Một tháng trước cô từ thành phố A về thành phố Q để học lớp 12, tuy biết rằng sẽ gặp lại vài người bạn lúc nhỏ. Nhưng lúc gặp anh thật thì cô thấy thật khéo.
Vì trong số nhiều trường cấp 3 ở thành phố Q.
Đương nhiên, trường THPT Số 1 là tốt nhất.
Cô quan sát chăm chú Điền Quý Hành đang cách cô một khoảng cách, mới lạ nhưng hứng thú.
Vóc dáng anh cao, phải cúi người xuống mới vừa tầm micro.
Ngón tay trắng nõn cầm lấy micro màu đen.
Ánh mắt như được phủ một lớp sương nhìn xuống dưới.
Anh mở miệng, “Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học, tất cả mọi người. Em là Điền Quý Hành học lớp 12-1.”
Anh chậm rãi đọc từng chữ, nhưng không để người khác cảm thấy chậm rì, trái lại còn cảm thấy anh chân thành tha thiết. Có lẽ bởi vì giọng điệu anh thành khẩn, biểu cảm nghiêm túc.
Giọng nói trầm thấp dịu dàng, một thứ mà chỉ anh mới có.
Trước đây Hứa Diễn Đường cảm thấy anh như là một ly sữa bò, trong trắng không hiểu chuyện đời.
Bây giờ anh lại là nước ấm trong ly thuỷ tinh, an tĩnh đặt ở trên bàn.
Sạch sẽ đến mức không đành lòng chạm vào.
Toàn bộ quá trình anh đọc bài diễn văn còn lưu loát hơn cả Hứa Diễn Đường đọc “Tĩnh dạ tứ”.
Tuy rằng đây là bài diễn văn để làm mọi người phấn chấn tinh thần, vốn phải đọc hùng hồn, nhưng từ trong miệng anh, giọng điệu lại bình đạm nhưng kiên định.
Lúc nãy hiệu trưởng đọc diễn văn thì cứ như cầm roi quất bọn họ như đàn bò để học, còn anh lại tốt bụng khuyên mọi người, khiến bọn họ tự chạy về bốn chữ “Chết vì học tập”.
“Mình xin thề là sẽ cố gắng học tập, đậu vào cùng trường đại học với cậu ấy.” Cô gái phía sau lầm bầm.
Hứa Diễn Đường nhịn không được nên xoay người lại, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, hỏi cô ấy: “Cậu ấy học giỏi lắm sao?”
Hà Ngưng Nhuế hơi giật mình. Lúc sáng chính cô ấy còn chưa tỉnh táo lắm, chủ nhiệm lớp chỉ giới thiệu bạn mới một cách ngắn gọn rồi hối thúc mọi người ra hội trường. Thật ra cố ấy chưa thấy rõ bạn mới chuyển đến, nhưng bây giờ thì đã rõ rồi.
Cậu ấy cách mình khoảng 10cm –
Một kiểu người vừa nhìn là đã thấy đáng yêu, nhìn kĩ thì sẽ thấy xinh đẹp.
Đẹp nhưng không chói mắt.
Bên khoé miệng có lúm đồng tiền, cười lên vô cùng ngọt.
Vì thích những gì xinh đẹp nên theo bản năng, Hà Ngưng Nhuế muốn tiếp cận người đẹp này.
“Cậu ấy học giỏi lắm, giỏi đến mức có thể thi vào trường đại học tốt nhất nước luôn ấy chứ.”
Hứa Diễn Đường biết anh rất thông minh, nhưng không ngờ anh lại giỏi đến mức này, cô mở to mắt vì kinh ngạc, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hồi tiểu học còn không giỏi bằng mình nữa…”