Tư Mã Tĩnh hơi híp mắt phượng, đè sung sướиɠ trong lòng xuống, khuôn mặt thản nhiên hỏi: “Ồ? Để ta nhìn xem.”
Từ lần trước đổi về, hắn vẫn luôn tiếc nuối. Hắn đã đeo túi tiền kia một thời gian, cứ vậy mà mất. Cũng không biết hiện tại còn ở trên người thằng nhóc ngốc kia hay là rơi ở trên núi.
Chỉ tiếc, hắn không thể cho người đi tìm, nếu không quá khiến người ta hoài nghi.
Hiện giờ, Sở Ngọc Lang còn có tự giác, biết thêu cho hắn một cái.
Không biết nàng thêu gì nhỉ? Là cá chép gấm? Hay là uyên ương? Hoặc là bỉ dực song phi hay cây liền cành?
“Túi tiền này, Lang Nhi thêu đã lâu.” Sở Ngọc Lang cúi đầu, sắc mặt hơi lộ ra vẻ thẹn thùng đúng mực, hai tay trình lên một túi tiền màu xanh nhạt.
Sao túi tiền này quen thế nhỉ?
Khuôn mặt Tư Mã Tĩnh cứng đờ, nền lam hoa văn mây trắng tiên hạc tường vân, phía dưới có bốn tua rua. Thủ công tinh xảo, sinh động như thật.
Chỗ vốn là chữ “Huân”, đã bị một đám mây bay thay thế. Mà bên cạnh, thêu một chữ “Tĩnh” thỏa đáng.
Nhìn dáng vẻ thùy mị của Sở Ngọc Lang, Tư Mã Tĩnh tức đến bật cười. Hắn cầm túi tiền, hỏi: “Sở Ngọc Lang, ngươi cảm thấy cô rất dễ tống cổ nên mới dùng thứ này để trêu đùa cô à?”
Hóa ra, nàng chỉ đang diễn trò giống như lúc trước nàng lừa Tư Mã Huân xoay vòng vòng vậy. Buồn cười lúc ấy hắn còn cười nhạo Tư Mã Huân quá ngốc, hiện giờ hắn cũng bị lừa đến xoay quanh. Bây giờ, nếu Tư Mã Huân biết, sợ là sẽ cười chết hắn.
Cười hắn kẻ điên nằm mộng, tự mình đa tình!
Nghe được âm thanh không như mình nghĩ, Sở Ngọc Lang kinh ngạc ngẩng đầu.
“Túi tiền này quá qua quýt, cô rất ghét! Con chim này khó coi chết đi được! Sao có chim chóc khó coi thế chứ!”
Ánh nắng vừa đẹp, trên cây hòe cách đó không xa truyền đến một hai tiếng chim kêu vụn vặt như đang cười nhạo hắn.
Tư Mã Tĩnh cười tự giễu, xé túi tiền kia thành hai nửa trước mặt nàng, sau đó ném xuống đất, dùng chân giẫm mạnh lên.
“Chỉ là túi tiền thôi, ngươi cho rằng cô thích chắc? Thêu khó coi chết đi được. Đồ mà ngươi đưa, cô đều không thiếu gì!”
Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ những thứ trước đó, đều là ảo giác của nàng à?
Nàng vốn thấy những thủ đoạn đó đều thuận lợi, không có nam tử nào có thể từ chối. Cho dù Thái Tử không thích thì cũng sẽ không trắng trợn táo bạo sỉ nhục.
Môi Sở Ngọc Lang trở nên trắng bệch, nàng miễn cưỡng cười, thi lễ: “Là Ngọc Lang không nên nghĩ nhiều, điện hạ thứ tội.”
Quả nhiên là Trường Dung và Tô Chỉ đã nghĩ nhiều, Thái Tử điện hạ ghét nàng còn không kịp đấy.
Lúc trước đưa nàng về, hẳn là sợ nàng xảy ra chuyện gì, bôi nhọ danh dự Đông Cung thôi.
Tư Mã Tĩnh chỉ lạnh nhạt nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.
“Ngọc Lang cung tiễn điện hạ.”
Sở Ngọc Lang nhìn bóng dáng hắn, thu lại nét mặt.
“Tiểu thư?” Trường Dung lo lắng đỡ nàng.
“Đi thôi, hồi phủ.” Sở Ngọc Lang đè thái dương co rút đau đớn, xoay người rời đi.
***
Mấy ngày sau, rốt cuộc Sở Ngọc Lang thu được đại lễ mà lần đó Tư Mã Tĩnh nói.
Đây đúng là một phần đại lễ.
Sở Hoa vì chiếm riêng ruộng tốt, kết bè kết cánh, tham ô nhận hối lộ bị điều tra ra. Chứng cứ vô cùng xác thực, bệ hạ hạ chỉ, tước quan chức giáng làm dân thường, lưu đày Bắc Cương, trong vòng ba đời không được làm quan.
Không chỉ có Sở Hoa, liên lụy trong này còn cả một đám phụ thuộc vào đảng phái Sở gia, cùng với một vài con cháu dòng bên trong tộc Sở gia.
Nên phán thì phán, nên phạt thì phạt.
Sở Hùng lập tức phân gia, ngoài đại phòng ra thì phân hết các phòng khác ra ngoài, để bảo vệ thể lực một mạch dòng chính Sở gia. Nhưng mà Sở Nam vẫn bị liên lụy, chuyện sổ sách, ông ấy cũng có hiềm nghi, vì thế bị phạt bổng lộc nửa năm, đóng cửa nửa tháng.
Không chỉ có như thế, Thôi gia cũng rung chuyển một phen. Gia chủ Thôi Huyễn bởi vì xâm chiếm ruộng tốt, ức hϊếp bá tánh, trên tay còn có vô số nợ máu nên bị phế hầu vị, giam vào ngục, phán ba tháng sau xử trảm.
Thôi gia không có hầu vị, cơ bản xoá tên trong thế gia cùng cấp. Sau này con cháu trong tộc cần phải thi cử, không có che chở danh ngạch làm quan.
Trong hôm đó, Sở Ngọc Lang nghe được tin tức, tay cầm ấm trà run lên, thiếu chút nữa làm mình bị bỏng.
Theo nàng biết, đảng Thái Tử và Sở gia có thế lực ngang nhau, lại không làm gì được nhau. Vì sao đột nhiên có hành động lớn như vậy?
Lúc trước Thái Tử bị ám sát, ba tháng chưa từng lên triều. Triều đình bị Thịnh Vương lặng lẽ xếp người vào một lần.
Sao lại đột ngột như vậy?
Phủ Quốc Công rất nhanh liền vắng vẻ. Nhị phòng, Tam phòng, Tứ phòng, Ngũ phòng đều dọn đi ngoài, phủ đệ to như vậy cứ thế trống vắng hơn một nửa.
Cửa thư phòng của Sở Nam đóng chặt, ngoài cửa…
“Phụ thân sai người gọi con à?” Sở Ngọc Lang ở ngoài cửa, khẽ gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng ở bên kia cửa lạnh nhạt, mang theo chút mệt mỏi.
Sở Ngọc Lang đẩy cửa ra, đi vào.
Sở Nam đứng ở sau bình phong chỗ huyền quan, ông ấy thấy nữ nhi đi đến thì liếc qua một cái. Mà ở trước mặt ông ấy, trước án thư ở giữa thư phòng, còn một người đang đứng.
“Thịnh Vương điện hạ.” Sắc mặt Sở Ngọc Lang hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó rất nhanh đã bị đôi mi cong che khuất. Nàng miễn cưỡng cười, uốn gối thi lễ: “Ngọc Lang tham kiến điện hạ, không biết điện hạ ở đây, đã thất lễ rồi.”
Ngày đó vì làm Thái Tử yên tâm, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể mạo hiểm nói những lời đó chọc giận Thịnh Vương trước. Nàng vốn muốn chờ đến lần sau gặp lại thì giải thích rõ ràng. Lại không ngờ mãi không gặp lại Thịnh Vương, chỉ chờ được tin tức hôn sự của Thịnh Vương và Quận chúa giả.
Tư Mã Huân nhìn nữ tử cúi đầu hành lễ trước mắt, giấu đi chút u ám vào trong. Nàng hơi cúi chiếc cổ dài mảnh khảnh, khí chất tao nhã giống như một con ngỗng.
Từ sau ngày ấy đã lâu không nhìn thấy Sở Ngọc Lang, thánh chỉ tứ hôn kia ban xuống, hắn ta cũng cảm thấy không có mặt mũi nào gặp Sở Ngọc Lang.
“Lang muội.” Sắc môi của Tư Mã Huân tái nhợt cười, không khỏi có phần đáng sợ: “Đã lâu không gặp, gần đây muội vẫn tốt không?”
“Đa tạ điện hạ quan tâm, Ngọc Lang vẫn tốt.” Sở Ngọc Lang cụp mi, sắc mặt bi thương: “Chỉ là lần trước từ biệt không gặp lại điện hạ nữa, Lang Nhi cho rằng… Điện hạ không tin Lang Nhi.”
“Sao có thể chứ!” Tư Mã Huân thương xót nhìn nàng, vội nói: “Bổn vương tất nhiên tin tưởng Lang muội.”
Người như Thái Tử, sao Lang muội có thể coi trọng hắn, chẳng qua là bị ép thôi. Hắn ta vẫn luôn biết, chỉ hận mình không có năng lực bảo vệ được Lang muội.
Nhưng đó là trước kia, hiện tại không quan trọng! Chờ sau khi hắn ta thành công sẽ tự mình xẻo sống Tư Mã Tĩnh để Lang muội hả giận.
“Điện hạ bằng lòng tin tưởng Lang Nhi là được.” Sở Ngọc Lang cười, giấu đi vẻ tủi thân nơi đáy mắt.
“Lang Nhi nhất định phải cẩn thận Tư Mã Tĩnh. Tâm tư của hắn âm độc, quỷ kế đa đoan. Lần này đi cầu hôn với phụ hoàng, cũng đều là vì muốn trả thù bổn vương. Đây là lời chính miệng hắn nói. Lang Nhi yên tâm, bổn vương nhất định sẽ không để nàng phải gả cho hắn chịu tra tấn.”
Tư Mã Huân nhìn nàng, lại nghĩ đến chuyện ngày ấy, không khỏi cắn răng, trong giọng nói đều mang theo lạnh lẽo.
Thái Tử tự mình đi cầu tứ hôn?
Sở Ngọc Lang cảm thấy buồn cười, Thịnh Vương điện hạ quá dễ lừa rồi. Thái Tử kia để ý thể diện, tám phần là bị bắt tứ hôn, nhưng vì giữ được mặt mũi trước mặt điện hạ, cho nên mới nói thành tất cả là trong kế hoạch của mình.
Nhưng dù lòng trong nghĩ vậy, trên mặt nàng lại không lộ chút nào, nàng cụp mi dịu ngoan thưa vâng.
Sau khi Tư Mã Huân rời đi, thư phòng chỉ còn lại có hai người Sở Nam và Sở Ngọc Lang.
Cửa sổ bị đóng chặt, làm toàn bộ thư phòng tối tăm, khiến người ta không khỏi cảm thấy nặng nề.
“Chỉ cần Tư Mã Tĩnh chết, hôn ước của con và hắn tất nhiên cũng coi như hỏng.”
Sắc mặt Sở Nam phức tạp, đưa chủy thủ tới trước mặt Sở Ngọc Lang, ý tứ rất rõ ràng.
Rõ ràng cuối đông sắp đến mùa xuân, không khí lại nặng nề yên tĩnh. Tiếng chim chóc ríu rít trên cây cũng ngừng lại, không khí như đọng lại trong nháy mắt.
Sở Ngọc Lang nhìn chủy thủ kia nửa ngày, không nói gì.
“Thịnh Vương mượn sức mấy vị tướng quân, một ít binh quyền trong kinh và Lĩnh Nam đều nắm trên tay. Nếu có chỗ không đúng thì có thể trực tiếp gϊếŧ vào trong cung. Thánh chỉ tứ hôn với Quận chúa giả kia, hiện tại chỉ là thánh chỉ mà thôi.”
Sở Nam nhìn nàng, mở miệng: “Nếu con không muốn, vi phụ sẽ không miễn cưỡng, đường do chính con chọn. Nếu Thái Tử nguyện ý cầu bệ hạ tứ hôn với con, nói vậy cũng có vài phần tình cảm với con. Nếu có cơ hội thì gϊếŧ hắn.”
Sở Ngọc Lang dừng một chút, nhận chủy thủ, ngước mắt cười nhạt: “Nữ nhi, đã biết.”
Sở Nam vừa lòng gật đầu. Ông ấy biết từ nhỏ nữ nhi này đã thông minh, con bé nhất định biết mình nên lựa chọn thế nào.
Trở lại Quan Sư Viện, Sở Ngọc Lang nhìn thị tỳ đầy viện mà hơi phiền lòng, nên cho mọi người lui xuống hết.
Trong phòng thanh nhãn, lư hương thụy thú phun khói xanh lượn lờ, làm lòng người tỉnh táo.
Váy màu tím nhạt phết đất, gót sen nhẹ nhàng, nàng đến trước giường nệm, khẽ nhấc làn váy lên ngồi xuống.
“Phụ thân coi trọng ta thật đấy.” Sở Ngọc Lang tao nhã dựa vào giường nệm, cười nhìn lưỡi dao sắc bén của chủy thủ trong tay: “Dựa vào cái gì mà ông ấy cảm thấy, ta có thể ám sát Thái Tử?”
“Tiểu thư?” Trường Dung thử nhìn nàng.
“Ra lệnh xuống, ngày mai chuẩn bị xe, đi thôn trang.” Khóe môi Sở Ngọc Lang nhếch lên một độ cung nhạt nhẽo, cười làm người ta hơi lạnh: “Không biết mấy ngày nay mẫu thân ở thôn trang có tốt không. Làm nữ nhi vẫn nên tỏ hết chữ hiếu.”
Trường Dung không biết tiểu thư muốn làm gì, vội đi chuẩn bị.
Tranh hoàng trữ chưa định, Thái Tử có ác ý quá lớn với Sở gia, sợ là ngày sau đăng cơ cũng sẽ không bỏ qua cho Sở gia. Nghe nói Ngu gia cố ý để nữ nhi vào cung, Thái Tử thiên vị nhà ngoại, đến lúc đó nàng ở trong cung thứ nhất không có gia tộc ủng hộ, thứ hai không có sự sủng ái của đế vương, sợ là không thể đứng vững.
Mà Thịnh Vương lại khác. Hắn ta có nhiều năm tình cảm với nàng, cho dù bị ép cưới quận chúa giả cũng không quan trọng. Nàng hiểu hắn ta, có dã tâm, cũng ghét bị người ta áp đặt ép buộc. Hắn ta bị ép cưới, cho dù thật sự bước lên vị trí kia thì tất nhiên sẽ không lập ngôi Hậu cho người đó.
Một khi đã như vậy, đối nàng mà nói Thịnh Vương đăng cơ vẫn sẽ có nhiều chỗ tốt hơn.
Nếu vậy, hôn sự với Thái Tử vẫn nên bị hủy mới tốt, để cho tất cả trở lại quỹ đạo vốn có đi.