Đế chế kiểu tiên
Chương 4: Tiên kiếm, Ma đao!
Mạnh Thiên gần quay trở lại bờ thì bất chờ có hai giọng nói đồng thời vang lên:
“Tiểu tử còn muốn đi sao!” x2
Mạnh Thiên giật này cả mình liền quay phắt đầu lại, một cảnh tượng rung động đến khó tin rơi vào tầm mắt của hắn, chỉ thấy lúc này có hai bóng người một nam một nữa đồng thời lao ra từ hai bộ thi cốt kia.
Nam tử anh tuấn phong độ dáng người cao thẳng, toàn thân một bộ hắc vào tỏa ra khí thế sát phạt uy nghiêm lại pha thêm chút huyết tinh và khát máu khiến con người ta khi nhìn vào bất giác dâng lên sự sợ hãi cùng thần phục quả thực khí chất giống hệt một đại ma đầu.
Nữ lại giống tiên tử hạ phàm không nhiễm khói lửa nhân gian, toàn thân một bộ y phục trắng như tuyết bao phủ lấy thân hình lung linh nạm diệu của nàng, khuôn mặt tinh sảo như được khắc gọt khiến cho người ta khi nhìn vào phải cảm khái không thôi.
Nhưng Mạnh Thiên không có thời gian để ý nhiều như vậy, hắn lúc này phải mau ngoi lên mặt nước bởi vì hiện giờ hắn sắp hết không khí duy trì mất rồi.
‘Hít’
Mạnh Thiên thở gấp liên tục, thế nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện ra đang sảy ra phía bên dưới kia thì ngay lập tức hai thân hình khi nãy đã phong ra khỏi mặt nước.
Bây giờ để ý kỹ Mạnh Thiên mới phát hiện ra, sự thật là hai bóng hình kia không phải người mà là một dạng tồn tại như linh hồn vậy vì khi thoát ra khỏi đáy hồ nước tầm mắt đã khôi phục lại trở nên tốt rất nhiều.
Thế nên việc quan sát hai bóng hình mơ hồ kia càng chở nên dễ dàng hơn nhưng chưa kịp để Mạnh Thiên buông lời khách khí, hai câu nói giống nhau tới chin phần lại đồng loạt phát ra từ hai bóng hình kia.
“Người hữu duyên thu được Ma Long đao!”
“Người hữu duyên thu được Long tiên kiếm!”
“Chúc mừng người nhận được truyền thừa của bổn tọa” x2
Vừa dứt lời hai bóng người kia đã đồng loạt hóa thành hai luồng sáng một trắng một đen lao thẳng tới mi tâm của Mạnh Thiên, không hề cho hắn bất cứ phản kháng nào cả.
“Cái quái g…..!” Mạnh Thiên chưa kịp dứt lời thì mọi chuyện đã lại một lần nữa ập tới, hai luồng tin tức từ hai bóng hình liên tục xâm nhập vào đại não hắn, từ hình ảnh, từng dòng chữ lần lượt xuất hiện theo một trình tự đã được sắp xếp rõ ràng dần dần hiện ra.
Mặc dù phải hứng chịu quá trình cưỡng chế tiếp nhận chuyền thừa từ hai thần bí nhân, và quá trình diễn ra cũng không hề dễ chịu chút nào thậm chí là vô cùng đau đớn.
Thế nhưng Mạnh Thiên cũng không còn non nớt như lần nhận truyền thừa khi trước nữa, hắn đã có một sức chịu đựng nhất định sau khảo nghiệm của thôn thiên phệ địa kinh.
Mà đẳng cấp của bộ công pháp kia thì vô cùng khủng bố sau khi vượt qua khảo nghiệm đó việc chống chịu thêm lần đồng thời quán đỉnh truyền thừa này Mạnh Thiên vẫn có thể cắn rang chịu đựng.
Mà Mạnh Thiên cũng tự hiểu, không chịu được cũng phải chịu nếu hắn ngất đi lúc này chắc chắn sẽ hóa thành một bộ hài cốt thứ 3 trong cái hồ này, bởi vì hắn đang ở trong nước mà ngất đi thì chính là chết chìm lúc đó thì dù có cả hệ thống cũng không cứu nổi hắn a.
Lông mày cau chặt, Mạnh Thiên cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn hơi thở của hắn ban đầu có chút khó khăn nhưng ngày càng đều và ổn định trở lại, rất nhanh đã thích ứng lại với quá trình tiếp nhận truyền thừa.
Khoảng hơn 1 giờ sau, đuôi lông mày Mạnh Thiên khẽ nhúc nhíc cũng đã báo hiệu cho quá trình truyền thừa sắp kết thúc, lại thêm năm phút sau cuối cùng tên này cũng chịu mở mắt ra.
Mạnh Thiên thở ra một hơi, trong mắt quả thực không dấu được vẻ khϊếp sợ cùng rung động vừa định chuyển người.
‘Rộp’
Một âm thanh dòn rụm phát ra từ cơ thể Mạnh Thiên, điều này khiến sắc mặt của hắn co quắp lại toàn thân vô lực dần chìm vào trong hồ nước, hiển nhiên do tư thế trong nước quá lâu khiến hắn đã rơi vào trạng thái trượt rút, Mạnh Thiên thầm mắng chửi không thôi:
“Chẳng lẽ nếu không có giới lính chúc phúc mạng ta lại đen như vậy sao!”
Nghĩ thì như vậy nhưng Mạnh Thiên vẫn phải động lấy ý niệm, trên tay đã là một tấm phù chú.
Không do dự chút nào hắn liền điều chỉnh chỉ chí nhớ của mình một chút sau đó lập tức bóp nát tấm phù biến mất khỏi vị trí hồ nước này, hiển nhiên là Mạnh Thiên đã sử dụng dịch chuyển phù để rời đi khỏi vị trí hồ nước, thoát ra khỏi khốn cảnh hiện tại.
Tấm phù vừa được bóp nát Mạnh Thiên liền biến mất hỏi đáy hồ, một lần nữa xuất hiện ra là chỗ mà hắn nằm ngủ tối hôm qua ở bên hồ nước, hắn nghĩ lại những gì mình vừa trải qua khi nãy quả thực là vô cùng khϊếp sợ.
Giờ đây nghĩ lại quả đúng như lời hệ thống nói, rương cải mệnh cấp cao cho ra vật phẩm đúng là khôn lường khi chỉ với một lần giới linh chúc phúc đã đem lại cho hắn cơ duyên nghịch thiên như vậy.
Lúc này Mạnh Thiên mới bắt đầu lấy ra bốn vật phẩm mình đạt được, ánh sáng lóe lên chúng đã xuất hiện trước mắt hắn.
Kiện đầu tiên đó chính là Ma Long đao: chỉ thấy đây là một thanh đại dao dài khoảng hơn 1 mét, chuôi đao được điêu khắc một con hắc long dữ tợn mà cuồng bạo tới cực điểm tỏa ra hung sát chi khí mạnh mẽ không chút che dấu như muốn thị uy với toàn thiên hạ.
Trên thanh đao là những lớp vẩy rồng đen tuyền uy nghiêm mà mạnh mãnh tạo cho người ta cảm giác vô cùng vững chắc và kiên cố, đặc biệt tạo cho người cầm đao cảm giác được mỗi phát chém tung ra có thể đem tới uy lực khiến cho trời long đất lở quả thực vô cùng bất phàm.
Thế nhưng thanh đao cảm giác vô cùng khó quy phục như vậy giờ đây lại vô cùng ngoan ngoãn trong tay Mạnh Thiên, nó không hề tỏa ra hơi thở lạnh lùng cùng với khí thế sát phạt áp bức lên người hắn như lúc trước nữa, mà chuyển thành giống hết như một con xủng thú ngoan ngoãn đang hưởng thụ lấy sự vuốt ve của chủ nhân mình vậy.
Mạnh Thiên cũng được lai lịch của thanh đao này là không tầm thường một chút nào, đây chính là bảo vật truyền thừa chức vị tông chủ của Ma đao môn một trong những tông môn cường đại nhất của ma đạo trên hành tinh này và cũng là một thanh thần khí.
Tuy nhiên sau khi chủ nhân trước của nó ngã xuống thì cảnh giới binh khí cũng đã rơi xuống theo giờ chỉ còn là một vũ khí cấp thấp mà thôi thế nên Mạnh Thiên mới có thể dễ dàng nhận chủ như vậy.
Mà người có thể đem thanh vũ khí này nâng đến thần cấp thì còn ai khác ngoài vị nam tử áo đen khi nãy, cũng chính là chưởng môn của một trong những ma môn khủng bố Ma Đao tông, Ma Đao Nhất.
Một vị cường giả vũ thần của đại lục này và đương nhiên trong cả quá trình truyền thừa ấy Ma Đao Nhất cũng không chỉ nói về lai lịch của Ma Long đao cho Mạnh Thiên.
Ông còn để lại cho hắn một chiêu thức mạnh mẽ nhất cũng là tuyệt kỹ của Ma Đao môn có tên là ‘Nhất đao toái sơn hà’
Đây chính là một môn vũ kỹ thần cấp vô cùng đáng sợ, trong miêu tả của quá trình truyền thừa thì chính là một đao này tung ra sức phá hủy sẽ vô cùng khủng khϊếp, hủy diệt mọi thứ không thể chống đỡ.
Thế nhưng chỉ có điều Mạnh Thiên giờ chưa có khả năng học tập, đừng nói là đây là một loại vũ kỹ cấp cao còn khó có thể khống chế và học tập, hắn giờ ngay cả nhập môn tu luyện còn chưa bắt đầu nữa là.
Tạm thời đặt thanh đao xuống mặt đất, Mạnh Thiên tiếp tục chuyển ánh mắt về thanh kiếm nó có tên là Long Tiên kiếm, điều mà hắn biết được thông qua việc tiếp nhận truyền thừa của vị nữ tử kia.
Nhẹ nhàng vươn tay ra nắm lấy Long Tiên kiếm này, lai lịch của nó cũng chẳng hề kém cạnh so với Ma Long đao vì đây cũng chính là một bảo vật để truyền qua các đời cung chủ của Tiên Kiếm cung.
Thanh kiếm này thuận một màu xanh lục, với chuôi kiếm là một con chân long tọa chân đang trong trạng thái dương nanh múa vuốt tạo nên uy thế cực kì dũng mãnh không thua kém chút nào so với ma long của Ma Long đao.
Bên trên thân kiếm là những hình xăm khảm nạm lên giống như những lớp vẩy rồng uống lượn vậy, tuy không có cảm giác vững chắc kiên cố giống như đối thủ của nó là Ma Long đao thế nhưng lại đem cho người nhìn cảm giác thanh kiếm này có một sự uyển chuyển linh hoạt tới kì lạ.
Có thể nói nếu Ma Long đao thiên về sức mạnh và khả năng phá hoại với sức công kích kinh người thì Long Tiên kiếm lại tạo cho người ta cảm giác nhanh nhẹn và linh hoạt với khả năng biến đổi chiêu thức một cách tinh diệu và bất ngờ.
Và với thanh kiếm này, thân phận của tiên tử khi nãy không thể nghi ngờ chính là cung chủ của Tiên Kiếm cung, Kiếm Như Băng cũng là một thần cấp cường giả.
Đương nhiên, vị cung chủ này cũng không chỉ giới thiệu về lai lịch của Long Tiên kiếm cho Mạnh Thiên mà cũng giống với Ma Đao Nhất, nàng còn truyền lại cho hắn vũ kỹ mạnh mẽ nhất của Tiên Kiếm Cung mà chỉ có các đời cung chủ mới có thể tu luyện:
‘Kiếm Long hợp nhất’
Đây cũng đương nhiên là một vũ kỹ cấp thần mà Kiếm Như Băng truyền lại cho hắn, khi sử dụng kiếm ý hóa long, long kiếm hợp nhất khi đó kiếm chiêu không chỉ là sắc bén tới cực điểm lại thêm uy thế của chân long sẽ khiến đổi thủ phải chịu thêm đả kích về tinh thần, rất xứng danh với vũ kỹ thần cấp.
Mạnh Thiên cũng cảm thán không thôi về hai nhân vật này mặc dù hắn không hề biết cường giả thần cấp mạnh mẽ tới trình độ nào vì hắn còn chưa bước vào con đường tu luyện nhưng chỉ cần có chữ thần trong đó thì chắc chắn là một điều không hề tầm thường chút nào rồi.
Thế nhưng có một điều quái dị khiến Mạnh Thiên cảm thấy nghi hoặc không thôi, tại sao hai người này lại ăn ý tới vậy chứ khi cả truyền thừa chỉ để lại một đao và một kiếm, một đôi nhẫn và một đôi môn vũ kỹ.
Ngay cả quá trình truyền thừa cũng được cố định lập trình từ trước khi hai bóng hình vừa nãy chỉ là để hiển hóa ra chân thân giúp Mạnh Thiên nhận mặt sư tôn mà thôi chứ chúng không hề có linh tính gì cả, nếu sao truyền thừa lại thẳng tắp một đường suôn sẻ như vậy.
Mặc dù lòng mang nghi hoặc nhưng đây đã là truyền của tiền nhân, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều dù sao thì bọn họ đều đã ngã xuống rồi chuyện này cũng không nên tính toán thêm nữa.
Thở ra một hơi Mạnh Thiên hướng mắt tới hai vật phẩm bất ngờ xuất hiện khi hắn nhỏ máu dưới đáy hồ chính là hai chiếc nhẫn vừa nhắc tới, một chiếc nhẫn với màu đen tuyền được tạo bởi một con Ma Long đang gầm thét uy vũ.
Đối lập với nó là một chiếc nhẫn màu xanh lục cũng được tạo bởi một con Chân Long cũng đang dương nanh múa vuốt cực kì hung bạo không kém cạnh gì Ma Long phía bên kia.
Mạnh Thiên lại càng cảm thấy quái lại, không hiểu sao hai môn phái này có thù oán sâu tới mức nào mà chỉ thấy bọn họ toàn đối lập nhau, ngay cả chiếc nhẫn trưởng môn cũng có sự đối lập như vậy a.
Tâm niệm vừa chuyển hắn liền tập chung vào hai chiếc nhẫn trong tay này, thế nhưng sau một hồi loay hoay Mạnh Thiên vẫn không có cách nào khám phá được bí ẩn bên trong chiếc nhẫn nãy mặc dù vẫn có cảm giác liên kết với bọn chúng, vì thế hắn bèn hỏi hệ thống:
“Hệ thống! Tại sao ta lại không thể câu thông với hai chiếc nhẫn này?”
“Tinhh! Hiện tại kí chủ chỉ là phàm nhân, không thể hề có bất cứ lực lượng nào vì thế không thể câu thông cùng những vật phẩm này”
Mạnh Thiên ngẩn ra cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân sâu xa như vậy.
Thở dài một tiếng Mạnh Thiên cũng không quá câu thúc, dù sao trong chiếc nhẫn này là gì còn chưa sắc định cứ để đó trước đi đã việc hắn làm bây giờ là đem hai bộ thi cốt kia đem đi mai táng.
Dù sao cũng đã nhận lấy truyền thừa của người ta, giờ cũng phải giúp họ ít nhất có người một ngơi yên nghỉ cho đoàng hoàng, thế là Mạnh Thiên lại một lần nữa lặn xuống đáy hồ bắt đầu quá trình thu nhặt hài cột.
Mặc dù trong lúc thực hiện có hơi ghê tay vì là lần đầu tiếp súc với hài cốt thực thụ chứ không phải thông qua sách vở như ở kiếp trước nhưng chật vật một hồi quá trình mai tang cũng hoàn thành.
Mạnh Thiên đào ra một cái hố lớn gần hồ với phong cảnh khá đẹp, xếp hai bộ hài cốt nằm cạnh nhau vào trong đó rồi cẩn thận mai táng miệng lẩm nhẩm:
“Hai vị tiền bối tranh đấu cả đời, đấu đến nỗi đem cả mạng mình bỏ vào trong đó thôi thì đến lúc ngã xuống mọi ân oán cũng nên chấm dứt ở dưới ngôi mộ này thôi!”
Hắn lại dùng dao thợ săn làm một cái bia mộ khắc lên 6 chữ:
“Đao Nhất – Như Băng chi mộ”