- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Kiếm Hiệp
- Đế Đô Phủ
- Chương 07: Khách Xa Đến
Đế Đô Phủ
Chương 07: Khách Xa Đến
Đơn phòng một màu trắng, đá cẩm thạch hắt ánh lạnh buốt, duy nhất có một cái lò luyện thuốc đỏ bừng--- Bái Nguyệt Giáo luôn luôn luyện chung linh đơn với cổ trùng , trong cái lò này không biết đã nhuốm máu của bao nhiêu sinh linh. Sa Mạn Hoa cúi đầu ngồi đằng trước cái kiếng đồng khổng lồ, đảo mắt nhìn một lượt, không khỏi rùng mình.
"Đầu não đã bị tổn thương như vậy, sau này mỗi ngày nhớ cứ án theo phương pháp ta dạy mà vận khí tĩnh dưỡng". Đằng sau truyền tới thanh âm bình đạm của Phong Nhai, ngón tay đang xức bạch dược vào chỗ vết thương: "Đại hỉ đại bi đều tuyệt đối cấm kị, nếu không huyết khí nhập vào não, rất là phiền hà đó".
"Ừm". Nàng đáp ứng, trong lòng cảm thấy ấm áp, phảng phất như một cô nhi nửa đời khổ ải chung quy đã tìm được nhà.Sau khi xức thuốc, bỗng nghe ngoài đơn phòng có người bẩm báo, chính là Vân Tức. Phong Nhai hơi thừ người ra, lòng biết đệ tử dám tới đây tìm mình tất là có chuyện khẩn, lấy một miếng vải mềm lau sạch ngón tay, nhìn Sa Mạn Hoa phất tay, tỏ ý hãy đợi đấy, liền đi ra hành lang bên ngoài.
Bên ngoài lại không chỉ có một mình Vân Tức, còn có một nam tử cỡ ba mươi cốt cách thanh kì, mặt hằn nét phong trần, mắt hé hé không để lộ ánh sáng. Lúc Phong Nhai lần đầu tiên nhìn thấy con người này, nhãn thần liền ngưng định: không ngờ là người mới nhìn sơ qua không thể biết chừng được.
Một hàng ba người quẹo ra khỏi hành lang, tiến vào mật thất Huyền Vũ Cung, chủ khách chia nhau ngồi xuống dùng trà. Vân Tức lập tức bẩm báo: "Bẩm tế tư, đây là Trưởng Tôn tiên sinh từ đế đô Trường An đến --- Trưởng Tôn tiên sinh phụng mệnh Đỉnh Kiếm Hầu lần này đến Nguyệt Cung có chuyện muốn cầu. đệ tử không dám chuyên quyền, đặc biệt thỉnh sư phụ xem xét ".
"Trưởng Tôn tiên sinh ?". Nhãn thần của Phong Nhai càng lúc càng sắc nhọn, chợt cười lên: "Là Trưởng Tôn gia xếp hạng nhất trong thập đại môn phiệt của Trung Nguyên Đại Dận ? Tâm phúc của Đỉnh Kiếm Hầu Trưởng Tôn Tư Viễn ?".
Trưởng Tôn Tư Viễn hơi cúi mình :" Không dám".
Phong Nhai tế tư quan sát nam tử hữu danh đáng gờm trong loạn thế Trung Nguyên đó, tựa hồ vì thấy đối phương trẻ trung văn nhược như vậy mà cảm thấy kinh ngạc, khóe miệng giắt một nụ cười, từ từ đẩy chén trà sang: "Trưởng Tôn tiên sinh ly khai đế đô xa xăm đến đây, nhất định là có chuyện trọng yếu phi thường. Không biết có gì chỉ giáo ?".
Trưởng Tôn Tư Viên không uống trà, đáp khô khan: "Tại hạ muốn mược sức của quý giáo ở Nam Cương, tìm kiếm một người".
"Ồ ? Người nào mà quan trọng như vậy, phải tốn sức đế đô phái Trưởng Tôn tiên sinh đi ?". Phong Nhai hờ hững thổi nước trà cho nguội bớt, nụ cười nơi khóe miệng cứ như đao khắc.
"Tiền nhiệm Đôn Hoàng thành chủ - Cao Thư Dạ". Trưởng Tôn Tư Viễn đáp.
Bàn tay đang mở nắp chén trà chợt dừng sựng, Phong Nhai tế tư mắt nhoáng lên, lại không ngẩng đầu lên: "Công tử Thư Dạ trên con đường tơ lụa ? Nghe nói y năm ngoái đã truyền chức vị lại cho kì đệ Cao Liên Thành, sau đó không biết ra sao --- không ngờ đã đến Nam Cương sao ?".
Trưởng Tôn Tư Viễn cười điềm đạm trầm ổn: "Tại hạ một mực truy tầm, hôm trước ở Phù Lang trại có dò được tung tích của y. Nghe nói đã trực tiếp đến Nguyệt Cung --- Nam Cương bao la rộng lớn, nếu không phải xác nhận y đã lọt vào địa bàn của quý giáo, tại hạ không biết phải mượn sức ai mà tìm".
Phogn Nhai tế tư ngẩng đầu lên, liếc nhìn vị khách: "Công tử Thư Dạ đến Nam Cương làm chi vậy ?"
Trưởng Tôn Tư Viễn thanh sắc bất động, chỉ cười đáp: "Tự nhiên là tìm Nguyệt Thần Nữ lúc trước của quý giáo, nay là hiện nhiệm giáo chủ : Sa Mạn Hoa".
"Bình", trản trà vỡ nát trên sàn cẩm thạch , Vân Tức thất kinh, ngẩng đầu nhìn sư phụ. Phong Nhai tế tư phất tay áo đứng dậy, trong đôi mắt thanh thẫm có nét giận dữ: "Hay cho tên dị tộc dị giáo gan to, không ngờ dám thèm muốn Thần Nữ, hiện nhiệm giáo chủ của giáo ta".Vân Tức nhãn thần loang loáng, cúi đầu đi dọn dẹp mảnh vỡ.
"Tế tư hà tất phải nổi giận". Trưởng Tôn Tư Viễn vẫn không đổi sắc mặt, mỉm cười đứng dậy: "Chỉ cần tế tư tương trợ tại hạ tìm được y, tịa hạ tự nhiên sẽ tức thời dẫn y về, không mạo phạm đến giáo chủ của quý giáo".
Phong Nhai cười lạnh: "Y nếu đã vượt ngàn dặm tìm đến, lẽ nào chịu bỏ qua, nghe ngươi nói một tiếng là xoay mình bỏ đi ?".
Trưởng Tôn Tư Viễn gật đầu, cười kiên định: "Tại hạ có biện pháp, chỉ xin tế tư đáp ứng để tại hạ lưu lại trong Nguyệt Cung, một khi đến đây, tại hạ đảm bảo nhất định không để cho công tử Thư Dạ tiến vào Nguyệt Cung nửa bước".
"Ồ ?". Ánh mắt Phong Nhai lạc trên người Trưởng Tôn Tư Viễn , nghĩ ngợi, chợt bên môi lại lộ một nụ cười: "Trưởng Tôn tiên sinh trù liệu nghiêm cẩn, danh vang thiên hạ, bổn tọa tin ngươi một lần. Nếu tiên sinh không thể khuyên y đi về, đừng trách bổn tọa xuất thủ vô tình".
Trưởng Tôn Tư Viễn đứng dậy, cúi mình thốt: "Đa tạ".
Phong Nhai gật đầu, nghĩ là đã xong chuyện, vừa định xoay người đi ra --- không biết tại sao, vừa nghe nói đến con người kia đã đến Nam Cương, trong lòng có hơi bực bội, không muốn để cho Sa Mạn Hoa một mình trong thư phòng tới một phút.
Nhưng vừa quay người, cảm thấy sau lưng thình lình lành lạnh, bản năng kìm giữ bước chân, quay phắt đầu lại.
Một hạt trân châu màu máu cỡ một tấc đang tỏa ánh sáng lợt lạt trong lòng bàn tay Trưởng Tôn Tư Viễn--- ánh sáng trong vòng đường kính cỡ một tấc đó không ngờ lại khiến cho tế tư Bái Nguyệt Giáo nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Vân Tức liền thoái ra ba bước mới thoát khỏi áp lực vô hình của nó.
"Đó là... đó là... Vạn Niên Long Huyết Xích Hàn Châu ?". Định thần trở lại, lời nói của Phong Nhai có vẻ âm trầm.
Trưởng Tôn Tư Viễn đưa hạt châu ra, sắc mặt vẫn như thường, gật đầu: "Không sai. Đây là trấn quốc chi bảo của Quý Sương quốc ở hải ngoại, một vòng mười tám hạt Vạn Niên Long Huyết Xích Hàn Châu".
Phong Nhai tới giờ mới có thể nhìn thẳng vào hạt châu đó, hơi thẫn thờ: "Vốn trên thế gian thật sự có vật này ?".
Trưởng Tôn Tư Viễn gật đầu, nắm chặt hạt châu lại: "Đối với người thường như ta mà nói, đây chỉ là hạt châu bình thường, nhưng đối với người tu tập thuật pháp như tế tư mà nói, Long Huyết Châu là pháp khí chí cao vô thượng có phải không ?". Khách đến từ đế đô cười lên: "Theo truyền thuyết, nếu đem hạt châu này ngậm vào miệng mà hít thở, hỗ trợ tu hành thuật pháp, có thể thấu hiểu thông đạo; nếu thấy máu, kì độc của nó có thể gϊếŧ hết quỷ thần tiên tam đạo, thật là vạn năm khó tìm --- Truyền thuyết trên "Bác Cổ Chí" đó không biết có vô căn cứ hay không ?".
Phong Nhai không thể phủ nhận, nhãn thần ngưng trọng, chợt thốt: "Có gì cứ nói thẳng".
"Nếu tế tư đại nhân chịu xuất sơn một chuyến, giúp trừ khử một người, không những Long Huyết Châu này hai tay dâng lên, tất cả trân bảo trong quốc khố Đại Dận cũng có thể tùy tế tư lựa chọn". Trưởng Tôn Tư Viễn quả nhiên không hàm hồ, lập tức nói thẳng vào đề, lại lấy ra một cái hộp gấm, cầm ra một ngọc tỷ, đặt trên án, thần sắc nghiêm trang: "Sau khi đại cục đã định, Đại Dận sẽ phong tế tư làm Đại Lý Vương, Miêu Cương cửu đại trại đều chịu nghe lệnh dưới quyền --- Tuy tế tư hiện giờ là Giáo Vương ở Nam Cương, nhưng nếu trở thành quốc chủ thật sự, không phải tốt hơn sao ?".Lời nói thật kinh khϊếp, Vân Tức không khỏi biến sắc mặt, nhưng Phong Nhai vẫn chỉ cười không nói gì. Một hồi lâu sau, Bái Nguyệt Giáo đại tế tư khoanh tay xoay người, nhìn bầu trời xanh sáng bên ngoài song cửa, thản nhiên hỏi: "Điều kiện cao như vậy --- người đó là ai ?".
Trưởng Tôn Tư Viễn đang định mở miệng, nhìn thấy Vân Tức đứng trong góc, lại ngậm miệng lại, chỉ nhúng tay vào chén trà, viết nhanh mấy chữ lên án.
"Là y ?". Phong Nhai tế tư thoát miệng la lên, không kìm được vẻ chấn kinh trong mắt.
Trưởng Tôn Tư Viễn quệt ngón tay, xóa đi mấy chữ đó, gật đầu nhè nhẹ: "Chính thị. Nếu không đâu cần phải động tế tư xuất thủ".
Phong Nhai tế tư thất kinh: "Tại sao lại là y ?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng liền trấn định tâm thần, lắc đầu: "Nghĩ chắc ngươi cũng không thể nói".
Trưởng Tôn Tư Viễn mỉm cười, tịnh không phủ nhận, chỉ hỏi :"Ý của tế tư thế nào ?".
Trong thất trầm mặc một hồi lâu, Phong Nhai tế tư trên mặt không chút biểu tình, cả Vân Tức là đệ tử lâu nay đi theo gã cũng không nhìn ra tâm tư của sư phụ, một tiếng cười nhẹ đả phá không gian tĩnh lặng, bạch y tế tư không nhìn những bảo vật kia nữa, khoanh tay xoay người: "Phú quý quyền thế, thông linh vĩnh sinh --- ta được thì có hữu dụng gì chứ ?".
"Chuyện tao loạn của Trung Nguyên, người Trung Nguyên các ngươi tự giải quyết lấy". Phong Nhai phất tay, khóe miệng giữ một nụ cười: "Ta không phải đứa trẻ ngây ngô Di Tương --- Trưởng Tôn tiên sinh, ngài tìm lầm người rồi!".
Nhìn Bái Nguyệt Giáo đại tế tư cười dài bước ra, Trưởng Tôn Tư Viễn sắc mặt bỗng hơi tái nhợt, đứng yên tại đó, không ngờ có vẻ thất thần --- Điều kiện như vậy mà không đả động lòng người đó sao ? Con người đó thật còn là "người" sao ? Hay là, như lời truyền miệng của giáo dân Miêu Cương, tế tư đại nhân đã sớm trở thành bất lão bất tử, cho nên xem thường mọi thứ ?
Vốn lúc trước, chiếu theo kế hoạch muốn để Di Tương ra mặt khuyến động Phong Nhai tế tư xuất thủ --- lại không ngờ Nguyệt Cung tình thế biến hóa khó lường, đợi đến khi hắn đến Nam Cương, Di Tương đã bị tru sát; hôm nay nội ngoại đều không có tiếp viện, nếu thỉnh không được Bái Nguyệt Giáo đại tế tư, kế hoạch lần này có thể phải bỏ dở. Trưởng Tôn Tư Viễn thoáng động tâm niệm, cảm thấy trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Trưởng Tôn tiên sinh". Một hồi lâu sau, vị khách thần tình hoảng hốt nghe đằng sau truyền lại tiếng nói, thanh âm thanh lãnh bình tĩnh: "Xin mời sang Thanh Long cung nghỉ ngơi".
Xoay người lại, nhìn bạch y thiếu niên nãy giờ lẳng lặng đứng trong góc.
Đó là đồ đệ của Phong Nhai tế tư, thần sắc và khí chất cơ hồ giống hệt sư phụ --- Nhưng thiếu niên đó hiển nhiên là người trần thế, nhãn quang của gã không có nét siêu nhiên "phi nhân" và mệt mỏi vời vợi của sư phụ.
Nháy mắt đó, vị khách lịch duyệt lão luyện tóm bắt được những điểm gì đó trong mắt thiếu niên kia. Hắn chợt nhớ đến những lời kể nghe từ miệng của Bái Nguyệt Giáo sứ giả mà một năm trước Di Tương phái đến đế đô, suy đoán từ những chuyện liên quan đến người đệ tử chân truyền của tế tư. Hoặc giả, con người này mới là người thật sự có thể lợi dụng ?"Làm phiền các hạ dẫn đường". Trưởng Tôn Tư Viễn mỉm cười, thu lại những vật trên bàn: "Những nghe Nguyệt Cung không khác gì tiên cảnh, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể mở rộng tầm mắt --- chỉ là không biết kỵ húy của quý giáo, làm khách không dám đi bậy bạ".
"Đâu có gì khó". Vân Tức cũng mỉm cười, cung khiêm ôn hòa: "Quý khách từ xa đến, tại hạ dĩ nhiên phải bồi bạn".
Hai người hàn huyên, từ Huyền Vũ Cung đi ra, cùng biến mất trong hành lang khúc chiết.
Lúc Phong Nhai vội vàng quay về đơn phòng, đẩy cửa vào, nhìn thấy Sa Mạn Hoa đang ngồi buồn chán dùng mũi tên nhỏ màu hoàng kim cời tro trong lò thuốc, xuất thần nghĩ ngợi gì đó. Tà dương chiếu trên mặt nàng, hiển lộ một thứ ánh sáng không thuộc về nhân thế. Nhãn quang của tế tư ôn hòa trở lại --- cũng chỉ khi nhìn thấy Sa Mạn Hoa, mọi mệt nhọc trong mắt lão mới tiêu tan không còn nhìn thấy nữa.
Lão im lặng bước đi, cúi người nhìn qua vai nàng. Vốn nàng đang vẽ khuôn mặt trên tro tàn --- Nhưng kì quái là khuôn mặt đó không có mắt mũi, chỉ một mảng không không. Mũi tiểu tiễn hoàng kim dừng lại trên đống tro, hơi run run.
Bái Nguyệt Giáo Chủ nhìn đờ đẫn, bất giác nước mắt rơi xuống tro tàn.
"Vẽ công tử Thư Dạ ?". lão đột nhiên từ đằng sau lưng mở miệng hỏi, thanh âm bình tĩnh: "Sao không vẽ tiếp ?"
Sa Mạn Hoa giật mình, quay đầu lại nhìn tế tư, chợt cảm thấy một nỗi quẫn bách không thể nói ra. Một hồi sau, bỗng ôm mặt khóc: "Tôi không nhớ... Tôi có nghĩ ngợi làm sao cũng không nhớ ra được bộ dạng của y ! Kim châm đã phá hư đầu óc của tôi rồi sao ?".
"Nghe ta nói, đừng nghĩ ngợi nhiều". Phong Nhai tế tư ôn hòa vỗ vỗ vai nàng, cầm mũi tiểu tiễn: "Càng không nên đại hỉ đại bi".
Sa Mạn Hoa nghe lời để cho lão lấy mũi kim tiễn, bỗng thốt :"Nhưng nếu quả thật y đứng trước mặt tôi, tôi có thể nhận ra y".
"Cố chấp làm gì cho khổ". Phong Nhai chung quy không nhịn được, vung tay quăng kim tiễn vào lò thuốc: "Ngươi ngay cả hình dạng của y cũng không nhớ được, sao lại muốn quay về Đôn Hoàng ? Ngươi có biết y là người sao không ? Lối xử thế của Đôn Hoàng thành chủ đã quá nổi tiếng trong thiên hạ --- kiêu sa đứng đầu, độc đoán chuyên quyền, mưu đồ hưởng lạc, đêm ngày hát ca đàng điếm, là một tên lãng tử đồϊ ҍạϊ hư hỏng ! Thứ người như vậy mà ngươi còn nhớ làm gì chứ ".
"Không phải ! Không phải !". Phảng phất như bị chạm đến vết thương, Sa Mạn Hoa trợn tròn mắt, cực lực phản bác: "Thư Dạ căn bản không phải vậy ! Y không phải là hạng công tử ăn chơi, y là người rất chất phác... Y đối đãi với người người đều tốt, trọng nghĩa khí... chỉ là...có lúc hơi khờ khạo. Nhưng y là người rất tốt!".
"Khà khà....chất phác ? Khờ khao ?". Khóe miệng Phong Nhai nhuốm đượm một nụ cười trào phúng: "Y vốn không phải là một người như vậy, ngươi cứ một mực ôm ảo ảnh. Công tử Thư Dạ là dạng người như vậy sao ? Ngươi đi hỏi thì biết, e rằng trên thế gian này không một người nào biết".
"Chỉ cần tôi biết là được rồi". Sa Mạn Hoa thận trọng ôn hòa chợt kích động, lần đầu tiên lớn tiếng phản bác trước mặt tế tư: "Người khác làm sao thấy y lo cho tôi chuyện gì! Chỉ cần tôi biết y là được rồi".Nhãn thần của Phong Nhai hơi có biến, tựa hồ nổi giận cực độ, nháy mắt đã bấu giữ vai nàng, dụng lực lôi nàng ra khỏi đơn phòng.
"Dẫn tôi đi đâu ?". Nàng tức giận vùng vẫy, mò tới ngân cung bên hông.
"Muốn bắn chết ta sao ?", Thanh âm của Phong Nhai chợt biến thành hà khắc: "Vậy ta sẽ bẻ cổ ngươi trước --- Ngươi nhất định phải lưu lại Nguyệt Cung vĩnh viễn. Sa Mạn Hoa, ngươi tuyệt đối không thể phản lại ta như Di Tương".
"...". Nàng chợt ngây người, nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của tế tư. Bên trong đó có những nguy hiểm không thể thấy rõ, khiến cho nàng không khỏi rung mình. Nhiệt huyết mới hồi nãy nhất thời bị chọc giận xông lên giờ đã lụi tắt, nàng chợt bắt đầu cảm thấy sợ con người trước mặt, không dám phản kháng nữa, liền bị lão lôi đi một mạch, về đến tòa nhà đá trắng bên cạnh thần miếu".
"Bắt đầu từ hôm nay, không có sự phân phó của ta, không được ra khỏi cửa một bước!". Lôi nàng vào tuốt bên trong, Phong Nhai mới buông nàng ra, nhãn thần nghiêm túc: "Gần đây có ngoại địch xâm phạm, ngươi tốt hơn hết là đừng đi ra, biết chưa ?".
Sa Mạn Hoa nắm chặt ngân cung, cúi đầu không nói gì nhưng trong mắt có vẻ bất phục.
"Nếu cảm thấy buồn chán, Phi Quang có thể đến chơi với ngươi". Khẩu khí hòa hoãn lại một chút, Phong Nhai tế tư bổ sung: "Vân Tức cũng sẽ đến gặp ngươi. Ta vài ngày tới đây phải đi xem sự vụ trong cung, e rằng không thể đến".
Tân nhiệm giáo chủ không nói gì, một hồi lâu sau mới thốt : "Võ công của tôi không tệ, không cần quan tâm đến tôi".
"Ngươi là giáo chủ, không được mạo hiểm bậy bạ". Phong Nhai tế tư thần nhãn nghiêm khắc, tỏ rõ vẻ độc đoán nói một là một, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh của nàng, nhìn kĩ vết thương mới nãy xức thuốc: "Hà huống ngươi còn đang trị thương --- Bái Nguyệt Giáo vừa mới mất đi một giáo chủ, không thể mất thêm người nữa".
Sa Mạn Hoa hơi kinh hãi ngước đầu dậy. Bên dưới ánh sáng của viên bảo thạch sáng ngời trên trán, trong đôi mắt của vị tế tư phảng phất như người trời này, vừa thế thương vừa mệt mỏi, thấp thoáng còn có một nỗi sợ hãi chưa từng thấy qua.
Đàn hương tỏa thơm, từng vòng từng vòng trắng quỷ dị quẩn quyện trong gian phòng.
Trong Thanh Long Cung, Trưởng Tôn Tư Viễn vừa uống trà, vừa nhìn bạch y thiếu niên thắp lư hương, sắp xếp bày biện đồ đạc trong thất tựa hồ như không để ý gì --- khách nhân không khỏi để lộ một nụ cười mỉm: nếu đoán không lầm, đang bố trí mạng lưới cản trở người ngoài tiến vào hoặc nghe lén đây mà!
Thiếu niên này... trong mắt còn tàn lưu lại những du͙© vọиɠ của tục thế . Thiếu niên này xem ra là người duy nhất có thể trợ giúp hắn.
Hắn không nói gì, chỉ chuyên chú uống trà, đợi đến khi đối phương đã dừng hết mọi động tác, ngồi xuống đối diện mình. Khói đàn hương đang vây quanh hai người, nhất thời Trưởng Tôn Tư Viễn cảm thấy hoảng hốt, tựa hồ gần bị thôi miên --- Hắn liền nắm chặt Long Huyết Châu, thần trí liền thanh tỉnh trở lại, mở miệng thốt: "Vô luận là sao, bên đế đô vẫn muốn thỉnh lệnh sư xuất sơn, chuyện này quan hệ trọng đại, không có sự tương trợ của tế tư đại nhân không được".Vân Tức không nói gì, chỉ bất động thanh sắc uống một ngụm trà, nheo mắt lại : "Tại sao ? Tôi không thể sao ?".
"Bởi vì..". Trưởng Tôn Tư Viễn ngừng một chút, ngón tay chấm lên chén trà, mau mắn viết một cái tên trên án: "Y"
Tay Vân Tức run bần bật, sau đó mau mắn nắm chặt lấy chén trà, từ từ đặt xuống, thần sắc biến thành cẩn trọng kì quái phi thường: "Thì ra là vậy... Quả nhiên không có sư phụ của ta thì không được". dừng một chút, trong mắt của thiếu niên chợt thoáng qua một nét cười cợt, nhỏ giọng: "Như vậy... cũng được!".
Vẻ cười cợt kì quái đó khiến cho Trưởng Tôn Tư Viễn nhất thời phải rùng mình, không dám tiếp lời.
Vân Tức chú thị nhìn cái tên viết bằng nước trà trên án, khóe miện phảng phất một nụ cười lợt lạt: "Các ngươi làm trò gì đây ? Không ngờ lại liên lụy đến nhiều người như vậy! --- E rằng... đế đô thật là chốn ăn thịt người không nhả xương".
Trưởng Tôn Tư Viễn mỉm cười, hơi ngập ngừng: "Chuyện khúc chiết, hiện không thể nói rõ ra được. Nhưng chuyện liên quan đến vận thế thiên hạ, chỉ mong công tử tương trợ, khuyên nhủ lệnh sư xuất sơn --- Vì vậy, đế đô nguyện sẽ trả giá cực cao".
Giá cực cao ? Vân Tức phảng phất như không nghe được tới lời nói của Tư Viễn , mục quang đang dính trên cái tên kia, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng khó lường. Một hồi lâu sau, gã phất tay áo, dòng chữ trên án liền biến mất.
"Chuyện này khó phi thường, nhưng ta có thể lập kế cho ngươi. Bất quá, mấy chuyện ngươi hứa cho sư phụ ta, cũng phải cho ta". Bạch y thiếu niên cầm chén trà lên ghé bên môi thổi nhẹ, thần sắc nghiêm nghị: "Hiện cũng chỉ có ta mới làm xong chuyện này",
Trưởng Tôn Tư Viên hơi bần thần, không tưởng được thiếu niên trẻ tuổi đó lại thẳng thừng như vậy, không khỏi lừng chừng: "Long Huyết Châu cũng được, nhưng phong công tử là Đại Lý Vương, chuyện đó... tựa hồ hơi cứng đó... Tế tư đại nhân sợ rằng không đáp ứng cho!".
"Mặt đó tự ta xử lý được". Vân Tức đặt chén trà xuống, đưa tay ra:"Nhưng trước hết, xin đưa hạt Long Huyết Châu cho ta làm vật đặt cọc. Nếu không, quên hết mọi chuyện đi".
Trưởng Tôn Tư VIễn chú thị nhìn đôi mắt xanh thẫm của thiếu niên, nhưng một hồi lâu rồi không ngờ vẫn không nhìn thấu.
"Xin nhận cho --- Cẩn thận chút, bảo vật này nghe nói đối với người luyện thuật pháp như các ngươi có đặc thù". Trưởng Tôn Tư Viễn không do dự nữa, đưa hạt châu vào lòng bàn tay Vân Tức, đồng thời hỏi : "Trong lòng công tử chắc có kế hoạch rồi ?".
"Chuyện này...". Vân Tức chợt nắm chặt tay lại, Long Huyết Châu tựa hồ khiến cho hơi thở của hắn bất thường, một lúc sau mới thở phào một hơi: "Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết".
Gã đưa Long Huyết Châu lên trước mắt khoảng cách một tấc, nhìn kỹ càng, chợt cười lên.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Kiếm Hiệp
- Đế Đô Phủ
- Chương 07: Khách Xa Đến