Chương 61

Trần Chiêu ở bên ngoài xe ngựa đương nhiên không biết tình hình nước sôi lưa bỏng trong xe ngựa, nhưng trong lòng chàng vẫn dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ, lần nào cũng thả chậm tốc độ đi bên cạnh xe ngựa nhưng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì.

Nếu hai người họ yên lặng thì tốt, chỉ sợ hai người đang líu ríu không ngừng, phải biết hai người họ đều không phải là đèn cạn dầu, hót chuyện tới mức mê muội.

Bây giờ trong xe ngựa thật sự yên lặng rồi.

Triệu Chân ngồi lại với cháu trai, vỗ về cho nó ngủ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn con trai. Không biết có phải đứa con trai này của nàng uống lộn thuốc hay không, từ nãy tới giờ nó cứ luôn nở nụ cười ngây ngô với nàng, nàng vừa nhìn nó nó đã lại cười thành tiếng, không khác gì đứa con trai ngốc của nhà địa chủ. Cũng may nó không hỏi chuyện liên quan tới Trần Chiêu.

Tuy Trần Kình muốn hỏi rõ ràng nhưng bây giờ không dám hỏi, mẫu hậu của hắn bây giờ đã xem tình mẫu tử đối với hắn như tình yêu nam nữ, nếu hắn tiếp tục hỏi về nữ tử khác, chắc chắn người sẽ tức giận, nói không chừng sau này còn tránh xa hắn nữa. Xem phụ hoàng của hắn là người thủ thân như ngọc thế kia mà mới cãi nhau với mẫu hậu vài câu mà tận mấy ngày sau mẫu hậu còn không thèm nhìn mặt phụ hoàng nữa là, hắn không dám phạm lại lỗi lầm của phụ hoàng xưa kia nữa.

Bây giờ hắn phải giữ gìn mối quan hệ với mẫu hậu, sau đó từ từ hướng người đi đúng đường.

Không nói gì khiến bầu không khí có chút xấu hổ, Trần Kình đột nhiên nghĩ ra chuyện quan trọng mà mình chưa nói, vậy nên chủ động mở lời. "Cẩn Nhi này, ta nghe nói mấy hôm trước muội và Thẩm tướng quân bị ám sát ở chân núi Mân nên chưa ngắm cảnh cho thỏa, lần này ta cố ý đưa muội tới đây lần nữa đó. Khi ta còn là thái tử, thỉnh thoảng sẽ cùng mấy người bạn thân tới đây chơi Tiết Thanh Minh, lát nữa ta dẫn muội tới suối bắt cá, thú vị lắm."

Ồ, nó bảo xuất cung thăm hỏi ân sư hóa ra là tới đây thăm hỏi cơ à, quả nhiên là con trai ngoan của nàng.

Triệu Chân vuốt mái tóc mềm mại của cháu trai. "Bệ hạ, lần trước tới đây chơi dân nữ cũng không quan tâm có thỏa hay không, chỉ là bây giờ vẫn chưa bắt được thích khách khiến trong lòng dân nữ không yên."

Trần Kình bảo đảm ngay lập tức. "Muội yên tâm, ta đã hạ chỉ để Đại Lý Tử điều tra chuyện này nghiêm ngặt rồi, nhất định sẽ bắt được kẻ đứng sau chuyện này, đòi lại công bằng cho muội và Thẩm tướng quân."

Triệu Chân kính cẩn nói. "Đa tạ bệ hạ."

Trần Kình thấy nàng xa cách như thế, nở nụ cười ân cần với nàng. "Cẩn Nhi này, ở riêng thì không cần gọi ta là bệ hạ, gọi như vậy xa lạ quá. Gọi ta Tục Hoa là được, đây là tiểu tự của ta."

Triệu Chân đã sớm để ý con trai bắt đầu xưng "ta", chỉ có nàng và phụ hoàng của nó mới dùng tiểu tự này để gọi nó, hóa ra bình thường con trai hay dùng cách này để dỗ ngọt nữ nhi nhà người ta? Vứt luôn uy nghiêm của hoàng đế? Thật sự phải để phụ hoàng dạy dỗ cho nó một trận mới được!

Nhưng nghĩ lại, dường như Trần Chiêu cũng không xưng trẫm trước mặt nàng, còn bị nàng gọi bằng cả họ lẫn tên... Nhưng con trai sao có thể so với cha nó được! Phải dạy dỗ lại!

Triệu Chân từ chối, nói. "Bệ hạ, chuyện này không hợp cấp bậc lễ nghi!"

Trần Kình không câu nệ tiểu tiết, xua tay phóng khoáng nói. "Nếu ta và muội ở riêng với nhau thì nào cần chú ý tới những lễ nghi này. Gọi là Tục Hoa đi! Ta thích nghe." Dứt lời còn nở nụ cười ngu ngơ với nàng, mong đợi nói. "Bây giờ muội gọi một tiếng để ta nghe thử đi."

Triệu Chân cố gắng không trừng mắt, cúi đầu nghiến răng nói. "Tục Hoa."

Trần Kình nghe xong trong lòng run lên, viền mắt đỏ ửng: Lại được nghe mẫu hậu gọi tiểu tự của mình rồi, cứ tưởng trên đời này không có ngày hôm nay nữa. Không ngờ...

Hắn bỗng cảm động, che miệng quay mặt đi, nén nước mắt không rơi. Hắn chính là một vị hoàng đế đa sầu đa cảm, thường hay mềm lòng như vậy đó.

Triệu Chân nghe thấy tiếng thút thít kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn con trai, thấy nó đang che miệng quay mặt đi, bả vai run run, giống như bị bệnh thần kinh. Rốt cuộc đứa nhỏ này bị sao vậy?

Triệu Chân không để ý tới Trần Kình nữa, thấy sắp tới Mân Sơn, bèn gọi cháu trai đang ngủ say dậy. "Trái Tim Nhỏ à? Dậy đi nào, sắp tới nơi rồi, tỉnh lại trước rồi chợp mắt thêm lát nữa cũng được, kẻo ra ngoài lại bị cảm lạnh mất."

Trần Tự mơ màng mở mắt dậy, thấy khuôn mặt bà nội, bĩu môi làm nũng. "Bà nội hôn một cái con mới daayj~"

Triệu Chân vội vàng nhìn về phía con trai, thấy nó đang rót nước cho mình uống, hình như là không nghe thấy, cũng không nhìn về phía bên này, trong lòng nàng hơi yên tâm, cúi đầu hôn cháu trai một cái, ôm nó lên rồi chỉnh lại mái tóc hơi rối của nó. Tóc của nhóc con mềm mại, sờ vào thích tới mức không muốn rời tay.

Triệu Chân ôm cháu trai trêu đùa một lát, mãi tới khi cháu tỉnh hẳn nàng mới chỉnh lại quần áo cho nó, xong xuôi rồi để nó ngồi bên cạnh mình.

Đứa nhỏ kia hễ tỉnh là không nhàn rỗi chút nào, miệng nói không dứt. "Phụ hoàng nói sẽ dẫn con đi bắt cá, bắt một con cá thật là lớn!" Nói rồi hai cánh tay giơ lên miêu tả độ lớn, đôi mắt mở thật to, khuôn mặt đầy chờ mong.

Triệu Chân giả bộ ngạc nhiên. "To vậy sao? Dì nhỏ cũng chưa từng thấy con cá nào lớn như vậy, thật sự có con cá lớn đến thế sao?"

Trần Tự gật đầu. "Có ạ! Phụ hoàng nói vậy đó!" Dứt lời, Trần Tự nhìn về phía phụ hoàng, giang tay nói. "Phụ hoàng! Có phải có con cá lớn như này không ạ?"

Hạnh phúc của thế gian không gì sánh bằng chuyện này, Trần Kình mỉm cười gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc. "Có, nhất định sẽ có."

Triệu Chân thật sự muốn đánh con trai một trận, nó đã ngu rồi thì đừng làm Tự Nhi ngu theo được không? Nàng câu cá bao nhiêu năm vậy rồi mà còn chưa bao giờ câu được con cá lớn như vậy, thằng nhóc này thấy nó ở trong mơ à?

Cứ vậy cháu một câu bà một lời, thoắt cái đã tới Mân Sơn, xe ngựa dừng lại, Trần Kình bước xuống xe ngựa trước, sau đó quay lại bế Trần Tự xuống rồi duỗi tay hướng Triệu Chân đang chuẩn bị xuống xe, cười dịu dàng. "Trẫm đỡ muội."

Bây giờ Triệu Chân rất muốn trừng mắt nhìn cái tên đầu sỏ Trần Chiêu nghĩ ra cái kế thế này, nhưng lại sợ chàng bị bại lộ nên chỉ có thể rũ mắt xuống, đặt tay mình vào tay con trai, bị nó vụng về đỡ xuống xe ngựa, trong lòng âm thầm phỉ nhổ: Người không bao giờ hầu hạ người khác thì không cần hầu hạ người ta đâu, đỡ thế này chi bằng không đỡ thì hơn!

Thái giám Vương Trung hầu hạ bên cạnh Trần Kình thấy dáng vẻ thâm tình của hoàng đế, trong lòng sửng sốt vô cùng: E rằng trong cung lại sắp có thêm một vị nương nương rồi. Ngoại trừ Tiên thái hậu đã qua đời và hoàng thượng nương nương thì vị đế vương này chưa bao giờ đối xử với nữ tử nào tốt như vậy.

Triệu Chân đứng vững liền rút tay mình về, rất sợ con trai cầm chặt không thả.

Trần Kình cũng không nắm chặt, nhưng khi Trần Tự thấy lá đỏ khắp núi, vui vẻ quay đầu lại kéo tay Triệu Chân chợt thấy phụ hoàng đứng một bên. Trần Tự nghĩ không được bên trọng bên khinh, lạnh lùng với phụ hoàng, tránh lần sau phụ hoàng lại không dẫn mình đi chơi, thế nên bàn tay kia cũng nắm lấy tay Trần Kình, ba người tay trong tay đi vào trong núi.

Nếu trước đây thì nhìn vào sẽ là tam đại hòa thuận, nhưng bây giờ ai nhìn vào cũng thấy giống một nhà ba người, nhưng vì là hoàng đế và thái tử nên không ai dám nói gì.

Ngay cả Phó Doãn Hành cũng thấy không ổn, bước lại gần ông ngoại. "Người nhìn cảnh này đi....có phải không tốt cho lắm, đúng không ạ?"

Trần Chiêu không nói gì nhưng chân mày dưới chiếc mặt nạ đã nhíu chặt lại. Trước khi lên và sau khi xuống xe ngựa, vẻ mặt và hành động của con trai khác nhau hoàn toàn, rốt cuộc vừa rồi trong xe ngựa đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con trai của chàng lại thay đổi thái độ như vậy?

Ngoại trừ những thị vệ đi trước mở đường thì những người còn lại đều đi theo phía sau hoàng đế.

Tiểu thái tử còn nhỏ nên không thể leo núi, được Trần Kình ôm, Triệu Chân đứng bên cạnh hai cha con, thường nhặt lá cây trêu chọc cháu trai, đứa nhỏ bị chọc cho cười khanh khách, lát thì rúc trong lòng phụ hoàng, lát thì lại vươn người làm mặt quỷ với Triệu Chân, ngoại hình của ba người có hơi giống nhau, trông như một gia đình hạnh phúc.

Trần Chiêu càng xem lại càng thấy không đúng, kéo cháu trai, nói. "Quay về nhớ bảo người trong phủ hôm nay theo chúng ta tới đây không được nói lung tung, không được truyền chuyện hôm nay ra ngoài."

Phó Doãn Hành ngầm hiểu, nếu không đem chuyện hôm nay áp chế xuống thì sẽ bị người ta truyền ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ có tin đồn nói tiểu thư Phủ Quốc công sắp gả vào cung.

Tuy người khác không biết nhưng cậu và ông ngoại lại hiểu rõ, hai người họ là mẹ con đó! Mẹ con ruột! Bà ngoại làm sao vậy? Còn không kiêng kị nữa...

Chẳng mấy chốc đã tới con suối ở lưng chừng núi, Trần Kình rất vui vẻ, cởi giày và vớ rồi xắn ống quần lên, chặt một cây gậy rồi dẫn theo vài tên thị vệ đi vào giữa khe suối câu cá.

Ở đây đều là nam, Triệu Chân là tiểu thư Phủ Quốc công nên không tiện cởi giày xuống nước nên dẫn cháu trai tới cạnh dòng suối xem.

Trần Tự ngồi xổm bên bờ suối nhìn đàn cá nhỏ bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng lại ngạc nhiên "Oa" một tiếng, trông vô cùng đáng yêu. Nó kéo kéo tà váy Triệu Chân. "Người mau nhìn, mau nhìn đi! Bé cá nhỏ kìa!" Nói rồi muốn vươn tay ra chạm vào, nhưng vừa chạm vào nước thì cá đã chạy mất.

Triệu Chân ngồi bên cạnh cháu trai, đợi khi nước lắng xuống, cá nhỏ lại tới, nàng giơ tay chộp một cái liền bắt được một con cá nhỏ lên, cầm đuôi đưa cho cháu trai xem. "Sờ nó thử đi."

Con cá bị nắm đuôi kéo lên bờ không ngừng quẫy nước, khuôn mặt Trần Tự bị nó quẫy dính đầy nước, sợ hãi núp sau cánh tay Triệu Chân nhưng vẫn vươn ngón tay ra sờ con cá nhỏ đang giãy, trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Trơn quá."

Triệu Chân bị dáng vẻ của cháu trai chọc cười, nói. "Mở tay ra, cầm nó trong tay mà nghịch."

Bây giờ Trần Tự không sợ nó nữa, giơ hai tay ra, nhưng ngay khi Triệu Chân bỏ cá nhỏ vào lòng bàn tay nó thì con cá nhỏ liền quẫy đuôi chạy xuống nước mất tiêu.

Trần Tự muốn bắt con cá, nhào về phía trước suýt nữa rơi xuống suối, cũng may Triệu Chân túm được nó, Trần Tự thất vọng nói. "Chạy mất rồi..."

Triệu Chân sờ đầu nó. "Không sao, có thể bắt một con khác bỏ vào lọ cho con chơi." Dứt lời, nàng bảo hạ nhân mang chiếc lọ chuẩn bị sẵn để đựng cá ra, bắt hai con bỏ vào trong lọ cho cháu trai chơi.

Phó Doãn Hành tính trẻ con ngồi xổm bên cạnh tiểu thái tử cùng xem cá, Trần Chiêu đi theo cậu cũng tới, đối diện với Triệu Chân.

Chiệu Chân tức giận lườm chàng một cái, dùng khẩu hình, nói: Đều là chuyện tốt chàng làm đó!

Trần Chiêu vừa nhìn, quả nhiên là chàng đoán đúng rồi, nhưng bây giờ không tiện nói chi tiết với Triệu Chân.

Lúc này, Trần Kình xiên một con cá đang còn quẫy đuôi, mang lên trên bờ. "Tự Nhi, lại đây xem này, phụ hoàng bắt được cho con một con cá lớn."

Trần Tự vừa nghe đã lập tức chạy tới, ngẩng đầu nhìn con cá phụ hoàng bắt được, tuy không lớn như trong tưởng tưởng của Trần Tự nhưng nó vẫn biết điều khen phụ hoàng. "Oa! Phụ hoàng thật là lợi hại!"

Trần Kình lộ vẻ tự hào, nhìn mẫu hậu: Mẫu hậu, người nhìn xem! Con trai của người rất lợi hại phải không?

Triệu Chân chậm rãi đi theo sau, thấy con cá mà con trai mình bắt được, chút thán phục cũng không có: Đi lâu vậy mà chỉ bắt được một con cá, còn không biết xấu hổ mà khoe như đúng rồi?

Trần Kình không nhận được ánh mắt tán thưởng của mẫu hậu, trong lòng có chút thất vọng nên cầm cá trêu chọc con trai. Con cá này rất to, lại còn chảy máu, nó vừa tới gần là Trần Tự đã sợ hãi hét lớn, núp sau lưng bà nội.

Sau khi biết mẫu hậu quay về theo một cách khác, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay của Trần Kình liền giảm bớt, tính trẻ con trong lòng nổi dậy, giơ cá đuổi theo con trai, hai người vây quanh Triệu Chân bắt đầu cuộc chiến cha đuổi con chạy.

Triệu Chân bị cháu trai kéo tà váy, trước mặt lại là con trai mang vẻ mặt ngây thơ, trong lòng nàng vừa cảm thấy bất lực lại vừa vui mừng, thật ra nàng vẫn luôn mong có một ngày giống như hôm nay. Con trai và cháu trai vây quanh nàng, cả gia đình hạnh phúc.

Trong lúc chơi đùa, Triệu Chân đột nhiên phát hiện một con rắn độc trên cây phía sau con trai mình, đang chuẩn bị tấn công, tim nàng giật bắt lên, vội vàng kéo con trai lại, giơ tay cản con rắn kia lại. Con rắn kia lao tới cắn vào tay áo của nàng, nàng nhanh chóng kéo con rắn dài bảy tấc lên ném ra ngoài, thị vệ lập tức phản ứng, rút kiếm chém con rắn làm đôi.

Trần Kình bị mẫu hậu kéo như vậy thì hoảng sợ không thôi, thấy con rắn độc còn đang ngọ nguậy dưới đất mới biết được chuyện gì xảy ra, tim đập mạnh một cái, vội vàng vén tay áo mẫu hậu lên để kiểm tra, tay hắn còn run run. "Nhanh! Nhanh cho ta xem người bị cắn ở đâu?"

Triệu Chân thấy con trai mình như vậy, im lặng nhìn nó. "Bệ hạ chớ nóng vội, ta không bị cắn trúng, nó chỉ cắn vào ống tay áo ta thôi, bệ hạ cẩn thận đυ.ng phải nọc độc của nó."

Triệu Chân vừa dứt lời, Trần Kình đã ôm chặt lấy nàng, chôn mặt vào cần cổ nàng, giọng run run. "May mà người không sao....may mà người không sao..." Đây không phải mẫu hậu của hắn thì còn là ai được? Chỉ có mẫu hậu mới dùng cả tính mạng để bảo vệ hắn...

Triệu Chân sửng sốt, cảm thấy cần cổ bị ướt, trong lòng đau xót, giơ tay vỗ lưng của hắn, nhẹ giọng an ủi. "Ngoan, ta không sao mà."

Người xung quanh thấy vậy lập tức quay người sang chỗ khác, đừng ở xa không dám nhìn, chỉ có Trần Chiêu không động đậy, nhìn mẹ con hai người: Một người rồi hai người, không ai khiến người ta bớt lo được....