Trong tay Sở Ngọc Lang cầm ngọc bài, ngồi ở trước án thư, hơi nhíu mày.
Sở Nam đã đi rồi. Nàng phát hiện có người đứng trước mặt, bèn ngẩng đầu lên. Thấy được ấu đệ đứng ở chỗ huyền quan, như suy tư gì nhìn ngọc bài trong tay nàng.
Trên mặt Sở Ngọc Lang mang theo nụ cười, đứng dậy bỏ ngọc bài trong tay vào một ngăn bí mật trong tủ ở phía sau, tiếp đó nắm tay Sở Trĩ, nói: “Hiện tại hẳn đến giờ đói bụng rồi hả? A tỷ đưa đệ đi dùng bữa.”
Trong lòng nàng phiền muộn, chờ gả cho người, sợ là không còn được như vậy nữa rồi. Nàng đột nhiên hy vọng điện hạ có thể làm được việc chậm một chút, để nàng có thể tiếp tục trông nom Trĩ Nhi.
Hôm nay Trĩ Nhi rất ngoan, cũng không thích làm mấy chuyện kỳ lạ giống ngày thường.
Nàng giơ tay, sờ đầu Trĩ Nhi.
Tư Mã Tĩnh cụp mi, nội tâm lạnh nhạt.
Ồ, quả nhiên, những thích khách đó là lão Ngũ phái tới. Vậy mà dùng một chiêu này, nói vậy phía sau còn sẽ có vu oan giá họa. Hy vọng những tên ngu xuẩn ở Đông Cung đó lần này có thể có tí tác dụng, đừng lại bị lừa gạt.
Đám loạn thần tặc tử Sở gia này, thế mà còn có thể tránh thoát Ngự Lâm Quân mưu hại hắn. Ám sát Thái Tử chính là tội lớn mưu nghịch, chờ hắn tìm được chứng cứ, đừng hòng ai mong chạy thoát.
Còn có ngọc bài kia, không ngờ lão Ngũ lại tin tưởng nữ nhân này như vậy. Sau khi mỗi một hoàng tử phong vương đều sẽ có một ngọc bài, có thể đại biểu cho bản thân Vương Gia, điều động bất luận thế lực gì trong tay. Thứ đồ này, thông thường chỉ có gặp phải tuyệt cảnh, điều binh tự cứu mới có thể giao ra ngoài.
Lão Ngũ là người có bệnh đa nghi rất nặng, thế mà cứ vậy giao thứ đồ này cho một nữ nhân?
Chỉ sợ đây là ngọc bài giả thôi, với một người đa mưu túc trí như lão Ngũ, khả năng đó còn cao hơn một chút. Dựa vào cái lệnh bài này để thu mua lòng người trước, rồi sau đó mới ra hậu chiêu.
Sở Ngọc Lang không biết suy nghĩ của hắn, dẫn hắn đi ăn sáng, rồi lại gọi thầy thuốc trong phủ đến, sau khi xác định không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm.
Chỉ là, thầy thuốc trong phủ dặn dò, hai ngày này ăn uống phải thanh đạm chút, rất nhiều đồ đều không thể ăn.
Từ trước đến nay Tư Mã Tĩnh là người quý giá, đừng nói cơm canh đạm bạc, cho dù là món ăn quý giá nhất, hắn cũng đều kén chọn, đã bao lâu rồi chưa từng ăn món đạm bạc đến thế này?
Nhưng mà Sở Ngọc Lang lại là người nói một không hai, cho người trông coi hắn chặt chẽ, đồ không thể ăn một mực không thể xuất hiện trong Quan Sư Viện.
Trong lòng Tư Mã Tĩnh đầy lửa giận, nhưng toàn bộ cơn giận đó đều hóa thành nụ cười lạnh.
Hắn chịu đựng! Chờ hắn trở lại Đông Cung, Sở gia đừng ai mong thoát.
***
Trong nháy mắt lại là một ngày đi qua, bên trong Đông Cung đã loạn như cào cào.
Thái Tử đã tỉnh, tuy rằng rất nhanh lại hôn mê, nhưng thật sự đã tỉnh lại một lần.
Nhóm y quan gần như đều quỳ xuống đất cảm tạ trời xanh, cuối cùng cũng bảo vệ một mạng. Thái Tử gia vốn vô duyên vô cớ hôn mê, không tìm thấy nguyên nhân, mắt thấy đã sắp hai ngày, còn tưởng rằng thật sự không tỉnh lại.
Nếu đã tỉnh một lần thì chứng tỏ vẫn có thể tỉnh lại. Mấy thái y có y thuật đứng đầu Thái Y Sở trắng đêm nghiên cứu y thư, tìm mọi cách để Thái Tử lại lần nữa tỉnh lại.
Lúc này Tư Mã Tĩnh còn không biết những chuyện này. Hắn cho rằng Sở Trĩ đã không còn nữa, mình là bởi vì hồn rời khỏi xác không cẩn thận tỉnh lại trong thân thể này.
Nếu hắn biết được tên ngốc này còn có thể tỉnh lại từ thân thể của mình, sợ không chờ được Thịnh Vương đi ám sát, tự hắn đã lao vào Đông Cung gϊếŧ mình che giấu trước rồi.
Ngày hôm đó, Sở Ngọc Lang ở trong nhà xử lý sổ sách trong phủ thì nhận được thiệp Mạnh Ngưng Hương đưa qua.
Mạnh gia là thế gia tướng môn, giao hảo với Thôi gia. Từ nhỏ Mạnh Ngưng Hương và Sở Ngọc Lang quen biết, giao tình người khác không thể. Lần này Mạnh Ngưng Hương tới cửa, nói vậy cũng đã nghe tin Trĩ Nhi rơi xuống nước.
Trong đình hóng gió bát giác, màn che màu xanh lơ bay bay. Mấy tỳ nữ đứng ở các nơi trong đình hóng gió, quạt mát.
Mạnh Ngưng Hương bộ đồ cưỡi ngựa màu hải đường, ngồi ở trước bàn đá ăn trà bánh, không ngừng nghỉ tám chuyện linh tinh vụn vặt.
Sở Ngọc Lang mặc váy lụa màu lam, tay cầm một chiếc quạt tròn sáu góc, thẳng lưng, không chút để ý vẽ màu và hoa văn lên cây quạt, nói chuyện phiếm với Mạnh Ngưng Hương.
“Ôi, ngươi biết không, hai ngày này người của Ngu gia kia.” Trong mắt Mạnh Ngưng Hương mang theo nụ cười vui sướиɠ khi người gặp họa: “Ngu Dao ấy, người mà mỗi ngày đi theo sau mông Triệu Thanh Thiều.”
“Nàng ta làm sao vậy?” Sở Ngọc Lang không chút để ý xỏ chỉ vào cây kim trong tay.
“Nàng ta á.” Mạnh Ngưng Hương đầy vẻ cười nhạo: “Vị đại nhân kia của Ngu gia cũng thương nữ nhi, chỉ cấm túc, lại không cho lui tới với vị cô nương Triệu gia kia nữa.”
“Sợ là Ngu đại nhân không nhìn ra, không được lui tới với vị kia của Triệu gia, là Ngu phu nhân nhỉ?” Sở Ngọc Lang cười nhạo: “Dẫu sao gừng càng già càng cay. Mấy trò xiếc nhỏ của Triệu Thanh Thiều nào có thể giấu được bà ta.”
“Hơn nữa, mặt của Triệu Thanh Thiều cũng khỏi rồi ấy nhỉ?” Mạnh Ngưng Hương cắn hạt dưa, giọng điệu sung sướиɠ: “Ha ha ha ha, lúc ấy ngươi không ở đó, nên không được nhìn mặt nàng ta. Không phải nàng ta tự xưng là hoa lan tiên tử à? Một gương mặt trong trẻo nhạt nhẽo kia, nổi lên ban đỏ của bệnh sởi. Nàng ta muốn gãi, lại sợ hỏng mặt, bèn cắt sạch móng tay.”
Triệu gia là thế gia thư hương, luôn luôn bất hòa với dạng thế gia võ tướng như Mạnh gia này. Vị gia chủ của Triệu gia chính là Thái phó của Thái Tử, ở cùng bên Thái Tử. Dung mạo Triệu Thanh Thiều nghiêng về trong trẻo, thật ra không phải nhạt nhẽo, chỉ hỏi thanh lệ tú nhã thôi.
Bởi vì tên tuổi thế gia thư hương này nên thích một ít phong lan, thường xuyên mặc váy lưu tiên màu trắng thuần. Sau đó trong một bữa tiệc ngắm hoa, nàng ta đàn một khúc nên dần dần truyền ra tên tuổi hoa lan tiên tử.
Mặt mày Sở Ngọc Lang nhàn nhạt, quay đầu nhìn về phía Tô Chỉ đang bắt bướm với Sở Trĩ ở trong vườn, giọng điệu không rõ vui buồn: “Nếu nàng ta dám đi trêu chọc Trĩ Nhi, thì nên chuẩn bị tốt việc phải trả giá đắt.”
Mạnh Ngưng Hương cười to: “Nàng ta cũng ngốc, biết rõ bản lĩnh của ngươi còn muốn trêu chọc ngươi. Trêu chọc thì cũng thôi, không né một tí đi, ngược lại muốn đưa thϊếp mời ngươi đi Triệu phủ ngắm hoa.”
Cách đó không xa, Tư Mã Tĩnh cứng người trong chớp mắt. Trong tay hắn còn cầm một cây gậy trúc có buộc lưới, vừa hay vỗ được một con con bướm.
Mặt nữ nhân Triệu gia là Sở Ngọc Lang động tay?
Tuy Triệu Thái phó hơi cổ hủ nhưng lại là người trung thành, là trung thần hiếm thấy. Hắn đã từng gặp nữ nhân Triệu gia, dáng vẻ thanh lệ tố nhã, nói chuyện nhỏ nhẹ mềm mại, không tranh không đoạt, sao lại đi trêu chọc Sở Ngọc Lang.
Sở Ngọc Lang, nàng ác độc như vậy, thế mà có thể ra tay?
Tô Chỉ còn ở bên cạnh vỗ tay cười: “Tiểu công tử thật là giỏi. Vậy mà bắt được một con bướm lớn như này.”
Tư Mã Tĩnh chưa từng có hứng thú với mấy trò trẻ con này, chẳng qua là vì nghe xem có phải Sở Ngọc Lang có âm mưu quỷ kế gì không thôi.
Hắn tùy ý đưa lưới cho Tô Chỉ, cũng không thèm liếc con bướm kia một cái.
Sở Ngọc Lang thấy hắn chơi mệt thì vẫy tay với hắn: “Trĩ Nhi, lại đây.”
Tư Mã Tĩnh nhíu mày nhưng vẫn đi qua.
Sở Ngọc Lang dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho hắn, lại rót cho hắn chén trà: “Chơi mệt mỏi thì nghỉ một lát. Lát nữa về thư phòng, để Trường Dung dạy đệ luyện chữ.”
Trường Dung đã bưng nước đến, hầu hạ tiểu công tử rửa tay. Chờ lau xong tay, Sở Ngọc Lang nhét vào trong tay hắn một miếng bánh hạt dẻ, cười nói: “Nhanh ăn đi. Thầy thuốc trong phủ nói đệ không có gì đáng ngại nữa, giữa trưa tỷ bảo phòng bếp làm cho đệ món mà đệ thích nhất.”
Mạnh Ngưng Hương cười nói: “Sao mấy ngày không gặp Trĩ Nhi nhà ngươi lại ngoan nhiều vậy. Lần trước đến, ta còn thấy nhóc con này hất đổ một bộ trà cụ đấy.”
Đứa em trai này của Ngọc Lang nhìn thì rất ngoan ngoãn mà thật ra thích nổi điên. Ngày thường có dáng vẻ vừa ngốc vừa ngây thơ, lúc bị kíc/h thích, cái dáng vẻ nổi điên kia cũng chỉ có Ngọc Lang có thể trị được.
Nét mặt Sở Ngọc Lang mềm lại, nói: “Thầy thuốc trong phủ nói là vốn mang theo độc còn sót lại trong thai, thỉnh thoảng sẽ đau đầu. Lần này rơi xuống nước sốt cao không lùi lại dùng thuốc nặng, có lẽ đã bài tiết hết độc còn sót lại rồi. Hai ngày nay cũng không thấy đệ ấy quậy, rất ngoan.”
Nguyện vọng lớn nhất đời này của nàng là Trĩ Nhi có thể như như đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh vui sướиɠ lớn lên, không chịu ảnh hưởng của độc từ trong thai. Sau đó lại thừa kế tước vị vốn thuộc về đệ ấy, thú thê sinh hài tử.
Nàng sẽ bảo vệ đệ ấy thật tốt, những đồ vốn thuộc về đệ ấy, nàng đều sẽ giúp đệ ấy đoạt về.
Hóa ra hắn còn có quyền nổi điên, bảo sao trong phòng Sở Trĩ trống trơn như vậy, không có Đa Bảo Các, không có kệ sách, không có đồ sứ ngay cả bình phong cũng không có.
Tư Mã Tĩnh cúi đầu, nhìn bánh hạt dẻ trong tay, trên tay dùng một chút sức bóp vỡ thành bột mịn.
“Ôi ôi, tiểu công tử, cái này không thể bóp.” Trường Dung nhanh tay lẹ mắt đè tay tiểu công tử lại, một tay kia dùng khăn bọc bánh hạt dẻ lại. Tô Chỉ vội nhúng khăn vào nước để rửa tay cho hắn.
Ý cười trên khóe môi Sở Ngọc Lang cứng đờ, chẳng lẽ độc còn chưa được rửa sạch hoàn toàn à? Hay là đứa nhỏ này nghe hiểu lời nàng nói, cố ý chọc tức nàng?
Trường Dung thầm hô không ổn, vội vàng thi lễ: “Nô tỳ đưa tiểu công tử đi thư phòng luyện chữ. Chắc là tiểu công tử chỉ mới khỏi bệnh, cho nên chưa quen hẳn.”
Sở Ngọc Lang đè thái dương co rút đau đớn, để Trường Dung đưa người xuống. Nàng định ngày mai lại để thầy thuốc trong phủ lại đây một chuyến, nếu thật sự không được thì lại thêm chút thuốc nữa.
Ban đầu Mạnh Ngưng Hương chỉ đi dạo trên đường, đi ngang qua Sở gia đưa cái thiệp vào tìm Sở Ngọc Lang uống ly trà mà thôi. Trước mắt thấy đã không còn sớm, Sở Ngọc Lang cũng có việc bận, nàng ấy bèn cáo từ. Sau khi hẹn lần sau gặp lại, Sở Ngọc Lang tiễn người ra cửa.
Đàn hương trong thư phòng bị đổi thành dược hương an thần, mùi thơm trong trẻo cay mũi, hòa lẫn mùi mặc ngập tràn.
Tư Mã Tĩnh đang ngồi trước án thư, Trường Dung trải giấy cho hắn rồi nghiền mực. Nàng ấy đứng ở bên cạnh, nhìn hắn luyện chữ.
Trên chiếc bàn ngăn nắp, bàn này chắc hẳn là bàn chuyện dụng của Sở Trĩ, không hề có vật dư thừa. Tư Mã Tĩnh vốn định trực tiếp lật tung cái bàn này luôn, nhưng suy xét đến mình chưa từng thấy dáng vẻ lúc nổi điên của Sở Trĩ, nếu diễn quá mức sẽ bị nhìn ra có chỗ không đúng thì không tốt.
Trên giá bên cạnh còn thả mấy cuộn giấy, Tư Mã Tĩnh liếc một cái, là chữ trước kia Sở Trĩ luyện. Chữ như con giun, nét bút thô mảnh, rất khó để có thể nhìn ra đó là chữ gì.
“Trĩ Nhi.” Sở Ngọc Lang bưng một đĩa điểm tâm đến, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Đệ luyện chữ thế nào rồi?”
Tư Mã Tĩnh chán muốn chết cầm bút vẽ loạn trên giấy, Trường Dung đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không khuyên can.