Không biết Trĩ Nhi có việc gì không, Sở Nam lập tức xin nghỉ, đến thôn trang canh chừng. Ông ấy chỉ có một nhi tử là Trĩ Nhi, thật vất vả mới khỏi bệnh, nếu lại có chuyện...
Còn cả Lang Nhi, đó là hy vọng tương lai của Sở gia. Nếu không có Lang Nhi, điện hạ chưa chắc sẽ bằng lòng cưới nữ tử khác ở Sở gia.
Sở Ngọc Lang bị thương thật sự quá nặng, mãi không tỉnh.
Tư Mã Huân nhận được tin, lập tức muốn ra khỏi thành.
Nhưng trước khi ra khỏi thành, hắn ta lại hơi do dự. Đã hơn hai tháng, Đông Cung không có tí tin tức nào.
Hắn ta vốn tính cho dù Thái Tử không tỉnh, hắn ta tìm phụ hoàng cầu thánh chỉ trước, định ra hôn sự này rồi lại nói. Nhưng mẫu phi ngăn cản hắn ta, thân đệ còn bệnh, hắn ta là huynh trưởng không quan tâm bệnh tình, ngược lại trong đầu chỉ nghĩ việc thành thân, thật sự không phải việc làm của minh quân.
Sở Quý phi lo bệ hạ sẽ giận chó đánh mèo Tư Mã Huân nên cản lại. Dù sao ban hôn thì lúc nào cũng được, chọc giận bệ hạ thì không dễ kiếm thiện cảm.
Tư Mã Huân cũng đang do dự, rốt cuộc hiện tại đi cầu thánh chỉ hay là chờ Tư Mã Tĩnh chết hoặc tỉnh lại. Hắn ta không biết khi nào Tư Mã Tĩnh có thể tỉnh nên vẫn luôn không đi cầu thánh chỉ.
Nhưng lúc này Lang muội bị uất ức lớn như vậy, có phải hắn ta nên làm gì đó không.
Tư Mã Huân còn đang do dự có nên mạo hiểm nhận cơn giận của phụ hoàng đi tìm phụ hoàng xin tứ hôn trước không.
Mà ở trong Đông Cung, rốt cuộc truyền ra tin tức rất đáng mừng, Thái Tử điện hạ đã tỉnh!
Thái Tử điện hạ đột nhiên lại té xỉu, ban đầu sốt cao không tỉnh, ngủ ba ngày cũng không có ý muốn tỉnh. Các thái y đối mặt với loại tình huống này đều bó tay không có biện pháp, ngồi vây quanh ở một bên thảo luận bệnh tình. Bên trong màn trướng hoa lệ, cánh tay trắng nõn nhúc nhích.
“Ưm…” Tư Mã Tĩnh cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt ra, hắn đè thái dương, ngồi dậy.
Ánh mắt Trường Nhạc sáng lên, lập tức nhào qua: “Tĩnh Tĩnh, ngươi tỉnh rồi. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh! Hu hu, ta còn sợ ngươi không tỉnh lại được đấy!”
Nữ nhân này điên gì đấy? Tư Mã Tĩnh nhăn mày, đẩy nàng ta ra: “Cút ngay!”
Trường Nhạc lảo đảo một cái, ngồi bịch xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc lại khϊếp sợ.
Vậy mà đã đổi về, Tư Mã Tĩnh nghĩ đến Sở Ngọc Lang còn ở trên núi, lập tức xoay người xuống giường muốn đi, kết quả không ngờ chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã. Thân thể này đã ba ngày không ăn gì, mỗi ngày chỉ uống chút nước cháo, thuốc tục mệnh. Không có sức lực gì, tất nhiên không đứng được.
“Điện hạ ngài muốn đi đâu, đổi quần áo trước đã.” Hữu Hỉ nhảy dựng lên.
Tư Mã Tĩnh lạnh nhạt, cầm áo ngoài từ trên giá vội vàng khoác vào muốn chạy ra ngoài.
Các thái y hai mặt nhìn nhau, đây là mỗi một lần phát sốt thì nhất định phải tinh thần không bình thường một lần à? Lần trước là choáng váng, hiện tại dứt khoát là... Điên rồi sao?
Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng như thế!
Mọi người vội chạy ra ngoài theo hắn.
Mới vừa đi đến trước cửa điện, Tư Mã Tĩnh lại như nhớ ra điều gì đột nhiên xoay người túm lấy cổ áo Thẩm thái y cách hắn gần nhất, sắc mặt hơi dữ tợn: “Nói, hôm nay là ngày mấy?”
“Hôm... Hôm nay là hai mươi tám tháng mười...” Thẩm thái y đã lớn tuổi, bị ánh mắt hắn nhìn cho sợ run lẩy bẩy.
Hữu Hỉ thấy may là mình đứng xa, nếu không y sẽ bị dọa sợ đến tè ra mất.
Hai mươi tám, hai mươi tám... Là ngày hai mươi tám rồi!
Ba ngày, suốt ba ngày!
Sở Ngọc Lang căn bản không có khả năng sống sót, hai tên khốn kia!
Tư Mã Tĩnh nhắm mắt, lại nhớ về cảnh dưới ánh lửa, nữ tử dang hai tay đâm về phía chủy thủ hiện lên ánh bạc...
Quả nhiên nàng đủ tàn nhẫn! Đứa ngốc kia quan trọng với nàng như vậy ư!
“Ôi, ôi, điện hạ làm sao vậy...” Hữu Hỉ thấy hắn lung lay, sợ tới mức vội đỡ lấy người. Trong lòng y sợ hãi nói đầu óc đâm một lần tỉnh lại thì điên rồi nhưng ngàn vạn lần đừng để bị đυ.ng tiếp, nhỡ đâu vừa ngốc vừa điên thì phải làm sao bây giờ?
“Cô không có việc gì!” Tư Mã Tĩnh đẩy Hữu Hỉ ra, trong mắt hiện lên vẻ tối tăm: “Diệp Kình đâu, bảo hắn đến gặp ta.”
Diệp Kình là thống lĩnh ám vệ Đông Cung, thường xử lý việc riêng cho Thái Tử.
Thái... Thái Tử dường như đã tốt?
Hữu Hỉ trừng lớn mắt. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, Lánh Hạc đạo trưởng nói không sai!
Các thái y cực kỳ vui mừng, bảo vệ được cái đầu rồi. Cám ơn trời đất, rốt cuộc bọn họ có thể rời khỏi Đông Cung đáng chết này!
“Điện hạ, từ sau khi ngài bị bệnh, bệ hạ phong tỏa Đông Cung không cho bất kỳ kẻ nào ra vào.” Hữu Hỉ vội nói: “Diệp đại nhân cũng không vào được Đông Cung, hiện tại còn không biết ở đâu.”
“Răng rắc…”
Chén trà trong tay Tư Mã Tĩnh vỡ thành hai nửa, nước trà lập tức làm ướt quần áo.
Hữu Hỉ sợ tới mức run run, vội quỳ xuống một tiếng bịch: “Nô tài đáng chết, cầu điện hạ thứ tội!”
Điện hạ vừa tỉnh đã nóng nảy như vậy, nhất định do nhớ lại chuyện xảy ra mấy tháng nay. Ui cha mẹ ơi, phải làm sao bây giờ?
Tư Mã Tĩnh mặc kệ y. Tên nô tài này nhát gan muốn chết, gan nhỏ hơn gà. Hơi tí là quỳ, quỳ, quỳ, nếu không là muốn chết muốn sống, hắn đã quen.
“Lấy cho cô một bộ xiêm y sạch sẽ, cô muốn đi ra ngoài.”
“Điện hạ muốn đi đâu?” Hữu Hỉ cúi đầu khom lưng hỏi: “Đi trong cung thì không cần sốt ruột, bệ hạ đợi lâu như vậy...”
“Không đi trong cung, cô muốn ra khỏi thành!” Trong mắt Tư Mã Tĩnh hiện lên vẻ hung ác, đám phế vật Sở gia kia, hắn muốn đích thân tìm Sở Ngọc Lang về.
“Ui da, điện hạ không thể...” Râu run Thẩm thái y run lên, bởi vì y đức, ông ta vẫn lấy can đảm nói: “Hiện tại ngài mới tỉnh, không ăn uống, không thể hoạt động kịch liệt. Cưỡi ngựa vốn đã không thể, huống hồ ngài còn muốn đi xa...”
“Ít nói nhảm đi, dẫn ngựa tới!”
Hữu Hỉ không lay chuyển được, đành phải thưa vâng.
Không bao lâu, Tư Mã Tĩnh dẫn theo cấm quân canh giữ ở ngoài Đông giục ngựa chạy ra ngoài thành.
Hai canh giờ sau, đội ngựa dừng dưới chân núi Thanh Nhạn. Mà tin tức Thái Tử bình phục, cũng truyền về trong cung.
Lúc đó, Tư Mã Huân đang gặp mặt Hoàng đế ở điện Văn Đức xin chỉ tứ hôn.
“Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn cầu.” Tư Mã Huân giãy giụa hồi lâu, cảm thấy hắn ta không thể mãi khất nợ Lang Nhi. Tư Mã Tĩnh ở Đông Cung còn chưa biết ra sao, khi nào tỉnh, chờ hắn ta mang thánh chỉ tứ hôn đi thôn trang Sở gia tìm nàng, nàng nhất định sẽ vui mừng bất ngờ.
“Có chuyện gì thì nói đi.” Tư Mã Đức hơi nhấc mi mắt, bút son trên tay không dừng lại chấm chấm khoanh khoanh lên danh sách trong quyển sổ.
“Phụ hoàng, nhi thần muốn cầu tứ hôn...” Tư Mã Huân cúi đầu, không nhìn sắc mặt Hoàng đế, cung kính nói: “Nhi thần muốn cầu tứ hôn Sở…”
Hắn ta hơi ngừng lại nhưng lời còn chưa nói xong đã bị ngắt ngang.
“Bệ hạ tin vui rồi, Thái Tử điện hạ đã bình phục…” Đại thái giám Phúc Đức vội vàng vào đại điện, vừa tiến lên đã làm đại lễ.
“Cái gì? Thật à?”
Tư Mã Đức nghe vậy lập tức đứng bật dậy từ trên long ỷ, sắc mặt hiện lên màu đỏ bởi vì kích động.
Ông ấy không thèm liếc Tư Mã Huân một cái, hai ba bước đã vòng đến trước mặt Phúc Đức, hỏi: “Chuyện khi nào, hiện tại Thái Tử thế nào? Bây giờ nó đang vào cung à?”
“Điện hạ vừa tỉnh, nhưng mà vừa tỉnh lại đã dẫn theo cấm quân ngoài Đông Cung cưỡi ngựa đi ra ngoài thành.”
Tư Mã Đức nhíu mày “Đi ra ngoài thành? Nó đi ra ngoài làm gì?”
Hoàng đế còn đang hỏi chuyện Tư Mã Tĩnh, mà Tư Mã Huân đứng ở một bên đã hiện sắc mặt khó coi. Trước mặt nhiều cung nữ thái giám như vậy mà lại làm lơ hắn ta.
Đều là vì Tư Mã Tĩnh thôi, bởi vì hắn vừa sinh ra đã có được một mẫu thân tốt, cho nên dù làm gì thì phụ hoàng đều sẽ theo bản năng chuyển hết sự chú ý lên người hắn.
Giống như hiện tại vậy.
Ngoài thành, Tư Mã Tĩnh chạy đến rừng cây xanh um tươi tốt kia, nỗi lòng cuồn cuộn.
Lúc ấy Sở Ngọc Lang đốt lửa thiêu hủy hơn nửa đỉnh núi, người Sở gia nhìn thấy tất nhiên sẽ đi tìm.
Cũng không biết, Sở Ngọc Lang được tìm về là lúc nào, rốt cuộc... Có hay không...
Hắn không tin Sở Ngọc Lang thật sự đã chết. Nàng thông minh cơ trí như thế, sao có thể tự tuyệt đường sống... Có lẽ nàng nghĩ ra cách vẫn còn sống thì sao?
Nhưng hắn nhìn thấy rõ một kiếm kia đâm xuyên qua ngực nàng.
“Điện hạ, hiện giờ chúng ta đi đâu?” Thủ lĩnh cấm quân cung kính đứng ở trước ngựa hỏi.
“Đi thôn trang ở chân núi Thanh Nhạn này! Ya!”
Tư Mã Tĩnh ngồi trên con ngựa trắng cao lớn, xoay dây cương quen cửa quen nẻo đi về phía thôn trang.
Thị vệ phía sau vội giục ngựa theo sát sau.
Năm trăm người cưỡi ngựa đi, động tĩnh tất nhiên không nhỏ.
Sở lão phu nhân đang ngồi trong viện, đột nhiên cảm nhận được mặt đất rung động, sau đó cửa viện bị người ta gõ vang.
Lão ma ma theo bà rất nhiều năm đi vào nội viện, nét mặt vô cùng nôn nóng: “Lão phu nhân, ngài mau ra đây nhìn xem. Thái Tử điện hạ dẫn một đoàn người đến, nói muốn ở nhờ chỗ này một đêm. Nhiều người như vậy, thôn trang chúng ta nào có nhiều phòng?”
“Khoan đã! Ngươi vừa nói… Ai đến?”
“Thái Tử điện hạ, thế...” Lão bộc sửng sốt, phản ứng lại, không phải hiện tại Thái Tử điện hạ còn ở Đông Cung đóng cửa không ra à, sao lại đến đây? Chỗ này của nhà họ không thể so với Thanh Vân Sơn, ít có người sẽ lựa chọn đến chỗ này.
Sao Thái Tử lại đến, chẳng lẽ ám sát có liên quan đến hắn?
“Đỡ ta ra ngoài.” Sở lão thái thái bình tĩnh lại rồi đứng lên.
Bà ấy muốn xem Thái Tử điện hạ muốn làm gì.