Chương 15: Nguyện vọng không thể thực hiện 15

Cố Tiện Ngư tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống.

Bởi vì thân phận cộng thêm tính cách của Cố Tiện Ngư, nên không có mấy ai muốn ngồi cùng bàn với Cố Tiện Ngư.

Huống chi, mấy tên côn đồ ở trong lớp học rất thích nhắm vào Cố Tiện Ngư, ai mà dám dính líu tới Cố Tiện Ngư chứ?

Hơn nữa, cho dù là mùa hè nóng bức, Cố Tiện Ngư cũng thích mặc áo dài tay, giống như một tên ngốc vậy.

Bọn họ không quan tâm tới Tiện Ngư, Tiện Ngư cũng không để bụng.

Chỉ dựa theo trí nhớ, giao bài kiểm tra của mình cho đại diện mỗi khoa.

“Bài tập đã sớm thu hết rồi, cậu đến muộn còn nộp cái gì?”

Cố Tiện Ngư nhìn thoáng qua bài tập để ở trên bàn của đại diện khoa, hiển nhiên là vẫn chưa đưa tới phòng của giáo viên.

“Giáo viên nói nộp trước buổi trưa là được.” Ngón tay Cố Tiện Ngư chỉ vào xấp bài kiểm tra kia, muốn đặt bài kiểm tra xuống.

Tờ giấy kiểm tra bị đại diện khoa đẩy ra, “Giáo viên nói là giáo viên nói, mình nói là mình nói, dù sao thì cậu cũng đã tới muộn rồi, không nộp được nữa.”

Trường học vốn dĩ đã không phải là trường tốt gì, đa số đều là sống qua ngày.

Cộng thêm việc Cố Tiện Ngư ở trong lớp vẫn luôn bị nắn bóp, đại diện khoa không nghĩ tới nàng còn dám cãi lại.

Cố Tiện Ngư nghiêng đầu, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên, mấy nữ sinh ngồi ở hàng ghế đầu đứng lên, “Cố Tiện Ngư, ra đây với bọn tao!”

Cố Tiện Ngư theo bản năng nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Ồ, thì ra là mấy tên trước đây vẫn luôn khi dễ nguyên chủ.

Cùng một giuộc với mấy người tối hôm qua.

“Không rảnh, đợi mình nộp bài tập trước đã.” Cố Tiện Ngư chỉ chỉ tờ giấy kiểm tra trong tay, ngữ khí tùy ý.

Nếu như không nộp bài tập, thì sẽ bị phạt chép bài tập đó!

Trước đây nguyên chủ bởi vì bị cố ý làm khó mà phải chép bài tập rất nhiều lần đó.

“Mày có thái độ gì đó hả? Chán sống rồi sao? Mày cút ra đây cho tao!”

“Chờ lát nữa rồi nói.” Cố Tiện Ngư nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, liền cúi đầu nhìn đại diện khoa, “Cậu xác……”

“Cố Tiện Ngư!”

Đầu Cố Tiện Ngư bị lừa đá hỏng rồi sao?

Bị nhiều người nhìn như vậy, Từ Nhuỵ Tĩnh tức khắc cảm thấy mình mất hết mặt mũi.

Cô ta đi qua đó, một phen giật lấy tờ giấy kiểm tra trong tay Cố Tiện Ngư, “xoẹt” mấy tiếng xé thành mảnh nhỏ, “Lỗ tai mày bị điếc rồi sao?! Kêu mày theo bọn tao ra ngoài, mày không nghe thấy sao?”

Tối hôm qua sau khi Cố Tiện Ngư đi theo mấy người kia rời đi, mấy người kia đến bây giờ vẫn chưa gửi tin tức về, bọn họ muốn hỏi xem rốt cuộc tình huống là như thế nào.

Ai mà biết sợi dây thần kinh nào của Cố Tiện Ngư không đúng chứ, thế mà dám công khai chống đối bọn họ!

Nhìn bài kiểm tra môn toán bị xé nát, Cố Tiện Ngư sửng sốt mấy giây.

Đây là bài kiểm tra nàng tốn hết mấy tiếng đồng hồ, bị la mắng vô số lần mới làm xong đó!

Đại diện khoa một bộ dáng xem kịch vui.

Thấy Cố Tiện Ngư vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Từ Nhuỵ Tĩnh trực tiếp vươn tay ra, muốn nắm tóc nàng kéo người ra ngoài.

Tóc vừa mới bị chạm vào, Cố Tiện Ngư trực tiếp dùng một tay gạt ra.

Tay Từ Nhuỵ Tĩnh bị đau, cơn giận lập tức bốc lên, “Cố Tiện Ngư, mày dám đánh tao!”

Cô ta giơ tay lên, muốn động thủ.

“ Đại nhân, có thể ra tay rồi!”

Ngay khi cái tát của Từ Nhuỵ Tĩnh sắp rơi xuống, bánh trôi lập tức lên tiếng.

Cố Tiện Ngư đột nhiên nắm lấy tay cô ta, trở tay đè cô ta lên trên bàn đại diện khoa, lòng bàn tay gắt gao ấn vào mặt cô ta.

Đại diện khoa bị dọa cho giật mình một cái.

Mấy tên tuỳ tùng vừa nhìn thấy tư thế này, lập tức cũng sát khí bừng bừng tiến lên giúp đỡ.

Cố Tiện Ngư trực tiếp buông tay ra, giơ một chân lên đá vào người Từ Nhuỵ Tĩnh.

Từ Nhuỵ Tĩnh trực tiếp đυ.ng vào mấy người muốn tiến lên hỗ trợ.

Ai cũng không nghĩ tới, Cố Tiện Ngư lúc nào cũng yếu đuối nhát gan bỗng nhiên lại bùng nổ.

Làm tất cả mọi người đều khϊếp sợ.