Đế chế kiểu tiên
Chương 8: Tự bạo!
Quả nhiên những kẻ có thể truy đuổi Chu Cuồng một võ tướng hoành tảo xa trường dù có bị trước đó đã bị thụ thương nhưng kinh nghiệm chiến đấu trải qua trăm ngàn trận chiến vẫn còn đó nhưng vẫn còn phải chật vật như vậy thì đúng là không tầm thường một chút nào.
Thậm chí lúc này Chu Cuồng đã phải vận dụng tới tử thuật thế nhưng vẫn khó lòng tiếp cận để tiêu diệt đám người này.
Chỉ thấy hai trong số tám tên hắc y nhân đang lăng không phi hành hiển nhiên cũng đều là vũ vương cấp bậc cường giả, một tên trong đó tay cầm trường kích, dưới chân là hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hừng, hắn vừa công kích vừa né đi những đòn tấn công uy mãnh của Chu Cuồng.
Còn tên còn lại không ngờ lại là một hồn vương, hắn lợi dụng lúc đồng bạn cũng mình thu hút sự chút ý của Chu Cuồng liên tiếp tung ra những hồn kỹ quấy nhiễu đối phương, quả thực vô cùng khó chịu.
Lại thêm hai tên này cũng chính là tinh anh trong hàng ngũ vương cấp khiến cho Chu Cuồng dù có lợi thế về mặt tu vi cũng không thể nào phát huy ra được.
Mà vị tướng quân này cũng không chỉ phải đẩy lùi hai tên hắc y này, ông còn phải chú ý tới sáu tên hắc y nhân còn lại, hiển nhiên bọn chúng tuy không ra tay đối phó với Chu Cuồng vì thực lực không đủ, chỉ ở mức vũ tông mà thôi.
Thế nhưng chúng lại luôn nhìn chằm chằm vào chiến cuộc, chỉ chờ cho Chu Cuồng lộ ra sơ hở lập tức đột phá phòng tuyến bắt lấy vị công chúa kia để có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến.
Tình thế càng ngày càng nguy cấp, khi mà quá trình chiến đấu đã dằng co đã kéo dài được hơn 10 phút nhưng điều bất lợi lại đang dần nghiên về phía Chu Cuồng vì tử thuật của ông sắp tới lúc phản phệ.
Mà khi tử thuật phản phệ cũng chính là lúc mà Chu Cuồng đối mặt với tử vong mời gọi, nhưng bất chợt Chu Cuồng lại chú ý thấy cái gật đầu của vị công chúa mình đang thủ hộ phía sau lưng kia.
Khóe miệng bất giác nở ra một nụ cười, ông cũng đã biết kế hoạch câu kéo thời gian của mình đã hoàn thành giờ đã đến lúc kiến tạo một cơ hội cho công chúa nhà mình thoát thân.
Hiển nhiên trong khoảng thời gian chiến đấu kia vị công chúa sau lưng Chu Cuồng đã tranh thủ lấy thời cơ này mà phục dụng mấy viên đan được trị thương để khôi phục lại đôi chút thực lực.
Nàng mặc dù thiên tư kinh người khi mới tuổi 18 đã bước vào cảnh giới vũ tông hậu kì khi đạt tới vũ tông cấp tám thế nhưng phải chốn chạy và chiến đấu của đám hắc y nhân này trong mấy ngay liên tục mà bọn chúng đều là những kẻ tu vi vũ tông trở lên.
Mà chiến đấu lại kéo dài, cơ hồ là không có chút giây phút nào nghỉ ngơi khiến cho thể trạng cơ thể của nàng suy yếu tới cực hạn, giờ đây có chút thời gian của Chu Cuồng tranh thủ mới cho nàng cơ hội phục dụng đan được.
Đột nhiên Chu Cuồng gầm lên một tiếng:
“Đại địa xung kích”
Chỉ thấy đôi cự rìu của ông sáng lên một cách mãnh liệt, năng lượng thổ thuộc tính đang không ngừng hội tụ mà về khiến cho người ta cảm thấy nặng nề không thôi.
Mà ngay khi Chu Cuồng gầm lên vị công chúa phía sau lưng ông đã lập tưng quay đầu rời đi, tốc độ cực nhanh nhưng đồng thời cũng bỏ lại một rọt lệ rơi xuống từ khóe mắt đã đỏ lên kia của nàng.
Mà hai tên hắc y nhân kia thấy thế biết đại sự không ổn, tên cầm đầu quát:
“Tên họ Chu này dùng vũ kỹ áp đáy hòm rồi, tất cả các ngươi truy theo nữ tử kia, khi tiếp cận phải lập tức gϊếŧ chết không để cho nàng có cơ hội chuyển mình nào! Chúng ta sẽ cầm chân kẻ này”
Nhất thời mấy tên hắc y nhân cũng ngay lập tức nhận mệnh đuổi theo để lại hai tên thủ lĩnh vương cấp cường giả.
Mà hai tên này cũng không hề nhàn rỗi, chỉ thấy tên cầm kích kia ánh mắt lăng lệ, trường kích trong tay sáng lên rõ rệt, năng lượng hỏa thuộc tính trong thiên địa lập tức ùa về vị trí của hắn mà hội tụ, sau đó kẻ này quát lên một tiếng:
“Hỏa kích cường công”
Mà tên đồng bạn của hắn bên cạnh cũng không hề kém cạnh ngay lập tức súc thế hình thành nên một cự đao tạo thành từ linh hồn lực, khí thế lạnh lẽo của linh hồn lực tỏa ra khiến linh hồn người khác phải run sợ, đây chính là hồn kỹ cường đại nhất của hắn:
“Đao hồn trảm”
Thế nhưng điều kì quái khiến cho hai kẻ này nghi hoặc không thôi, khi năng lượng thổ thuộc tính đang điên cuồng hội tụ vào cặp rìu chiến của Chu Cuồng bỗng nhiễn đổi hướng, chuyển sang hội tụ vào cơ thể hắn khiến thân thể ông bành trướng lên không ít.
Giống như một quả bóng bay đang bị bơm căng lên vậy.
Cả hai tên hắc y nhân sắc mặt kịch biến mắng to:
“Lão hồ ly!”
Hiển nhiên là bọn họ đã rơi vào thế cục mà vị tướng quân Chu Cuồng này đã bày ra trước đó, vũ kỹ mà ông thi triển chỉ là để che mắt và đánh lừa bọn chúng mà thôi.
Vì ông biết thực lực mình không còn duy trì được bao lâu, mà có dốc hết sức lực cũng chỉ cầm chân được hai tên hắc y thực lực vương cấp này thôi, còn đám lâu la kia thì ông đã không đủ khả năng để kiềm tỏa bọn chúng nữa.
Thế nên Chu Cuồng tướng quân mới quyết định dụ địch phải chạy theo chiêu số của mình cuối cùng một lướt bắt gọn bằng việc sử dụng tự bạo.
Mặc dù tự bạo cũng sẽ khiến cho vị công chúa kia gặp nguy hiểm vì uy lực vô cùng khủng khϊếp thế nhưng nếu không làm vậy một đường sinh cơ cuối cùng của công chúa sẽ không còn.
Chu Cuồng miệng khẽ lẩm bẩm.
“Tiểu công chúa của ta, mong con có thể bình an vô sự”
Quả thực thời gian ông tiếp xúc với vị công chúa này chưa lâu thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn đó vị công chúa kia lại khiến ông yêu thương không ngớt.
Khi luôn dữ thái độ tiểu bối mà tôn kinh với vị tướng quân như ông, lại luôn tỏ ra hiếu thuận với hắn trong khi Chu tướng quân quanh năm chinh chiến xa trường lại không hề lập gia đình, nên thế ông đối đãi vị công chúa kia như đối đãi con gái mình vậy.
Bất chi bất giác mỗi quan hệ của hai người người đã không còn như lúc ban đầu chỉ là báo đáp ân tình năm xưa nữa vì thế nên ông mới quyết định tự bạo giúp vị công chúa kia tìm lấy một đường sinh cơ để thoát thân.
Nói thế dài nhưng quả thực sự tình chỉ diễn ra trong chớp mắt khi ngay lúc sáu tên hắc y nhân chạy qua người Chu Cuồng khoảng hơn 1000 mét.
Thì
“Ầm, uỳnh uỳnh”
Sau đó thì, thì chẳng còn gì sau đó cả khi vụ nổ kinh thiên đã phát ra từ cơ thể của Chu Cuồng đã thôn phệ mọi thứ, toàn bộ đất cát, cây côi và cả tám tên hắc y nhân đều bị cuốn vào bên trong vụ nổ.
Ngay trong bán kính 3 km toàn bộ mọi thứ đều bị san phẳng không để lại chút cặn nào, dư chấn còn quét thêm 2 km nữa khiến cho vô số đất đá và cây cốt bị cuốn đi.
Mà vị công chúa khi vừa thoát khỏi phạt vi vụ nổ kinh hoàng kia cũng bị dư chấn vụ nổ kia xung kích khiến cho thụ nội thương nghiêm trọng, thân hình của này như cành liễu yếu ớt trước cơn bão, bị đánh hất bay lên không trung sau đó rơi vào một mảnh đất gần đó khi ngã xuống miệng cũng đã thổ ra một búng máu lớn sống chết chưa rõ.
Quay trở lại với Mạnh Thiên, hắn lúc này đang hành tẩu trong khu rừng với tốc độ khá cao, do đã quen với địa hình nơi đây lại thêm trên thân đã trang bị đầy đủ combo thợ săn khiến cho hắn có thể tự do đi lại mà không lo lắng bị dã thú để mắt tới.
“Gần 3 km nữa thôi là ra khỏi khu vực thường xuyên săn bắt rồi, thật mong chờ a”
Mạnh Thiên tự lẩm bẩm một mình dưới chân tốc độ vẫn không giảm liên tục lao nhanh về phía trước.
Thế nhưng bốc chốc mặt đất chợt chấn động nhẹ một cái, Mạnh Thiên hơi nghi hoặc hắn vẫn đang chưa biết chuyện gì xảy ra thì một cơn gió mạnh đã tạt vào mặt hắn khiến cho áo choàng thợ săn thiếu chút nữa bung ra.
Nhíu mày Mạnh Thiên liền quan sát xung quanh sau đó tăng tốc hướng về một mỏm đất khá cao để thu thập thông tin.
Sau gần 1 phút di chuyển hắn cũng tới được vị trí như mong muốn, thế nhưng cảnh tượng mà rơi ngay vào tầm mắt Mạnh Thiên khiến cho hắn cảm thấy thực sự khó tin, trong lòng lập tức nhảy ra một suy nghĩ hoang đường:
“Bom nguyên tử sao!”
Thế nhưng ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu hắn mà thôi sau đó cũng bị dập tắt vì Mạnh Thiên biết trong thế giới này cường giả vi tôn sẽ ít quan tâm tới khoa học kỹ thuật mà trong song long tinh sử kí cũng không hề nhắc tới mấy thứ như vậy nên mới bỏ qua suy nghĩ kia.
Nhưng cũng khó trách hắn, vì quả thực trước mắt Mạnh Thiên là một cột khói hình nấm bốc lên cao ngất, phía xa là khói bụi mù mịt thậm trí hắn còn mơ hồ nhìn thấy có vài khe nứt đen kịt đang hiện diện ở đó khiến Mạnh Thiên nghi hoặc không thôi.
Mà một khi nghi hoặc của kẻ có tư chất nhà khoa học nổi lên thì khó mà đè xuống được thế là bất chấp nguy cơ có thể tồn tại ở nơi đó, Mạnh Thiên lập tức trực chỉ phương hướng vụ nổ kia mà lao đi, cơ hồ là không hồ có chút sợ hãi cũng kiêng kị nào.
Sau khoảng hơn 30 phút di chuyển, Mạnh thiên cuối cùng cũng đã gần tiếp cận được tới vị trí của vụ nổ đáng sợ kia, chỉ thấy hắn đang đứng trên một cái cây đang nghiêng ngả do bị phong bạo của vụ nổ xung kích.
Mạnh Thiên chăm chú nhìn vào phía sâu bên trong vụ nổ kia, chỉ thấy khi tới gần mới có thể thấy rõ bên trong là các khe nứt đen ngòm đang dần dần khép lại, thế nhưng cũng đang tạo ra những lực hút thôn phệ các dị vật phía bên ngoài vào bên trong nó.
Đất đá, cây cối gần đó không gì là nó không hấp thụ cả.
Mạnh Thiên quan sát một hồi cuối cùng nghĩ tới một suy đoán khiến hắn hơi kinh hãi, mà suy đoán đó chính là vụ nổ này do một vi cường giả hoàng cấp hoặc tương đương hoàng cấp gây nên.
Bởi vì chỉ có cường giả cấp bậc này mới có khả năng xé rách không gian nên suy đoán kia cũng hắn cũng quả thực cũng có cơ sở, thế nhưng chỉ tiếc là hắn kinh nghiệm thật sự là còn quá non nớt.
Chưa thể hiểu hết được nhiều các thủ đoạn ở thế giới này, vì thế mà vụ nổ tự bạo của Chu Cuồng một vị cường giả vũ vương hậu kì ít nhật đạt tới tầng thứ tám phát ra công kích tự bạo thì uy lực sẽ đại tăng từ đó mới có thể dẫn tới việc tạo ra mấy cái lỗ hổng không gian kia.
Cảm thấy không còn gì thú vị, Mạnh Thiên cuối cùng cũng chịu xoay người rời đi, thế nhưng bất chợt dư quang lại liếc về một hướng chợt ánh mắt hắn cấp tốc xoay chuyển, vì trong tầm mắt hắn giờ đây là một bóng người đang dần dần bị hút vào mấy cái lỗ hổng không gian kia.
Mặc dù lực hút tác động ở phạm vi khá xa nên hiện tại tốc độ di động của bóng người kia khá chậm thế nhưng tốc độ bị hút vào đó lại đang có dấu hiệu ra tăng, mà dường như người này cũng không hề làm ra phản kháng có vẻ như đã ngất đi.
Mạnh Thiên nhíu mày, nhưng cuối cùng hắn vẫn là một con người vì thế mà vẫn không nhịn được ra tay giúp đỡ dù biết nhân ảnh kia chắc chắn không khỏi thoát đi liên quan tới vụ nổ này.
Bước chân hắn di động thật nhanh, lại thêm có lực hút của mấy cái lỗ hổng không gian kia gia tăng lực hút khiến cho việc tiếp cận nhân ảnh kia trở nên nhanh chóng, chỉ trong khoảng hơn 2 phút di chuyển hắn cũng đã tới được vị trí cần tới.
Mà tới gần Mạnh Thiên cũng kinh ngạc phát hiện ra nhân ảnh kia vật mà là một nữ tử, mặc dù hiện giờ sắc mặt này trắng bệch, khóe miệng rỉ máu nhưng bộ ngực vẫn hơi phập phồng dù rất yếu những hiển nhiên là còn sống.
Chỉ là rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh mà thôi nhưng dù trong tình cảnh như vậy vẫn không thể nghi ngờ là một vị tuyệt sắc dai nhân khiến cho hắn phải mất một vài giây thất thần mà nhìn ngắm.
Mạnh Thiên tự mắng chửi mình một câu vô sỉ, người ta đã hấp hối rồi mà vẫn còn tâm trạng ngắm nhìn mỹ nữ, hắn nhanh tróng lấy lại tỉnh táo cần thận bế lấy thân hình mảnh mai kia vào trong ngực.
Động tác cực kì cẩn thận sau đó mới nhanh bước rời đi chỗ này tìm kiếm một hang động để nghỉ ngơi đồng thời tìm kiếm phương pháp trị liệu cho nữ nhân này.
“Tinhh! Chúc mừng kí chủ đạt được danh hiệu ‘giải cứu mỹ nhân’ thành công nhận được một rương cải mệnh, vậy phẩm đã được chuyển vào kho đồ hệ thống!”