Chap 4 Đi qua hai hành lang và lên một cái cầu thang thì đến lớp 11a1. Lớp mới của Khánh An nằm ở tầng hai của dãy khối 11. Đến cửa lớp cô bảo An An đứng ngoài chờ một chút, không chút thái độ gì, cô đứng nép vào cánh cửa đợi.
Cô Nhật Hạ bước vào lớp, lớp đang ồn ào thấy cô vào thì ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ngồi rồi cùng đứng dậy chào cô khi nghe tiếng hô “ Cả lớp đứng” của lớp trưởng Băng Giang. Cô Nhật Hạ vẫy tay ý bảo mọi người ngồi xuống, rồi tiến đến bàn giáo viên để chiếc cặp xuống, nhẹ nhàng quay lại vị trí giữa bục giảng. Giọng nói nhẹ nhàng lại lần nữa được cất lên:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển vào – Vừa nói cô vừa mỉm cười nhìn cả lớp như đợi chờ điều gì đó, cô biết lớp 11A1 này luôn hào hứng với những chuyện thế này và đúng như mong đợi, một học sinh nhanh nhảu lên tiếng trước :
- Là trai hay gái vậy cô – Cô bạn Thanh Lanh Chanh dí dỏm
- Chắc là con gái đấy, sáng tui thấy bọn nó đồn ầm có học sinh mới mà – Uyên lên tiếng
- Con gái cũng được, lâu lắm lớp mình không thấy có con gái nhể, tụi bây ha – Thằng Thắng nói rồi quay xuống chỗ bọn con trai gật đầu cái “cụp” rồi cười nhăn răng .
- Ê ê cái ông kia, không thấy mười bông hoa đây sao mà bảo không có con gái – Cô bạn Thanh lại đứng dậy nhìn thẳng cái tên trời oánh vừa phát ngôn gây sốc đấy.
- Đúng, đúng,Thanh bà nói chí phải – Minh Trang cũng góp lời.
- Ố mấy bà là con gái hả, bây giờ tôi mới biết đó ……hahahahahaha
- Cái dzề tụi bây muốn “ngủm rồi” phải không – Lũ con gái nghe xong đứa nào đứa nấy đứng dậy xắn tay áo lên như chuẩn bị ra trận.
- Híc, cô ơi, hép mi hót boy – Tụi con trai mặt tái mét, giương ánh mắt ‘cún con’ lên phía cô Nhật Hạ.
Cô giáo thấy tình hình không ổn, đành rủi lòng lên tiếng cứu vớt những hotboy của lớp 11A1.
- Thôi nào mấy em, có gì ra chơi giải quyết còn bây giờ lớp mình chào đón bạn mới nào, cả lớp giúp đỡ bạn nhé. – Vào đi em ! – Cô Nhật Hạ gọi vọng ra.
Khánh An nghe cô gọi thì bước vào lớp và đứng ngay bên cạnh cô.
-Ồ…..Con nhà ai mà xinh thế không biết – Tụi con trai lại bắt đầu bàn tán.
- Dễ thương quá đi – Mấy bạn nữ cũng vui vẻ góp lời….Rồi bao nhiêu lời khen lại lần lượt cất lên.
Cô Nhật Hạ như đoán được trước thái độ này của cả lớp nên chỉ mỉm cười. Quay sang phía Khánh An như muốn xem phản đứng của cô học trò mới của lớp thế nào thì cô lại nhìn thấy cái nhíu mày của An, cô nghĩ thầm “cô bé này khác biệt thật, không thích nịnh nọt đây” và rồi lại lên tiếng để giải vây sự hỗn độn dưới lớp và biểu hiện của An.
- Em giới thiệu một chút về mình cho cả lớp nhé !
Khánh An gật đầu rồi từ từ cất giọng :
- Xin chào, tôi là Nguyễn Khánh An.
Khi nghe An giới thiệu xong lớp 11a1 cũng phải mất đến 30 giây bất động để lưu thông màn chào hỏi đó của cô học sinh mới. “Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu” đó có lẽ là cụm từ duy nhất có thể diễn tả hết được câu nói trên của Khánh An. Một giọng nói nhẹ như gió mà cũng lạnh như gió khiến 25 ngôi sao của lớp 11a1 rùng mình, không ai bảo ai, tất cả mọi người cùng quay xuống bàn cuối cùng của tổ hai và cùng nhìn chằm chằm vào một đối tượng, và lần nữa những lời bàn tán lại vang lên.
- Nhật Nam có đối thủ rồi bà con ơi – vẫn là cô bạn Thanh lanh chanh khởi xướng.
- Ừ, sợ còn lạnh hơn cả cậu ta ý – Trang lên tiếng
- Lính mới nên mới thế thôi chứ tôi thấy không bằng Nam thần của chúng ta đâu – Uyên hết nhìn An lại nhìn Nam rồi phán một câu khiến cả lớp gật cái “rụp”.
- Ôi chao ! Cứ tưởng được “lão bà bà-hiệu trưởng” cho ban xuống một công chúa của trần gian, ai dè lại vớ được nữ hoàng băng giá, thật đau lòng quá đê…….hazziiii – Vâng, bạn Thắng lắm mồm cũng đã lên tiếng, vừa nói vừa đứng dậy minh họa khiến cả lớp được một trận cười vang tận mấy lớp khác.
Như cảm nhận có người bàn tán về mình, cuối cùng cái tên cuối lớp đang chống tay xuống bàn ngủ cũng đã chịu ngồi thẳng dậy. Vừa mới “ngóng” đầu dậy, cậu ta đã trưng lên khuôn mặt không chút cảm xúc của mình khiến cả lớp đang vui vẻ bàn tán thì quay trở lại với dáng vẻ “học sinh ngoan” ban đầu của mình.
Bây giờ cậu mới đánh mắt lên bục giảng bởi lúc nằm gục có nghe mọi người nói là có học sinh mới, nhưng cũng chẳng buồn hóng chuyện với những cái loa phát thanh của lớp này, với cậu thấy thế là “PHIỀN”. Lúc cả bốn mắt chạm nhau, cô thì nhanh chóng nhìn đi chỗ khác như phớt lờ cậu, không quan tâm cậu, còn cậu thì vẫn nhìn cô nhưng cũng chẳng có biểu hiện gì trên khuôn mặt, cũng không cất tiếng.
- Được rồi cả lớp. Khánh An em có thể tự chọn chỗ cho mình, lớp còn một số chỗ trống đấy em.
- Vâng – Cô đáp hờ hững rồi quan sát xung quanh lớp, cô thấy chiếc bàn cạnh cửa sổ của tổ 3 còn trống, Khánh An quyết định chọn chỗ đó là nơi “cắm rễ” của mình tại lớp này.
Đợi cả lớp ổn định, cô Nhật Hạ bắt đầu vào bài giảng của mình