Chương 4

“Cái gì?”

“Không có gì. Cảm ơn cậu, cậu tên gì thế?”

“Hà Ngưng Nhuế.”

“Chào cậu, mình tên Hứa Diễn Đường.”

Lúc hoàn hồn thì Điền Quý Hành đã cúi chào, chuẩn bị đi xuống.

Lớp 12-1 cách lớp 12-9 tám hàng, ánh mắt Hứa Diễn Đường dõi theo dáng người cao lớn. Sau đó, anh quay lại nhìn về hướng cô, cô cúi đầu tránh né theo bản năng.

Không vì gì cả.

Chắc là… do cô béo hơn so với bốn năm trước rồi.

Lúc Hứa Diễn Đường về đến nhà thì ông bà nội đã nấu đồ ăn xong rồi và đang chờ cô.

“Lúc nãy mẹ con gọi về, bảo con phải biết chăm sóc bản thân mình, lớp 12 rồi nên phải cố gắng học tập chút.” Bà nội giảng dạy, dặn dò cô.

Hứa Diễn Đường gật đầu, gắp một miếng thịt cho bà nôi, sau đó rồi gắp miếng khác cho ông nội với vẻ mặt nghiêm nghị, cô cười hì hì: “Ông bà nội ăn nhiều chút ạ.”

“Đường, ông hỏi con một lần nữa, có phải thật là con tự muốn về đây học lớp 12 không?” Ông nội hỏi cô.

“Ông hỏi con suốt một tháng rồi đấy. Thật là con tự muốn về mà, lúc đó mẹ con còn không cho phép con nữa, năn nỉ mãi mới được mẹ đồng ý đấy ạ.”

“Thôi, ông không tin đâu. Nếu con bị ăn hϊếp ở gia đình kia thì nói với ông, ông sẽ liều mạng đòi lại công bằng cho con.”

Ông nội vừa vuốt râu vừa trừng mắt làm Hứa Diễn Đường buồn cười.

“Mẹ con mới sinh em xong nên trong nhà ồn ào tiếng trẻ con lắm, con không thể tập trung học hành được.” Hứa Diễn Đường chậm rãi giải thích, ăn một miếng cơm.

“Chẳng lẽ đứa nhỏ kia là con cái trong nhà, còn con thì không ư?” Bà nội lên tiếng.

Trên trán Hứa Diễn Đường đổ mồ hôi lạnh, cô nghĩ, không được thì phải dùng biện pháp mạnh thôi.

“Mọi người đừng nói nữa, con ăn không vô.” Hứa Diễn Đường buông đũa, giải vờ tức giận.

Ba người trầm mặc.

“Không nói nữa.” Ông nội là người đầu tiên xua tay, thở một hơi dài, “Con chăm chỉ học tập đi, vào một trường đại học tốt, đó là mong ước lớn nhất của ông bà nội.”

Thấy câu chuyện dần xa tầm kiểm soát của mình, Hứa Diễn Đường lo lắng nếu ông bà nội tiếp tục nói thì cô không biết phải đáp thế nào nữa, nên nhanh chóng cúi đầu ăn vội chén cơm.

Đứng dậy mà trong miệng còn ngậm đồ ăn.

“Ông nội bà nội sẽ sống lâu trăm tuổi, con sẽ chăm chỉ học hành.” Nói xong chạy về phòng.

Làm ông bà nội thở ngắn than dài ở bên ngoài.

Ngồi trên bàn học, cô lấy bài tập hôm nay ra làm.

Bàn học dựa vào cửa sổ, ngẩng đầu là thấy cánh cửa sổ làm bằng gỗ. So với mấy năm trước thì trong thôn không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc xây dựng thêm một con đường có thể cho xe con đi vào.

Đối diện cửa sổ vẫn là con đường nhỏ, đèn đường bên ven lề. Lúc cô học tiểu học còn chưa có, nên cô phải về nhà trước khi trời tối hẳn, nếu không thì sẽ bị “sói xám” mà ông nội kể ăn thịt.

Bóng đèn màu trắng, dưới bóng đèn có mấy con côn trùng, ánh đèn chiếu một vùng nhỏ dưới nền xi măng.