Chương 11: Xuất Thân Của Hoàng Nhã Như

Mạnh Thiên nghe vậy ngẩn người, khuôn mặt không thể dữ được vẻ đạo mạo nữa mà chuyển sang hơi khó coi.

Mọi kế hoạch được bày ra một cách hoàn hảo trước đó tưởng trừng như sẽ không để lại bất cứ lối thoát mà giờ đây nó đổ bể một cách nhanh tróng chỉ sau một câu nói như vậy.

Mà có trách thì cũng chỉ trách Mạnh Thiên.

Hắn tính lên tính xuống bày ra thiên la địa vọng và lại không thể ngờ tới rằng bản thân lợi dụng mỹ nhân thanh thuần, tình trường non nớt này để tạo nên thế tiến công ai ngờ lại thành tự lấy đá đập chân mình.

Từ đó bỏ quên việc Nhã Như không hiểu rõ thế nào là tình cảm nam nữ thế nào là tình cảm gia đình cả.

Chỉ là cảm giác an toàn và tin tưởng khi Nhã Như ở với hắn giống như ở với mẫu thân và Chu lão tướng quân khiến nàng lầm tưởng hắn cũng đối đãi với mình như tỷ tỷ nên chuyện với thành ra như vậy.

Mà Nhã Như thấy sắc mặt Mạnh Thiên có chút biến hóa cũng biết mình thất thố.

Nhưng cũng chẳng thể nào đổ tội cho nàng có chút ngốc trong chuyện tình cảm được.

Vì khi mà nàng vừa trải qua sự tình cái chết của Chu lão tướng quân, lại thêm việc thực lực suy giảm khiến cho suy nghĩ có chút hỗn loạn không thể đưa ra những quyết định lí trí được thế nên mới nói ra một lời đề nghị khá lúng túng như vậy.

Sắc mặt hơi đỏ lên đang định mở lời xin lỗi thì thấy Mạnh Thiên ngước mắt lên nhìn nàng nói:

“Nhã Như tỷ!”

Sắc mặt chân thành cùng nghiêm túc khiến cho kẻ khác nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng tên này đang sử dụng toàn bộ sự chân thành cho câu nói kia nhưng không hề.

Các bậc tiền bối đã có câu ‘không thể biết được nôi tâm một người thông qua nét mặt của họ thể hiện ra bên ngoài được’ mà câu này thì quá đúng với trường hợp của Mạnh Thiên.

Bởi bộ óc thiên tài của hắn đã lập tức nhảy số, sắp xếp một kế hoạch hoàn toàn mới lòng thầm nhủ:

“Con gì nuôi mà không để thịt chứ hehe!”

Thế nên hắn quyết đinh quay xe thay đổi kế hoạch.

Mà Nhã Như nghe thấy Mạnh Thiên gọi mình như vậy sắc mặt liền biến thành vui vẻ, nở nụ cười xung sướиɠ sau đó đưa tay xoa lên đầu hắn nói:

“Tiểu Thiên tốt a! Sau này tỉ tỉ nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề kia đừng lo lắng”

Nghe thấy thế Mạnh Thiên ngẩn ra không hiểu vấn đề mà Nhã Như muốn nói tới ở đây là gì.

Thế nhưng hắn đang định mở lời thì chợt có tiếng nổ lộp bộp trên đốm lửa thu hút sự chú ý của hắn.

Chính là miếng thịt đã được hắn nướng một khoảng thời gian.

Cũng do cuộc nói chuyện với Nhã Như khiến hắn bị phân tâm nên có một ít đã gần cháy vì thế mà Mạnh Thiên vội vàng sử lý nếu không coi như công sức vất vả cả sáng sẽ như đổ đi hết.

Sắc mặt Mạnh Thiên chăm chú vào miếng thịt trên đốm lửa còn Nhã Như thì lại đang nhìn hắn.

Quả thực nam nhân khi chăm chú làm việc thì sẽ toát ra một sự quyến rũ không nhẹ với phái đẹp.

Mà Mạnh Thiên lại là một nam nhân anh tuấn khiến cho Nhã Như không biết nghĩ tới điều gì mà sắc mặt hơi đỏ lên, vội vã lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.

Vài phút sau chỉ thấy Mạnh Thiên lấy ra một cái đĩa sau đó bắt đầu phục vụ bữa trưa cho Nhã Như.

Nàng nhìn thấy động tác của hắn, lòng hết sức vui vẻ và cũng lại thấy quyết định thu tên đệ đệ này đúng thêm vài phần.

Nếm miệng thịt trên dĩa hai mắt nàng sáng lên phải buộc miệng khen:

“Tiểu Thiên a! Tay nghề của đệ quả thực là số một! Hơn cả những đầu bếp trong hoàng cung kia”

Mạnh Thiên nghe vậy cũng thấy thế cũng vui vẻ thế nhưng lại nhớ tới hai chữ ‘hoàng cung’ nhất tời to mò hỏi:

“Hoàng cung? Nhã Như tỷ là người của hoàng thất hay sao?”



Nhã Như nghe hỏi vậy cũng hơi ngẩn ra biết mình thất thố lỡ nói ra thân phân, nhưng đối phương là Mạnh Thiên, đệ đệ của nàng vì thế cũng chẳng cần giấu diếm bèn nói cho hắn lai lịch của mình.

“Đúng vậy ta là người của hoàng thất!”

Nói xong nàng nhìn tới biểu cảm của Mạnh Thiên cũng không thấy hắn có bất cứ biến đổi sắc mặt nào bèn thở ra một hơi tiếp tục nói tiếp.

Quả thực nàng khá lo sợ Mạnh Thiên sẽ kiêng kị thân phân hoàng tộc của nàng mà từ đó mối quan hệ của hai người sẽ biến đổi trở nên xa cách.

Thế nhưng hắn vấn dữ một bộ dáng thong dong chờ đợi nàng nói khiến mỹ nhân mới yên tâm.

Còn về phần Mạnh Thiên, hắn sớm đã đoán thân phận vị ‘tỉ tỉ nuôi’ này khá đặc biệt rồi mà dù nàng có là thần nữ chuyển sinh hắn cũng chẳng lo lắng, dù sao thân mang hệ thống hắn cũng phải có kiêu ngạo riêng của mình chắc chắn sẽ không hạ mình trước mất kì ai, bất kì thế lực nào.

“Phong Vân vương quốc chính là nơi mà ta sinh sống, thế nhưng nó cũng là nơi mà ta thống hận nhất!”

Cơ hồ nói xong câu này Nhã Như hai tay siết chăn ánh mắt băng lãnh sát khí không chút nào dữ lại mà bắn ra.

Mạnh Thiên thấy thế thì nhíu mày, hắn nhẹ nắm lấy bàn tay của Nhã Như để giúp nàng có thể bình tĩnh trở lại.

Được bàn tay ấm áp của Mạnh Thiên nắm lấy, Nhã Như mới khôi phục lại tỉnh táo, hướng ánh mắt về phía Mạnh Thiên tiếp tục kể:

“Do trong gia tộc mẫu thân ta sở hữu một tấm ngọc bội ẩn chứa bí mật có thể dẫn tới nơi nhận truyền thừa cấp bậc vũ đế cường giả.

Như từ trước tới nay qua các đời tộc trưởng, gia tộc vẫn không thể nhận chủ khối ngọc bôi kia để tìm ra tung tích nơi tọa lạc cơ duyên cấp đế thế nên lâu dần nó cũng bị lãng quên.

Mà cũng vì tấm ngọc bội kia không có phát sinh dị tưởng suốt nhiều năm mới khiến cho hoàng thất của Phong Vân vương quốc tạm thời yên tâm, nhưng không ngờ tới lúc mẫu thân ta sinh ra nàng lại là một thiên tài hiếm có trong gia tộc.

Huống hồ nhan sắc lại xinh đẹp xuất trúng khiến cho hoàng thất nảy sinh lo sợ, sợ rằng dưới thiên phú của nàng thật sự sẽ có thể nhận chủ được ngọc bài kia trở thành một đời vũ đế cường giả sau đó sẽ uy hϊếp tới ách thống trị của hoàng thất.

Thế nên cao tầng của Hoàng gia mới nảy ra một ít chính là đưa mẫu thân ta vào cung làm phi để tránh đem lại hậu họa sau này.

Không chỉ ép mẫu thân nàng trở thành một vị quý phi mà hoàn thất còn muốn của hồi là miếng ngọc bội kia.

Mà gia tộc của mẫu thân ra thì lại sợ đông sợ tây kết hợp thêm tấm ngọc bài này cũng không hề có tác dụng sau bao nhiêu năm nên cũng không hề do dự mà quyết định hi sinh tương lai của mẫu thân ta không chút do dự mà đưa nàng tiến vào hoàng cung”

Mạnh Thiên nghe tới đây cũng tiếc hận không thôi, tiếc cho một đời nữ nhân số khổ, không chỉ phải chôn vùi đi thanh xuân và thiên phú mà còn bị chính gia tộc của mình đem ra trở thành con bài thích xuất ra lúc này thì phải tuân theo lúc đó, không hề có lực phản kháng.

Nhã Như hơi dừng lại, nàng nhìn vào khuôn mặt Mạnh Thiên vẫn thấy hắn sắc mặt không chút biến hóa trước tin tức có tính bạo tạc như truyền thừa cường giả vũ đế mà trong ánh mắt chỉ hiện lên một sự tiếc nuối mà thôi.

Điều này cũng khiến cho Nhã Như yên tâm và thả lỏng hơn rất nhiều rồi lại tiếp tục nói:

“Thế nhưng khi ta tròn 20 tuổi cũng là lúc mà chuyện kia ập tới.

Nhớ ngày hôm đó mẫu thân gia cho ta tấm ngọc bội này để ta nhỏ máu nhận chủ, và thế là trong ánh mắt khϊếp sợ của mẫu thân quả thực ta đã nhận được sự chấp nhận của tấm ngọc bội này.

Đương nhiên cũng thành công biết được nơi tọa lạc của truyền thừa cấp bậc vũ đế.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vị đại hoàng tử kia không ngờ lúc đó cũng lại đi tới biệt viện của ta và không thể nghi ngờ hắn đã phát hiện ra khí tức khi đó tiết ra, nên đem lòng sinh nghi.

Nên chỉ sau một thời gian hắn, đã tìm hiểu rõ ràng sự việc sau đó cấu kết với lại bè phái của mình chèn ép mẫu thân ta.

Mà hậu trường lớn nhất của hắn chính là hoàng hậu của Phong Vân vương quốc cũng chính là mẫu thân của tên đại hoàng tử kia nên chỉ sau một thời gian ngắn mẫu thân ta đã mắc phải bệnh lạ mà quà đời.

Nhưng mẫu thân của ta cũng đã dự liệu tới ngày này nên đành viết một phong thư nhờ Chu Cuồng lão tướng quân bảo hộ ta, giúp ta tìm tới được truyền thừa của vũ đế cường giả.

Nhưng chẳng ngờ rằng tên hoàng tử kia lại lợi dụng tính cách cương trực ngay thẳng của Chu Cuồng lão tướng quân, thiết lập bẫy dập ám toán chúng ta trên đường đi tới nơi truyền thừa vũ đế tọa lạc.

Mà cũng chính vì điều đó khiến cho Chu lão tướng quân hi sinh tính mạng để mở ra một con đường giúp ta thoát thân”

Nói tới đây hai rọt lệ của nàng cũng rơi xuống nội tâm buồn bã không thôi.

Mạnh Thiên bên cạnh cũng cảm khái không ngừng.



Quả thực là trước lợi ích, tình thân cũng chỉ là một thứ không đáng nhắc tới thôi mà hắn cũng càng hiểu thêm về nơi chốn cung đình xa hoa lòng người lại càng lạnh giá.

Hắn nhẹn vỗ vỗ vào lòng bàn tay Nhã Như sau đó để nàng từa vào vai mình mà phát tiết nỗi thống khổ đau thương nay.

Hơn 30 phút sau cuối cùng Nhã Như cũng đã bình tĩnh trở lại, nàng hơi sấu hổ khi mình lại một lần nữa tỏ ra mềm yếu trước mặt nam nhân này, dù đây có là đệ đệ của nàng.

“Cảm ơn tiểu Thiên!”

Mạnh Thiên cười cười cũng không nhắc tới chủ đề này nữa mà chuyển sang vấn đề khác hỏi:

“Vậy tỉ tỉ đã tìm được nơi tọa lạc của truyền thừa đó chưa!”

Nhã Như nghe thấy vậy cũng sắc mặt nghiêm túc trả lời hắn:

“Ta vẫn chưa nhưng vị trí của nó cũng nằm trong khu vực Phong Vân sơn lâm mà thôi”

“Phong Vân sơn lâm?”

Mạnh Thiên nghi hoặc hỏi.

Nhã Như nghe vậy cũng mỉm cười, nàng cũng biết Mạnh Thiên sống nơi hoang dã đã lâu nay mới nghe thấy cái tên này cũng không có gì làm lạ bèn giải thích cho hắn:

“Phong Vân sơn lâm chính là một khu vực nằm trong cảnh nội của Phong Vân vương quốc nơi đây có rất nhiều yêu thú và dã thú cường đại hoạt động nên cũng không có quá nhiều người tiến vào.

Chỉ có những mạo hiểm đoàn lớn mới dám tới đây để truy tìm cơ duyên cũng như săn bắt yêu thú mà thôi!”

Mạnh Thiên hiểu ra sau đó tiếp tục nói:

“Vậy tỉ có dự định gì chưa?”

Nghe thế Nhã Như cười đáp:

“Ta sẽ nghỉ ở đây vài ngày để khôi phục lại thực lực sau đó tìm tới vị trí của truyền thừa!”

Mạnh Thiên mày hơi nhíu nói:

“Như vậy có quá mạo hiểm không?”

Có một câu hắn không nói ra chính là giờ đã không còn vị Chu tướng quân kia làm bảo tiêu nữa nên nguy cơ sẽ tăng lên nhiều nên mới nói như vậy.

Nhã Như ánh mắt kiên định nhìn thẳng Mạnh Thiên đáp:

“Dù có đánh cược cả tính mạng ta cũng phải có được nó, ta cần phải báo thù!”

Mạnh Thiên nghe thấy thế cũng chỉ biết thở dài mà thôi, sau rồi hắn cũng cười nói:

“Vậy ta sẽ đi cùng tỷ tỷ”

Nụ cười chân thành của hắn nhìn tới khiến cho Nhã Như khiến nàng cảm thấy rất ấm áp thế nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Chỗ đó quả thực có nhiều hung hiểm vô cùng huống hồ đệ mới chỉ luyện khí kì mà thôi! Tốt nhất là cứ ở đây đợi ta là được rồi sau đó chúng ta sẽ về Phong Vân vương quốc”

Hiển nhiên là Nhã Như với tu vi tông cấp của mình đã có thể dễ dàng nhìn tới cảnh giới của Mạnh Thiên chỉ nằm ở luyện khí cấp 7 mà thôi nên nàng mới khuyên nhủ hắn.

Mạnh Thiên nghe thế cũng chỉ lắc đầu nói:

“Tỉ đừng coi thường bản lĩnh của ta, đến cả tông cấp cường giả còn phải nhờ ta bón cho ăn đó! Huống hồ trên đường đi ta cũng có thể giúp tỉ tỉ nấu nướng được mà yên tâm chắc chắn sẽ không làm chậm tốc độ của tỉ đâu!”

Mà Nhã Như nghe tên vô sỉ này nói tới chuyện hôm qua lên sắc mặt đỏ lên khẽ gắt một cái thế nhưng cũng nghĩ dù sao hắn có thể sống trong rừng lâu như vậy cho dù cảnh giới có thấp một chút nhưng bản lĩnh hẳn phải có.

Mà nét mặt trân thành của hắn kia lại khiến nàng không nỡ từ chối cũng nghĩ tới việc hai người động hành thì sẽ đỡ cô đơn hơn nên cũng gật đầu đồng ý.