Chương 13: Kế Hoạch Sống Phi Thường

Bọn bọ ngơ ngác, chúng nghe nhưng chưa hiểu.

“Ta là lão đại ở đây, cậu và bọn cậu phải gọi ta là lão đại, như vậy ta sẽ để các cậu ở đây ăn thạch, bảo vệ cho các cậu. Thế nào đồng ý không?” – Tâm đưa ra điều kiện với bọn bọ, giờ chúng đã nghe và đã hiểu.

“Ngài sẽ cho chúng ta sống ở đây sao?” – bọn bọ kích động nhao nhao.

“Đúng thế, phải gọi lão đại sẽ được sống cùng chúng ta, nơi đây sẽ là chỗ ở nhóm các cậu” – chuột Thủ lĩnh lên tiếng.

“Được, chúng ta gọi lão đại” – đám bọ đồng ý.

“Lần lượt các cậu qua đây” – Tâm yêu cầu

Sau đó từng con bọ nhảy khỏi vách thạch lần lượt đi qua chỗ Tâm. Tâm bắt đầu đưa bàn tay phải nhỏ xíu ra khỏi bộ bảo hộ để thuần dưỡng từng con bọ trưởng thành. Đối với những sinh vật chưa trưởng thành sẽ nhiễm mùi thuần dưỡng trong quá trình sống chung – đó là 1 phần rất nhỏ trong nghiên cứu của vợ chồng Dung và Hoà.

Chỉ 1 thoáng là xong, giờ 11 thành viên mới trong quần thể sống ở hang này đang vây lấy lão đại chúng.

“Giờ nơi đây là hang các cậu, nhiệm vụ các cậu là dọn dẹp thạch và thắp sáng hang này, tốt nhất là mở rộng hang ra nhưng phải để lại đủ dày làm nơi bảo vệ chúng ta, các cậu hiểu chưa?” – Tâm bắt đầu thông minh hơn trong việc bày bố công việc cho thành viên quần thể hang này.

“Lão đại, chúng ta có thể ăn thạch bất kỳ ở hang này sao?” – Con bọ to nhất hỏi

“Đúng vậy, các cậu có thể ăn thạch ở bất kỳ chỗ nào, sẵn đó lấp lại các lỗ hỗng lớn để tránh bị bọn xấu tấn công” – Tâm đáp lời

“Chúng ta biết rồi, Lão đại có thể cho chúng ta 1 chỗ để dự trữ thức ăn không?” – 1 con bọ khác chỉ về hướng những khối lưu huỳnh như quả bóng.

“Được, nơi này sẽ là chỗ dự trữ thức ăn của các cậu, tuy nhiên các cậu phải giữ sạch sẽ chứ không được nhả bột lung tung, gom lại như vậy để lấp lỗ hỗng” – Tâm dặn dò.

“Dạ lão đại” – bọn bọ đồng thanh đáp

“Cậu tên gì?” – Tâm bắt đầu từ con bọ to nhất, công cuộc đặt tên siêu khuôn mẫu



“Tôi không có tên” – bọ lớn đáp

“Vậy giờ cậu tên bọ Trưởng nha, còn lại ai lớn sẽ là bọ sáng 1, 2, 3,…” - Thế là xong cho 1 bầy bọ đếm số.

Sau khi đặt tên xong, đám bọ bắt đầu bay lên phân tán ra khắp hang, bám vào vách thạch tiếp tục công việc ăn và phát sáng làm cho cả hang sáng hơn 1 ít. Với đôi cánh ve yếu ớt đám bọ bay không nhanh, vì đa phần chúng sống trong đất nên cánh chỉ với nhiệm vụ bảo vệ phần lưng là chính.

Tâm cùng đám chuột trở lại trước cửa phòng thí nghiệm, lúc này Già làng cùng những thành viên khác đã dọn tất cả ra ngoài và vệ sinh phòng thí nghiệm cho là sạch đi.

Tâm bước xuống đến cạnh cửa phòng thí nghiệm, thu nhỏ lại và bỏ vào túi cùng các l*иg sinh mệnh, túi được Già làng mang ra để trên gò đất vì nó biết đây là đồ của lão đại.

Thu lại phòng thí nghiệm, không gian rộng hẳn ra. Lúc này Tâm đến ngồi bên trên gò đất, xung quanh là tất cả thành viên quần thể hang này, ngoại trừ 1 số đi canh gác bên ngoài kho dự trữ.

Tâm bắt đầu suy tư những việc tiếp theo bởi ảnh hưởng của chíp Quản Lý Sinh Tồn. Thức ăn, nước, quan hệ cộng sinh quần thể đã có đầy đủ, giờ nên làm gì? Mở rộng quần thể hay thám hiểm các tầng trên? Ở yên hang này hay bắt đầu dò xét hang lớn hơn? Khi đám giun, chuột, bọ nhiều lên thì làm sao? Nếu bọn khác không sợ Rết đại vương mà tấn công hang thì sao?

Nhiều vấn đề đã được hình thành trong đầu 1 đứa bé 8 tuổi, dù chưa có câu trả lời nhưng cậu chỉ có thể tự suy nghĩ bởi đám ở hang này không đủ khả năng để giúp cậu nghĩ.

Thấy lão đại ngồi trên gò đất, Già làng vừa ăn vừa tiến đến nằm dưới gò đất, chuột Thủ lĩnh cũng nằm ăn phía còn lại, riêng phần bọ Trưởng thì ngay trên đỉnh đầu Tâm do hang chỉ cao tầm 5 m.

“Lão đại sao vậy?” – giun Già làng thấy lạ nên hỏi

“Lão đại không ăn sao?” – chuột Thủ lĩnh cũng lên tiếng.

Lúc này Tâm mới hỏi: “Các cậu có nghĩ chúng ta làm gì nếu bọn Rết đại vương không còn đủ để che chở chúng ta không? Chiến trường khốc liệt đó chắc các cậu đã thấy, bọn Rết lão đại chết rất nhiều không dưới 1/3 tên, mà bên trái lãnh địa này là chỗ bọn nhện đất siêu bự, chúng không bị ảnh hưởng gì trong cuộc chiến nên có thể chúng sẽ tấn công hang Rết đại vương”.

“Lão đại, chúng ta không ở hang Rết đại vương nên kệ chúng đi” – 1 đàn em chuột lên tiếng

“Không được, bất kỳ bọn nào ngoài Rết đại vương sẽ không cho chúng ta sống ở lãnh địa của chúng” – Già làng có trí tuệ hơn trước nên thấy sợ.

“Nói vậy chúng ta phải chuyển hang hả lão đại” – Thủ lĩnh hỏi

Ở hang này chỉ có Già làng là có trí tuệ cỡ trẻ 4 tuổi, hiểu biết vấn đề trước mắt chứ không biết suy tính, còn lại đều là trẻ lớp mầm chưa nú.



“Chuyển hang thì không cần vội, vấn đề chúng ta còn nhiều lắm nên chuyển hang rất khó” – Tâm trầm ngâm đáp

“Chuyện gì lão đại có thể nói ra được không?” – bọ Trưởng giờ mới lên tiếng

“Khu thạch này rộng tầm 6 km2, nếu các cậu bọ mở rộng hết mức thì không gian bên trong hang có thể đạt 5 km2, chiều rộng 2,5 km2. Thể trạng hiện tại của chúng ta thì hang có thể chứa 1.500 thành viên trừ 1 số khoảng để thức ăn dự trữ. Với thức ăn, nước và an toàn của hang thì các cậu chả mấy chóc sinh sôi vượt qua số lượng đó luôn. Do đó chuyển hang cũng không chỗ để đi, mà ở lại hang cũng không được bao lâu” – Tâm nói ra hết những suy tính manh nha của mình.

“Lão đại, chúng ta không hiểu những gì lão đại nói, nhưng chúng ta biết lão đại sợ hang chúng ta nhiều thành viên quá sẽ dễ bị chết đúng không?” – Già làng hỏi

“Uhm. Đó cũng là cách hiểu. Các cậu đều là kẻ yếu, càng đông sẽ thành mục tiêu làm thức ăn của bọn xấu khác” – Tâm nói rõ nguy cơ

“Vậy chúng ta phải làm sao đây?” – cả hang nhao nhao lên.

Cả hang bắt đầu loạn lên, tất cả đều sợ bị biến thành thức ăn.

“Ting… con có thể xây dựng lãnh địa cho tất cả những sinh vật gọi con là lão đại được sống trong đó” – mẹ Dung gợi ý lúc Tâm bối rối nhất.

“Mẹ Dung ơi, con phải làm sao?” – Tâm suy nghĩ hỏi trong đầu.

“Ting… ting… kích hoạt sổ tay Quân sư toàn diện, giúp tổ chức 1 chi thế lực hùng mạnh”

“Ting… ting… kích hoạt sổ tay Chiến tướng xa trường, giúp tự cường bản thân, huấn luyện quân đội”

Trong 1 lúc 2 sổ tay được kích hoạt đồng nghĩa với 2 chíp Sinh Tồn đã hoạt động hỗ trợ Tâm trưởng thành từ từ. Từ giờ đứa bé 8 tuổi phải sống 1 mình giữa đám sinh vật này phải từng bước trưởng thành nhưng trong âm thầm có 12 bàn tay luôn nâng niu hỗ trợ cậu từ não.

“Phải xây dựng lãnh địa Lão đại…dành cho tất cả chúng ta chơi chung vui vẻ” – Tâm tự nhiên đứng dậy hô lớn lên.

Tất cả im lặng, nhưng ngay sau đó cùng nhau đáp:

“Nghe theo lời Lão đại…”