Chương 6

Giờ thể dục, Hứa Diễn Đường chơi nhảy dây với các bạn nữ khác, Điền Quý Hành vừa uống sữa bò vừa ngồi trên cầu thang xem cô.

Hứa Diễn Đường đội một cái vương miện nhỏ trên đầu, ai cũng che miệng cười trộm, Điền Quý Hành là người duy nhất nói nó xinh.

Hứa Diễn Đường làm bạn cùng bàn với Điền Quý Hành suốt 6 năm, từ lớp 1 đến lớp 6.

Trước khi tốt nghiệp tiểu học, Hứa Diễn Đường cầm tờ giấy trong sổ lưu bút đưa cho Điền Quý Hành, nghiêm trang nói: “Cho cậu viết đó, phải viết đàng hoàng đó nhé.” Sau đó bay đi như một con bướm, phát cho từng bạn trong lớp.

Lúc ấy “sổ lưu bút” rất thịnh hành, ai cũng có một cái. Mỗi ngày cậu đều đi học từ sáng sớm đến giữa trưa, lúc nào cũng có thể thấy trên bàn Hứa Diễn Đường có rất nhiều tờ giấy rực rỡ sắc màu của từng bạn. Có nhiều cái được viết rồi đưa cho cô, có mấy tờ trống để cho cô viết.

Điền Quý Hành không có lưu bút, vì cậu không muốn.

Cậu kẹp tờ giấy mà Hứa Diễn Đường cho mình vào sách giáo khoa, mang về nhà để viết đàng hoàng.

Viết đến chỗ nhóm máu thì cậu cố tình chạy đi hỏi mẹ mình, sau khi có một đáp án chính xác mới viết chữ “O” tròn ngay ngắn trên giấy.

Lời chúc, cậu suy nghĩ lâu ơi là lâu.

Buổi tối 9 giờ là giờ cậu phải tắt đèn, sau khi mẹ tắt đèn đi thì cậu trộm ngồi dậy, bật đèn bàn lên ngắm nhìn những thứ mà cậu đã viết.



Ngày hôm sau.

Cậu phát hiện trên bàn mình cũng có nhiều tờ giấy của các bạn. Vừa nhìn là biết của Hứa Diễn Đường, không cẩn thận lấn sang phần bàn cậu.

Cậu cầm lên, chuẩn bị trả lại bên bàn cô bé.

Ánh mắt nhìn thấy gì đó, bỗng đỏ mặt.

Lúc Hứa Diễn Đường đến trường thì thấy cừu con cùng bàn mình đang đỏ mặt, còn không dám nhìn cô nữa.

Cô đoán nguyên nhân, hỏi: “Cậu chưa viết xong hả?”

“Không phải, mình viết xong rồi.” Điền Quý Hành lôi cặp sách, lấy tờ giấy sạch sẽ tinh tươm được kẹp trong sách giáo khoa ngữ văn ra, đưa cho cô.

Hứa Diễn Đường không xem từng thông tin của cậu mà lật thẳng ra lời chúc ở phía sau –

“Cảm ơn cậu, chúc cậu thi vào một trường cấp 2 tốt.”

Chữ viết ngay ngắn như chữ đánh máy.

“Điền Quý Hành… cậu chúc cho có lệ quá đi.” Hứa Diễn Đường cười miễn cưỡng, trách móc.

“Mình không phải.” Điền Quý Hành phản bác. Cậu muốn cảm ơn cô, sau đó mới chúc.

Thật ra có một câu mà cậu chưa viết – Cậu còn muốn được học chung trường cấp 2 với cô.

“Thôi vậy.” Hứa Diễn Đường nói. Cừu con tốt bụng, lương thiện, không thể chúc sướt mướt nên có lẽ lời chúc chất phác này là lời thật tâm của cậu. Nghĩ thế nên cô bé không đua đòi nữa.