Sau khi trải qua vài lần dạy học cực kỳ ướŧ áŧ, Triệu Chân gối đầu lên ngực Trần Chiều, lắng nghe nhịp tim vẫn đang đập thình thịch, khẽ cười một tiếng. "Sau này nếu chàng cứ dạy cho ta thế này thì ta nhất định nhớ hết."
Trần Chiều mệt mỏi nhìn nàng, ngăn ngón tay đang di chuyển lung tung trên người mình. "Đều là những lời khiêu da^ʍ tục tĩu, không cần ta dạy thì nàng vẫn có thể thuộc mà thôi." Dứt lời, chàng ôm nàng đứng dậy, mặc thêm y phục cho nàng. "Mặc y phục rồi xuống núi thôi, chúng ta không thể qua đêm trên núi được."
Càng về khuya gió thổi càng lạnh, Triệu Chân nằm trong ổ chăn ấm áp mà cũng lạnh run lên, nghe lời chàng mặc y phục lên, chỉ còn lại dây lưng sau yếm không thắt được, nàng liền quay sang nói với Trần Chiều. "Thắt dây yếm giúp ta." Là phu thê nên nàng cũng không quan tâm nhiều.
Chiếc dây yếm màu trắng hợp với làn da mịn màng không tỳ vết làm Trần Chiêu hơi nóng người, chàng cũng đã từng thắt dây yếm giống như này cho nàng, nhưng chàng vẫn còn nhớ rõ trước kia ở độ tuổi này nàng không thích mặc yếm, hình như sau khi nàng sinh con xong rồi mới bắt đầu mặc, chàng vừa thắt vừa hỏi. "Khi còn nhỏ chẳng phải là nàng ngại phiền phức nên không thích mặc yếm sao?"
Chờ chàng thắt dây yếm xong, Triệu Chân mặc áσ ɭóŧ vào, trả lời. "Đừng tưởng rằng chàng giả làm nữ nhân thì sẽ hiểu nữ nhân, trước đây ta không thích mặc là vì lúc ấy ta không có ngực, có mặc hay không cũng không quan trọng. Chàng không phát hiện ra lần này ngực ta to hơn rất nhiều sao? Nếu ta không mặc yếm thì chạy một lát sẽ cảm thấy đau, cũng khó chịu nữa." Dứt lời còn lấy tay nâng lên, trông nặng trình trịch.
Trần Chiêu gặp cảnh tượng này vội vàng nhìn sang chỗ khác, cúi đầu mặc y phục. "Được rồi, nàng mặc quần áo vào nhanh đi!"
Triệu Chân ngẩng đầu nhìn chàng, thấy chàng vẫn chưa dùng y phục che đi phản ứng ở nơi nào đó, nở nụ cười, nói. "Thật ra ta rất tò mò, bình thường khi cưỡi ngựa thì vật kia của chàng không bị ép sao? Khi chạy bộ nó có đưa qua đưa lại không? Khi đưa qua đưa lại có đau không?"
Trần Chiêu bị nàng hỏi tới mức đỏ cả mặt, lấy y phục trên giường mặc vào. "Chuyện này có gì hay mà hỏi, nàng có mặc y phục vào được nữa không?"
Triệu Chân bĩu môi cúi đầu mặc quần áo, lẩm bẩm. "Nhìn chàng đi, cũng có phải trai tân đâu mà che che giấu giấu cái gì? Thịt trên người chàng có ai mà chưa thấy qua?"
Bây giờ nàng còn biết dùng từ rồi, Trần Chiêu quay người lại nhìn nàng. "Chưa ai thấy cả, chỉ có mình nàng thấy thôi."
Triệu Chân sững sờ một lúc rồi bật cười, mang giày vào khoác tay chàng. "Chàng nói cho ta mà ~"
Trần Chiêu bị nàng làm ầm ĩ, trả lời. "Lần đau đớn nhất trong cuộc đời ta chính là đêm động phòng hoa chúc với nàng, còn lại chẳng có gì, nàng hiểu không?"
Triệu Chân tò mò chớp mắt hỏi. "Tại sao?"
Sao nàng thắc mắc nhiều thế? Trần Chiêu không nói gì, gạt tay nàng ra đi ra ngoài.
Triệu Chân đuổi theo chàng. "Nếu chàng không nói thì ta đi hỏi Tử Từng đấy!"
Trần Chiêu nghe vậy quay đầu lại trừng mắt. "Nàng đi hỏi nghĩa đệ của nàng? Nghĩa đệ của nàng nhỏ hơn nàng tận mười mấy tuổi, bây giờ cũng là nam nhân đã bốn mươi, khi nàng ở cùng với hắn thì để ý một chút được không?"
Triệu Chân nghe xong vỗ trán một cái, đúng là dây vào mỹ sắc thì hỏng việc, nàng sắp quên mất chuyện của Tử Trừng rồi.
"Vừa rồi ta chỉ trêu chàng chút thôi, sao ta có thể hỏi nó loại chuyện này được." Nói xong, nàng nắm tay chàng, nghiêm túc hỏi. "Nhưng mà Trần Chiêu này, chàng từng hạ mật lệnh cho nó, không cho phép nó vào kinh thăm ta phải không?"
Trần Chiêu nghe vậy đột nhiên dừng bước, quay qua nhìn nàng. "Thẩm Kiệt nói với nàng à?"
Triệu Chân gật đầu. "Tại sao chàng lại hạ mật lệnh cho nó?"
Trần Chiêu không trả lời mà hỏi lại. "Hắn có giải thích với nàng tại sao không?"
Triệu Chân cau mày. "Chàng đừng hỏi nó nói gì với ta, chàng nói với ta tại sao là được."
Trần Chiêu hừ lạnh, nói. "Nàng không nói ta cũng biết hắn nói gì với nàng, nghĩa đệ vô liêm sỉ của nàng từng làm chuyện gì thì nàng cũng biết, hắn nói ta ôm mối hận trong lòng với hắn, vu oan cho hắn có lòng bất chính với nàng nên mới không cho phép hắn gặp nàng."
Triệu Chân không nói cũng không phủ nhận, tiếp tục hỏi. "Vậy rốt cuộc là tại sao?"
Dù sao trời bên ngoài cũng lạnh, Triệu Chân lại mới ốm dậy, chàng kéo nàng vào nhà, khoác thêm áo choàng cho nàng rồi mới nói. "Mọi chuyện đã trôi qua lâu vậy rồi, ta cũng không có chứng cứ xác thực để đưa cho nàng, cho dù có thì nếu nàng tin tưởng ta nó sẽ ta chứng cứ, còn nếu nàng không tin thì là do ta ngụy tạo. Ta nói thế này đi, nàng cũng biết thủ đoạn của ta rồi, ta có thể loại bỏ hắn một cách sạch sẽ, nhưng nể mặt mũi của nàng nên mới giữ lại mạng sống cho hắn. Không cho hắn gặp nàng là cứu hắn, nếu để hắn gặp nàng thì hắn đã gây ra rắc rối từ lâu rồi, không tha thứ cho hắn là người khác chứ không phải ta." Chính là nàng đó.
Triệu Chân không nói gì, nhưng cau mày lại, ngón tay gõ gõ lên bàn.
Trần Chiêu tiếp tục nói. "Ta biết người nghĩa đệ Thẩm Kiệt này quan trọng với nàng thế nào, vậy nên ta mới không gϊếŧ hắn, cũng không nói xấu hắn trước mặt nàng. Hắn là đứa trẻ mà nàng nuôi lớn, cho dù thế nào nàng cũng đều không tin tưởng được rằng hắn không tốt, chuyện này cũng chẳng có gì đáng trách cả, ta hiểu được mà. Điều ta có thể làm cũng chỉ là giữ gìn đoạn tình cảm nghĩa đệ này giúp nàng mà thôi." Chàng dứt lời thì cầm tay Triệu Chân lên, chỉ một lát thôi mà đã lạnh như băng rồi. "Nàng không cần lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho hắn đâu, nếu ta muốn thì hắn đã không có ngày hôm nay rồi. Nếu hắn có lòng bất chính thì không cần tới ta ra tay, chẳng chóng thì chày cũng lộ mà thôi.
Thật ra Trần Chiêu nói đúng, dù chàng có đưa chứng cứ ra bày trước mặt nàng, chỉ cần nàng không muốn tin thì có thể bao biện cho Thẩm Kiệt, bây giờ chàng nói như vậy nàng cũng không còn gì để chất vấn chàng, chất vấn tại sao chàng lại nghi ngờ Thẩm Kiệt. Như lời chàng nói, nếu chàng muốn thì Thẩm Kiệt đã không có ngày hôm nay.
Trần Chiêu đặt hai tay nàng vào lòng bàn tay chà xát rồi thổi thổi, trong mắt tràn ngập cảm giác nuông chiều. "Chuyện đã tới nước này rồi, nếu nàng cảm thấy ta xử sự bất công, muốn đòi lại công bằng cho hắn thì ta tùy nàng, nếu như nàng vì chuyện này mà xa cách ta thì ta không đồng ý đâu."
Đôi tay lạnh lẽo dần ấm áp trở lại, lòng nàng ích kỷ không muốn rời xa sự ấm áp trên người Trần Chiêu, nói. "Chuyện đã tới nước này thì còn gì mà đòi lại công bằng hay không, khi ấy nó tuổi trẻ bốc đồng, quả thật đã làm không ít chuyện sai lầm, chàng trừng trị nó cũng là điều đương nhiên thôi, sau này thế nào thì còn xem vận may của nó!"
Trần Chiêu sau khi nghe xong liền hiểu, nàng không tin chàng cũng không tin Thẩm Kiệt, chuyện này cũng bỏ qua, không bao giờ truy cứu nữa. Thật ra ở trong lòng Triệu Chân, trừ phi Thẩm Kiệt chạm tới điểm mấu chốt của nàng, nàng sẽ luôn bênh vực hắn, ngay cả chàng cũng không lay chuyển được tình tỷ đệ giữa hai người họ. Trần Chiêu cũng không muốn lay chuyển, chỉ cần Thẩm Kiệt không gây chuyện thì chàng sẽ không so đo với hắn. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của chàng.
Trần Chiêu đứng dậy hỏi. "Xuống núi ?"
Triệu Chân gật đầu đứng dậy theo chàng. "Xuống núi thôi, ta cũng thấy mệt rồi."
Trần Chiêu tắt đèn, lấy đèn l*иg ra, cầm tay Triệu Chân đi xuống núi.
Hai người cứ vậy mà nắm tay nhau đi xuống núi, mang cảm giác yên bình trôi theo tháng năm. Thật ra nàng cũng không đòi hỏi gì nhiều, đã quen với chuyện sinh tử thay đổi chóng vánh, nàng cũng chỉ mong yên lặng bình an như thế này mà thôi.
Triệu Chân cong môi cười, kéo tay chàng trò chuyện. "À đúng rồi, ta dọa con trai chàng sợ chạy mất rồi, có lẽ nó không tới nữa đâu."
Trần Chiêu nghe vậy quay đầu lại nhìn nàng. "Ồ? Chàng dọa nó thế nào?"
Triệu Chân kể lại sinh động chuyện xảy ra hôm đó, cuối cùng nói. "Hay là chúng ta nói cho nó biết chuyện này đi, nhìn đứa nhỏ kia ngốc nghếch vậy ta không đành lòng."
Trần Chiêu nhìn con đường dưới chân mình, ánh sáng từ chiếc đèn l*иg chiếu vào mắt chàng, chàng nói. "Không được, bây giờ còn chưa phải lúc, nó sẽ không bỏ cuộc đâu, nàng cứ tiếp tục dọa nó đi. Đợi khi nào tới thời điểm phù hợp thì ta sẽ nó cho nàng biết."
Triệu Chân hơi khó hiểu, luôn cảm thấy Trần Chiêu đang tính toán gì đó. "Chuyện này mà còn phải đợi thời cơ? Thời cơ nào?"
Trần Chiêu không trả lời, chỉ nói. "Nàng đừng nóng vội, con trai nàng không phải là loại người dễ đuổi như vậy đâu, nó muốn lấy được manh mối về ta và nàng từ nàng nên sẽ không buông bỏ dễ vậy đâu."
Triệu Chân thở dài, đột nhiên có chút buồn phền. "Chàng nói đứa nhỏ này thật sự nhớ ta sao? Hay là bịa chuyện để lừa cô nương nhà người ta? Mặc dù trông nó ngốc thế thôi nhưng trong lòng rất nhạy cảm. Nhiều khi nhìn nó thôi là đã thấy đau lòng vô cùng, ta lo cho nó hơn là tỷ của nó."
Trần Chiêu không vừa lòng với đứa con trai thái tử này, từ trước tới nay vẫn dạy dỗ nó nghiêm khắc, nhưng sau khi Triệu Chân biết được thường hay xắn tay áo cãi nhau với chàng, đứa nhỏ kia lại xin tha thứ cho nó, thường trốn sau lưng mẫu hậu khóc lóc bảo mình biết lỗi rồi nhưng thật ra nó chẳng biết gì cả, chỉ vì sợ bị đánh mà thôi, hại chàng không dạy dỗ con trai cho tốt.
Bây giờ chàng không muốn phụ họa với Triệu Chân, bây giờ đáng thương cũng là do mẹ con hai người tự tạo ra: Trẻ không chăm chỉ, về già đau thương.
Triệu Chân không đợi chàng trả lời, lại lẩm bẩm. "Ôi, chàng nói xem con trai chàng có thật lòng thích Như Yên không nhỉ? Nếu như bên cạnh nó có một thê tử hoạt bạt nhiệt tình thì có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, nhỉ?"
Trần Chiêu đáp. "Nàng đừng lo lắng chuyện này, con trai chúng ta vì con dâu mà còn dám lừa chúng ta nữa đấy."
Triệu Chân đang muốn hỏi tại sao, đột nhiên nghe được trong rừng có tiếng động. "Có người!" Nàng thả tay Trần Chiêu ra đuổi theo.
Trần Chiêu vội vàng cầm đèn l*иg đi theo sau, gọi. "Đừng đuổi theo! Trong rừng nguy hiểm lắm, dễ bị lạc đường!"
Triệu Chân dừng lại, nàng không sợ nguy hiểm hay là sợ lạc đường, nàng chỉ lo cho Trần Chiêu đang ở một mình, lỡ như là kế điệu hổ ly sơn thì sao?
Nàng quay lại bên cạnh Trần Chiêu, cau mày nói. "Rốt cuộc là ai đi theo chúng ta..."
Trần Chiêu sửa lại áo choàng giúp nàng. "Nàng có nhìn rõ là ai không? Có lẽ là thú rừng thôi, ta để người canh chừng dưới chân núi, chắc không có ai lên đây đâu."
Triệu Chân cảm thấy hơi thở đó giống người, nhưng cũng không dám chắc. "Sau khi chúng ta đi, thì cứ để người của chàng canh ở dưới chân núi một lát nữa rồi đi, đề phòng vẫn hơn."
Trần Chiêu gật đầu đồng ý, suy nghĩ một chút rồi nói. "Ta tới phủ của nàng mấy lần cũng không thấy bên cạnh nàng có người đắc lực nào, nàng còn nhớ Thiệu Thành Bằng, trang chủ của Thiên Công Sơn Trang không? Ông ta có một nữ đệ tử, võ công tốt lại biết chút y thuật, để cho nàng ta tới hầu hạ nàng có được không?"
Triệu Chân nhíu mày nhìn chàng. "Muốn sắp xếp người ở bên ta à?"
Trần Chiêu đường đường chính chính nói. "Cũng chỉ là một phần tâm ý của ta mà thôi, nàng có thể gặp mặt trước, vừa ý thì giữ lại, không vừa ý ta cũng không ép nàng. Tất cả phụ thuộc vào ý kiến của nàng thôi, một người lợi hại tới đâu thì cũng có khi yếu ớt, bên cạnh có thêm nhiều người sẽ an toàn hơn một chút."
Đối mặt với đôi mắt quan tâm của chàng, Triệu Chân cũng không từ chối. "Được rồi, đợi tới khi được nghỉ, buổi sáng ta vào cung thăm Tự Nhi, sau khi qua về sẽ đi tìm chàng, chàng hãy mang người tới cho ta gặp." Nói rồi nàng đột nhiên nghĩ ra cái gì, trêu chọc chàng. "Chàng có muốn vào cung với ta không?"
Trần Chiêu còn lâu mới tiếp tục mạo hiểm như vậy, lắc đầu nói. "Không đi, nàng nhớ phải cẩn thận đấy, dù là con trai con dâu cũng không được mất cảnh giác."
Triệu Chân nói. "Ta biết rồi, không cần chàng dặn dò đâu."
Tới gần cửa núi, Trần Chiêu bỗng nhiên dừng lại, kéo Triệu Chân qua cúi đầu chạm nhẹ vào môi nàng. "Đừng hôn con trai nữa, dù nó là con trai nàng thì bây giờ cũng đã là nam nhân trưởng thành rồi."
Triệu Chân bật cười. "Chẳng lẽ chàng còn ghen với cả con trai à?"
Trần Chiêu ôm nàng một lát, nói bên tai nàng. "Có thể bây giờ thằng nhóc khốn khϊếp đó nó không xem nàng là mẹ đâu, nó nên cảm ơn vì nó là con của ta, nếu không, nó mà thế này thì ta xử ngay."
Triệu Chân đẩy chàng ra, nhéo má chàng. "Chàng đẹp thế này, ta không muốn chàng chém gϊếŧ gì đâu, ta thích chàng xinh đẹp như Phật ấy."
Trần Chiêu hôn nàng, lưu luyến một lúc lâu, nhìn vào mắt nàng, nói. "Phật cũng có Phật sa ngã, ta chính là vị Phật đó."
Đối diện với đôi mắt dù ban đêm cũng đẹp như ngọc lưu ly, Triệu Chân phát hiện mình càng ngày càng không muốn rời xa Trần Chiêu, cảm giác vừa mới gặp đã muốn cười chàng về lại trỗi dậy trong nàng.
Triệu Chân có chút lưu luyến sờ mặt chàng. "Được rồi, ta về đây."
Trần Chiêu đưa đèn l*иg cho nàng, xoa xoa không dừng tay. "Ta tiễn nàng một đoạn."
Tới ngày quay về phủ Quốc công nghỉ ngơi, Triệu Chân chân trước bước vào phủ Quốc công, chân sau đã nhận được tin tức truyền tới từ trong cung: Ngày mai, con trai của nàng là Trần Kình sẽ dẫn Trái Tim Nhỏ là Tự Nhi xuất cung, tới Mân Sơn ngắm cảnh tiết Thanh Minh với nàng."
Triệu Chân lập tức báo tin cho cháu ngoại, cháu ngoại mà biết thì đương nhiên Trần Chiêu cũng biết.