Không sai, đứa bé này chính là Phù Đổng thiên vương, vốn Đại Việt dần dần lớn mạnh Lý Anh Tú cũng muốn để Thánh Gióng được thể nghiệm cuộc sống của người bình thường, bấy lâu nay vẫn để Thánh Gióng ngụ bên trong thủ phủ.
- Thánh Gióng, đến đây.
Lý Anh Tú bế Thánh Gióng đặt lên ghế ngồi bên cạnh mình nói.
- Thánh Gióng, ngươi biết lần này chiến đấu cũng không phải đánh với quái vật bình thường, nếu ta đoán không lầm hẳn đó là Leviathan trong thần thoại chấu Âu.
Thánh Gióng khịt mũi khinh thường nói.
- Chỉ là một con thủy quái thôi, ta là ai, là Phù Đổng Thiên vương nha. Đánh không lại sau này trở về chả phải bị các ba tên kia tha hồ cười vào mặt sao.
Ba tên trong miệng Thánh Gióng nói hẳn là ba vị còn lại trong Tứ Bất Tử đi. Nghe Thánh Gióng nói vậy Lý Anh Tú cũng cho là phải, dù sao là một vị thần mà lại đánh không lại một con quái thú thì cũng quá mất mặt.
- Nhưng nếu đi lần này… ngươi sẽ không quay về được nữa.
Lý Anh Tú trầm ngâm nói, Thánh Gióng chính là hàng xài một lần. Năm xưa đánh đuổi giặc Ân liền bay về trời, hiện tại nếu ra đi thì cũng sẽ không quay về nữa. Chung sống với nhau gần một năm hai người cũng có một chút luyến tiếc. Thánh Gióng hơi buồn bực nhưng rất nhanh liền nói.
- Mỗi người sinh ra đều có số mạng và sứ mệnh của mình. Như ngươi sinh ra vận mệnh sắp đặt ngươi đến đây xây dựng lên nước Việt, ta cũng vậy, là một trong Tứ Bất Tử ta có nghĩa vụ phải bảo vệ nước Việt không bị tổn hại. Tất cả là vận mệnh, không cần phải cưỡng lại nó.
Nói rồi Thánh Gióng liền nhảy xuống ghế đi ra ngoài, đi đến cửa liền quay lại nói.
- Nhớ kỹ chuẩn bị cơm cho ta, cùng giáp sắt, gậy sắt, còn ngựa sắt… quên đi, không có gì dùng.
Thánh Gióng đi rồi Lý Anh Tú vẫn còn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, quả thực tất cả là vận mệnh, không cần phải cưỡng cầu sao. Không nghĩ ra hắn cũng không kiên trì nữa liền gọi Trần Thư nói.
- Lệnh xuống dưới thổi cơm, Thánh Gióng cần bao nhiêu thì nấu bấy nhiều, lệnh cho lò rèn rèn ra một bộ giáp sắt, một cây gậy sắt. Ta muốn trong vòng ba ngày phải rèn xong.
Quốc khố mở ra, lương thực đều đem dùng để nấu cơm cho Thánh Gióng. Mà suốt ba ngày Thánh Gióng cũng không làm gì ngoài việc ăn, ăn, ăn và ăn, thể hình cũng nhanh chóng phát triển như một cái bong bóng được thổi hơi vào, chẳng mấy chốc từ một đứa bé ba tuổi trở thành một thanh niên vạm vỡ, cường tráng. Mà lò rèn Đại Việt cũng hối hả làm việc, theo lệnh của Lý Anh Tú áo giáp của Thánh Gióng cũng không phải là Quang Minh giáp mà là bản giáp được đúc ra từ thép của Bravia. Thép của Đại Việt hiện tại không thể nào dùng để đúc thành bản giáp, chất lượng không nói, nhưng kỹ thuật rèn của Đại Việt vẫn còn lạc hậu nên bản giáp làm ra đặc điểm chính là quá nặng, thể chất của người Việt cũng không thể nào kham nổi, vì vậy mà hiện tại trọng trang bộ binh của Đại Việt cũng chỉ được trang bị Tam trọng giáp mà thôi.
Ba ngày trôi qua, giáp đúc hoàn tất mà Thánh Gióng cũng đã ăn no. Toàn bộ bản giáp đem Thánh Gióng bảo hộ chặt chẽ chẳng khác nào một kỵ sĩ hạng nặng của Tây Âu, mũ giáp đúc theo mũ đâu mâu có vành tai long vĩ, đỉnh đầu gắn một chụp tua đỏ, toàn bộ giáp mặc lên cũng phải nặng đến gần một trăm ký. Gậy sắt cũng được đúc xong, thân dài hai mét rưỡi, hai đầu được mạ vàng nhìn chả khác gì kim cô bổng, Lý Anh Tú cũng cân lên riêng gậy sắt này cũng nặng đến bảy mươi ký, vậy mà nhìn Thánh Gióng mặc giáp, mua gậy nhẹ nhàng như làm bằng cao su vậy. Thánh Gióng múa gậy một lần liền cười lớn.
- Ha ha, thép tốt. Hi vọng không giống như lần trước lại nửa đường gảy gậy.
Lý Anh Tú nhe răng, ai cũng biết gậy sắt bị Thánh Gióng chơi nửa chừng liền gảy, Thánh Gióng nhổ luôn tre quất giặc Ân. Cứ tưởng là truyền thuyết hóa ra là sự thật sao.
Thánh Gióng dẫn theo vài chục binh sĩ đi Giác Long, dân chúng biết rõ liền đi theo ra đến tận cổng thành Thăng Long đưa tiễn. Người Việt tộc xem ra cũng biết Thánh Gióng lần này đi chính là một đi không trở lại.
Lúc này tại sông Lục Ngạn sáu chiếc tàu vận tải nhân lúc thủy triều lên đã thếp vào bến. Hàng hóa trên tàu nhanh chóng được Thần Sách quân và dân phu vận chuyển xuống chở về Thăng Long. Một bóng hình xinh đẹp mặc áo choàng lông cũng dẫn theo hai mươi hộ vệ bước xuống tàu nhìn vùng đất xa lạ này. Khu vực này vẫn chưa được khai phá quá lâu nên khắp nơi vẫn là rừng rậm. Từ bến sông cũng chỉ lập ra một làng dân số chỉ hơn hai trăm người, đa số là gia đình của binh sĩ Thần Sách quân chuyển đến. Nhưng Elina biết rằng nơi đây sớm muộn cũng sẽ phát triển, là đầu nối giữa Thăng Long và An Bang, cũng là con đường ngắn nhất từ biển Bắc đến Thăng Long, nơi này muốn không phát triển cũng khó.
Trong mấy ngày di chuyển trên biển Elina cũng có làm quen được với vài người Đại Việt, tư chất thông minh, chỉ cần mấy tháng Elina cũng đã có thể giao tiếp được với người vương quốc này bằng tiếng Việt. Qua đó Elina cũng cảm nhận được người Việt có một nền văn hóa rất lớn, lại rất đoàn kếp, đùm bọc lẫn nhau. Sức mạnh này luôn ngủ yên nhưng nếu có một kẻ thù chạm đến lập tức bọn hắn sẽ phải trả giá. Elina âm thầm cho Crow công tước mặc niệm một phút. Nàng đã thấy rõ được kết cục của trận chiến còn chưa diễn ra.
Elina theo dòng người dân công đi về hướng Thăng Long. Đối với “kinh đô mới” này của Đại Việt nàng cũng rất tò mò. Một vương quốc đặc biết, kinh đô chính là trung tâm văn hóa của nó, nàng là thương nhân, nhưng cũng là một người rất ưa thích đi khám phá. Hi vọng lần này Thăng Long có thể đưa đến cho nàng sự kinh hỉ.
Lúc Elina đến Thăng Long nhìn vẻ bể ngoài của tòa thành này có hơi chút thất vọng, Thăng Long so với kinh đô của Bravia mà nói thì còn nhỏ hơn một chút, với lại toàn bộ kinh đô của Bravia đều làm bằng đá chứ không phải là đắp bằng đất như Thăng Long, nhìn bề ngoài cũng chỉ giống như thành An Bang phiên bản phóng đại mà thôi.
“Boong…boong…”
Một hồi tiếng chuông vang lên từ phía xa, toàn bộ người Thăng Long đều nghe rõ. Elina vô cũng kinh hãi, cứ tưởng âm thanh đó là từ thiên không giáng xuống. Elina hỏi một người dân người này liền cười nói.
- Tiểu thư hẳn là từ bên ngoài tới, đây là tiếng chuông của chùa Khai Quốc. Là quốc tự của Đại Việt, hằng ngày mỗi mười hai giờ trưa liền gõ một lần. Hôm nay là ngày rằm, rất nhiều người lên đó dâng hương đây.
- Chùa?
Trong suy nghĩ của Elina chùa cũng là nơi ở của mấy vị giáo sĩ trọc đầu mặc áo vàng. Nói đến những người này nàng cũng thấy vô cùng kỳ lạ. Ở An Bang phủ xứ không ban cho họ ruộng đất, họ cũng không kinh thương, hằng này đi khắp nơi “hóa duyên” để lấy cái ăn. Nhà nào cần làm lễ mời họ họ cũng không lấy tiền mà chỉ ăn một bữa cơm chay liền trở về, tiền người dân quyên góp họ cũng không dùng tiêu pha, ngược lại lần này Giác Long bị tai nạn liền đem hết ra để ủng hộ. Nếu giáo sĩ Thần giáo gặp được bọn họ chắc chắn sẽ hỏi một câu: “Các ngươi bị ngu đúng không?”
Thần giáo chính là tôn giáo chính ở Bravia nói riêng và ở phương Tây nói chung. Các giáo sĩ Thần giáo có quyền lực cực lớn, mọi buổi lễ đều có sự tham dự của giáo sĩ, tiền phí sau đó cũng cực cao. Những người này bình thường tư mi thiện mục nhưng Elina biết bọn họ sau lưng làm những việc bất chính nhưng đều bị giáo hội che lấp, đè xuống.