Chương 9: Hiểu lầm

Đế chế kiểu tiên

Chương 9: Hiểu lầm

Mạnh Thiên rất nhanh đã tìm được một hang động khá kín đáo, hắn nhanh chóng hành động bế lấy nữ tử này vào phía bên trong, cẩn thận trải tấm da hổ đã săn được trước đó ra sau đó mới đặt nàng lên phía trên.

Quả thực động tác của hắn vô cùng cận thận cũng không phải hoàn toàn là do nàng là một mỹ nhân mà trong lúc hắn cõng nàng rơi đi khỏi khu vực xảy ra vụ nổ kia hơi thở của nàng phả vào lưng hắn ngày càng yếu dần.

Điều đó cho thấy tính mạng hiện tại của nàng đã vô cùng nguy cấp, nếu không được cứu chữa kịp thời chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh hương tiêu ngọc vẫn.

Mạnh Thiên nhíu lại đôi mày kiếm, hắn cũng không ngờ tới được rằng mỹ nữ trước mắt lại bị thương nặng tới như vậy mà hắn lại không phải một gã dược sư, ngay cả thăng linh đan cũng chẳng còn lấy một viên, quả thực đã rơi vào tình thế nan giải không thôi.

“Mỹ nhân xinh đẹp như vậy nếu chết đi thì thực sự là điều đáng tiếc a! lại còn chết trước mặt ta nữa chứ”

Mạnh Thiên than thở không thôi, thế nhưng không tự nhiên mà con người ta lại có câu trong cái khó ló cái khôn Mạnh Thiên chợt nhớ ra điều gì đó liền trầm giọng hạ lệnh cho hệ thống:

“Hệ thống! Mở ra rương cải mệnh đi!”

Cũng có thế nói đây là hi vọng cuối cùng để cứu nữ tử này mà Mạnh Thiên có thể nghĩ ra, hắn cũng dựa trên cở sở những phần thưởng thu hoạch được từ những rương cải mệnh trước thường chúng đều có chút ít liên quan tới nghiệm vụ, vì thế lần này hắn cũng đem hi vọng đặt hết vào đây.

Chứ nếu không Mạnh Thiên cũng chỉ còn cách xây cho mỹ nữ này một ngôi mộ để cho nàng một nơi an nghỉ mà thôi.

“Tinhh! Chúc mừng kí chủ nhận được liệu thương đan x10 từ rương cải mệnh, phần thưởng đã được chuyển vào kho đồ hệ thống”

Cơ hồ là hai mắt Mạnh Thiên sáng lên, hắn cũng biết mấy viên liệu thương đan này chính là đan dược cấp 3, rất thích hợp dùng cho tu sĩ cảnh giới tông cấp trở xuống phục dụng.

Mà nữ tử trước mắt này còn khá trẻ, Mạnh Thiên giờ chỉ mong tu vi cũng chỉ tầm cỡ tông cấp hoặc thấp hơn mà thôi chứ nếu không thì đúng là hắn cũng thúc thủ vô sách.

Ý niệm vừa động, trên tay Mạnh Thiên đã xuất hiện một chiếc bình xứ nhỏ, hắn nhanh mở nắp ra một khí thức dịu mát lập tức lan tràn ra khắp nơi trong hang động khiến Mạnh Thiên cảm thấy khá dễ chịu.

Hắn cũng âm thầm cảm thán quả là vật phẩm từ hệ thống xuất ra nó ghi đúng như trong miêu tả của cuốn luyện đan sư sơ cấp đây chính là một viên liệu thương đan tuyệt phẩm.

Nhanh chóng đổ ra vài viên đan được có trong bình kia, chỉ thấy viên đan được có màu xanh lục khi ra khỏi bình cơ hồ là dược lực lại càng lan ra xa, Mạnh Thiên cầm trên tay cũng cảm thấy dịu mát vô cùng.

Thế nhưng động tác của hắn cũng không hề chậm lại mà nhanh chóng đưa viên đan được tới gần đôi môi đã tái nhợt của mỹ nữ, Mạnh Thiên ruỗi lấy tay ra sau đó nhẹ nhàng tác động để hé mở đôi môi của nàng rồi nhanh chóng đưa đan được trị thương vào bên trong.

Nhất thời đan được vừa mới tiến vào liền hòa tan ra, lập tức cho thấy hiệu quả kinh người của đan được cấp 3 do hệ thống xuất phẩm.

Máu trên các vết thương trên người mỹ nhân đã không còn chảy ra nữa, đôi mày liễu vẫn cau chặt thể hiện rõ sự đau đớn thống khổ mà nàng phải chịu dựng cũng hơi giãn ra một chút chứng minh thuốc đã có tác dụng.

Đôi môi trắng bệch kia cũng đã có thêm vài phần huyết sắc, thế nhưng Mạnh Thiên để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn quyết định lấy thêm hai viên đan được cho nàng phục dụng giúp cho thương thế của nàng trở nên tốt hơn.

Sau khoảng hơn 15 phút Mạnh Thiên vẫn đang tập chung quan sát nữ tử trước mắt để xem nàng có phát sinh biến hóa nào không có lợi hay không.

Nhưng bên trong đôi mắt của gã thì lại chẳng thành thật hơn vẻ mặt đang cố tỏ ra đạo mạo kia, nhưng cũng chẳng trách được Mạnh Thiên, mỹ nữ trước mắt hắn đã không lợi dụng cơ hội mà chỉ ngắm nhìn dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng đã là quân tử lắm rồi.



Dù sao thì làm gì có ai không yêu thích cái đẹp bao giờ đâu, mà cái đẹp trước mắt Mạnh Thiên lại còn không có sức phản kháng, còn để cho hắn kiếm được cái cớ chính đáng là chăm sóc bệnh nhân để rồi thỏa sức ngắm nhìn thì tội gì Mạnh Thiên không chiếm lấy tiện nghi.

“Kể nào không chiếm tiện nghi này kẻ đó không phải là nam nhân!” Mạnh Thiên âm thầm đắc ý.

Thế nhưng quả thực ngoài việc ngắm nhìn mỹ nữ kia hắn cũng rất lưu ý tới biến hóa trên nét mặt của nàng, cơ hồ là đã thấy đôi mày liễu đã giãn ra đôi môi cũng khôi phục lại huyết sắc chắc hẳn dược lực với dược tính mạnh mẽ đã phát huy được tác dụng rồi.

Mạnh Thiên cũng không tiếp tục ngắm nàng nữa mà xoay người rời đi, trước khi li khai còn cẩn thận điều chỉnh cái chăn làm bằng da hổ để giúp nàng giữ ấm vì bên trong hang động này cũng khá lạnh so với một người ốm yếu.

Hắn tiến ra ngoài phía hang động, kiếm củi cũng như thức ăn rồi mới quay về hang động bắt đầu nấu nướng, dù sao sắc trời cũng đã vào trưa hắn cũng nên nấu một chút gì đó, cũng như cho mỹ nhân bổ xung chút năng lượng vì phải tới vương cấp tu sĩ mới có thể ích cốc, mà liệu thương đan lại có tác dụng với nàng nên hẳn là mỹ nhân này chỉ ở cấp độ tông cấp trở xuống mà thôi.

Với lại dù sao hắn cũng đã ngắm nhìn nàng lâu như vậy, tuy rằng từ bên ngoài nhìn vào thì quả thực Mạnh Thiên chính là người đã cứu tính mạng của nàng thế nhưng sự thật trong đó thì tên này cũng chẳng phải làm bao nhiêu việc cả.

Chỉ là tình cờ gặp phải nàng trong lúc nguy cấp rồi lại thêm có đan dược của hệ thống đưa tặng nên công lao của hắn cũng không tính lớn, nếu như tính toán chi li thì thật ra Mạnh Thiên còn cảm thấy mình đã chiếm được tiện nghi rất lớn vì vừa được ngắm nhìn tuyệt sắc mỹ nhân lại còn có thêm mấy viên đan dược trị thương nữa.

Vì thế mà hắn quyết đinh ở lại chăm sóc cho nàng thêm một ít thời gian.

Chỉ hơn 15 phút sau hắn đã quay trở lại, trên hai tay đã là hai con thỏ trắng béo múp mùm mụp, hắn trở lại nhanh như vậy cũng bởi vì không dám rời khỏi hang động này quá xa.

Vạn nhất có dã thú nào đó tới quấy nhiễu mà mỹ nhân trong động đang trọng thương thì quả thực là phiền toái lớn.

Quay trở lại thấy mỹ nhân vẫn đang nằm im không nhúc nhích, Mạnh Thiên cũng không hề nghi ngờ gì cả chỉ cho là tác dụng của thuốc đã giúp nàng trị liệu tốt thương thế nay đã rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi.

Thế là hắn bắt đầu lấy ra nồi, niêu, xoong, trảo bắt đầu sử lý hai con thỏ xấu số kia, cũng rất may là bên trong hang động này có một con suối nhỏ nên việc nấu nướng của Mạnh Thiên diễn ra cũng khá thuận lợi.

Nhưng hắn không hề biết rằng vị mỹ nữ tưởng trừng như đang ngủ say kia đã thức dậy được một lúc, mà công lao này không thể nghi ngờ chính là do liệu thương đan đem lại.

Thế nhưng liệu thương đan cũng chỉ là đan dược cấp 3 với tác dụng trị thương mà thôi, còn về giúp khôi phục lại linh lực bên trong cơ thể vũ giả thì gần như là không có.

Nên chính vì điều đó khi mà vị công chúa kia tỉnh lại toàn thân vô lực không thể nhúc nhích, mà nàng lúc đó cũng đã nhớ lại hoàn cảnh của mình khóe mắt bất chợt chảy ra hai giọt lệ.

Chu tướng quân có thể nói là người thân duy nhất của nàng thời điểm này, ông đối với nàng vô cùng yêu thương, đối sử với nàng giống như con gái vậy thế nhưng hôm nay lại rơi vào kết cục như vậy kiến cho lòng nàng vô cùng đau đớn, đồng thời ngọn lửa báo thù cũng đạt tới đỉnh điểm.

Nhưng đang chìm trong cảm súc đau thương như vậy thì Mạnh Thiên lại quay trở về, mà điều này cũng khiến nàng tạm thời tỉnh táo lại ý thức được bản thân của mình đang ở một nơi xa lạ, rõ ràng lúc đó nàng chịu phải phản trấn mà thụ trọng thương tình cảnh vô cùng hung hiểm.

Thế nhưng giờ toàn thân chỉ là rơi vào trạng thái kiệt sức quá độ mà thôi thế những điều khó hiểu này giờ còn lại có một tên nam tử tiến vào khiến nàng bất chợt cảm thấy lo lắng.

Thế nhưng hiện giờ tới một ngón tay của nàng còn không thể động đậy nếu không may tên này dở trò gì đối với nàng thì nàng cũng chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi.

Cứ giữ tâm trạng lo lắng như thế, mỹ nhân vẫn lén quan sát từng động tác của Mạnh Thiên, nhưng khiến nàng cảm thấy bất ngờ là hắn chẳng hề đả động gì tới bản thân mình cả.

Thậm chí là tới một cái liếc mắt quan sát nàng cũng không thèm khiến vị công chúa này hơi yên tâm thế nhưng cũng dâng lên một sự thất bại nhè nhẹ.

Nàng tự hỏi bản thân mình của là một mỹ nhân thế mà kẻ này lại chỉ chú ý tới việc nấu nướng bếp núc thế kia khiến nàng cũng phải liên tưởng tới việc hắn có vấn đề về chuyện đó.



Thế nhưng nàng đâu có biết Mạnh Thiên cơ hồ là đã ngắm lấy dung nhan xinh đẹp của nàng không biết bao lâu.

Khoảng hơn 30 phút chôi qua, Mạnh Thiên vẫn cứ tấp nập làm việc trong bếp còn vị công chúa thì cũng tiếp tục với công việc quan sát hắn, mỗi người một nghiệm vụ cơ hồ là ai cũng hoàn thành xuất sắc nó.

Nhưng chợt Mạnh Thiên ruỗi lưng một cái nói:

“Cuối cùng cũng xong xuôi a!”

Lúc này hắn mới ngoái đầu lại quan sát vị công chúa kia, cũng chỉ thấy nàng hai mắt vẫn đang nhắm chặt có vẻ là vẫn chưa tỉnh mà không hề biết rằng bản thân đã bị nàng nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi.

Động tác của Mạnh Thiên lại tiếp tục, hắn lấy một chậu nước nóng đã chuẩn bị từ trước đó, sau đó nhẹ bưng tới gần nơi mà mỹ nhân đang nằm trên tay còn có một tấm da hổ chưa biết là có ý đồ gì.

Mà mỹ nhân nằm đó cũng cảm nhận được hắn đang tiến tới, dù nàng đang bị thương nhưng cũng là một vũ tông cấp cường giả vì thế khả năng cảm nhận vượt xa người thường.

Và điều này cũng khiến tim này đập nhanh hơn, lo sợ Mạnh Thiên sẽ nhân lúc nàng không thể cử động mà xuống tay với nàng.

Chỉ thấy Mạnh Thiên nhẹ nhàng bỏ đi lớp chăn làm bằng da hổ kia, hắn nhìn qua một lượt cơ thể mỹ nhân, hiện tại các vết thương cũng đã khép lại gần hết, chỉ là còn động lại những giọt máu trên đó khiến nhìn nàng có vẻ khá chật vật.

Thế nhưng mỹ nhân dù sao cũng là mỹ nhân, dẫu có đang ở trạng thái như vậy nhưng vẫn khiến trong lòng Mạnh Thiên nổi lên một ngọn lửa, mà ngọn lửa này càng ngày càng cháy to khiến cho hắn càng ngày càng khó khống chế.

Hắn hít sâu một hơi sau đó mở lời:

“Đắc tội rồi!”

Rồi vươn tay ra, động tác vô cùng dịu dàng và ôn nhu bắt đầu lau đi các vết thương cho nàng.

Mà mỹ nhân cũng sợ hết hồn khi nghe Mạnh Thiên nói câu kia, cơ thể run lên một cái rất khẽ nếu không chú ý sẽ khó mà phát hiện ra, trong lòng đắng chát không thôi.

Bản thân mình vừa thoát khỏi một kiếp nhưng giờ lại rơi vào hoàn cảnh này nàng thực sự là muốn chết ở chỗ lúc này cho rồi, ít ra còn có Chu tướng quân làm bạn.

Nhưng động tác tiếp theo của Mạnh Thiên khiến cho nàng cảm thấy bất ngờ, rõ ràng là hắn đang tẩy đi những vết máu ở những vết thương của mình mà không hề làm ra những trò đồϊ ҍạϊ mà nàng nghĩ khi nãy, thậm chí việc lợi dụng trọng lúc đó cũng không hề xảy ra.

Nhất thời khiến cho vị mỹ nữ này thở ra một hơi nhẹ nhõm sau đó cũng càng khẳng định tên nam nhân trước mặt mình này có vấn đề về chuyện kia.

Mà Mạnh Thiên nếu như lúc này biết được suy nghĩ của nàng sẽ tức ói máu mất, hắn đã phải vận dụng toàn bộ số liêm sỉ của mình đề không mạo phạm nàng, vậy mà lại còn bị cho là có vấn đề về chuyện kia mới ủy khuất chứ.

Khoảng hơn 5 phút chôi qua Mạnh Thiên cuối cùng cũng đã hoàn thành được nghiệm vụ cao cả này, hắn cũng xoay người rồi sau đó bưng chậu nước kia đã ra ngoài.

Khi mỹ nhân thấy Mạnh Thiên ra ngoài nàng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt nhìn hắn cũng hiện lên sự phức tạp.

Đã rất lâu rồi mới có người quan tâm nàng vô điều kiện như vậy, tuy ở chỗ cung đình xa hoa kia nhưng minh tranh ám đấu diễn ra triền miên lòng người lạnh lẽo khiến cho nội tâm của nàng cũng dần mất đi lòng tin vào người khác.

Thế nhưng Mạnh Thiên lại đang giúp đỡ nàng vô điều kiện, vì thế mà nàng âm thầm hạ quyết tâm sắc mặt nổi lên vài tia đỏ ửng mê người:

“Nếu ta có thể sống sót nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết đề đó!”