Chương 14: Sóng Lặng

Giữa màn hốn loạn đó, công tử Thư Dạ lướt về phía Cảnh Hòa Điện không một bóng người.

Cung nữ bên trong đã chạy trốn hết, trong phòng ốc hoa lệ trống không. Y cấp tốc lướt qua một vòng bên trong, chỉ mong sao tìm được Mặc Hương và Trưởng Tôn Tư Viễn trước khi nhân mã bên ngoài kinh động --- Nhưng y tịnh không biết cửa ám đạo thật ra là ở chỗ nào trong Cảnh Hòa Điện.

Công tử Thư Dạ vừa thoát khỏi một vòm lưới, lại xông vào lưới khác, chợt nghe bên ngoài có thanh âm nữ tử sắc bén vang lên, chỉ huy đám thị vệ, lãnh định vô tình : "Người đâu ! Vây kín Cảnh Hòa Điện cho ta, phàm ai từ bên tron g đi ra, bắn chết không tha!".

"Dạ ! Trưởng công chúa". Bên ngoài ùn ùn hồi ứng.

Công tử Thư Dạ hơi biến sắc, đã bộc lộ hành tung, đã thành mục tiêu của tên nỏ, như vậy, y phải bảo vệ Mặc Hương tay chân tàn phế, còn phải dẫn một Trưởng Tôn Tư Viễn không biết võ công rời khỏi cấm cung, cơ hồ là chuyện không thể làm được.

Y thần tốc nghiêng ngó bốn bề, tìm kiếm mọi con đường có thể lwoij dụng để thoát ra.

Ngay lúc đó, y nhìn thấy một bồn hoa sen phun nước làm bằng bạch ngọc trong đình đột nhiên tách ra.

"Mặc Hương!". Y thoát miệng kêu nhỏ, lên đón Trưởng Tôn Tư Viễn đang cực nhọc cõng Mặc Hương ra khỏi địa đạo. Trưởng Tôn Tư Viễn nhìn y, để y đỡ Đỉnh Kiếm Hầu từ trên lưng mình xuống. Mưu sĩ yếu ớt cõng người tất tả chạy đến đây trên trán đã lấm tấm mồ hôi, lập tức ngồi xuống sàn thở hổn hển."Mặc Hương ! Mặc Hương!". Đã lâu không gặp, tới giờ chung quy đã nhìn thấy huynh đệ trở về bên mình, công tử Thư Dạ cả thanh âm cũng không thể kìm chế được, giọng nói run run, y cố thử vãn hồi thần trí đối phương, giơ tay đẩy đẩy, lại phát hiện Mặc Hương tay chân hoàn toàn vô lực, gân mạch cũng buông thõng không co giãn, không có một chút nội lực để đứng dậy --- Tuy đã sớm biết Mặc Hương bị giam cầm suốt một năm trời đã chịu đựng những đãi ngộ đáng sợ, nhưng giờ phút này tận mắt chứng kiến, công tử Thư Dạ vẫn cảm thấy cổ họng nghẹn cứng, nhiệt huyết bùng lên.

Đã hủy hoại rồi sao ? Tu La trường đệ nhất sát thủ trấn áp Tây Vực năm xưa, người bạn sống chết có nhau kề vai vào sinh ra tử đã hoàn toàn biến thành phế nhân như vậy sao ?

"Hôm nay cho dù không thể xông ra được, ta cũng phải gϊếŧ nữ nhân đó cho ngươi". Bần thần nắm Mặc Hồn kiếm, y gằn từng tiếng hứa với con người không chút phản ứng như tượng gỗ. Năm xưa nếu không phải y vì Sa Mạn Hoa đi tới Miêu Cương, để cho Mặc Hương một mình chống đỡ nguy cảnh, ngày nay sao lại ra cớ sự đau buồn này! Quá khứ không thể dùng hối hận mà bắt về, chỉ cầu hôm nay đồng sinh cộng tử.

Ngoài Cảnh Hòa Điện, đánh nhau đến mức máu thịt mù mịt. Ba trăm tử sĩ tuy hung hãn không cách nào đương cự nổi, nhưng Minh Giáo và đại nội cũng đã có chuẩn bị đại chiến, nhân mã mai phục thật quá nhiều, lấy mười chọi một, câu kéo chặt đứt song thủ của những tử sĩ phục sinh kia --- Cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn trợ cử động phục thù như cuồng điên của đám tử sĩ sống dậy đó.

Trưởng Tôn Tư Viễn ngồi dưới hành lang, hơi thở dần dần bình định, liếc nhìn hai người, thần sắc lại trở nên phức tạp.

"Cầm đi". Tay hắn rút từ trong tay áo ra, trong lòng bàn tay có một vòng châu huyết hồng như hổ phách: "Vì đề phòng Minh Giáo dụng độc, ta luôn luôn đem theo vật này bên mình --- Hiện tại không cần dùng nữa, ngươi mang đi đi".

Công tử Thư Dạ vừa nhìn thấy, thất kinh hỏi: "Long Huyết Châu ? Sao lại trong tay ngươi ?".

Thứ châu này đan luyện thành từ loài mãng xà khổng lồ tuốt tận Thiên Sơn thật là hiếm có, luôn luôn là vật mà các vị thuật sĩ luyện đan mơ mộng có được. Năm xưa y trấn thủ Đôn Hoàng, bóp giữ yết hầu của con đường tơ lụa, sưu tầm vô số kì trân dị bảo khắp thiên hạ, chất chứa trong kho tang Oanh Sào. Trong đó có loại trân bảo này do thương nhân Tây Vực Quý Sương quốc hiến tặng --- Vòng dây Long Huyết Châu mười tám hạt này là trân bảo hi hữu, mỗi một hạt đều có lực lượng nghịch chuyển sinh tử, độc sát thần quỷ!

Nhưng năm xưa lúc tâm tình nguội lạnh, thế gian trân chau bảo bối đối với y bất quá cũng chỉ là cát bụi bay ngang mắt, cứ tùy tiện quăng bừa bãi, còn bí mật đưa về Trường An cho Mặc Hương --- Không liệu được hôm nay lại gặp lại ở đây.

Cái vòng Long Huyết Châu đó giắt trên cổ tay, công tử Thư Dạ cúi đầu nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại thiếu đi ba hạt ?".

"Một hạt dùng để thỉnh mời Phong Nhai đại tế tư, một hạt dùng để giao cho ông ta giải độc...". Trưởng Tôn Tư Viễn giải thích một lượt, chợt cười lên: "Còn lại một hạt, trong thiên hạ chỉ có ta biết nó đang ở đâu".Công tử Thư Dạ nhìn nụ cười tựa như ngạo nghễ, trong lòng chấn động mãnh liệt. Từ đó tới giờ, chưa từng hoàn toàn tín nhiệm Trưởng Tôn Tư Viễn, nghĩ hắn che giấu gì đó trong tâm, hay có khi đã ngấm ngầm quay về phía Di Hinh trưởng công chúa, tới nay lại phát hiện hắn vẫn trung thành với chủ cũ.

Nhưng trên mình con người đó lại có quá nhiều câu hỏi nan giải, khiến cho y dù đang hợp tác với con người đó mà vẫn không có cách nào không ôm ấp trong lòng những nghi vấn.

Tỷ như hắn giờ phút này tại sao đột nhiên lại nói ra những lời nói kì quái đó ? Hắn tại sao lại mang theo pho tượng gỗ bằng bạch dương kia ? Còn có khi bắt gặp nhãn thần của hắn nhìn Đỉnh Kiếm Hầu có nỗi hận thù khó che giấu ? Tại sao ?

Công tử Thư Dạ đang trầm ngâm, Trưởng Tôn Tư Viễn lại thản nhiên mân mê pho tượng gỗ kì quái kia, lại nói: "Hầu gia trúng độc đã lâu, muốn khôi phục e rằng phải mất thời gian. Cho dù trục độc ra hết, gân mạch tay chân của Hầu gia cũng đã đứt hết, sợ rằng cả đời vô phương đứng dậy được... Hầu gia trọn đời kiêu ngạo, lọt vào tình cảnh này, chỉ e ngươi phải khuyên nhủ Hầu gia mới được".

Công tử Thư Dạ hơi ngạc nhiên, cảm thấy giọng điệu của thanh y mưu sĩ cực kì phức tạp: "Chuyện đó là dĩ nhiên rồi".

Trưởng Tôn Tư Viễn tiếp tục máy mó pho tượng gỗ, chợt ngẩng đầu cười: "Ngươi có biết không, gân mạch tay chân Hầu gia là do ta tự tay cắt đứt đó".

Công tử Thư Dạ mục quang ngưng đọng, chợt dựng kiếm lên.

"Ta trước mặt Di Hinh công chúa động thủ phế đi tay chân của Hầu gia --- Nếu không làm vậy, bọn họ làm sao chịu tin ta được ?". Trưởng Tôn Tư Viễn khóe miệng vẫn giữ nét cười nhẹ, thần sắc lại lạnh giá như băng sương: "Hầu gia là nhân vật quyết đoán --- Lúc định kế đã đem sinh tử phó thác cho ta, ta cũng đáp ứng, vô luận ra sao cũng tận lực phù trợ Hầu gia vượt qua nguy cơ. Thời cục lúc đó, nếu ta xoay sở, cũng tránh khỏi phải phế tay chân của Hầu gia --- Bất quá, lúc cắt đứt gân mạch của Hầu gia, trong lòng ta lại cảm thấy giải khai được hận thù".

"Ta hận Hầu gia, muốn tặng cho hắn một sự trừng phạt vĩnh cửu". Thanh y mưu sĩ phảng phất như bải hoải kiệt lực ngồi dưới hành lang, cười lên: "Tuy ta cũng biết Di Hinh vì để bảo vệ cho mình mà chủ động hiến thân chăn gối --- Thiên hạ đại cục như vậy, nàng có thể làm sao đây ? Ta có thể làm gì đây? Làm sao mà ta không hận ?".

Nếu quả không có Đỉnh Kiếm Hầu, Di Hinh đã trở thành vợ hắn.

Công tử Thư Dạ thất kinh, thoát miệng: "Nhưng là, ngươi hiện tại...".

"Đúng, ta vẫn trung với Hầu gia". Trưởng Tôn Tư Viễn mỉm cười, ngẩng đầu dựa vào cột hành lang, vọng nhìn bầu trời: "Biết rõ ta còn ôm hận, lại vẫn phó thác đại cục sinh tử, có ai gan dạ liều lĩnh như thế chứ ? --- Quốc sĩ ngộ ngã, quốc sĩ báo chi ( đãi ta vào hàng quốc sĩ, ta báo ân đúng nghĩa quốc sĩ). Điểm này, ngươi đáng lẽ phải minh bạch chứ".

Công tử Thư Dạ không nói gì, ẩn hiện vẻ tư lự lẫn sát khí, nhìn pho tượng gỗ bạch dương lay động không ngừng trong tay Trưởng Tôn Tư Viễn, chung quy nhịn không được phải hỏi: "Tượng gỗ trong tay ngươi là gì vậy ?". Nói xong liền lật bàn tay án lên trên huyệt đạo sau lưng Đỉnh Kiếm Hầu --- phảng phất sợ người đó bị khống chế thao túng, sợ người đó bị đau đớn khó chịu."Ngươi nghĩ ta mượn cơ hội tiêu ma thực lực song phương, sau đó thao túng Đỉnh Kiếm Hầu để tự mình độc bá đại quyền ?". Trưởng Tôn Tư Viễn chợt ngửa mặt lên cười, lắc lắc đầu: "Ngươi lầm rồi, ta không có cái thực lực đó... Ngươi cũng biết, Hầu gia trong loạn Tứ Vương đã dấy binh, hiệp cùng thiên tử hiệu lệnh chư hầu. Các lộ đại quân trong thiên hạ ngày nay, có bảy phần trung thành với Hầu gia. Đó cũng là nguyên nhân bọn Di Hinh luôn luôn không dám công khai tin tức Hầu gia bị giam lỏng --- Bọn họ sợ các lộ quân đồn trú sẽ đại biến, cho nên thà mượn sự trợ giúp của binh lực Hồi Hột, rồi tìm mọi cách trục trừ dần vây cánh của Hầu gia".

Công tử Thư Dạ nghe tiếng huyên náo bên ngoài, biết Di Hinh trưởng công chúa mang Vũ Thái Đế đến, giờ phút này đang chỉ huy đại nội ngự lâm quân và nhân mã Minh Giáo vây chặt tấn công Cảnh Hòa Điện, quát la bố trí tên nỏ, bố trí hỏa công. Ba trăm tử sĩ duy chỉ còn dư lại mất chục, ai ai lại cũng như phong cuồng, dùng thân thể che chắn cửa lớn cung điện, không để bất kì một ai xâm nhập.

Trong nhất thời lại diễn ra một phen huyết chiến sinh tử.

Y không khỏi hoang mang, quát lớn: "Vậy, pho tượng gỗ kia để làm gì ?".

"Đó là... con cờ cuối cùng của bọn ta...". Bất chợt lúc đó, có người yết ớt hồi đáp dùm Trưởng Tôn Tư Viễn. Thanh âm nhỏ xíu trầm lắng, không ngờ lại phát ra từ bên cạnh y.

"Mặc Hương...!". Công tử Thư Dạ quay phắt đầu lại, vừa mừng vừa sợ, cơ hồ không thể tưởng tượng được: "Ngươi... ngươi... ngươi tỉnh rồi sao ?".

"Kỳ thực... ta luôn luôn tỉnh...". Người vận hắc y đội mão quan chầm chậm mở mắt, nhẹ giọng đáp, phảng phất sự trầm mặc quá lâu khiến cho gã nhất thời không quen nói chuyện, thanh âm hơi hàm hồ: "Tay chân tuy không thể động đậy, nhưng trong tâm lại luôn sáng rõ. Thư Dạ, ta biết ngươi nhất định sẽ đến. Ta đợi ngươi rất lâu rồi".

Công tử Thư Dạ nhất thời vì giật mình mừng quá mà ấp úng: "Còn... còn độc... còn độc dược ?".

Đỉnh Kiếm Hầu mỉm cười nhè nhẹ, nhấc hữu thủ đã bị cắt đứt gân,chỉ chỉ cằm mình: "Ngươi biết hạt Long Huyết Châu thứ ba ở đâu không ?... Ở trong đây. Ta đυ.c rỗng một cái răng, nhét giấu Huyết Long Châu trong đó".

Công tử Thư Dạ thất kinh, phát lãnh trong lòng --- Long Huyết Châu ngậm trong miệng, có thể giải trừ mọi thứ trí độc trong thiên hạ.

Trong những ngày qua, Mặc Hương bị giam cầm đã ngậm Long Huyết Châu để kháng cự lại sự xâm nhập của bách độc. Nhưng vẫn bảo vệ sự tỉnh táo của thần trí, đối diện với vô số lăng nhục hành hạ, lại phải làm như một khúc gỗ vĩnh viễn vô tri vô giác, tất cần phải có định lực và sự nhẫn nại to tát!

Y nhìn song thủ của bằng hữu bắp thịt co rút, gân mạch bị cắt đứt, ngập ngừng: "Còn tay chân ngươi... ?".

"Thật là đã bị hủy hoại hoàn toàn". Đỉnh Kiếm Hầu cúi đầu nhìn song thủ của mình, trên mặt lại có một nét tàn bạo: "Ta nếu không dùng thân mình làm mồi, làm sao có thể dẫn dụ bè đảng bọn chúng đang mai phục trong bóng tối, bắt hết một lượt ?. Đợi ta thanh tảo xong đám nghịch tặc tác loạn, tương lai cai trị thiên hạ, đâu cần đến võ công gì nữa".Vì để đạt được quyền bính thiên hạ, không ngờ đã liều thân mạo hiểm đến mức này sao ?--- Công tử Thư Dạ không hồi đáp một hồi lâu, chỉ nghe tiếng chém gϊếŧ rền trời bên ngoài lọt vào, thảm liệt dị thường.

Y cười khổ: "Sinh tử kiếp... cuộc cờ này, ngươi đâu cần phải bố bài đến mức không còn lưu lại một chút lối thoát nào ?".

"Thư Dạ". Đỉnh Kiếm Hầu ngước khuôn mặt trắng nhợt nhìn chí hữu, cười khổ: "Chúng ta xuất thân từ Tu La Trường , còn nói tới lưu lại lối thoát sao ?, từng thời từng khắc, chúng ta không phải vì sinh tử mà toàn lực chém gϊếŧ sao ? Ta là người trong cuộc, làm sao có thể lưu lại lối thoát".

Công tử Thư Dạ không nói gì, chỉ thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn tiếng đao kiếm đang gần kề ngoài điện. Ba trăm tử sĩ tuy kiêu dũng dị thường, nhưng nhân thủ Minh Giáo thật quá đông, vô phương cầm cự sau một phen huyết chiến, từ từ thoái lui vào trong Cảnh Hòa Điện. Di Hinh trưởng công chúa một tay ôm Vũ Thái Đế, một tay chỉ huy đám thị vệ bao vây Cảnh Hòa Điện , xông vào trong.

Công tử Thư Dạ thất kinh, không kịp nghĩ ngợi gì, điểm chân bay lên, kiếm hoành ngang, chém liền mấy tên thị về xông vào trước. Nhân mã trùng trùng điệp điệp nhu động, binh đao như rừng đằng sau đều nhằm vào bạch y công tử --- Tình hình này, chỉ cần gϊếŧ được người đó, liền có thể xông vào Cảnh Hòa Điện tìm Đỉnh Kiếm Hầu.

"Người nào gϊếŧ được công tử Thư Dạ, đoạt lại Đỉnh Kiếm Hầu, thưởng vạn lượng, phong làm Vạn Hộ Hầu!". Di Hinh trưởng công chúa quát lớn hạ lệnh, đám đông rần rần xung động.

Công tử Thư Dạ nghiến răng, trước mắt không kịp suy nghĩ gì nữa, duy chỉ còn cách liều mạng huyết chiến.

Lúc chí hữu của mình đang vật vã tắm máu trong trận chiến, Đỉnh Kiếm Hầu lại không chút động dung, chỉ quay đầu lại nhìn vị mưu sĩ tâm phúc không xa mấy, khóe miệng mở một nụ cười ai thương kì dị: "Họ Trưởng Tôn, cho dù ngươi tức giận, phế đi chân tay ta, ta vẫn phải cảm tạ ngươi --- Cái mạng này giao phó trong tay ngươi, ta không liệu được thật sự có còn thu hồi lại nữa hay không".

"Hà tất phải tạ ơn". Trưởng Tôn Tư Viễn vẫn ngửa mặt dựa vào cột hành lang, vọng nhìn bầu trời đế đô ngày thu, nhãn thần trừng trừng hoảng hốt: "Quốc sĩ ngộ ngã, quốc sĩ báo chi. Hầu gia nhìn người luôn luôn chưa từng sai lầm mà".

Đỉnh Kiếm Hầu mỉm cười nhè nhẹ, lắng nghe tiếng chém gϊếŧ bên ngoài càng lúc càng thảm liệt, thấp giọng: "Cũng không phải vì cái đó chứ ? --- Ta biết Di Hinh trưởng công chúa nếu muốn lật đổ ta, trừ phi mượn ngoại lực. Mà bằng vào con người của ngươi, nhất định sẽ không ủng hộ cách làm của ả".

Trưởng Tôn Tư Viễn hơi động dung, lạc hồn vào khung trời, chợt cười lên: "Người hiểu rõ ta nhất vẫn là Hầu gia". Thần sắc của hắn trầm trọng, nghiêng đầu nhìn đám sát thủ Tây Vực đang tụ tập bên ngoài : "Thỉnh thần thì dễ, tống tiễn thần lại khó --- Đem Minh Giáo lập thành quốc giáo, xây dựng sáu trăm tòa Ma Ni Điện khắp thiên hạ, chuyện đó có khác gì đem Trung Nguyên giao cho sáu trăm phân đàn của Minh Giáo, làm sao mà diệt trừ ? Cắt đất lui binh, đem Đôn Hoàng dâng hai tay cho Hồi Hột, yết hầu con đường tơ lụa một khi mất đi, nội ngoại đều chôn giấu mầm mống họa hoạn".Thanh y mưu sĩ một mực nhìn vòm trời , phảng phất che đậy thần sắc gì đó trong mắt: "Nói gì tới sau khi an định thiên hạ rồi mới đối phó Hồi Hột... hoàn toàn là kiến thức tầm nhìn của nữ nhân. Năm xưa địch di loạn Trung Nguyên, sinh linh đồ than. Tiên Tổ Trưởng Tôn Mông Cân theo Thần Hi Đế quyết chiến ba chục năm trời, chung quy đã thống nhất thiên hạ --- Ta ngày nay sao có thể nghe theo nàng mà đem Đại Dận dâng vào tay Hồi Hột ?".

Đỉnh Kiếm Hầu nhìn thuộc hạ tâm phúc của mình, gật đầu: "Dòng họ Trưởng Tôn các người là khai quốc công thần, trăm năm nay vì an định Trung Nguyên không biết đã tốn bao nhiêu công lao hãn mã, ngươi từ nhỏ đã hấp thụ giáo đạo như vậy, đầu óc ra sao, ta biết chứ".

"Gia huấn của Trưởng Tôn gia bọn ta, trước phải có dân, rồi mới có quốc; trước phải có quốc, rồi mới có vua. So đi sánh lại, Đại Dận là gì ? Hạ Thị là gì ? Ta và Di Hinh... đáng gì?". Thì thào, Trưởng Tôn Tư Viễn liếc nhìn trưởng công chúa và đám thị vệ bên ngoài, giơ pho tượng gỗ bạch dương nhỏ lên, đưa tới trước mắt, chợt mỉm cười: "Cũng đã đến lúc rồi".

"Đợi một chút". Thân hình Đỉnh Kiếm Hầu hơi chấn động, thoát miệng: "Hay còn chưa tới mức phải...".

Nhưng Trưởng Tôn Tư Viễn động thủ thần tốc , lời nới còn chưa dứt, đã bóp chặt pho tượng nhỏ, làm một động tác kịch liệt hung mãnh, đâm vào hư không.

Giây phút đó, Đỉnh Kiếm Hầu rùng mình, nhắm mắt lại.

Bên ngoài vang lên một tiếng thét sắc lạnh của nữ nhân, một màn tĩnh lặng, tiếng hò hét của quân sĩ lắng đọng hẳn.

"Trưởng công chúa! Trưởng công chúa!". Vô số cung nữ thị vệ kinh hoảng kêu lên, chạy tới.

Công tử Thư Dạ huyết chiến miệt mài, sát khí trong mắt phừng phừng thiêu đốt giữa tuyệt cảnh, nhưng tất cả những thị vệ vây đánh đều đột ngột dừng tay, thất kinh nhìn về một hướng --- Thanh âm bé bỏng lạnh lùng vang vọng, nhϊếp hồn toàn trường: "Di Hinh trưởng công chúa tác loạn phạm thượng, mưu đồ bất chính, âm mưu hành thích Á phụ, phải tội chết...".

"Tiểu Phạm ?". Đang chỉ huy trận vây gϊếŧ cuối cùng, ngực bị một thanh chủy thủ đâm vào, cánh tay ôm ấp buôn lơi, Di Hinh trưởng công chúa không ngờ được, nhìn đệ đệ trong lòng mình, thì thầm không ra hơi. Nàng vừa buông tay, Vũ Thái Đế liền nắm chủy thủ nhảy xuống đất. Sắc mặt của đứa bé như gỗ đá, cầm dao đâm chết thư thư mà mặt không chút biểu tình gì, chỉ lồm cồm đứng dậy, đối mặt với vô số ngự lâm quân tụ tập đến, thản nhiên giơ tay lên, nsoi tiếp: "Đã tru diệt thủ phạm chính, nghe lời thì không bị phạt, tất cả mọi người mau chóng hạ vũ khí, nghe lời hiệu lệnh của Á phụ, nếu không, sẽ xử trí theo tội mưu phản".

Di Hinh trưởng công chúa thất kinh nhìn đệ đệ một tay mình nuôi lớn, máu từ ngực không ngừng chảy ra --- Nàng cái gì cũng đã phòng bị sẵn, lại duy nhất quên mất phải phòng đệ đệ thân thiết nhất của mình ! Giữa động loạn hiểm ác như vậy, nàng luôn luôn đem theo đệ đệ bên mình, lo nhất là sự an toàn của nó, lại không thể nào ngờ được mình phải tiếp nhận một đao chí mạng từ tay Vũ Thái Đế.

Nhìn gương mặt trắng nhợt của đứa bé, giọng nói cứng đơ như niệm chú, nàng chợt minh bạch hết, Tiểu Phạm đã bị thao túng! Nàng nhịn cơn đau kịch liệt nơi ngực, thất thểu lê bước, xuyên qua đại điện trống không, đưa mắt nhìn vào khu vườn của Cảnh Hòa Điện --- Ở đó, thanh y mưu sĩ đang dựa mình dưới hành lang của đình viện, ngửa đầu nhìn trời, tay lại cầm pho tượng gỗ bạch dương kia."Là ngươi... là ngươi!". Di Hinh trưởng công chúa chợt cười lên, giơ tay chỉ nam tử, thanh âm thê lương: "Ngươi phát thệ không phụ ta... tại sao... tại sao... ". Còn chưa hỏi dứt lời, không trụ chì được nữa, nàng loạng choạng té xuống.

Trưởng công chúa bị hoàng thượng đâm, ngự lâm quân nhất thời hoang mang vô chủ, sợ mang tội danh phản loạn, không dám động binh đao nữa; bên Minh Giáo vì Giáo Vương còn chưa đến, Mai Nghê Nhã đã dẫn binh đi Pháp Môn Tự, nhất thời cũng không biết phải làm sao để xử trí tình huống này, chỉ có đám tử sĩ hoa cúc còn sót lại vẫn đâm chém không chút biểu tình, đa số không còn đủ tứ chi.

Bên ngoài loạn lạc rối rắm, trong Cảnh Hòa Điện , Đỉnh Kiếm Hầu lại vẫy vẫy tay gọi đứa bé mặt mày gỗ đá đang đứng đờ ra.

Vũ Thái Đế thất thần đi xuyên qua đám đông hỗn loạn, chầm chậm bước qua đại điện, bước vaò trong vườn.

"Á phụ". Lúc vào tới đình viện, phảng phất lực khống chế bống nhiên tiêu tán, hài tử đó không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn Đỉnh Kiếm Hầu mở to đôi mắt nãy giờ nhắm chặt, vẫy tay mỉm cười gọi nó, đứa bé mừng rỡ kêu lên một tiếng, dúi đầu vào lòng Á phụ.

Đỉnh Kiếm Hầu vuốt đầu Vũ Thái Đế nhè nhẹ, nhìn Di Hinh trưởng công chúa đã tắt thở bên ngoài.

Thủ phạm đã diệt trừ, thiếu đế trong tay. Đại cục đã định.

Nhưng không lý gì tới cục thế loạn lạc làm sao, Trưởng Tôn Tư Viễn lại một mực không nhìn sang, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời thu của đế đô, nhãn thần trừng trừng. Công tử Thư Dạ nhìn nam nhân mà y chưa từng hiểu thấu được đó, chợt minh bạch: hắn luôn luôn ngửa mặt nhìn lên trời, kì thực chỉ vì muốn gắng sức kìm nén nước mắt trào dâng.

Giây phút đó, y bỗng để một iếng thở dài thoát ra khỏi cõi lòng.

Đỉnh Kiếm Hầu vuốt vuốt đầu Vũ Thái Đế, một hồi lâu sau, bỗng mở miệng: "Thư Dạ, vuốt mắt họ Trưởng Tôn dùm ta".

Công tử Thư Dạ thất kinh, vội liếc sang hảo hữu --- ý gì đây ? Mặc Hương muốn gϊếŧ Trưởng Tôn Tư Viễn ?

Nhưng chớp mắt đó, y nhìn thấy bàn tay cầm tượng gỗ của Trưởng Tôn Tư Viễn đột nhiên rơi xuống, toàn thân nghiêng về một bên.

"Trưởng Tôn Tư Viễn". Y kinh ngạc đỡ thanh y mưu sĩ dậy, lại phát hiện hắn đã tắt thở từ sớm , sắc mặt bình tịnh không chút động dung, chỉ có đôi mắt vẫn vọng nhìn vòm trời đế đô, trừng trừng trong sáng, lại cực kì sâu kín.

Con người này cho dù có bị chém đầu, nhãn thần vẫn trong lành như khung trời kia sao ?

Công tử Thư Dạ nhìn con người lẳng lặng lựa chọn thời cơ tử vong do chính mình, không khỏi tỏ vẻ kính nể. Đưa tay nhè nhẹ vuốt mắt hắn nhắm lại, sát na đó, trong hốc mắt của Trưởng Tôn Tư Viễn vốn một mực không để cho lệ thủy tuôn rơi, chung quy đã thấm ướt lòng bàn tay . Bố trí trọn một sát cục, lợi dụng hài tử không chút hơi sức kia đi gϊếŧ người yêu thương ; hơn nữa sau khi điểu tận cung tàng, cũng vị tất có thể nhìn mặt bá chủ --- Vị mưu sĩ xứng danh đệ nhất thiên hạ về trí kế đó dĩ nhiên đã kiệt tận tâm lực lẳng lặng an bài lối thoát cuối cùng cho mình.Đỉnh Kiếm Hầu buồn bã cúi đầu, nhìn Vũ Thái Đế đang cười ngây ngô trong lòng, lẩm bẩm: "Nếu không phải trong tay bọn ta nắm giữ quân bài trọng yếu nhất, ta làm sao có thể xả láng trên một ván , đưa mình chịu khổ trong thâm cung ? Họ Trưởng Tôn đã tính trước, sau khi giúp ta an định đại cục, còn gì mà không cáo biệt chứ ?".

Gã vuốt ve hài tử trong lòng, thở dài: "Bất quá một năm nay, hiểm thì hiểm đến cùng cực, nhưng chung quy vẫn một lưới đánh tan hết tất cả những thế lực tiềm tâm làm loạn --- Sau này, xem ra có thể ngủ một giấc ngon lành rồi đó!".

Công tử Thư Dạ nhìn Mặc Hương, bất chợt có một cảm giác lạ lẫm.

Y chung quy đã minh bạch những sự kiện liên quan đến cuộc đánh cá này --- cứ như lá bài Thám Hoàn Lang lao đầu vào đài cao tự tử, mình cũng là một con cờ dùng để đối phó thế lực đế đô. Sự xuất hiện của y, đánh lạc hướng tất cả mọi lực công kích và chú ý. Một chiêu đoạt mạng chân chính lại là từ góc độ khó khăn cho người ta dự liệu nhất phát ra.

Cục thế bên ngoài vi diệu, nhưng thiếu đế trong tay, bạn chí hữu bên cạnh, Đỉnh Kiếm Hầu thần sắc bất động. Tất cả các thị vệ bên ngoài thấy Vũ Thái Đế lọt vào tay đối phương, cũng không dám bước tới nửa bước.

"Cứ nghe nhân tại giang hồ thân bất do kỉ, nhưng đó làm sao so được với sự tranh giành thiên hạ này ? --- Ta bất quá chỉ bị bức vào bước đường này, phải bước đi một bước này. Đỉnh Kiếm Hầu thở dài thườn thượt nhìn Trưởng Tôn Tư Viễn lặng lẽ ra đi: "Nếu không dụ bè đảng phản loạn này ra, một lưới bắt hết, sau này e rằng trọn đời khó mà an giấc được. Ta chỉ có thể đi nước cờ hiểm này , đưa mình vào làm mồi".

Đỉnh Kiếm Hầu cười khổ, nhấc tay lên, thở dài nhè nhẹ --- trên uyển mạch, gân thịt co rút lại, dĩ nhiên đã tàn phế hoàn toàn. Một năm bị giam cầm hành hạ khiến cho gã đã mất đi hình hài nam tử tinh tráng phiêu hãn. Sau này, chỉ sợ ngoại trừ gắng gượng đi lại, cũng không thể ra sức làm bất cứ chuyện gì khác, một thân võ nghệ kinh hồn cũng đã trôi theo dòng nước.

Nghĩ tới đó, công tử Thư Dạ trong lòng đau xót, thoát miệng: "Nếu ta lúc đó có bên ngươi, tất không phải đi đến nước này".

Đỉnh Kiếm Hầu vỗ vỗ bàn tay của y,an ủi : "Ngươi có chuyện của ngươi, sao lại lôi vào được ? Chỉ là chuyện cấp bách quá, ngoại trừ ngươi ra không ai có thể hiệu lệnh cho đám thủ hạ của ta --- cho nên mới đi tìm ngươi. Thám Hoàn Lang, đám hài tử đó,ngày nay cũng đã không còn nữa! Rồi ba trăm huynh đệ dưới đài hoa cúc nữa".

Công tử Thư Dạ ngạc nhiên, Đỉnh Kiếm Hầu cũng im lặng. Một hồi lâu sau, Đỉnh Kiếm Hầu mới nói: "Các người... có khi nào tức hận không ?".

Bạch y công tử toàn thân tắm máu, nhìn Đỉnh Kiếm Hầu, lắc đầu nhè nhẹ: "Ta biết, được cả thiên hạ này là mộng tưởng trọn đời ngươi rượt đuổi ".

"Hảo huynh đệ". Bàn tay gân mạch đứt đoạn vỗ vai y, lại không có tới một chút khí lực. Hai người im lặng hồi lâu.

"Bỏ đi ! Nhất tướng công thành vạn cốt khô, thắng làm vua thua làm giặc mà". Chợt Đỉnh Kiếm Hầu ngửa mặt cười lớn: "Đại trượng phu sống không thể ăn năm đỉnh, chết cũng phải uống năm đỉnh. Thư Dạ, sau này hai huynh đệ chúng ta cùng hưởng thiên hạ".Công tử Thư Dạ nhìn hảo hữu, không nói gì --- Sau trường chém gϊếŧ sinh tử này, người bên mình Mặc Hương cũng đã thay nhau bỏ gã mà đi; gã lại đã thành phế nhân, cho dù nắm quyền bính, cũng không còn là người năm xưa vung kiếm tung hoành Tây Vực. Không ai hiểu rõ Mặc Hương hơn y, trong tiếng cười lớn của gã hôm nay, không phải đang nỗ lực che giấu sự thống khổ và lạc lõng trong nội tâm hay sao ?

Lúc này, y làm sao có thể nói y căn bản không thích thú gì tới thiên hạ đại quyền ?

Công tử Thư Dạ mỉm cười, vỗ vỗ vai gã: "Nói vậy làm gì ? Bên ngoài còn loạn lạc, đợi xử lý xong rồi hãy nói! Lần này ta không dám tùy tiện bỏ ngươi mà đi nữa, phải đợi ngươi bình thiên hạ xong rồi mới tính".

"Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn phải đi, có phải không ?". Mặc Hương lại cúi đầu, nhìn hoàng đế bé bỏng trong lòng, cười cười: "Đến cuối chỉ còn lại mình ta và đứa bé ngu khờ này, cô đơn lao lực làm hoàng đế".

Tương giao gần hai chục năm, cảm thấy được bàn tay của Mặc Hương yếu ớt không còn sức lực, công tử Thư Dạ trong lòng cay đắng, không khỏi thoát miệng: "Được, ta không đi. Ở lại nơi đây cho ngươi xem".

Mặc Hương nhìn huynh đệ bạch y nhuộm máu, trong mắt phiếm khởi một nền cảm kích tha thứ, chợt giơ cánh tay teo thịt nắm lấy cổ tay của công tử Thư Dạ: "Ta biết đầu óc ngươi không để ở đây, ngươi thích lối sống tiếu ngạo giang hồ, cho ngươi làm võ lâm hoàng đế, được chứ ? Ngươi muốn đi tìm Sa Mạn Hoa, trên trời dưới đất ta đều giúp ngươi tìm... Mộng của ngươi, kẻ làm huynh đệ nhất định sẽ thực hiện hết cho ngươi!".

Sa Mạn Hoa... cái tên đó, trong Tu La trường máu thịt tung hoành, như một mát làm tươi tắn mặt mày. Thiên hạ bá đồ là cái mà Mặc Hương trọn đời truy cầu, Sa Mạn Hoa cũng là mộng tưởng của y. Những mộng tưởng mà gã cùng y rượt đuổi đã mấy lần bay thoát qua, ngày nay, làm sao có thể chết ở đế đô này ? Vừa nghĩ tới đó, công tử Thư Dạ chợt cúi mình xuống, nắm chặt tay chí hữu: "Lợi dụng bọn Mai Nghê Nhã còn ở Pháp Môn Tự chưa về, ta cõng ngươi đi ra!".

Mặc Hương lắc lắc đầu, từ từ thốt: "Ta đã thành phế nhân, không phục hồi được phong độ liên kiếm cùng ngươi dưới Đôn Hoàng thành --- Ngươi mang theo hai người, làm sao có thể xông ra ? ta đã tính toán hết rồi, đợi các cánh quân từ ngoại thành xông vào, giúp ta tru sát phản nghịch --- Ngươi đỡ ta theo địa đạo về Tử Thần Điện, nơi đó có thiết kế cơ quan khác, có thể an nhiên đợi chờ".

Công tử Thư Dạ đỡ chí hữu đứng dậy, bước theo đài hoa sen ngọc thạch xuống dưới địa đạo.