Hứa Diễn Đường 12 tuổi chia tay Điền Quý Hành 12 tuổi ở ngoài cửa thôn.
“Tạm biệt Điền Quý Hành nhé, nghỉ hè mình sẽ về thăm cậu.” Hứa Diễn Đường buột tóc đuôi ngựa, mặc chiếc váy công chúa lông xù mà ba cô bé mới mua cho, còn mang theo một chiếc cặp xách xinh xắn, đôi giày da bóng loáng, đối lập với mặt đất nền xi măng.
Khuôn mặt cô bé phát sáng nhưng lại đỏ ửng, đáy mắt chất chứa sự chờ mong và hưng phấn.
Điền Quý Hành cảm thấy cô bé rất đẹp nên nhìn gương mặt cô bé thêm chút nữa, thêm đôi mắt, nhìn trong chốc lát rồi sự chua xót chực trào trên sống mũi.
Không nỡ để cô bé đi.
Hứa Diễn Đường thấy cậu bé hít cái mũi, đôi mắt ửng đỏ, nên cô bé sốt sắng nói: “Cậu là đàn ông con trai mà, đừng khóc.”
Điền Quý Hành nhanh chóng lau nước mắt bên khóe mắt.
Hứa Diễn Đường móc lấy một đồ vật nhỏ từ trong cặp xách, lật tay Điền Quý Hành ra, nhét vào tay Điền Quý Hành, nói với cậu: “Cho cậu quà nè, tạm biệt nhé.”
Nói xong thì cô bé rời đi mà không quay đầu lại, ba của Hứa Diễn Đường đang đứng ở chỗ chiếc xe con màu đen, mẹ thì mang theo kính râm, đứng ở chỗ cửa xe chờ Hứa Diễn Đường.
Hứa Diễn Đường chạy đến chỗ mẹ mình, hai mẹ con cùng nhau vào xe.
Điền Quý Hành nghe thấy mẹ Hứa hỏi Hứa Diễn Đường: “Cậu nhóc kia là bạn thân của con à?”
Điền Quý Hành ngừng thở, nghiêm túc muốn nghe câu trả lời của Hứa Diễn Đường —
“Rầm” một tiếng, cửa xe đóng lại, cậu không nghe được gì cả.
Xe đi dọc theo con đường nhỏ trong thôn đi ra ngoài, càng lúc càng xa. Cậu mở lòng bàn tay ra, trong tay là một cái dây thun, trên sợi dây màu đen có một bông hoa hướng dương để trang trí.
Điền Quý Hành đứng tại chỗ, xung quanh không có người, yên ắng, chỉ có những khóm hoa đong đưa phập phồng theo gió.
Lúc nãy vội chạy ra ngoài nên cậu chỉ mang đôi dép lê, cát sỏi trên đường vướng vào giữa chân, lúc này cộm đến mức phát đau.
Cậu nhìn về phía xa xa, trên là bầu trời, dưới là vườn hoa.
Màu xanh xen lẫn màu vàng, màu vàng chìm trong màu xanh.
Hai màu xanh và vàng xen kẽ vào nhau, kỳ lạ là nó biến thành màu đen. Như là một cái lưới, bỗng chốc giăng ra buộc chặt cậu lại, suýt chút nữa là cậu ngừng thở.
Đột nhiên bừng tỉnh.
Điền Quý Hành 18 tuổi trừng to mắt, thở dốc nhìn lên trần nhà, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn đồng hồ, ngày 31 tháng 7, 4 giờ sáng.Cậu lại cố đi vào giấc ngủ nhưng đầu óc tỉnh táo như là mới uống 3 ly cà phê.
Tim đập mạnh trong l*иg ngực, thình thịch thình thịch.
Trên đỉnh đầu là điều hoà đang âm thầm hoạt động.
Ù tai và nóng bức.
Cậu không nhớ rõ mình ngủ khi nào, dù sao trong mộng không còn Hứa Diễn Đường nữa.
–