Chương 16: Tặng Vật

Trong căn phòng vắng, Lạc Giai đang ngồi trên 1 chiếc ghế dựa, tay nắm lấy cây kích. Dùng chữ “Thấu” xem xét bên trong nó.

Sau 1 lượt quan sát, trong lòng có hồ nghi, thanh kích này bên ngoài tạo ra từ một loại hợp kim xa lạ cứng rắn không kém hơn kim cương, nhưng trong hợp kim này lại dường như có thêm 1 cái gì đó.

Chợt hắn muốn thử kích hoạt sức mạnh của thanh kích để xem kỹ hơn. Trong mắt chữ “Khống” liền xuất hiện. Linh lực trong cơ thể hắn vận chuyển, đôi mắt hắn khóa chặt thanh kích, ý đồ khống chế bắt nó phát huy sức mạnh.

Thanh kích bỗng rung mạnh, muốn thoát khỏi tay hắn. Hắn khẽ hừ 1 tiếng, thầm nói:

"Lại tự đản sinh ra linh tính, mặc dù rất yếu."

Sau đó, trong bàn tay Lạc Giai chợt có bạch phí phun ra, thanh kích đang rung động chợt bỗng run rẩy như tỏ ra sợ hãi, sau đó nó liền im lặng, không dám có cử động.

Lạc Giai tiếp tục dùng chữ “Khống” để khống chế thanh kích, lúc này nó bỗng ngoan ngoãn liền bắt đầu dài ra.

Chữ “Thấu” hiện ra, nhìn sâu vào bên trong, Lạc Giai phát hiện quả nhiên, khi kích hoạt năng lực thì trong sâu của thanh kích có 1 luồng đặc tính sức mạnh kỳ lạ chợt bùng phát ra. Làm nó có thể dài ra.

Linh tính của nó cũng đến từ đặc tính này. Hắn chợt vuốt cằm trầm ngâm. Đại khái hiểu ra, là từ 1 loại đặc tính sức mạnh làm cốt lõi, sau đó mới đúc 1 cái vỏ vũ khí bên ngoài.

Hắn chợt suy nghĩ sâu hơn, những đặc tính sức mạnh này từ đâu mà ra. Thứ này không giống sức mạnh thuần túy mà có phần giống như ma thuật.

Ngày mai có thể hỏi Eza vấn đề này. Sau đó hắn lại ném thanh kích lên bàn. Trừ nguồn gốc sức mạnh, hắn cũng không quá xem trọng nó, nó cũng không thể phụ trợ thêm sức mạnh cho hắn.

Lúc này chợt hắn nghe thấy tiếng mở cửa, Hắn không cần quay lại cũng biết là Nat bước vào. Nat nhìn thấy hắn, trong phút chốc bỗng cảm thấy không tự nhiên.

Chuyện nàng vừa chứng kiến khi nãy nó đánh sâu vào nhận thức của nàng, toàn là những việc mà nàng không ngờ đến.

Từ việc dùng kế để địch nhân chủ quan, rồi dùng độc để âm lại đối phương, đến cả việc hắn biết được trong đám kẻ thù có kẻ sẽ giả chết, bộ lạc nàng chiến thắng mà không hề có thương tích. Chưa kể nàng còn chứng kiến hắn hạ gục kẻ mà có thể đánh ngang ngửa với chủ mẫu 1 cách dễ như lấy đồ trong túi.

Nếu không phải chính mắt thấy thì bình thường nói, nàng cũng không tin. Lúc này đối mặt hắn nàng vừa có cảm giác kính phục, vừa có cảm giác e ngại lo sợ.

Lạc Giai lúc này mở miệng hỏi:

"Xử lý xong hết chưa?"

Nàng bất giác liền gật đầu vội lắp bắp nói:

"Xong rồi."

Lạc Giai lại hỏi:

"Tên kia khai ra hết chưa?" — QUẢNG CÁO —

Nat liền nói:

"Tên đó rất cứng miệng, Chủ mẫu đã phế hắn, dùng nhiều cách nhưng hắn vẫn không nói."

Lạc Giai liền mở chữ “Thấu” xem xét căn phòng đang tra tấn tên tóc nâu kia. Hắn hỏi:

"Tra tấn những cách nào?"

Nat liền nói ra những cách từ đánh roi, nhúng nước, tát mặt.

Lạc Giai chợt hơi ngạc nhiên, văn hóa ở đây có vẻ không biết cách gì gọi là cực hình tra tấn. Hắn liền nói:



"Được rồi, sáng mai ta sẽ đích thân ra tay thẩm vấn hắn. Tối nay nghĩ ngơi đi."

Chợt Lạc Giai bỗng trong đầu chợt lóe lên, chợt quay sang cười hỏi Nat:

"Muốn mạnh lên không?"

Nat bỗng thấy hơi khó hiểu, nhưng chần chờ ít giây liền nhìn hắn gật mạnh đầu nói:

"Muốn."

Lạc Giai chợt mỉm cười, chỉ vào thanh kích đang nằm trên bàn, miệng nói:

"Dùng nó."

Nat nghe hắn nói, liền ngẩn ra, sau đó liền lắc đầu nói:

"Ta cũng muốn có 1 đế cụ, nhưng cũng biết được đế cụ là có chọn chủ, chưa chắc ta đã sử dụng được."

Hắn liền nói:

"Cứ thử xem."

Trong lòng thì suy nghĩ, thì ra những vũ khí này gọi là đế cụ, có cảm giác cái tên này lại có vẻ hơi thổi phồng. Nhưng sau đó chợt suy nghĩ, có lẻ có thể có những vũ khí có sức mạnh còn vượt hắn hiện tại.

Nàng liền quay lại hỏi hắn:

"Tại sao anh không dùng nó."

Hắn chợt cười nhẹ nói:

"Thứ này đối với ta vô dụng." — QUẢNG CÁO —

Nat chợt có điều gật đầu, nàng hiểu ở đây, có lẻ là đế cụ này không tương thích với Lạc Giai. Chứ không biết là thực sự Lạc Giai nói là đúng nghĩa đen là thực sự vô dụng với hắn.

Nat khẽ thở dài ra 1 hơi. Nhẹ nhàng đi đến bên thanh kích. Thở sâu 1 hơi, tay cầm lấy thanh kích.

Sau đó liền muốn dùng tâm cảm để câu thông vào thế giới bên trong của Đế cụ. Nàng nghe nói đây là cách để kết nối với Đế cụ.

Lạc Giai ở 1 bên cũng hơi tò mò. Thì ra là muốn kết nối Đế cụ là như vậy, khí nãy hắn sử dụng Đế cụ nói thẳng là cưỡng chế sử dụng.

Chợt hắn nhìn thấy Nat bỗng trở nên loạng choạng, như muốn té ngã. Chợt đứng nhẹ dậy, lấy tay đỡ lấy Nat.

Nat lúc này cũng cảm thấy không ổn, đế cụ này lại từ chối kết nối với nàng, muốn đẩy tâm thức nàng ra khỏi, nàng chợt thở dài, muốn buông bỏ, chợt lúc này bỗng nàng chợt thấy đế cụ này lại bỗng chốc hơi run rẩy, sau đó liền mở rộng ra, nàng thấy vậy liền nhanh chóng xâm nhập tinh thần, hòa vào linh tính của đế cụ.

Một lúc sau, nàng chợt mỉm cười, mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Lạc Giai trong gang tấc, khuôn mặt chợt ửng đỏ, ấp úng nói:

"Ta thành công rồi, cứ nghĩ là thất bại nhưng sau lại thành công. Tên của nó là Jingu."

Lạc Giai chợt cười thầm, nếu không có hắn dùng khí tức uy áp lấy thanh kích thì Nat đã thất bại rồi, nhưng hắn cũng không cần thiết muốn nói ra, liền nói:

"Chúc mừng cô."

Chợt lúc này Nat mới nhìn hắn nói:

"Nhưng ta lại không biết sử dụng kích. "



Lạc Giai chợt nghĩ thầm, nhìn ta làm gì, ta cũng không biết kích hay thương pháp, mà nếu biết, ta cũng không có thời gian dạy. Hắn mở miệng nói:

"Ta cũng không biết kích pháp. Nhưng ta nghĩ tinh túy của kích pháp chỗ thiên biến vạn hóa. Sức mạnh nằm ở chỗ không ngừng tập luyện."

Nat lúc này mới nhìn hắn lần nữa mở miệng nói:

"Cảm ơn anh."

Lời cảm ơn này là thật đáy lòng nàng, người thanh niên trước mắt này không chỉ chữa bệnh cho nàng, cứu lấy bộ lạc nàng, còn nhẹ nhàng tặng vũ khí cho nàng trong khi đây lại là chiến lợi phẩm của hắn.

Hắn có thấu cảm nên nhẹ nhàng liền cảm ứng được cảm xúc thật lòng của Nat liền cười nhẹ nói:

"Nghĩ ngơi đi, ta cũng buồn ngủ rồi."

Sáng hôm sau hắn đang ngồi trước mặt thanh niên tóc nâu, hắn nhẹ cười gằn nói: — QUẢNG CÁO —

"Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ta biết cách để làm cho ngươi biết cái cảm giác sống còn không bằng chết."

Tên tóc nâu này mặc dù lúc nhìn thấy Lạc Giai rất sợ hãi, nhưng giữ tâm thái sẵn sàng đón nhận cái chết liền cứng miệng nói:

"Gϊếŧ ta đi, ngươi sẽ không lấy được bất kỳ thông tin nào đâu."

Lạc Giai chợt cười nói:

"Rất tốt, có can đảm."

Sau đó hắn quay sang Eza nói với 1 giọng làm người khác cảm giác rét lạnh:

"Eza, bộ lạc của cô cách tra tấn quá nhân từ, hôm nay tôi sẽ thị phạm cho cô 1 lần, hy vọng cô học được áp dụng cho những lần sau."

Lạc Giai hắn có cách trực tiếp hơn là tra tấn để lấy thông tin nhưng hắn muốn là chỉ dẫn cho người trong bộ lạc này.

Ngày hôm qua từ việc đưa Jingu cho Nat. Hắn đã có ý biến bộ lạc Alas này thành 1 phần tổ chức ngầm cho hắn. Sinh tồn đến hiện tại, hắn hiểu được 1 cá nhân nếu cậy mạnh thì chỉ có cái chết chờ sẵn. Muốn làm được việc phải có sức mạnh của 1 tổ chức mạnh mẽ.

Huống hồ hắn biết hắn mạnh cũng là có hạn. Có những người còn mạnh hơn hắn. Hình ảnh Âu Lang chợt thoáng qua đầu hắn, sau đó chợt xuất hiện 1 khuôn mặt nữ nhân vô cùng xinh đẹp lãnh đạm với mái tóc dài màu lam.

Nên quyết tâm xây dựng 1 tổ chức hắn sẽ làm từ lúc này, cơ sở sẽ từ bộ lạc Alas này.

Sau đó hắn bắt đầu lấy 1 thanh dao, cười nhẹ, hơ qua lửa. Sao đó liên tục cắt qua gân mạch khắp người của tên tóc nâu. Đối với 1 tên tội phạm bắt cóc phụ nữ.

Lạc Giai không có khái niệm nhân từ. Tên tóc nâu mặt dù đau đớn gầm thét vô cùng nhưng vẫn cắn răng chịu đừng, la hét Lạc Giai mau gϊếŧ hắn.

Lạc Giai nhìn tên tội phạm cả người đã trở thành huyết nhân trước mặt, ánh mắt mỉa mai liền nói:

"Cứng miệng lắm, nhưng đây chỉ là món khai vị thôi."

Sau đó liền nói Eza đem dầu mỡ ra, sau đó liền đổ dầu mỡ lên người hắn. Tên tóc nâu còn chưa biết mục đích của Lạc Giai là gì, chợt cảnh tượng sau đó làm hắn vô cùng hãi hùng.

Lạc Giai đem đến bên dưới cơ thể hắn rất nhiều kiến và bò cạp, đang từ từ bò lên bắt đầu gặm nhấm cơ thể đầy vết thương và dầu mỡ của hắn.

Hắn đau đớn sợ hãi vô cùng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp ma quỷ của Lạc Giai:

"Yên tâm đi, ta đã loại bỏ hết chất độc các con vật này, không chết được đâu, cứ từ từ mà tận hưởng."