Chương 18: Giấc mộng vô thực

Đúng là câu nói của tên Nhân xà đó rất linh nghiệm. Không, phải nói là vô cùng chuẩn xác, bởi vì đây không biết đã là lần gặp gỡ thứ bao nhiêu trong vòng một tuần nay rồi.

“Haizz, lại nữa…”

Thở dài một hơi, Trần Nam đánh giá lại hoàn cảnh xung quanh một lượt. Bản thân thì đang ngồi xếp bằng cuộn tròn trong góc, hai tay chống cằm, mí mắt giật giật với ba đường hắc tuyến kéo dài đến tận chóp mũi. Tầm mắt dè chừng của anh đang không ngừng đảo lên đầu người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện mình. Thế mà tên mặt dày đó vẫn đang dửng dưng tựa lưng vào thành giường để ung dung đọc sách, hắn một chút cũng không để ý tới hoàn cảnh "bất thường" của cả hai hiện tại.

Cảm giác bị xem nhẹ đúng là không thoải mái chút nào, Trần Nam không còn cách nào khác ngoài việc bất lực lên tiếng nhắc nhở đối phương rằng:

“Này! Đừng đọc sách nữa. Nhìn tôi đi! Chúng ta thương lượng một chút thôi.”

“Có chuyện gì?” Đối phương nhẹ giọng đáp, mắt vẫn chuyên chú dán vào quyển sách trong tay.

Trần Nam hỏi: “Nơi này không phải là mơ đúng không?”

“Sao ngươi lại nghĩ thế?”

“Bởi vì biểu cảm của anh, nó trông rất đáng ghét theo một lẽ tự nhiên.”

“...”

Những ngày vừa qua, mỗi khi Trần Nam vừa chợp mắt liền phát hiện bản thân lại bị nhốt trong vùng không gian đen tối này, rồi lại gặp gỡ tên Nhân xà trước mắt. Mà buổi tối đi ngủ gặp thì cũng thôi đi, đằng này đến cả ngủ trưa cũng gặp nữa thì… Càng ngày càng giống bị âm hồn đeo bám hơn là nằm mơ thấy ác mộng.

Hơn nữa, người đàn ông này rất biết cách tạo sự bất ngờ cho người khác. Mỗi lần hắn xuất hiện lại y như là sẽ có một cái rạp xiếc nối đuôi sau đó, dường như kẻ này rất thích nhìn gương mặt khó xử của Trần Nam sau những pha hề đó thì phải… Nhất là lần này, hắn chuẩn bị hẳn một chiếc giường bằng đá cẩm thạch sang trọng từ trước. Trần Nam vừa mở mắt ra đã phát hiện mình và hắn đang nằm chung một cái giường… Chuyến này đã thành công chọc Trần Nam tái mét mặt mày, mắt trợn như cá chết lòi, rồi lặng lẽ lùi vào sâu trong góc giường.

Quan trọng là liền kề với phần giường sau lưng anh chính là cả một bức tường đen vô hình, dẫn đến Trần Nam không có đường lui nào khác ngoài việc đối diện với hắn.

Chắc chắn là người đàn ông này đã cố tình làm như thế...

“Hừm! Nếu đây là mơ thì lại có nhiều điểm cấn lắm… Mà chờ đã! Chẳng lẽ anh thật sự là âm hồn à?" Không phải chỉ có người chết mới có thể đi vào giấc mơ để “báo mộng” hay sao.

“Ta vẫn còn sống.” Hắn giật giật khóe môi.

“Cũng có một số trường hợp bản thân ra đi mà chẳng hay biết. Đến khi đã hóa thành một bộ hài cốt, bị dòi bọ bu lúc nhúc thì phần “hồn” mới chợt vỡ lẽ nhận ra rằng mình đã quay về với đất mẹ mất rồi.” Ánh mắt lên án của Trần Nam đảo một lượt lên người hắn, tràn ngập hoài nghi.

Cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc mạnh mẽ của đối phương, cuối cùng hắn cũng ngừng hẳn việc đọc sách lại rồi tùy tiện dẹp nó sang một góc. Sau đó là nghiêng nhẹ đầu, quay sang nhìn chăm chú vào anh một hồi mới nhẹ giọng bảo:

“Trần Nam, ngày nào ta chưa trả được thù cho Mẫu hậu thì hơi thở này của ta sẽ chẳng bao giờ có chuyện lụi tàn thành tro... Mà ta còn trẻ lắm, chưa chết được đâu.”

Thấy biểu cảm của Trần Nam ngay sau đó làm hắn bật cười thầm trong lòng. Lời nói còn chưa vơi, hắn đã vươn tay chạm lên phần tóc mai của anh nhưng đã bị đối phương giơ tay ngăn cản lại:

“Nói chuyện thôi! Cấm sờ mó.”

“Thật nhẫn tâm… Thế Trần Nam à, ngươi có ý thức được rằng mình đang ở trong tình thế gì không?” Hắn bày ra bộ dáng bị tổn thương sâu sắc, nhưng đáy mắt lại khẽ híp thành vầng trăng non như một lão cáo già.

“Rốt cuộc nơi này là đâu?” Trần Nam nghe thế, đột nhiên lại thấy căng thẳng trong lòng.

Hắn bỗng nhiên cúi người xuống nhìn lên mặt anh, ánh mắt tràn ngập ý cười lúc nãy đã được thế chỗ bằng sự lạnh lùng và sắc bén:

“Để ta bật mí cho ngươi biết… Ở nơi đây! Ta là Vua - là kẻ nắm quyền hành tối cao nhất chi phối mọi thứ trong vùng không gian này. Còn Trần Nam, ngươi vốn chỉ là một con kiến hôi vô tình ghé qua vùng đất này của ta mà thôi. Nếu ta mà muốn ngươi chết thì ngươi nhất định sẽ chết...”

Tròng mắt xanh biếc của hắn bỗng sáng rực: “Bởi vì đây chính là Thế giới Hồn lực của David ta.”

- Thế giới Hồn lực?

Trong khi Trần Nam còn đang ngây người, hắn bỗng vùng dậy, xê dịch khoảng cách cả hai lại gần hơn một chút. Tuy chỉ là mặt đối mặt lại vô tình làm bầu không khí đột nhiên trở nên có chút độ ấm, ám muội lập lờ.

“Trần Nam, hãy thành thật trả lời ta. Ngươi có sợ ta không?”

Hắn híp mắt thăm dò, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nhỏ nào trên gương mặt của đối phương.

- Tên này định làm gì?

Lúc Trần Nam định lao đầu phóng qua người hắn để bay xuống giường bằng mọi giá thì thật may; may mắn thay tiếp theo hắn không có thêm động tác gì mà thu hồi tầm mắt lại. Chợt hắn không một lời dự báo trước mà bước thẳng xuống giường, để lại bóng lưng trần rộng lớn phía sau:

“Vậy là không sợ ta à? Tốt lắm.” Nụ cười nở rộ trên môi làm gương mặt điển trai dạt dào ý cười, sóng mắt lưu chuyển tựa như mưa sao băng rơi xuống đáy đại dương được ghép lại từ mấy mảnh pha lê, sáng lấp lánh.

Ngược lại, mặt mày Trần Nam lại tràn đầy dấu chấm hỏi: - Mình muốn thoát ra khỏi nơi này.

Sau đó, người đàn ông trước mắt bỗng ngoảnh mặt lại nói rằng:

"Giới thiệu lại một chút, tên ta là David - chủ nhân của vùng không gian tĩnh lặng này."

Đằng sau cái tên “David” là cả một câu chuyện rất dài, Mẫu hậu của hắn đã gửi đôi lời cầu chúc chân thành nhất đến với đứa con trai nhỏ bé này của bà. Mong rằng hắn cũng sẽ trở thành một Nhân Xà không chỉ mạnh mẽ mà còn dũng cảm, gan dạ, sống hết mình với một trái tim bất khuất theo đúng như ý nguyện của bà…

Nhưng phản ứng của Trần Nam ngay sau đó lại đặc sắc vô cùng, trước tiên là nhếch mép cười trừ, sau lại nghi ngờ chất vấn hắn trong đầu:

- David? Thật sự là David sao? Lừa ai vậy.

Mà anh cũng không có ý định vạch trần hắn nên chỉ thuận theo khen bừa: “Hừm!… David sao? Thật là một cái tên đầy ý nghĩa.”

Chợt David hừ lạnh: “Giả tạo!”

Thái độ hời hợt ra mặt của anh làm David buồn bực không thôi, hắn không biết mình đã làm sai ở đâu cả.

Trần Nam vẫn rất tỉnh táo biện minh rằng: “Tôi không có giả tạo.”

David xua tay: “Giải thích cũng vô dụng.”

Hắn chỉ vừa mới khoát tay vài cái, Trần Nam liền nhìn thấy trần nhà quen thuộc trong căn hộ nhà mình.

Anh nhếch mép cười trừ: “...”

***

Buổi tối hôm đó, Trần Nam lại có dịp bước vào Thế giới Hồn lực của David một lần nữa. Hai bóng hình ngồi song song trên lan can đá để cùng ngắm bầu trời mưa sao băng “nhân tạo” ngoài kia.

Lần này, David đã thuật lại tường tận cho Trần Nam hiểu rõ hơn về sự tồn tại của vùng không gian đen tối này. Hắn bảo rằng từ lúc mới chào đời, bên trong cơ thể của mỗi Nhân xà đều được hình thành một vùng không gian hình cầu có màu sắc khác nhau. Tùy theo tuổi tác và thiên phú mà không gian đó sẽ ngày một mở rộng để tích tụ càng nhiều Hồn lực hơn. Và “Hồn lực” - đó chính là một loại năng lượng huyền ảo không có nguồn gốc, mọi Nhân xà thường sử dụng nó để chuyển hóa thành vũ khí chiến đấu một cách tùy ý.

Nhưng hạn chế là Hồn lực chỉ có thể sử dụng từ ngày một đến ngày mười lăm hằng tháng, còn những ngày khác thì nó cũng chỉ là đồ vô năng mà thôi.

Và vấn đề đã nhanh chóng xuất hiện: “Vậy tại sao tôi lại xuất hiện ở đây được?"

David đành cười trừ: “Ta cũng không rõ. Từ trước đến nay không có chuyện có người ngoài nào có thể xâm nhập vào thế giới Hồn lực của bọn ta được. Nhưng như ngươi thấy đó, thế giới Hồn lực của ta lại đang chủ động liên kết để ngươi tiến vào… Tuy ta có thể điều khiển mọi thứ ở nơi đây theo như ý muốn, nhưng việc mời ngươi vào đây không phải ta muốn là được."

Sau đó, hắn bồi thêm: "Ngươi xem, ta có thể làm được những điều thú vị thế này đây."

David vừa búng tay một phát, trên tay kia liền xuất hiện một chồng sách vở cổ xưa, rồi thêm một đống mô hình gỗ quái dị và hoa cỏ cây lum la gì đó… Cứ thế mà hắn sẵn tay quăng hết toàn bộ thứ linh tinh đó vào lòng của Trần Nam.

Anh gỡ một cọng cỏ dính trên đầu mình xuống: "Thú vị ở đâu?"

David vẫn không bỏ cuộc: “Nếu ngươi đến Thế giới kia, có thể chúng sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều trong tương lai.”

Đáy lòng Trần Nam thầm kêu: - Hắn ta còn không thèm giả vờ nữa à?

Bỗng cả hai rơi vào im lặng, bầu không khí đột nhiên quỷ dị đến đáng sợ…

Vẫn là Trần Nam: - Quá nhiều sơ hở, mình có nên chọc thủng nó hay không?

Nhưng mà xem cái cách Nhân xà bên cạnh cười trừ, Trần Nam nghĩ hay là thôi đi, anh vẫn là nên giữ thể diện cho người khác một chút. Dù sao David cũng không xấu xa gì, làm thế thì tàn nhẫn lắm.

Giữa bầu không khí xấu hổ này, Trần Nam lại nâng giọng gọi:

"Này! David."

“Sao thế?” Đột nhiên lại bị gọi tên làm hắn giật nảy mình.

Vừa quay qua, hắn thấy Trần Nam đã xô hết đống đồ linh tinh cản đường giữa cả hai xê qua một bên, rồi nhổm mông dậy dịch đến gần hắn hơn một chút. Sau đó, thiếu niên trẻ bỗng ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt đen láy hôm nay lại đong đầy cả một bầu trời nhân tạo với hình bóng của bản thân hắn ở giữa trong đó, bỗng trái tim hắn khẽ hẫng một nhịp… Lúc David không tự chủ được mà bị cuốn sâu vào trong cũng là lúc Trần Nam cất giọng phá tan màn mê, anh thì thầm hỏi nhỏ:

"David, nó… Đuôi rắn này là hàng thật đúng không?"

Tuy không hiểu dụng ý của câu nói này, nhưng trước sự mong chờ của Trần Nam thì cho dù hắn muốn nói “không phải” cũng không được: "Là thật."

Hắn còn tùy tiện lắc lắc cái đuôi qua lại cho Trần Nam thấy, rồi không xác định hỏi lại: “Có vấn đề gì sao?”

Sau một hồi im lặng, Trần Nam liền chịu không nổi mà bộc lộ bản tính thật sự ra ngoài, ánh mắt lấp lánh không giấu nổi những suy nghĩ hưng phấn như điên ở dưới đáy lòng. Anh kích động đến mức bắt lấy cánh tay hắn:

"Vậy tôi có thể sờ thử không?"

Ban đầu hắn ngẩn ra, câu từ chối cũng vừa đến cửa miệng nhưng không hiểu sao lại hoành nuốt trở về, sau cùng là đông cứng đồng ý:

"Được."

Trong khi Trần Nam đang vui vẻ cười to thì đương sự David lại thấy có gì đó không đúng lắm, cảm giác giống như mình đã bị lừa.

Ngay từ lúc biết thứ gì được xem là đẹp, cái gì bị chê là xấu hoặc yêu và ghét lại là khái niệm như thế nào… Đó cũng chính là lúc Trần Nam đã hình thành một hệ tư tưởng rất khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa xung quanh.

Nếu thiếu gia, ái nữ nhà bên mỗi ngày đều dành thời gian để thỏa mãn nhu cầu mua sắm, học hành, ăn chơi và tiêu xài hoang phí một cách tùy hứng… Thì Trần Nam lại là kẻ điên cuồng chuyên đi dành tình yêu chăm sóc cho vườn bách thú ở nhà. Đám nhóc ấy ngoại trừ rất “hiền lành” ra còn “không tốn kém” chút nào. Có điều, Trần Nam phải hết sức cẩn thận trong quá trình nuôi dưỡng và chơi đùa với chúng, thế là anh đã mướn thợ dày công xây dựng cho mình một cái nhà kính nuôi thú, quy mô lớn hoành tráng trông y như một cái rạp xiếc ở khuôn viên sau của tòa dinh thự.

Bởi vì anh là kẻ cực kỳ yêu thích động vật hoang dã, như: rắn hổ mang, trăn gấm Nam Phi và cá sấu Ai Cập... Những loài thú dữ mà người bình thường càng tỏ ra dè chừng và sợ hãi khi đến gần, đối với anh lại là những con vật khả ái và đáng yêu hết mực. Vì chúng không hề biết cách làm nũng như một con thú cưng là gì, cũng không biết phải lấy lòng khi xin thức ăn ra sao. Ở tụi nó chỉ có bản năng hoang dã được lưu truyền từ thuở sơ khai, hung hiểm, khổng lồ và mạnh mẽ… Nhưng điều đó thật thú vị, không phải sao?

Trần Nam cảm thấy chúng không đáng sợ chút nào. Hà cớ gì tại sao ai ai cũng tỏ ra kinh hãi và né tránh khi nhìn thấy anh quây quần bên chúng như thế? Rõ ràng là bản thân đã một tay chăm sóc đám nhóc ấy rất kỹ, chưa từng để bé yêu nào ngoạm mất bất kỳ người làm nào ở trong dinh thự cả.

Mà thôi vậy! Đôi khi việc càng nói nhiều, càng giải thích cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi...

Nhưng trong sâu thẳm bên trong con người luôn tồn tại thứ khát vọng kỳ quái được gọi là “được voi đòi tiên”, có được rồi lại muốn sở hữu cho bằng được thêm thứ lớn mạnh hơn thế, mãi mãi chẳng biết điểm dừng, đến mức như một cái hố đen vô tận vượt qua mọi ngưỡng cửa vũ trụ. Và trường hợp của Trần Nam cũng xem xem thế, anh thậm chí mong muốn rằng mình trong giấc mơ có thể nhìn thấy sinh vật Thần thoại trong truyện cổ tích.

Nhưng mộng tưởng cũng chỉ là thứ xuất phát từ trong trí tưởng tượng hão huyền, vốn đâu có thật đâu…

Những tưởng mình sẽ mãi cô độc trong thế giới kì quái của bản thân, nhưng tất cả đã thay đổi vào cái khoảnh khắc anh nhìn thấy tộc Nhân xà trong truyền thuyết ở Biên giới Sâu Thẳm ấy. Trần Nam mới chợt vỡ lẽ nhận ra rằng mình không hề bị hoang tưởng như lời mọi người xung quanh đồn thổi.

Bởi vì sinh vật thần thoại là có thật!

Nhóm Nhân xà Zero đang đứng trước mặt anh, họ đang trò chuyện, đang suy nghĩ và đang mời chào anh gia nhập nhóm của họ kia kìa... Đó không phải là một giấc mơ nào hết! Có trời mới biết đáy lòng của Trần Nam lúc đó đã vô cùng kích động không thôi như thế nào. Anh hào hứng đến mức chỉ muốn bổ nhào đến ôm lấy họ. Trong lòng thầm ước rằng, mình mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy những sinh vật Huyền thoại đang bay nhảy trước mắt này.

Anh biết mình si mê đến sắp điên rồi! Nhưng Trần Nam chấp nhận sự điên rồ trong bể thỏa mãn đó…

Vì hết thảy lý do trên, lần này đến lượt David trở thành “con mồi” nằm trong tầm ngắm của Trần Nam. Và thật may mắn là anh đã thành công lấy được sự cho phép của hắn… Đúng là không có gì tốt đẹp bằng việc có thể danh chính, ngôn thuận nâng niu thứ mình cực kỳ thích trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, Trần Nam cũng hiểu rằng, hiển nhiên David không phải là một món hàng hóa nên không thể làm bừa được. Anh đã rất cố gắng kiềm chế con ác ma suồng sã dưới đáy lòng lại, đến nỗi chỉ dám dè dặt chạm lên phần đuôi rắn đang chờ mình khám phá ở trước mặt.

Trong lúc cẩn thận vuốt ve lên từng chiếc vảy rắn hình thoi, Trần Nam đột nhiên nhớ ra gì đó nên đã ngước lên bắt chuyện với hắn:

"David, thế giới của anh ngoại trừ tộc Nhân xà ra còn có chủng tộc nào khác nữa hay không?"

David nhíu mày: “Ta nghĩ là không. Xét về khía cạnh nào đó thì tộc Nhân xà bọn ta được xem là cấp bậc cao nhất so với đám Ma thú hoang dã trong rừng rồi."

Ánh mắt Trần Nam hình như vừa bớt đi một phần rực rỡ: “Vậy ư? Tiếc thật nhỉ.” Chợt anh bồi thêm:

“Anh biết không, ở nơi tôi sống ấy, mọi người đều có hình dáng đại loại giống như tôi này. Còn những sinh vật có hình thù kỳ lạ như anh thì chỉ được xem là sinh vật viễn tưởng chỉ có trong truyện Cổ tích mà thôi. Bọn họ được miêu tả rất đa dạng, nào là Nhân ngư, Yêu tinh rồi Rồng thần nữa.. Giá mà tôi có thể được tận mắt nhìn thấy chúng thì tốt rồi."

David chần chờ một lúc mới đáp: "Thế giới của ngươi là một nơi như thế nào? Thật sự khiến người khác tò mò.”

“Ừm… Nơi đó rất hiện đại và phát triển. Có rất nhiều loại máy móc tự động ở khắp mọi nơi, nhưng tỷ lệ giàu và nghèo lại không đồng đều. Con người gần như sắp đạt đến trình độ không cần phải dùng sức lao động để làm việc nữa...”

Mặc dù nghe không thấu lắm nhưng hắn vẫn thuận theo hỏi đối phương: “Vậy ngươi sống ở đó có tốt không?"

Tay Trần Nam đã ngưng lại, anh ngập ngừng nhìn hắn: “Tôi cũng không biết. Nói nghèo thì không phải, mà nói tốt thì lại không đúng… Mỗi ngày cứ thế trôi qua trong sự cố gắng là được. Miễn là ngày nào đôi bàn tay tôi còn kiếm ra được tiền thì cuộc sống cứ thế mà vận hành thôi.”

David bỗng ngước mắt dán lên không trung xa xăm trên kia, hắn hạ giọng đáp: “Thế giới của ta cũng thế.”

Nghe thế, Trần Nam khẽ mỉm cười: “Này David, tôi tò mò không biết anh làm nghề gì?”

“Ta làm rất nhiều công việc.”

Trần Nam nhếch mép nghĩ thầm: - À! Hóa ra thợ săn bảo vật chỉ là một trong số đó thôi sao…

Chẳng may là sau đó, Trần Nam lại vô tình vuốt lên nơi nào đó khiến David trong vô thức cứng đờ người ra, mọi câu chuyện hắn định lựa lời nói ra lập tức đã trôi xuống bụng hết. Mà đương sự là Trần Nam lại hoàn toàn không phát hiện ra được sự biến hóa của ai đó, ngược lại còn nhấn nhẹ xuống nơi lớp vảy mềm mại ấy thêm một chút, khóe môi đang mỉm cười làm sao để ý đến việc đối phương đang nhè nhẹ thở dốc trong im lặng… David không khỏi cắn chặt răng. Hắn lén ngó xuống đỉnh đầu đầy tóc đen của Trần Nam, trong lòng lại thầm may là anh không nhận ra sự bất thường của mình lúc này.

Bởi hắn biết Trần Nam đối với mình vẫn còn nhiều kháng cự nên không dám lấn ranh cướp đất, hay làm gì quá đáng vào lúc này…

Mà người thiếu niên vừa bị “lão rắn” dòm ngó một lượt lại chẳng hề hay biết gì, một mặt vẫn đang tập trung ngắm chiếc đuôi lớn trước mắt một cách vô cùng chuyên chú. Ngón tay nhẹ nhàng mân mê sờ lên từng chiếc vảy rắn lành lạnh. Xúc cảm man mác, mát lạnh truyền đến làm đáy lòng Trần Nam ngập tràn tư vị hạnh phúc, y như rằng bản thân đang rớt vào bể dâu không thể quay đầu tự thoát ra ngoài, thế rồi trong tự nhiên mà tự lẩm bẩm một mình:

“Phần vảy đuôi lấy màu xám đất là chủ đạo. Trên đường lưng là dãy hai vết sẫm màu nâu đen hơi giống hình vuông - nó nằm đối xứng ngang nhau có khi sẽ nối thành vạch ngang kéo dài dọc theo đường lưng đến tận cuối chóp đuôi…”

Vẻ mặt David đầy khó hiểu: “...”

“Nếu nhìn tổng thể thì sẽ là một khoảng vảy màu xám đất đến một khoảng của hai vết sẫm. Chúng được liên tục lặp lại cho đến hết chóp đuôi."

Chưa dừng lại ở đó, Trần Nam thuận thế vân vê một đường thẳng xuống dưới phần vảy bụng của hắn, đổi lại là đôi mắt kinh ngạc của David. Anh lại chẳng hề phát hiện ra người rắn nào đó đang khẽ phát run nhè nhẹ mà bồi tiếp một câu:

"Vảy bụng màu trắng ngà có loang lổ những đốm nâu."

Bồi hồi ngẫm về những chủng loại rắn được ghi chép trong quyển "Biên niên sử loài Rắn". Sau khi lật từng trang kiến thức trong đầu một lượt, chợt có một cái tên xa lạ bỗng lóe lên trong đầu làm anh bất giác thốt lên:

"Rắn Lục Sừng."

Nghe thấy cái tên này, trong lòng David ngay sau đó liền xẹt qua tia khủng hoảng không hề nhẹ, môi mấp máy không thành tiếng. Nhưng hắn còn chưa kịp thể hiện ra thì Trần Nam đã nhanh tay hơn, anh đột nhiên nhào đến dùng toàn lực vòng tay qua ôm lấy phần đuôi rắn của hắn, lại như chưa được thỏa mãn mà ra sức siết chặt hơn một chút. Để rồi cơ thể đầy sức sống của thiếu niên cứ thế dán chặt lấy hắn không tha, trông y như một con mèo lớn đang vồ lấy con mồi béo bở vậy… Việc bên dưới nơi nhạy cảm vừa bị kí©h thí©ɧ lại phải chịu sự tra tấn của thiếu niên, cảm giác tuy không quá mềm mại nhưng lại vừa đủ dẻo dai của đối phương thật sự là quá khó khăn đối với David rồi. Ai ngờ người sau còn nhụi hẳn quả đầu tóc đen lên đuôi hắn, áp gương mặt dán lên một cách đầy trìu mến. Hơi thở ấm nóng nhàn nhạt lướt trên khe vảy như đang trêu chọc lấy bản năng nguyên thủy bên dưới hông, làm “nó” thật sự rất muốn đáp trả lại ngọn lửa nhiệt tình của thiếu niên, đến mức sắp không nhịn nổi nữa. David nuốt ực, hắn chưa bao bao giờ cảm thấy run rẩy như lúc này:

“Ngươi…”

Báo động truyền đến từ bên dưới của David đang không ngừng lớn dần. Nó thôi thúc hắn phải nhanh chóng kết thúc việc này ngay - bằng chính cánh tay đang chộp hướng về người thiếu niên, nhưng bất ngờ thay, Trần Nam ngay đúng lúc này lại ngước mặt lên nhìn hắn.

Thế là tay hắn chợt khựng lại ở giữa không trung…

Từ góc độ này, hắn thấy rõ phần cằm hơi nọng lên một chút do đang tỳ lên vảy bụng của Trần Nam. Và người thiếu niên trẻ này cứ thế cười tít mắt thành hai vầng trăng non trong niềm say đắm, ngay cả vệt thâm đen dưới khóe mắt ngày trước cũng mờ đi nhiều mà không rõ lý do vì sao. Mái tóc đen xù xù hơi phất phơ rung động lại có chút giống một mặt trời nhỏ ấm áp, tuy là mặt trời đơn sắc nhưng lại sáng soi hơn bất kỳ áng trăng rực rỡ nào trên bầu trời đêm ngoài kia.

Đối phương lại đột nhiên mở miệng nói: "Tôi mê thích rắn, nhưng sẽ không có loài rắn độc nào cho tôi đến gần chúng như vậy."

"Anh biết không? Tôi thật sự rất hạnh phúc khi có thể tự tay ôm lấy anh như thế này."

Vừa ngắt câu, Trần Nam lại thích thú vùi đầu ôm chặt lấy hơn nữa: "David, cảm ơn anh."

David: “...”

Đương sự là David lại đang mím chặt môi đến không hé răng lấy nửa lời. Trần Nam thấy phản ứng này không khỏi dán mắt lên nhìn hắn đăm đăm không tha, muốn biết hắn làm sao vậy. Thành ra David thấy chột dạ, hắn theo bản năng muốn né tránh ánh nhìn của anh mà ngoảnh mặt sang hướng khác, phần tóc mái cũng lần lượt đổ xuống che khuất đi vẻ mặt khó coi.

“David, anh sao vậy?”

Nhìn thái độ của khổ chủ bất thường như vậy làm Trần Nam dần vơi đi nụ cười đang treo bên khóe môi. Lúc này đây, anh mới dần nhận ra rằng hóa ra cả người hắn đang nho nhỏ run rẩy không ngừng, dường như có gì đó không ổn, Trần Nam liền luyến tiếc thả tay ra.

“Anh đừng làm tôi sợ, có phải thời gian sắp hết rồi không?” Nãy giờ cũng khá lâu rồi còn gì.

Thấy hắn không chút để ý đến mình nên anh có chút khó hiểu mà nhướng mày. Mu bàn tay theo đó chậm rãi định áp lên trán của đối phương thử xem thân nhiệt thế nào. Trong lúc đó, Trần Nam vẫn rất cẩn thận, dè dặt hỏi thăm đối phương:

"David, anh không sao chứ?"

Tay còn chưa gờ tới, David bỗng quay ngoắt lại đối diện với anh mà không nói lời nào: “...”

Trần Nam há mồm: “Anh…”

Bất ngờ một nhoáng xoay mòng, anh nằm ngơ ngác nhìn cơ thể người đàn ông nửa rắn đang áp đảo ở trên người mình. David hắn nửa quỳ, hai tay chống thẳng xuống cố tình giam hãm anh dưới l*иg ngực phập phồng của mình, nét mặt góc cạnh bỗng được phóng đại cùng với phần tóc ngang vai từ trên gáy cổ lưa thưa đổ xuống hõm vai. Tuy ánh mắt của hắn lạnh lẽo y như một khối băng, nhưng nơi yết hầu lại nuốt lên nuốt xuống một cách dồn dập, tựa như đang phải kìm nén một thứ gì đó khó nhằn bên trong người mình lại.

Sau cơn thở dốc đứt quãng, David cắn răng nói: "Thật là hết cách với em. Động vật máu lạnh em không thể tùy tiện chạm vào. Với ta, em lại càng phải cẩn thận hơn mới phải."

Trần Nam: “...”

“Em có biết lý do vì sao không?” David áp sát hơn một chút.

Trần Nam: “...”

Thấy hai mắt anh mở đến tròn xoe, tràn đầy ngạc nhiên, nên David đã thử áp lòng bàn tay mình lên l*иg ngực của anh. Nào ngờ lại bị trái tim đang nhảy loạn của đối phương làm cho giật mình mà phải rút tay về. Bỗng sắc mặt David căng thẳng không thôi, đã không còn dáng vẻ ngả ngớn như thường lệ, hắn chợt bồi hồi hạ thấp thắt lưng xuống để rồi chỉ bật thốt bên tai anh một câu nhàn nhạt:

“Để ta nói cho em nghe bí mật này… Đừng đánh đồng ta với đám thú dữ ngoài kia. Vì ta khác xa chúng, ta có thể ăn em mà chẳng cần nhả xương."

***

Trần Nam mở trừng mắt ra. Phía đối diện vẫn là trần nhà quen thuộc.

Sau đó, anh ngoảnh mặt lại nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức đang kêu không thành tiếng mà giãy đành đạch trên bàn, thế rồi vươn tay tắt nó đi. Mà vừa rút tay về liền thuận thế kéo chăn trùm kín mít qua đầu, lỗ tai bỗng ửng đỏ lên, bởi vì đâu đó trong đầu vẫn còn thấp thoáng câu nói kì lạ của David lúc nãy…

"Không thể nào, anh ta vừa nói muốn ăn mình ư?"

Sau đó Trần Nam liền bật dậy, không thể tin nổi mà vò đầu bứt tai:

“Cái gì? Lúc đó hình như mình đã quên mất phải phản kháng à?"

Anh bỗng chốc hoang mang bước xuống giường:

"Đúng là điên rồi!"

“Lần sau mà còn táy máy tay chân… Tôi nhất định sẽ tẩn anh một trận!"