưng mà, Cố Tiện Ngư tìm thấy gạch!

Nàng nhét một viên gạch cầm thuận tay nhất vào trong cặp sách.

Sau đó liền nghênh ngang đi tới trường học bên cạnh.

Thẩm Tinh Vũ ngày hôm qua vừa tới cục cảnh sát không lâu, bởi vì chưa đủ tuổi vị thành niên, thêm vào đó có luật sư của Thẩm gia tới, cuối cùng Thẩm Tinh Vũ ở đó không bao lâu thì đã được bảo lãnh ra ngoài rồi.

Đương nhiên, tiền bồi thường là không thể thiếu được.

Nhất trung ở cách vách không giống với trường học của bọn họ, giáo viên ở đây rất ưu tú, thành tích của học sinh cũng rất tốt, hơn nữa còn có rất nhiều con cháu phú nhị đại.

Đi tới bên ngoài cổng trường, là có thể nhìn thấy mấy chiếc xe đậu ở xung quanh đón người.

“Đợi đã! Thẩm Tinh Vũ không phải là đã được đón đi rồi đó chứ!”

Cố Tiện Ngư trước đó thế mà hoàn toàn không nghĩ tới điểm này.

Bánh trôi: “Đúng ha!”