Lúc bọn trẻ kéo nhau rời đi, ta vẫn nằm bẹp trên đất không nhúc nhích nổi một đầu ngón tay, ngẫm lại nhị thiếu gia ta sống gần hai mươi mấy năm chuyện xấu gì mà chưa từng làm qua, lại không ngờ rằng sẽ có một ngày bị một đám trẻ con vây lên đánh hội đồng trả thù tư.
Vốn ta chỉ nghĩ sức lực trẻ con thì có bao nhiêu đâu, cho đến khi ta thử nhấc tay sờ lên chỗ sưng trên má, ta bắt đầu hối hận rồi.
Tê... Mụ nội nó, đau thật a!
Be bé quả nắm tay ai biết sức lực kinh người thế đâu, đã đánh hội đồng thì thôi đi, còn chuyên gia nhắm đánh vào mặt.
QAQ
Lũ trẻ con bây giờ đúng là đáng sợ hơn cả ma quỷ mà.
Ta nén đau nhức trên người, cố lết vào một góc tường ngồi lì ở đấy. Lúc này ta chợt nhớ tới cái bánh nọ bèn mở ra lòng bàn tay xem. Cái bánh bao cũ nhèm trong lúc ta lăn lộn trên đống rơm vô tình dính đầy bụi đất, ta chưa vội ném bỏ, tiếc nuối lật tới lật lui xem còn chỗ nào ăn được không.
Giành giật cả nửa ngày trời, kết quả mặt trước mặt sau bánh chỗ nào cũng dính đầy đất cát, thứ này căn bản người ăn không được nữa rồi.
Ta chậc lưỡi, toan định ném đi cho cẩu ăn để tích đức thì đúng lúc này bụng lại sôi nổi phản kháng.
Ọc...
Cuối cùng ta chỉ đành thu bánh trở về, phủi nhẹ mấy cái, ta liền không ngần ngại tống cái bánh vào miệng cắn một miếng lót dạ trước.
Kết quả nhai thử một hồi, mồm ta toàn cát, răng thì ê buốt thôi rồi.
Ta nhổ ra phần bánh khó nhai trong miệng, nâng tay áo đen nhẻm lên chùi chùi vài cái, sau đó ta mặc kệ cái bụng rỗng toát kêu gào, buông cái bánh lăn một vòng trên đống rơm.
Cơn đói khát làm ta thanh tỉnh một số chuyện, thứ nhất là ta đã chết rồi, thứ hai cỗ thân thể non nớt này tuyệt không phải của ta. Trước mắt, ta không rõ vì sao một người đáng lẽ phải chết như ta lại sống lại trong cơ thể một tiểu khất cái.
Khoan đã, tiểu khất cái ư?
Đoạn Trường Thanh trước kia cũng từng là một tiểu khất cái, ta khẽ cười, sẽ không trùng hợp như vậy đâu nhỉ? Thế gian này cũng đâu phải chỉ có một mình hắn là ăn mài.
Ta tự mình an ủi bản thân như vậy, song vẫn cố chấp vén vạch cổ áo ra sờ trái sờ phải, nếu ta nhớ không lầm trên ngực trái của Đoạn Trường Thanh có một vết bớt đỏ giống như một bông hoa nhỏ.
Do một phần góc nhìn không thấy được, ta không vội từ bỏ, ngó trái ngó phải xem có vật gì xem được không. Loay hoay một lúc, ta tìm thấy được một vũng nước mưa còn đọng lại cách ở chỗ ta không xa.
Ta chống tay bò lại gần, lúc nhìn xuống, ta liền ngẩn cả người.
Lờ mờ hiện ra trên mặt nước là một tiểu hài tử mặt mũi đen thui, bất đồng lớp da thịt lúc nó vạch ra cổ áo lại không như vậy. Đứa nhỏ này nhìn qua lăn lộn bên ngoài không ít, vậy mà da thịt lại trắng trẻo vô cùng, sờ vào cảm giác rất có cảm giác đàn hồi.
Ta khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay sờ lên bông hoa nhỏ nở rộ trên ngực trái miêu tả hình dáng nó.
Lúc Đoạn Trường Thanh tắm rửa, ta từng nhìn trộm hắn một lần, tại ngực trái của hắn cùng vết bớt trên cỗ thân thể đứa nhỏ này hoàn toàn trùng khớp nhau.
Buông thỏng tay xuống, ta tự nhiên có chút muốn cười, vậy ra hiện tại ta đang chiếm giữ cơ thể của Đoạn Trường Thanh. Cái người ta mãi cầu mà không được nay thuộc hoàn toàn về tay ta, xem ra tạo hoá đúng là biết trêu đùa ngươi a.
Đời trước ta bị Đoạn Trường Thanh một kiếm gϊếŧ chết, sống lại lần nữa ta lại đi chiếm luôn cả cơ thể hắn lắc lư xoát điểm tồn tại.
Ha hả, làm ta ngẫm lại nhân sinh cũng thật kí©h thí©ɧ mà.
...
Ta cầm cái bát mẻ ngồi trên một bậc thang, mắt nhìn đăm đăm không rời vào mấy cái l*иg bánh bao thơm nức mũi bày ra trước mặt, cái bụng bị bỏ đói hai ngày lại lần nữa lên tiếng kháng nghị.
Khẽ xoa bụng áp xuống cơn đói, ta nuốt một ngụm nước miếng làm thông cổ họng đau vì khát. Cũng thể trách ta không có tiền đồ, chịu đói khát hai ngày, ta nhịn được tới bây giờ thì đã xem như là kỳ tích rồi.
Bên cạnh ta có một lão ăn mài gầy còn da bộc xương, quần áo rách thảm hơn ta gấp mấy lần, khụ khụ giơ bát sứt mẻ cầu xin bố thí người đi đường.
Thu được một chút lão liền vội cất mấy đồng bạc vụn vào người, lúc quay người lại, bắt gặp cặp mắt như ăn tươi nuốt sống của ta, lão liền không khách khí cười phá lên.
" Tiểu tử, ngươi là người mới đến đúng không? "
Ta bị người ta cười nhạo không có tiền đồ, có chút ngượng ngùng xoa xoa sóng mũi, khẽ gật đầu không phủ nhận.
Lão ăn mài dừng cười, xoa bộ râu trắng dài muốn chấm đất, mắt sáng quắc nhìn ta soi từng chân tóc kẽ răng.
" Xem ngươi bị đói cũng lâu rồi đi, đúng lúc lão già này có một cái bánh có muốn ăn thử không? " Lão ta lấy trong người ra cái bánh nướng không biết được cất đi mấy ngày, vành bánh bám gì đó đen xì xì, bẻ ra làm đôi đưa tới trước mặt ta.
" Đa tạ " Ta nhìn nửa cái bánh, chần chừ một lúc vẫn là tiếp lấy bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
Đang đói mà, an toàn thực phẩm gì đó thầy dạy coi như bỏ phế.
Lão đầu thấy bộ dáng bị bỏ đói lâu ngày này của ta lại bật cười khanh khách, mắt thấy ta ăn gần hết nửa cái bánh, hào phóng đưa ta thêm phần còn lại lão đang cầm.
Thật ra con người ta rất dễ, người đưa ta cái gì ta đều nhận hết =))
Ta không ngẩng đầu ngồi gặm nửa cái bánh đưa tới, bên tai loáng thoáng nghe được lão lẩm bẩm như vầy.
" Giống lắm, thật giống lắm "
Đến tột cùng ta giống gì, lão vẫn không nói hết.
Loảng xoảng...
Trong bát ta nhiều thêm mấy đồng tiền, động tác ăn dừng lại, ta ngẩng đầu lên xem chủ nhân của mấy đồng tiền này.
Đứng trước mặt ta là một tiểu tử
chừng 8 đến 9 tuổi, da vẻ trắng trẻo, đuôi mắt xếch lên trông có vẻ rất kiêu ngạo. Nó vận lam y, cầm túi tiền dày cộp lấy tư thế bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống ta.
Hốc mắt tự dưng có gì đó muốn chảy ra, ta nhìn nó thật lâu nhưng tuyệt không nói ra điều gì.
Đời trước, ta mặc bên tai thân cha dạy như thế nào, người ta có nói ra sao vẫn nhất mực vì Đoạn Trường Thanh làm không biết là bao chuyện xấu. Mà tiểu tử Nhậm Đức Hoa này, cố tình theo ai lại không theo, đâm đầu lẽo đẽo sau mông ta hô nhỏ gọi lớn " biểu ca ".
Vì một tiếng " biểu ca " này hại chính mình nhà tan cửa nát, cuối cùng chết không toàn thân dưới làn mưa tên.
Ta luôn ân hận bản thân vô năng, ngày đó không ngăn nó kết thân Cửu Vương Gia để hắn lợi dụng triệt để, lại không sớm chút cứu nó trở về thì có lẽ đâu đến nỗi bị liên lụy vào âm mưu đảo chính của tên Cửu Vương Gia kia.
Chính là hiện tại, ta trọng sinh lại một đời, kết cục này ta thề sẽ không để xảy ra lần nữa.
Nhậm Đức Hoa có vẻ bị ta nhìn đăm đăm mãi nên sinh ra không vui, cau có mặt mài, chống tay một bên hông chỉ tay vào mặt ta.
" Này, ánh mắt ngươi như vậy là có ý gì? "
Ta nhẩm đếm mấy đồng tiền sạch sẽ trong bát, nhếch miệng lên cười.
" Xin tiểu công tử đây chớ nóng giận, lúc nãy tại hạ vừa nhìn vừa bấm tay tính toán ra một quẻ hung cho công tử. Ngày hôm nay ngài vẫn là chớ đi hướng đông thì tốt hơn "
Nhậm Đức Hoa bị ta nói trúng tim đen, sững người lại, cười lả chả vội lấp liếʍ bối rối trên gương mặt còn búng ra sữa.
" Ăn nói bậy bạ " Sau đó liền phất tay áo, chỉ chừa cho ta đống bụi đường liền rời đi rồi.
Ta quơ tay áo phủi đi cát bụi bay tứ tung, khẽ cười nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất xa trong đoàn người tấp nập, sau khi xác nhận hắn không đi hướng đông, ta mới thu về tầm mắt, lòng an tâm đi một phần nào.
Tiểu tử họ Nhậm này nếu ngày hôm nay đi hướng đông chỉ sợ phải liệt giường mất ba tháng.