Ta đã chết, linh hồn vỡ nát này cuối cùng cũng có thể rời khỏi thân xác khô khốc nhỏ yếu kia. Hiện tại ta nhẹ nhàng đi trên mặt đất, thậm chí có thể rời xa nhà giam kiên cố như thành lũy này.
Nơi đây có quá nhiều người chết oan, nhưng ta lại không thấy hồn phách của các nàng, có lẽ, ta nên giống các nàng dứt khoát nhanh nhẹn mà ra đi.
Ý niệm đưa ta tới Thừa Càn Cung, nội tâm lại lần nữa cảm khái: Cung điện tường đỏ ngói vàng này thật lớn, lớn đến mức một du hồn tự do như ta cũng bị lạc hướng mà tới.
May mắn, ở cuối hẻm, nơi đó có con đường thông đến thế giới khác.
Nửa tháng ảm đạm, khi thì ẩn với tầng mây, khi thì bị ánh đèn huy hoàng của hoàng cung làm cho chói mắt. Đột nhiên có tiếng bước truyền tới, ba mươi sáu người nâng ngự giá quanh co khúc khuỷu tới gần. Ta không thấy gương mặt của cửu ngũ chí tôn kia, cho dù từng nằm dưới thân hắn mấy năm, nhưng đôi môi và biểu tình trên mặt vẫn luôn lạnh băng, chỉ có thời khắc triền miên vong tình, thân thể mới nóng như lửa đốt.
Ngự liễn gần ngay trước mắt, ta theo bản năng tránh ở góc tường. Thiếu chút đã quên, ta không cần hành lễ, vì vậy đơn bạc ngực đĩnh mà đi đến.
Gió nhẹ phất qua mang theo Long Tiên Hương, mùi hương quen thuộc này phảng phất như hòa quyện với y phục hắn mặc.
Ta nên rời khỏi nơi này, nhưng lý trí và ý niệm lại nảy sinh xung đột. Ta cứ bất tri bất giác mà theo sau ngự giá, lần nữa tới nơi nghỉ chân trên đỉnh núi này.
Cung tường cao lớn, kiến trúc mái cong che giấu trong màn đêm cũng không lấp được sự đồ sộ của nó.
Hắn từ ngự liễn bước xuống, trên người mặc triều phục hoa vân long văn màu lam, thần sắc bình tĩnh, cung mày anh khí bức người.
Ta cười tự giễu, rốt cuộc, hắn cũng tới nhìn thể xác tái nhợt cứ đờ kia của ta, ta hẳn nên cảm thấy đủ, không phải sao?
Trong điện một mảnh tịch mịch, bọn thái giám cung nữ khom người hành lễ. Ta phảng phất như đang ngủ say, lẳng lặng nằm trên chiếc giường tử đàn khắc hoa. Chăn gấm đều có hình hoa khai phú quý được tú nương thủ công cao siêu làm nên, nhưng bao trùm lại là bầu không khí ảm đạm.
Bước chân của hắn bất giác có vài phần trầm trọng, chỉ một lát, ấn đường nhíu lại, đưa tay nói với cung nữ thái giám trong phòng: "Lui xuống hết đi!"
Mọi người ta, chỉ còn lại ta và hắn, còn cả ta đã chết nằm trên chiếc giường kia.
Thời gian như ngừng lại, chỉ có huân hương trong Tuyên Đức lò lượn lờ, hiện ra một tầng sinh cơ.
Sắc mặt hắn chợt trắng bệch, cúi người bế ta đã lạnh băng lên, cằm kề sát trán ta, dường như muốn tìm kiếm độ ấm. Chỉ giây lát, hốc mắt hắn liền ửng đỏ, nước mắt cứ thế dâng lên, run môi, ngữ khí vô cùng dịu dàng: "Đường Nhi, nàng tỉnh lại đi, nàng muốn gì ta cũng đồng ý, chỉ cần nàng tỉnh lại."
Đây là lần đầu tiên sau khi đăng cơ, hắn ở trước mặt ta xưng mình là "ta", nhìn bộ dáng khổ sở của hắn, trong lòng không tự chủ mà cảm thấy an bình. Rốt cuộc, chúng ta cũng từng thân mật vô số lần, nếu ta chết, nửa giọt nước mắt hắn cũng không có, vậy thật bi ai.
Hắn nắm lấy cổ tay của ta, xác định không có mạch đập, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng không thể ngăn lại, run giọng nói: "Đường Nhi, phi tần tự sát là tội diệt cửu tộc, ta cho nàng cơ hội, nàng mau tỉnh lại đi."
Ta cười, nước mắt cứ thế mà rơi ra. Huyền Dạ, ngoại trừ chàng, ta nơi nào còn cửu tộc gì đó chứ?
Chàng giàu có tứ hải, nhưng ta lại nghèo tới chỉ có mình chàng...
Hai tay hắn bắt đầu run rẩy, nhắm mắt, trán kề trán ta, chóp mũi tới gần, chậm rãi đặt một nụ hôn xuống. Ta đứng bên cạnh, thì ra bộ dáng lúc hắn hôn ta lại đẹp như vậy, hình ảnh này đẹp tới hoàn mỹ.
Trái tim đột nhiên quặn đau, Huyền Dạ, ta đã quen bị chàng lạnh nhạt, nơi này không có ai khác, chàng diễn cảm thâm tình cho ai xem đây? Phụ thân của ta, các ca ca của ta, tất cả đều là đá kê chân để chàng bước lên đế vị. Thi cốt của họ sớm đã lạnh thấu, ta đối với chàng đã không còn bất cứ giá trị lợi dụng nào, cười một cái, đó mới là biểu tình mà người chiến thắng nên có!
Ta nên hận chàng, nhưng thấy chàng rơi lệ, ta lại hận bản thân không thể đứng dậy, chỉ có trời xanh biết, ta yêu tới hèn mọn cỡ nào.
Một người sát phạt quyết đoán, đứng tại đỉnh cao của quyền lợi lại nói tới tình yêu, thật vớ vẩn! Ta không có hứng thú lại xem chàng giả tình giả ý, chàng có thể ôm thi thể của ta mà khóc, đã đủ lắm rồi!
Hoàng cung nguy nga lộng lẫy, hoa viên cẩm tú nở rộ, tiền hô hậu ủng, hậu cung mỹ nhân như mây...
Ta đi rồi, rời khỏi chàng không ngừng lừa gạt ta, mà chàng, sẽ ở lại tiếp tục hưởng thụ sự hao tâm tổn lực để đạt được tất cả.
Chàng từng nói, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều phải yêu đối phương, lời nói dối ngọt ngào kia, ngay lúc đó ta đơn thuần ngốc nghếch mới để chàng lừa gạt, thế nhưng hiện tại, chàng lại ôm ta trong lòng mà khóc.
Kiếp trước, ta nhất định đã nợ chàng, cho nên phải đánh đổi tất cả để thành toàn thiên thu bá nghiệp của chàng.
Xoay người ra khỏi cửa điện, lại nghe giọng nói nghẹn ngào của hắn truyền tới: "Người đâu, truyền Hoàng Hậu yết kiến!"
Không khỏi cả kinh, ta lập tức dừng bước. Cái chết của ta không liên quan tới Hoàng Hậu, có điều, nếu không có nàng phân tích sâu xa, ta cũng không làm rõ đầu đuôi âm mưu này nhanh tới như vậy, tuyệt vọng tới mức phải dùng phương thức quyết tuyệt này để kết thúc sinh mệnh.
Nữ nhân hậu cung thật nhiều, giống như hoa trong nhà ấm ở Đông Noãn Các, tháng đổi năm dời, hoa nở không tàn. Ta mệt rồi, cũng không rảnh để ý ai mới là người chiến thắng trò chơi này, không muốn lại xem một bi kịch khổ tình khác.
Cảm giác phương hướng của ta rất kém, suy nghĩ cứ thế miên man đi tới lãnh cung mọc đầy cỏ dại. Huyền Dạ, có lẽ ta nên cảm tạ chàng, rốt cuộc ta cũng là nữ nhi của tội thần, chàng dù ghét bỏ cũng không tống ta tới cái nơi âm trầm đáng sợ kia.
Chợt nhoáng lên, hoàn toàn không chịu khống chế, ta xoay người quay về tẩm điện.
Hắn giống như thay đổi thành một người khác, ánh mắt tất cả đều là thương tiếc và bi ai, khẽ hôn lên trán, thấp giọng gọi, nhưng ta được ôm lấy kia không hề hồi đáp. Thật giống như hắn mất đi người yêu mình yêu nhất trong cuộc đời này...
Ta cười lạnh, dứt khoát ngồi bên cạnh hắn, tận lực duy trì chút kiên nhẫn cuối cùng.
"Đường Nhi, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Tại sao?" Giọng nói của hắn đã trở nên khàn khàn, ngữ điệu thống khổ bất lực.
Không có sự quấy rầy, nước mắt của vị đế vương này thương tâm tới rõ ràng.
Mềm yếu vốn không phải hắn, ánh mắt của hắn vốn vô cùng kiên định, tràn ngập uy nghiêm đáng tin.
Trong trí nhớ của ta, tất cả đều là thống khổ, mỗi khi nhớ lại, trái tim liền nhịn không được mà chua xót, không, hắn không có chân tình, thậm chí, hắn căn bản không có trái tim.
Không biết qua bao lâu, hắn mệt mỏi ôm ta tới thϊếp đi, trong miệng vẫn không ngừng gọi: "Đường Nhi..."
Ta rũ mi, nâng bước đi vào giấc mộng của hắn.
Mưa phùn kéo dài, đường mòn sâu thẳm, thúy trúc rêu phong, đình viện, mái ngói như được gột rửa hoàn toàn. Ta ngạc nhiên, cuống quýt chạy đến tú phòng, quả nhiên nhìn thấy ta của năm mười sáu tuổi đứng trước án thư, gương mặt thanh tú, thần sắc dịu dàng điềm tĩnh như vậy.
Phụ thân râu tóc hoa râm, sóng vai đi tới đúng là Huyền Dạ. Trái tim đột nhiên loạn nhịp, hắn một thân bạch y, tướng mạo vẫn tuấn mỹ, con ngươi gần như sáng trong.
Ta hoàn hồn, vội dùng tay che ở trước cửa, trước nay đều không phải một hồi ván cờ công bằng, ta không thể lần nữa sa vào đoạn tình cảm muốn mạng này.
Trên mặt Đường Nhi lộ vẻ vui sướиɠ, gác bút xuống, lập tức lướt qua ta đi về bên kia. Ta xoay người, trơ mắt nhìn nàng nhẹ bước đi tới, khom người hành lễ: "Đường Nhi thỉnh an Tứ hoàng tử."
Sắc mặt bình tĩnh của Huyền Dạ thoáng thay đổi, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt, gật đầu tỏ vẻ đáp lễ.
Đường Nhi ngẩng đầu, trong mắt là hoan hỉ không thể khắc chế, thần thái của thiếu nữ để lộ không chút bỏ sót.
Ta ngồi xổm xuống, hai tay che mặt, nước mắt không ngừng rơi ra, quá khứ đau thương như vậy, tại sao ta nhìn lại lại không thể ngăn cản bi kịch?
Bóng dáng phụ thân cao lớn mà xa lạ, Huyền Dạ dừng bước, đưa tay hái một gốc hải đường: "Giang Nam khí hậu ôn nhuận, hải đường như nàng."