Ngay khi rời khỏi Cảnh Thúy Cung, Triệu Chân đã ngồi lên kiệu, nàng giả vờ làm nha hoàn cúi đầu đi bên cạnh kiệu của chàng. Mới đầu, chỉ có người ở Cảnh Thúy Cung từng gặp vị "nương nương" vừa được phong như nàng, nàng chưa bao giờ dậy sớm, bước ra khỏi Cảnh Thúy Cung để tới bái kiến hoàng hậu, thế nên cung nhân không nhận ra nàng, đương nhiên là không gây chú ý tới người khác.
Sau khi bình an xuất cung, Triệu Chân mới lên xe ngựa của Trần Chiêu, lúc nào cháu gái ngoại cũng xa hoa nên chiếc xe ngựa này trông vô cùng xa xỉ, Trần Chiêu còn phân phó người hậu trải thêm vài lớp đệm, sợ khi lắc lư sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng nàng.
Trần Chiêu đỡ Triệu Chân ngồi xuống rồi tiện đà cẩn thận ôm nàng vào lòng, sợ xe ngựa xóc nảy gây ảnh hưởng tới nàng.
Triệu Chân cười nhạo chàng. "Chàng cẩn thận như thế làm gì? Không phải chỉ mới mang thai thôi hay sao? Ta nào yếu ớt như vậy."
Trước đây khi Triệu Chân mang thai, Trần Chiêu không dám nhắc nhở nàng. Nhưng bây giờ quan hệ phu thê hai người đã tốt hơn, đương nhiên phải quan tâm tới nàng hơn nữa. "Đại phu đã nói rồi, ba tháng đầu là quan trọng nhất, sau ba tháng đầu thì ta mặc kệ nàng đấy."
Cơ thể Trần Chiêu rất ấm áp, hai người ôm sát nhau như vậy cũng rất tuyệt vời. Triệu Chân không nói gì nhiều, chỉ nghịch những ngón tay thon dài của chàng. "Chàng đi đâu đây?"
Trần Chiêu sờ bụng dưới bằng phẳng của nàng, trả lời. "Đưa nàng tới Thần Long Vệ, thu xếp ổn thỏa cho nàng rồi ta sẽ ra ngoại thành gặp cố nhân."
Cố nhân? Triệu Chân quay đầu nhìn chàng. "Cố nhân nào?"
Thê tử đã hỏi, đương nhiên Trần Chiêu sẽ không giấu giếm, nói. "Ta tới Hoàng Lăng, gặp lão Thái phi thủ Hoàng Lăng thay phụ hoàng của ta."
Nếu không có hoàng hậu, những nữ nhân ở hậu cung không sinh được hoàng tử sẽ rất khổ sở, khi hoàng đế còn sống phải tranh giành sủng ái, sau khi hoàng đế băng hà còn phải canh giữ Hoàng Lăng hoặc tới am ni cô, cả tuổi xuân đều dâng hiến cho vị hoàng đế không bao giờ yêu thương các nàng. Hiếm ít người được như Triệu Chân, có một đời một kiếp một đôi ngươi với Trần Chiêu.
"Sao đột nhiên lại muốn đi gặp bọn họ? Nếu bọn họ còn sống thì chắc hẳn đã bảy tám mươi tuổi rồi nhỉ?"
Trần Chiêu gật đầu. "Tuy bọn họ canh giữ Hoàng Lăng nhưng vẫn được cung cấp cơm ngon áo đẹp, còn có nhà mẹ đẻ hiểu hách ở kinh thành giúp đỡ, có rất nhiều người đều sống trường thọ. Người mẹ kế kia của ta bây giờ sống rất tốt, ta tới gặp bọn họ thử xem có thể thám thính được vài câu chuyện cũ xưa hay hay không."
Trần Chiêu chưa từng nhắc tới chuyện này, Triệu Chân cũng không hỏi, hóa ra người mẹ kế lòng dạ rắn rết của chàng còn sống tới tận bây giờ?
"Bà ta đối xử khắc nghiệt với chàng như vậy mà chàng còn giữ bà ta lại sao?"
Trần Chiêu dịu dàng nở nụ cười, nhưng những gì chàng nói ra lại khiến người ta sợ hãi. "Đôi khi chết đi là một loại giai thoát, sống nhưng sống không bằng chết thì mới đau khổ."
Triệu Chân cẩn thận hỏi. "Vậy mẹ kế của chàng...bây giờ thế nào?"
Trần Chiêu lấy chăn mỏng đắp lên người Triệu Chân, lạnh nhạt nói. "Chỉ hơi điên thôi, bà ta làm đủ điều ác, ngoại trừ hại chết mẫu thân ta thì còn lấy mạng của rất nhiều người, đương nhiên sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm, hoảng sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày, sống tới tận bây giờ."
"Mẹ chàng bị mẹ kế hãm hại?"
Trần Chiêu gật đầu. "Người mẹ kế Minh Phi kia của ta tướng mạo bình thường, không được sủng ái. Mẹ của ta được nhà mẹ đẻ Minh Phi đưa vào cung để giành sủng ái giúp Minh Phi, vậy nên bà ấy có ngoại hình xuất chúng, nhưng tính cách lại nhát gan, nhu nhược. Nhưng Minh Phi không hài lòng, sau khi mẹ ta được sủng hạnh, bà ta lại càng ghen ghét hơn, đánh mắng mẹ ta giống như nha hoàn, còn phụ hoàng ta lại bạc tình, đã sớm gửi gắm tấm lòng lên một mỹ nhân khác, đương nhiên không đoái hoài tới mẹ ta. Vậy nên từ khi ta có trí nhớ, lúc nào cũng thấy mẹ nhu nhược suốt ngày dùng nước mắt rửa mặt, sống trong sầu não uất ức."
Triệu Chân nghe xong thở dài, mẹ ruột của Trần Chiêu cũng là một người đáng thương.
Trần Chiêu thấy tâm trạng nàng sa sút, dừng lại. "Thôi, không nói chuyện này nữa, mấy hôm nay nàng ở trong cung thế nào rồi?"
Nào có ai nói chuyện nửa chừng như thế, Triệu Chân nói. "Đừng mà, chàng tiếp tục nói đi, sau này mẹ chàng bị hãm hại với tên thị vệ kia..." Nói xong, nàng cảm thấy hình như mình không nên hỏi Trần Chiêu như vậy.
Trần Chiêu thấy nàng muốn nghe cũng không phản đối gì, bình thản như chuyện không liên quan đến mình. "Thật ra cũng không gọi là hãm hại, do mẹ ta ngu ngốc lại hy vọng hão huyền nên bị hãm hại mà thôi. Tên thị việ kia là do Minh Phi sắp xếp, người rơi vào hoàn cảnh giống mẹ ta đương nhiên sẽ dễ dàng động lòng với tên thị vệ đó, lén lút tằng tịu với nhau mang thai nghiệt chủng, bị hai cung nữ phát hiện ra, bà ấy nhất thời sợ hãi, còn bị xíu giục nên cùng tên thị vệ kia gϊếŧ hai cung nữ đó, sau đó bị Minh Phi vạch trần, xử tử."
Hóa ra là như vậy...
Triệu Chân suy nghĩ một chút, nói. "Lúc ấy chàng vẫn còn nhỏ, tại sao lại biết chuyện này? Nhất định là rất hận Minh Phi phải không?"
Trần Chiêu bình thản cười. "Chuyện ta muốn biết đương nhiên sẽ biết được. Minh Phi cũng không phải là một nữ nhân thông minh, lại hay hành động theo cảm tính, một nữ nhân ngu ngốc như vậy cũng chỉ có thể gây khó dễ cho người như mẫu thân ta mà thôi, đổi lại là người khác thì bà ta đã không phải đối thủ rồi. Còn về hận, ta cũng không tính toán tới chuyện người mẹ ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt của ta đâu, ta hận cũng vì bản thân ta mà thôi."
Mẹ của chàng vốn tồn tại để lót đường cho Minh Phi, vị hoàng tử như chàng đương nhiên cũng là bàn đạp của bà ta. Mẹ chàng sợ Minh Phi không dám gần gũi với chàng nên trơ mắt nhìn chàng bị Minh Phi đánh mắng. Thật ra Trần Chiêu không có tình cảm gì đối với người mẹ kia cả.
Sau này Minh Phi hại chết mẹ chàng, một phần là vì ghen ghét, phần còn lại là nóng lòng muốn đưa chàng về, nhưng Minh Phi lại căm ghét cái khuôn mặt giống mẹ đẻ của chàng nên vẫn luôn ngược đãi chàng, sau này biết mình cuối cùng cũng mang thai long chủng, nóng lòng tính toán đuổi chàng ra khỏi cung, Trần Chiêu đương nhiên sẽ hận người mẹ kế này.
Nhưng không lâu sau khi Trần Chiêu bị đuổi ra ngoài, đứa con trong bụng Minh Phi bị những phi tần khác hại chết, bà ta cũng vô sinh, vậy nên sau này khi Trần Chiêu quay về, Minh Phi đối xử với chàng rất tốt. Trần Chiêu không phải là đứa trẻ không biết điều, chàng biết chỉ có dựa vào Minh Phi và thế lực sau lưng của Minh Phi chàng mới có thể lớn lên bình an, cũng sống bình an vô sự suốt bao nhiêu năm, nhưng bảo chàng hiếu kính mẹ kế phong bà ta lên làm thái hậu là không thể.
Chẳng trách nam nhân của nàng lại có tính cách giống bây giờ, khi còn nhỏ phải sống cẩn thận từng li từng tí, làm sao có thể so với những hoàng tử có cơm ngon áo đẹp khác?
Triệu Chân cầm tay chàng rồi nói. "Có mất tất có được, chàng xem chàng bây giờ đi, đã làm Thái thượng hoàng rồi, có cả con trai lẫn còn gái, còn cả ta nữa, bây giờ lại hồi xuân thêm lần nữa, biết bao người cầu còn không được? Những chuyện không thoải mái kia đều bỏ qua hết đi!"
Trần Chiêu cười, nói. "Ta vốn dĩ không quan tâm, điều ta quan tâm nhất bây giờ là những chuyện này trôi qua thật nhanh. Sau khi nàng sinh con, ta và nàng cùng nhau đi ngắm cảnh sông núi đại ngàn, chu du khắp thiên hạ."
Chu du khắp thiên hạ...
Triệu Chân đã tới rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ có tâm trạng của người vãn cảnh, huống chi là có Trần Chiêu ở bên. Bây giờ nghĩ lại, hình như cũng không phải là chuyện tồi.
Triệu Chân gật đầu nói. "Được, hy vọng những chuyện phiền toái này có thể sớm qua đi, chúng ta chu du khắp thiên hạ."
Trần Chiêu cúi đầu hôn lên giữa hai đầu chân mày nàng. "Sẽ sớm qua đi thôi, ta đoán chừng bọn họ sẽ ra tay tầm niên quan, đã không còn xa nữa rồi."
Niên quan, cổng thành rộng mở, tất cả chư hầu khắp nơi đều có thể tiến cung, quả là thời cơ thuận lợi.
Lúc ấy đứa trẻ trong bụng nàng cũng đã hơn ba tháng rồi, Triệu Chân thở dài, nói. "Chàng nói xem, bọn họ sẽ lấy lý do gì để tạo phản nhỉ? Bây giờ thiên hạ thái bình, cũng không thể tạo phản mà không có lý do!?"
Trần Chiêu trả lời. "Ta cũng đang suy nghĩ tới chuyện này, vậy nên định bắt đầu từ mối quan hệ thù hận giữa Tần thái sư và phụ hoàng của ta, có lẽ sẽ có thu hoạch."
Nhắc tới Tần thái sư, Triệu Chân nhìn chàng rồi hỏi. "Chàng thật sự định tha thứ cho con dâu?"
Trần Chiêu tỏ vẻ bất lực. "Ta vốn không định tha thứ, nhưng bây giờ có thể cho nó thêm một cơ hội, nếu nó thật lòng quy thuận thì cứ để nó ở lại hậu vị, khi giải quyết Tần gia cũng giữ chút thể diện cho nó."
Đều là do công lao của cháu trai đây mà. Triệu Chân gật đầu, sờ bụng mình. "Cháu trai thông minh lanh lợi, nếu đứa nhỏ trong bụng có thể thông minh bằng nửa cháu trai thôi là ta đã vui lắm rồi."
Nghĩ tới đứa bé này, Trần Chiêu cũng hơi lo lắng. Triệu Chân thế này rồi sinh con, đứa nhỏ khi sinh ra chắc chắn không khiến người ta bớt lo, sinh được đứa nhỏ giống chàng cũng thật quá khó khăn, Triệu Chân lúc nào cũng mạnh hơn chàng.
Thời gian trôi qua, xe ngựa đã ra khỏi kinh thành, hướng về ngoại ô. Triệu Chân và Trần Chiêu cũng chỉ bên nhau được một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế thôi, tới Thần Long Vệ rồi sẽ đường ai nấy đi.
Triệu Chân giơ tay khoác lên cổ Trần Chiêu, không đứng đắn. "Bồi thường hôm trước chàng nói đâu rồi?"
Biết là nàng sẽ không quên mà! Gương mặt Trần Chiêu nóng lên, nói. "Bây giờ đang ở trên xe ngựa, không tiện lắm."
Xuống xe ngựa thì chàng đã đi rồi, còn chỗ nào thuận tiện?
Triệu Chân nhíu mày. "Thế là chàng không muốn bù chứ gì?"
Chàng cũng muốn bù, nhưng bây giờ Triệu Chân không được, lỡ không khống chế được bản thân rồi xảy ra chuyện gì thì sao?
Chàng thăm dò. "Đợi nàng đủ ba tháng có được không?"
Triệu Chân lắc đầu, nói. "Ngày mai rồi lại ngày mai, ngày mai là bao nhiêu ngày trôi đi?"
Trần Chiêu nghe xong cũng phục nàng, chàng chưa từng thấy nàng biết dùng thơ ở chỗ nào ngoài phương diện này! Tránh cũng không tránh được, Trần Chiêu chỉ có thể cắn răng hầu hạ bà cô này thoải mái trước đã.
Khi thoải mái, Triệu Chân liền nói lung tung, Trần Chiêu chặn kịp miệng của nàng, môi lưỡi quấn lấy nhau rất quyến rũ.
Sau nụ hôn dài, Triệu Chân ôm cổ Trần Chiêu, thở dốc. "Cái tên yêu tinh nhỏ nhà chàng, bà đây sớm muộn gì cũng chết trong tay chàng thôi!"
Trần Chiêu hừ một tiếng. "Vớ vẩn!" Dứt lời, chàng lại hôn nàng.
Khi tới Thần Long Vệ, sắc đỏ trên mặt Triệu Chân vẫn còn chưa tiêu tan, chân nhũn cả ra, nàng liếc mắt nhìn Trần Chiêu. "Có phải mấy hôm nay chàng ăn vụng bên ngoài không?"
Trần Chiêu trợn mắt nhìn nàng. "Có nàng ăn vụng thôi, ta sẽ không bao giờ ăn vụng cả. Ở Thần Long Vệ phải biết điều nghe chưa, ít giao lưu với Trần Khải Uy lại."
Triệu Chân khịt mũi, chỉnh lại y phục. "Ta đi đây, chàng đi cẩn thận." Dứt lời, nàng định đây cửa xe ngựa ra.
Trần Chiêu kéo nàng lại, đóng một dấu hồng lên cổ nàng giống như đánh dấu chủ quyền. "Nàng nhất định phải biết điều đấy."
Triệu Chân kéo y phục chàng trả lại cho chàng một cái, còn tặng thêm một dấu răng. "Hừ, chàng nghĩ ta là người thế nào? Ta đây không phải nam thôi, nếu ta là nam thì ta còn không cương nổi với người khác, chàng có tin không?"
Trần Chiêu bật cười, khẽ nâng cằm nàng lên. "Miệng toàn lời vô nghĩa, mau lăn đi!"
Triệu Chân đẩy chàng ra. "Làm phản rồi! Đợi ta sinh đứa nhỏ này ra thì ta cho chàng biết tay!" Dứt lời, nàng vén rèm nhảy xuống xe, vênh váo bước đi.
Trần Chiêu chỉ biết thở dài, nữ nhân ích kỷ, mình thoải mái rồi nhưng lại không quan tâm tới người khác.
Hộ vệ đứng bên ngoài gõ cửa. "Chủ tử?"
Trần Chiêu thở sâu, đè nén lửa nóng trong lòng. "Đi thôi."