Lý Anh Tú tập kết quân đội trong ba ngày, quân đoàn Lê Dương cơ bản cũng thành hình. Trang bị của họ vẫn là tự cấp, đa số là áo bông, xiêng, cuốc, có một số người lại có cả kiếm rỉ không biết từ đâu ra. Lý Anh Tú không có dư vũ khí để trang bị cho đám tốt thí này, tốt lắm cũng chỉ cho bọn hắn mỗi người một cái khiên gỗ thô sơ. Mà đám nông nô này vẫn rất có tính tự giác, dù sao giữa các lãnh chúa chiến tranh với nhau không phải là ít, mà mỗi lần chiến tranh bọn hắn cũng đều trang bị như vậy. Ngược lại ba ngày qua Lý Anh Tú cung cấp bọn hắn ăn uống rất đầy đủ, làm đám nông nô càng tin tưởng lời Lý Anh Tú nói. Thông qua Lý Anh Tú tẩy não, bọn hắn đã trở thành một lực lượng cách mạng trung kiên sẵn sàng hi sinh chính mình để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Đại quân sau khi tập kết liền hành quân đến Hắc Mộc thành cách đó không xa. Bây giờ Hắc Mộc thành đã trở thành một tòa cô thành, nằm trên một sườn núi sát biển Hắc Mộc thành có một địa thế dễ thủ khó công, chỉ có một con đường đi lên được đến thành bảo. Dù là đối mặt với quân đội đông hơn mình gấp mấy lần Hắc Mộc lãnh chúa vẫn rất tự tin mình có thể phòng thủ được.
Lý Anh Tú cũng không vội tấn công mà cho người đi gọi hàng trước. Hắc Mộc lãnh chúa bước lên trên đầu thành nhìn địch nhân phía dưới. Không hề có một lá cờ xí đại biểu cho vị quý tộc nào, thế nhưng mấy trăm binh sĩ nghiêm chỉnh xếp hàng phía dưới không phải là người thường có thể huấn luyện ra được. Hắc Mộc lãnh chúa nói.
- Lãnh chúa của các ngươi là ai, thỉnh ra nói chuyện với ta.
Lý Anh Tú nghe phiên dịch lại liền cưỡi ngựa tiến lên phía trước. Con ngựa này chính là chiến mã thu được từ tên kỵ sĩ bị Cao Lỗ bắn hạ. Phải công nhận rằng chiến mã cưỡi tốt hơn nhiều so với ngựa thồ, về cơ bản là hai loại ngựa không cùng đẳng cấp. Thế nhưng con ngựa này không phải là thu hoạch lớn nhất, phải kể đến là một bộ hoàn hảo yên ngựa, bàn đạp và móng ngựa, có những mẫu vật này tin tưởng Đại Việt có thể đại lượng sản xuất trang bị cho quân đội.
Hắc Mộc lãnh chúa nhìn thấy một vị quý tộc trẻ tuổi mặc giáp sáng loáng đi lên phía trước liền nói.
- Vị lãnh chúa này, ta và ngài không biết, không đắc tội với nhau vì sao lại tấn công vào lãnh địa của ta.
Nghe phiên dịch viên thuật lại Lý Anh Tú nói.
- Ta là vua của vương quốc Đại Việt. Một tháng trước binh lính của ngươi bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Đại Việt ta. Ngươi nói liệu ngươi có đắc tội với ta hay không?
Hắc Mộc lãnh chúa kinh hãi, không ngờ vị quý tộc trẻ tuổi này lại là quốc vương, nhưng Đại Việt vương quốc là quốc gia nào, vì sao hắn chưa hề nghe thấy? Hình như ở xứ Golland cũng không tồn tại quốc gia này.
- Việt vương đáng kính, nếu thuộc hạ của ta vô ý xâm phạm lãnh thổ của ngài ta tại đây xin lỗi ngài, đồng thời đồng ý bồi thường cho ngài. Hi vọng ngài có thể giơ cao đánh khẽ, giữ gìn hòa khí đôi bên.
Thực ra dù đối mặt với quân Đại Việt Hắc Mộc lãnh chúa cũng không sợ hãi. Hắc Mộc thành chẳng qua cũng chỉ là một tòa thành bảo, diện tích khá nhỏ, địa thế lại hiểm yếu, một trăm binh sĩ tinh nhuệ của hắn tin tưởng có thể bảo vệ được tòa thành này, nhưng Hắc Mộc thành một tháng qua đã bị thiệt hại quá lớn, nếu đánh tiếp hắn sẽ không thể còn giữ được vị thế tại vùng đất này. Giữa quý tộc với nhau, xích mích hoàn toàn có thể giải quyết bằng thương lượng, tiền tài, ý tưởng của Hắc Mộc lãnh chúa cũng là như vậy. Thế nhưng sai lầm của hắn chính là gặp phải Lý Anh Tú, gặp phải Đại Việt. Lý Anh Tú cười lạnh nói.
- Phạm ta Đại Việt há có thể xin lỗi là xong. Ngươi việc ác bất tận, hà hϊếp bá tánh, ta ngày hôm nay sẽ tru diệt ngươi xem như thay trời hành đạo. Rửa sạch cổ chờ ta đi.
Lý Anh Tú quay ngựa trở về trung quân. Hắc Mộc lãnh chúa tức giận nghiến răng ken két cũng quay về thành bảo mặc lên giáp sắt. Hắn mười năm nay chưa từng lên ngựa giờ một lần nữa muốn tái hiện hùng phong. Tất cả binh lính còn lại của Hắc Mộc thành đều tập trung lên thành tường chuẩn bị đối địch.
Trận doanh Đại Việt tiếng trống đồng vang lên giòn giã, từ bên trong đội ngủ tách ra hai con đường đẩy lên hai cổ máy chiến tranh. Hắc Mộc lãnh chúa chỉ huy binh lính trên đầu thành cũng bị thứ vũ khí này hấp dẫn, lại là hai chiếc nỏ khổng lồ. Đúng vậy, bên dưới thành chính là hai chiếc sàn nỏ, bởi vì để bù lại lực kéo của dây nỏ không đủ Cao Lỗ quyết định thiết kế sàn nỏ có hai tầng cánh cung, thân nỏ xẻ ra ba rảnh, một lúc có thể bắn ra ba mũi tên.
- Tấn công!
- Uraa!
Mấy trăm nông nô chia làm hai phương trận mang theo thang mây, xe công thành tiến lên phía trước. Một hàng mộc thuẫn đi lên trước che chắn cho đội vác thang mây phía sau, con đường lên Hắc Mộc thành rất chật hẹp và dốc, chẳng mấy chốc đám nông nô ô hợp đã tự động loạn thành một đoàn, đợi đến cách thành bảo hơn trăm mét, mũi tên từ bên trong liền phóng ra bắn chết một đám người. Đám nông nô lập tức hoảng loạn, có người giơ mộc thuẫn lên đón đỡ mũi tên, có người nằm rạm cả xuống đất tè cả ra quần, có kẻ sợ hãi chạy về phía sau liền đối mặt với đốc thúc đội của Đại Việt chém chết tại chỗ. Trước mặt họ chỉ có con đường tiến lên, tìm đường sống trong chỗ chết.
Hắc Mộc thành chủ nhìn đám nông nô lúc nhúc phía dưới cũng lâm vào trầm mặc. Tất nhiên hắn biết được ý đồ của đám người ngoại lai này, sử dụng nông nô để tiêu hao quân thủ thành, chiến tranh này được bọn quý tộc sử dụng rất thường xuyên. Quan niệm của quý tộc là quyết định trên chiến trường chỉ có kỵ sĩ là thứ nhất, thứ hai là trọng trang bộ binh, những nông nô đi theo cũng chỉ là làm pháo hôi mà thôi. Nên trước giờ cũng có những cuộc khởi nghĩa nông nô rầm rộ, nhưng dưới gót sắt của bọn kỵ binh, nhưng cuộc khởi nghĩa đó liền bị tắm trong biển máu mà không gợn lên sóng gió gì. Thế nhưng vấn đề của Hắc Mộc thành chính là không có trọng trang kỵ binh mà chỉ có một đội khinh kỵ mười người và một mình hắn là kỵ sĩ. Làm sao có thể giải quyết được mấy trăm nông nô phía dưới.
Mất hơn mười phút cuối cùng nông nô cũng tiếp cận được thành bảo, bỏ lại đằng sau mấy chục sinh mạng. Các nông nô thuần thục dựng thang dũng cảm leo lên phía trên đầu thành, thế nhưng đáp lại họ không phải cung tên mà là những vạc nước sôi đổ từ phía trên xuống. Một nông nô bị bỏng khắp ngươi thét lớn một tiếng rơi xuống phía dưới chết không thể chết lại, nông nô tiếp theo liền chộp lấy vũ khí của đồng bạn mà leo lên phía trên. Lại có người leo lên được phía trên đầu thành nhưng ngay lập tức bị binh sĩ Hắc Mộc thành chém chết tại chỗ. Hơn nửa giờ chiến đấu nông nô đã nằm xuống hơn trăm người, bên thủ thành ngược lại chỉ bị thương không đến mười người. Nhưng những nông nô này ngược lại tiếp tục xông lên chiến đấu. Dù sao một khi đã nổi dậy nếu thất bại kết cục của họ cũng chỉ còn lại con đường chết mà thôi.
Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn trên đồi, Lý Anh Tú đứng trên một mỏm đất cao nhìn ra biển như đang chờ đợi một thứ gì đó. Bỗng nhiên Cao Lỗ nói.
- Việt vương, ngài nhìn.
Từ phía xa hiện lên một chấm nhỏ, sau đó là hai chấm rồi lên đến vài chấm đen xuất hiện trên mặt biển. Chẳng mấy chốc những chấm đen đó tiến lại gần lỗ rõ ra hình dạng của chúng là những chiến thuyền. Đúng vậy, là chiến thuyền Âu Lạc với sáu mái chèo và một cột buồm ở giữa. Lê Chân hiên ngang đứng trước mũi chiến thuyền đi đầu tiên, trâm vàng búi tóc cao, áo bào đỏ tươi bay trong gió, quang minh giáp sáng rọi như ánh mặt trời buổi trưa. Đằng sau Lê Chân là những chàng trai khôi ngô, trên mình là những hình xăm thuồng luồng hung dữ, thân dưới chỉ đóng độc một chiếc khố, bên hông mang theo đoản kiếm. Đây chính là thủy quân do Lê Chân huấn luyện ra, tổng cộng một trăm người được phân chia trên các chiến thuyền Đại Việt, bởi khoảng cách Giác Long cốc đến đây khá xa nên bây giờ mới đến. Lê Chân ra lệnh.
- Kéo cờ lên.
Một tấm vải đỏ lớn được kéo lên cột buồm cao nhất giữa thuyền tung bay trong gió biển. Lê Chân mỉm cười nói.
- Việt vương, thần đã đến.
Trong bờ Lý Anh Tú như nghe được lời Lê Chân nói liền gật đầu nói.
- Tốt lắm, giờ là lúc chúng ta cần gia tăng áp lực.
Nghe lời nói của Lý Anh Tú Cao Lỗ lập tức ra lệnh.
- Binh sĩ Đại Việt nghe lệnh, tấn công.
---
Xin lỗi các bác, vì thiếu tiền nên lap lần nữa ra đi, giờ mới trở về. Sắp hết hè rồi mà vẫn chưa có việc làm. Haiz