Bình thường Triệu Chân làm việc vẫn biết lựa chỗ, không muốn làm bừa với Trần Chiêu ở bên ngoài nên nàng đưa luôn chàng về Phủ Tề Quốc công, bởi vì đi từ cửa sau nên không đánh tiếng với ai.
Cả đường đi Trần Chiêu đều bị trùm kín dưới áo choàng của Triệu Chân, không nói câu gì, tới Phủ Tề Quốc công bị nàng lôi luôn vào trong phòng ngủ.
Triệu Chân lấy áo choàng xuống, nhìn chàng với ánh mắt trêu ghẹo. "Được lắm, vì để đi theo ta mà chàng không từ thủ đoạn nào."
Bây giờ Trần Chiêu đã cảm thấy hối hận rồi, hà cớ gì chàng phải mạo hiểm như vậy nhỉ? Bây giờ bị Triệu Chân bắt quả tang, quả thật không còn mặt mũi nào mà nhìn nàng.
Trần Chiêu tháo trang sức trên đầu xuống, giả vờ bình tĩnh giải thích. "Nàng làm việc phải cẩn thận một chút, dù hai đứa nó là con trai con dâu của nàng, nhưng bây giờ ở trước mặt nàng thì chúng nó là đế là hậu, sơ sẩy chút là xảy ra chuyện ngay, ta vì lo lắng cho nàng nên mới đi theo." Con dâu nhạy bén, con trai thì vô lý, chàng thật sự lo lắng cho Triệu Chân, hơn nữa chàng tiến cung cũng có chuyện muốn làm, vì vậy mới phải giả nữ.
Triệu Chân giơ tay sờ cằm chàng, đầu ngón tay lướt qua môi Trần Chiêu, đúng là không tô son thật. Quả nhiên là yêu tinh trời sinh.
"Tuy hôm nay chàng đi theo ta khiến ta rất khó chịu, nhưng mà chàng giả gái thế này đã lấy lòng ta thành công rồi..." Nói rồi Triệu Chân ôm eo chàng, kéo chàng tới giường của mình, đè lên, gương mặt nàng hư hỏng thôi rồi.
Trần Chiêu hơi sửng sốt, nhìn thấy trong mắt nàng tóe ra ánh lửa, chàng vô cùng ngạc nhiên. Dáng vẻ này của chàng mà nàng cũng có hứng thú?
Mặc nữ trang lại bị Triệu Chân trệu ghẹo, Trần Chiêu khó thích ứng nổi, giơ tay ngăn nàng. "Nàng chờ một chút, để ta đi tẩy trang."
Triệu Chân ngăn chàng lại, không chờ được đã hôn chàng một cái. "Tẩy gì mà tẩy, để thế này mới đẹp, lại đây nào mỹ nhân, để ta hôn cái nào." Dứt lời, nụ hôn như mưa gió vũ bão cứ thế đổ xuống, đã lâu rồi chưa từng nhiệt tình như vậy.
Đã lâu lắm rồi Triệu Chân không chủ động nhiệt tình thế này với chàng, nghĩ tới nguyên nhân nàng nhiệt tình như thế, trong lòng Trần Chiêu lại thấy khó chịu. "Có phải chỉ cần đẹp thì nam nữ nàng đều thích phải không?"
Triệu Chân giống như kẻ da^ʍ ô, nôn nóng cởi y phục của chàng, nam nhân trước mặt mình đẹp như vậy khiến nàng có cảm giác vui vẻ kỳ lạ. "Cũng không đúng, phải đẹp như chàng thì ta mới để ý tới." Dứt lời, nàng cúi đầu hôn lên da thịt trắng như sứ của chàng. "Trước kia ta nói sai rồi, chàng không phải tiên, chàng chính là hồ ly chuyên quyến rũ người khác, trách không được tên tuổi anh hùng cả đời của ta bị bại trong tay chàng."
Trần Chiêu không thích nghe những lời như vậy? Rốt cuộc là ai bại trong tay ai? Hơn nữa, chàng đường đường là một nam nhân lại bị nàng gọi là hồ ly tinh, sao có thể?
Trần Chiêu trở mình đè nàng xuống, tình hình đột ngột thay đổi. "Nếu nói vậy thì nàng mới chính là yêu tinh, chuyên đi hại người ta." Dứt lời, chàng cắn nàng một cái, chẳng có khí thế gì cả, giống như con chó nhỏ cáu kỉnh.
Đương nhiên Triệu Chân không tức giận, ấy thế mà còn cảm thấy thú vị, ôm eo của chàng, ngửa đầu hôn một cái. "Chuyên đi hại chàng." Nói rồi lại đè chàng xuống, trêu ghẹo. "Tiểu mỹ nhân, gia đây phải hại cưng thật tốt, để cưng sướиɠ ngất trời."
Lần đầu tiên Trần Chiêu nghe Triệu Chân nói những lời như vậy, mặt chàng đỏ lên, hơi tức giận đẩy nàng ra. "Triệu Chân!"
Triệu Chân mạnh mẽ như vậy, Trần Chiêu làm gì có cửa kháng cự, phản kháng mấy lần cuối cùng để mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Trước đây Trần Chiêu đã cảm thấy Triệu Chân phóng đãng, là một nữ nhân vô liêm sỉ danh xứng với thực, bây giờ chàng lại lĩnh giáo được công lực vô liêm sỉ của Triệu Chân thêm lần nữa, còn mạnh hơn cả trước kia.
Bây giờ nàng vừa làm miệng vừa liến thoắng, lát thì "Tiểu mỹ nhân, gia khiến cưng sướиɠ không?", lát nữa lại "Tiểu mỹ nhân, rên đi nào, gia thích nghe cưng rên..." Tệ nhất là nàng còn nói "Gia sắp chết trên người của cưng rồi", thật sự là lời da^ʍ nào nàng cũng nói được, làm Trần Chiêu chưa bao giờ nghe qua lời da^ʍ mặt đỏ tới tận mang tai, không thủ được cửa ải, chưa bao lâu thì đã thất thủ ba lần, uy hϊếp nặng tới tôn nghiêm nam nhân.
Triệu Chân cũng không cười chàng, cứ mãi quấn quýt như vậy, nói thế nào cũng không chịu tha, như kiểu muốn khoét sạch chàng tới nơi.
Cả ngày hôm ấy Trần Chiêu không thể ra khỏi phòng Triệu Chân, cuối cùng chàng cũng không biết mình đi ngủ thế nào, thật sự là bội phục sức mạnh của Triệu Chân.
Ngọa Long Tự bị bao phủ trong làn sương mù dày đặc, Trần Kình mặc bộ đồ ngủ màu vàng đứng lẻ loi ở trong đó, tế đàn có cầu thang bằng bạch ngọc dần xuất hiện trước mặt hắn, là tế đàn mà phụ hoàng và mẫu hậu của hắn biến mất, trên tế đàn có một làn sương mù dày đặc, ngẩng đầu nhìn mơ hồ, không thấu đỉnh.
Trần Kình giống như người bị mê hoặc, bước từng bước lên tế đàn, chậm rãi bước tới nơi cao nhất. Trong khi đang mơ màng giữa làn sương mù, hắn thấy một nữ nhân mặc y phục trắng như tuyết ẩn mình trong làn sương mù dày đặc, chỉ có mái tóc đen như mực nổi bật lên.
Hắn quát to một tiếng. "Ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở trên tế đàn này?"
Nữ tử áo trắng tóc đen chậm rãi xoay người lại, sương mù quanh người nàng dần biến mất, lộ ra dung nhan tuyệt sắc, đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ, chính là dáng vẻ khuynh thành.
Là nha hoàn vụng về hôm nay. Nàng nhìn hắn mà không sợ gì, còn nở nụ cười với hắn.
Trần Kình nhíu mày, tiếp tục hỏi. "Tại sao ngươi lại ở đây? Là hoàng hậu đưa ngươi tới đây sao?"
Nữ tử không nói gì, chầm chậm bước về phía hắn, mỗi bước đi đều như giẫm vào lòng Trần Kình, khiến Trần Kình lo lắng không thôi, găn cản. "Ngươi đứng lại! Có gì thì hãy đứng ở đó nói cho rõ."
Nữ tữ làm lơ, tiếp tục bước về phía hắn.
Trần Kình không khống chế nổi mình, lui về phía sau, lại phát hiện phía sau đã không còn đường lui, thấy nữ tữ đã sắp bước về phía mình, hắn vội vàng quát lên. "To gan! Rốt cuộc ngươi là ai?"
Không ngờ nữ tử kia đột nhiên loạng choạng rồi ngã nhào về phía hắn, Trần Kình giơ tay vịn chặt nàng theo bản năng, nữ tử lão đảo rồi đứng vững, mái tóc dài rũ xuống đầu vai, che đi dung nhan.
Trần Kình đẩy nàng ra, nói. "Trẫm nói cho ngươi biết, đừng lặp lại chiêu cũ!"
Nữ tử đứng không động đậy, không hiểu tại sao Trần Kình lại cảm thấy nữ tử này đột nhiên cao thêm một chút.
Khi hắn đang cảm thấy kỳ lạ, nàng lại ngẩng đầu lên, lộ ra dung nhan sau làn tóc, vẫn là dáng vẻ khuynh thành, nhưng lại biến thành khuôn mặt của phụ hoàng! Là phụ hoàng đã trẻ lại rất nhiều tuổi! Thế nhưng vẻ uy nghiêm trên khuôn mặt vẫn không giảm bớt, đang nghiêm túc nhìn hắn, trầm giọng nói. "Kình Nhi."
"Phụ hoàng!" Trần Kình gọi một tiếng rồi chạy tới, nhưng phụ hoàng đứng đó lại cách hắn càng ngày càng xa, hắn vội vàng đuổi theo. "Phụ hoàng! Người đi đâu vậy! Phụ hoàng!"
Trần Kình bật dậy từ trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử hắn gặp hôm nay và khuôn mặt của phụ hoàng cứ chồng lên nhau, giống tới mức ngạc nhiên.
Hắn thở hổn hển, nến trong điện được châm lên, trong điện lập tức sáng rực, nội thị gác đêm bước lên cuộn mành, sợ hãi nói. "Bệ hạ bị ác mộng dọa sợ ạ?"
Trần Kình không nói gì, nhưng vẫn một lòng nghĩ về giấc mộng kia, hắn đã biết...biết tại sao rồi!
Trần Kình không thay quần áo, mặc bộ đồ ngủ màu vàng chạy ra khỏi tẩm điện, nội thị vội vàng cầm áo khoác đuổi theo. "Bệ hạ! Ngài đi đâu! Mặc quần áo vào rồi hẵng đi!"
Suốt quãng đường đi không ai dám cản đế vương, Trần Kình chạy vào cung hoàng hậu, xông vào tẩm điện, cung nữ gác đêm bị dọa sợ, vội vội vàng vàng đốt đèn lên, quỳ xuống.
Tần Như Yên đang ngủ cũng bị đánh thức, mơ màng ngồi dậy, Trần Kình mang theo khí lạnh ngồi xuống giường nàng, đầu tóc hơi rối, đang còn mặc đồ ngủ, cũng dọa nàng sợ.
"Bệ hạ sao vậy?"
Trần Kình nhìn nàng chằm chằm. "Ta biết tại sao rồi, ta biết rồi!"
Hắn không xưng trẫm, Tần Như Yên nhận ra Trần Kình có điều lạ, phất tay bảo tất cả cung nữ thái giám lui ra ngoài, trấn an Trần Kình. "Không vội, bệ hạ biết chuyện gì? Cứ từ từ nói." Dứt lời, nàng ta đứng dậy bước xuống giường rót cho Trần Kình một chén nước.
Trần Kình chạy cả quãng đường đã hơi tỉnh táo, cầm cốc nước uống một ngụm, nói. "Ta biết tại sao ta lại cảm thấy nha hoàn kia quen thuộc rồi, dung mạo của nàng giống phụ hoàng ta!"
Tần Như Yên ngơ người, chợt nở nụ cười. "Nửa đêm bệ hạ tới đây là để nói chuyện này với ta?"
Trần Kình không cười, nghiêm túc gật đầu. "Chính là chuyện này, ta đã từng rất muốn cười một thê tử dịu dàng ngoan ngoãn lại xinh đẹp, hôm nay nữ tử kia quả thật cực kỳ giống với loại nữ tử mà ta ước mơ, ta vừa gặp nàng tim đã đập nhanh, ta cũng nghĩ rằng bản thân mình đã hơi động lòng, nhưng mới rồi ta nằm mơ, thì ra cô gái kia giống phụ hoàng ta y hệt, ta vẫn còn nhớ phụ hoàng ta khi còn trẻ cũng là người có dung mạo khuynh thành, ngay cả lão thái phó tam triều cũng từng nói phụ hoàng ta là vị đế vương tuấn tú nhất từ trước tới này."
Thật ra không cần Trần Kình nói thì Tần Như Yên cũng biết dung mạo tiên đế hơn người. Dù đã già nhưng phong thái của tiên đế không gì sánh được. Nàng đã từng nhìn thấy nên cũng biết khi còn trẻ tiên đế trông như thế nào.
Tần Như Yên vẫn ung dung nhìn hắn. "Vậy nên?"
Trần Kình cũng không biết tại sao mình lại tới đây nói cho nàng nghe những chuyện này, có thể là vì giải thích bản thân không động lòng, nhưng chuyện này Tần Như Yên có để tâm tới bao giờ. Nàng là một người xem trọng thiên hạ hơn bất cứ thứ gì, vì lợi ích của triều đình có thể đẩy cả người trượng phu như hắn ra ngoài.
Trần Kình đột nhiên cảm thấy bi thương, vừa rồi mơ thấy phụ hoàng rời xa mình, cảm giác bất lực lại ùa về, nỗi bi thương hắn kìm nén mấy tháng nay đều tuôn ra ngoài. Trần Kình chán nản ôm mặt. "Ta nhớ phụ hoàng và mẫu hậu..." Người thật lòng đối xử tốt với hắn chỉ có phụ hoàng và mẫu hậu.
Tần Như Yên nhìn Trần Kình trước mặt mình tựa như đứa trẻ, cảm thấy hơi buồn cười. Ai cũng nói bậc đế vương là kẻ vô tình nhất, nhưng vương triều họ Trần lại không phải vậy, tiên đế và tiên thái hậu phu thê tình thâm, chỉ sinh một đôi nam nữ là trưởng công chúa và hoàng đế, đối xử với con dâu như nàng giống như con ruột, vậy nên dù là tình phụ tử hay tình mẫu tử, thậm chí là tình tỷ đệ đều rất vững chắc, khiến cho Trần Kình nay đã làm bậc quân vương vẫn còn sót lại một tấm lòng chân thành và một trái tim mềm mại. Cũng vì vậy nên trước đây nàng mới chọn gả cho hắn.
Tần Như Yên đỡ vai Trần Kình. "Nếu tiên đế thấy bệ hạ như bây giờ, nhất định sẽ đánh vào tay người."
Trần Kình nghe vậy ngẩng đầu. "Người muốn đánh thì cứ đánh, thật ra người đánh không đau, còn kém xa với gậy của mẫu hậu, nhưng bây giờ dù có bị mẫu hậu đánh thì ta cũng bằng lòng..." Nói rồi lại rơi nước mắt, nỗi đau dồn nén tới tận hôm nay.
Tần Như Yên thở dài ôm lấy hắn. "Bệ hạ là đế vương, dù đau lòng cũng phải kiềm chế cảm xúc, phong thái vừa rồi của chàng làm sao khiến các cung nhân trong cung đối xử với chàng như bậc đế vương được?"
Thê tử chủ động ôm mình, Trần Kình cũng nhân cơ hội này ôm chặt lấy nàng, dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi. "Thích đối xử thế nào thì đối xử thế đó, ta chưa từng sống vì ánh mắt của người đời! Nếu như không quen thì kéo ta xuống khỏi ngôi vị đi!"
Tần Như Yên thở dài. "Hôm nay thì bỏ qua, nếu mai sau còn tiếp tục như vậy thì đừng trách ta không nể mặt mũi."
Trần Kình nghe vậy run lên, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. "Như Yên, ta luôn cảm thấy phụ hoàng và mẫu hậu không chết, hai người nhất định đang sống tiêu dao ở một nơi nào đó."
Trần Kình cứ nghĩ Tần Như Yên sẽ không phụ họa cho lời nói vô căn cứ của mình, ai ngờ nàng lại nghiêm túc hỏi. "Ta cũng nghĩ tiên hoàng và tiên thái hậu vẫn còn ở nhân thế. Bệ hạ, chàng không cảm thấy cô em họ mới được tìm về có hơi kỳ lạ sao?"