- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Xuyên Không
- Đế Chế Đại Việt
- Chương 1: Đi thật xa để trở về
Đế Chế Đại Việt
Chương 1: Đi thật xa để trở về
- Cuối cùng cũng đến nơi.
Một bóng người đứng trên mặt trăng nhìn về Trái Đất. Người này mặc áo bào tím, viền vàng, tóc cũng màu tím, đặc biệt là đôi luân hồi nhãn thâm thúy. Đây không phải ai khác mà chính là Lục Đạo thần của Tử Lam tinh cầu - Franz Bonaparte. Sau khi sống lại Franz đã thống lĩnh Bách tộc ở Lyon đại lục tấn công sang Devil đại lục và mang ánh sáng đến nơi đây, chấm dứt vạn năm hận thù giữa hai đại lục này. Tuy trở thành Thần nhưng Franz không tiếp tục ở lại vị diện, hắn chu du bốn bề vũ trụ, lúc này hắn chợt nảy ra ý định. Về nhà. Không biết trải qua bao lâu nhưng hắn đã đến được Trái Đất - quê hương của hắn, hành tinh xanh mang đến sự sống cho Thái Dương hệ.
Franz khẽ nhún người, thân hình liền bay về Trái Đất một cách chậm rãi, dù xung quanh Trái Đất có đến hàng vạn vệ tinh của các cường quốc nhưng không một vệ tinh nào có thể chụp đến hình ảnh của hắn. Franz đứng trên tầng bình lưu nhìn xuống, dưới chân hắn là mảnh đất hình chữ S thân thương. Đôi mắt tím hơi ướŧ áŧ, một vị Thần nhưng lại tha hương đến lúc này mới trở về, mặc dù nơi đây không còn bất cứ người thân nào, không còn điều gì để hắn luyến tiếc nhưng trở về luôn có một cảm xúc khó tả.
Bỗng nhiên Franz nhíu mày lại, không gian bốn phía chợt rung động như viên đá ném vào hồ nước tĩnh lặng. Franz thấy rõ ràng bên dưới Vịnh Bắc Bộ, là Hạ Long, một con rồng trắng hướng hắn bay lên. Franz không phản ứng, mặc dù hắn biết Địa Cầu đã không còn Thượng Vị thần, nhưng Hạ Vị thần chắc chắn còn tồn tại, hắn bản thân là một Thượng Vị thần tiến vào một vị diện khác không bị để mắt đến mới là lạ.
Rồng trắng bay đến trước mặt hắn liền ngưng tụ lại thành một thanh niên thân cao tám thước, tóc đen, mày rậm, lưng hổ vai gấu, thân trên để trần lộ ra nước da màu cổ đồng, cơ bắp cuồn cuộn, hai con rồng ràng cuốn theo từng thớ cơ bắp phát khí thế uy vũ.
“Ta là Lạc Long Quân, thủy tổ và cũng là thủ hộ thần của nước Việt, không biết ngài đến nơi đây có việc gì?” Thanh niên chắp tay hướng Franz nói.
Franz ngâm một tiếng, thì ra đây chính là Lạc Long Quân, không hổ là thủy tổ của con dân nước Việt. Một Hạ Vị thần lại dám đi chấp vấn một Thượng Vị thần như Franz. Phải biết rằng vừa mới đến Franz liền phát hiện ra vài cỗ khí tức Hạ Vị thần ở phía Bắc, hắn chỉ liếc một cái mấy tên đó liền lặng im không dám thở một tiếng.
- Ta chỉ là trở về thăm cố hương thôi.
Franz nhẹ nhàng nói. Tuy đã từng là người Việt nhưng hắn đã hóa kiếp, rất lâu thời gian, huống chi hắn còn là một Thượng Vị thần, không cho phép hắn cúi đầu chào Lạc Long Quân.
- Xin thứ cho ta mạo muội nhưng từ ngài ta cảm thấy được một khí tức quen thuộc…
Lạc Long Quân nói liền bị Franz cắt ngang.
- Ta đã từng là con cháu Lạc Hồng.
Nói đến đây hắn liền không tiếp tục nói. Hắn biết Lạc Long Quân hiểu rõ. Lạc Long Quân cũng thở phào một hơi. Tuy rằng Lạc Long Quân có can đảm cản lại Franz nhưng Lạc Long Quân cũng biết mình đánh không lại người thanh niên đứng trước mặt này. Rất may người này không có ý xấu như những người phía Bắc kia. Phải biết mỗi quốc gia đều có tranh chấp, giữa các thủ hộ thần cũng không yên bình. Lạc Long Quân nói.
- Vậy để ta theo ngài đi thưởng thức cố hương.
Franz không cho ý kiến, cả hai người liền bay xuống mảnh đất Việt. Franz hóa thành hình tượng Lâm Quốc Trung của kiếp trước, Lạc Long Quân lại hóa thành một người thanh niên bình thường ít thu hút, ít ra Franz cho rằng là không đẹp trai bằng lúc trước.
Dạo một ngày Franz đã đi được một vòng tổ quốc, hắn thở dài đối với Lạc Long Quân nói.
- Đúng là không đâu có thể sánh được với đất nước ta. Nhưng không biết những cảnh đẹp này có thể tồn tại được bao lâu.
Nước Việt đang trong thời kỳ cao tốc phát triển. Thế nhưng vấn đề cũng chính từ đây mà ra. Văn hóa suy đồi, môi trường ô nhiễm, bên cạnh phương Bắc dòm ngó, hòa bình quá lâu làm cho người ta quên mất cái giá của chiến tranh là như thế nào. Lạc Long Quân trên vẻ mặt hiện lên vẻ do dự, cuối cùng quyết định nói.
- Xin ngài hãy giúp Hải Việt tộc tìm một con đường sống.
Franz ngạc nhiên hỏi.
- Hải Việt tộc?
Lạc Long Quân thở dài bắt đầu kể. Thì ra hàng ngàn năm trước Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra trăm trứng nở trăm con, nhưng sau chia lìa Âu Cơ dẫn năm mươi con lên vùng trung du sinh sống, sau lập ra Văn Lang mà Lạc Long Quân dẫn năm mươi con xuống biển lập trở thành Hải Việt tộc làm chủ cả biển Đông. Người Văn Lang thì giỏi làm nông mà Hải Việt tộc thì giỏi đánh trận. Trong quá khứ, không ít lần Hải Việt tộc đã cùng Văn Lang đoàn kết chống giặc. Như đời Hùng Vương thứ nhất, ba người trong số năm mươi người con đã trở về giúp Văn Lang đánh giặc Mũi Đỏ, sau được phong thành Đông Hải đại vương, Tây Hải đại vương và Bắc Nhạc đại vương. Hay đời vua Hùng thứ tám, hai vị thủy thần là Minh Công và Lan Nương cũng giáng thế cùng với Hùng Khoan Công đánh giặc phương Bắc… Theo lịch sử các “hậu duệ của rồng” luôn xuất hiện mỗi khi đất nước gặp nguy nan. Cư dân Văn Lang lấy chim Lạc - một loài chim biển làm biểu tượng trên trống đồng cũng là vì thế.
Thế nhưng lúc này Hải Việt tộc thực sự gặp nguy cấp. Chiến tranh giữa các thủ hộ thần làm Hải Việt tộc bị tổn thất nghiêm trọng, môi trường biển ngày càng ô nhiễm lại như giá rét thêm sương. Vùng biển này thực sự không còn phù hợp cho Hải Việt tộc ở lại.
- Ý ngươi là muốn ta đưa Hải Việt tộc sang vị diện khác?
Lạc Long Quân gật đầu.
- Ta muốn xin ngài đưa họ đến một vị diện không còn thần, để họ có thể môi trường sinh sống.
Franz trầm ngâm nói.
- Ngươi phải biết dù là thế giới không còn thần nhưng vị diện cũng có quy tắc của nó, dù ta là Thượng Vị thần cũng không có cách nào đưa cả một tộc giáng thế đến nơi đó. Huống chi Hải Việt tộc đi rồi, lấy ai thủ hộ cả Việt quốc đây.
Lạc Long Quân nói.
- Chuyện này ta cũng biết. Thế giới quy tắc không cho phép ngoại lai người tồn tại. Thế nhưng gặp ngài ta lại làm ta có một hi vọng. Chúng ta sẽ giống như ngài đưa đến thế giới đó một linh hồn từ Việt quốc, sau đó chúng ta sẽ trao cho hắn cái này.
Lạc Long Quân mở ra bàn tay, chỉ có một con rồng nằm bên trong đó. Nhưng Franz nhìn thấy được bên trong nó chính là một cái hệ thống đặc biệt. Franz cười nói.
- Được thôi, bước tiếp theo của chúng ta là tìm người.
--ta là phân cách----------
Lý Anh Tú, một cái tên rất nữ tính nhưng trăm phần trăm người này chính là con trai. Lý Anh Tú năm nay hai mươi lăm tuổi, là một thanh niên tốt nghiệp ngành lịch sử, bề ngoài thư sinh nếu không muốn nói lại có chút hơi giống nữ một chút. Theo như gia phả Lý Anh Tú ghi lại thì hắn chính là con cháu đời “n” của họ Lý. Không phải họ Lý bình thường mà là họ Lý đã từng có một hoàng triều vĩ đại trong lịch sử.
Lúc hắn thi vào ngành lịch sử đã từng mơ ước sử dụng kiến thức của mình để dạy dỗ, đào tạo những lớp đàn em phía sau biết rõ được giá trị của lịch sử. “Quên lịch sử là quên dân tộc và mất nước”. Thế nhưng xã hội bây giờ mấy ai xem trọng lịch sử. Ngay chính bạn gái hắn không phải cũng vừa mới bỏ hắn đi vì “cái lịch sử thì kiếm được bao nhiêu tiền sao”.
Lý Anh Tú ngồi nhậu một mình, tiếng la hét in ỏi của những tay say rượu, tiếng rú ga của những đứa trẻ trâu phóng nhanh giữa lòng đường, mọi thứ đều không liên quan đến hắn. Hơi đắng cay, nhưng đời hắn thật thất bại. Học một mớ kiến thức nhưng không có việc làm thì cũng chẳng giúp được gì cho đời. Đêm nay hắn thật muốn say, say lần đầu trong cuộc đời của hắn. Cuộc sống quá mệt mỏi, đọc nhiều truyện xuyên không của phương Bắc tên nào cũng xuyên không phô bày tinh thần đại Hán, Lý Anh Tú cũng thường yy nghĩ tại sao mình không thể xuyên một lần, lật tung cả dị giới cho bỏ ghét.
- Bạn hiền, tôi có thể ngồi đây sao?
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, Lý Anh Tú ngước đầu lên nhìn, là hai thanh niên có vẻ lớn hơn hắn một chút. Trong quán nhậu bàn đã chật kín. Cũng phải, hôm nay là thứ bảy mà. Lý Anh Tú liền nói.
- Hai anh cứ tự nhiên đi.
Bia rượu là thứ độc hại người, mà thân thể Lý Anh Tú thì lại càng không được, chỉ mới được vài chai hắn đã đổ gục xuống bàn không biết trời trăng mây gió. Lúc này hai người thanh niên mới mỉm cười. Một người hỏi.
- Người mà ngài tìm là đây sao?
- Đúng vậy, ngươi không thấy hắn đặc biệt à?
Hai người này không ai khác chính là Franz và Lạc Long Quân. Hai người bọn họ đi tìm người để gánh lấy vận mệnh cả Hải Việt tộc. Nghe Franz hỏi Lạc Long quân nhìn Lý Tú Anh hồi lâu liền nói.
- Tuy có một tia mỏng manh của long tộc (con rồng) nhưng thực sự không có gì đặc biệt.
Franz mỉm cười nói.
- Ngươi sai rồi. Hắn đặc biệt ở chỗ, hắn chính là người hoang tưởng nhất.
Lạc Long Quân cạn lời, một người như vậy có thể gánh vác cả vận mệnh Hải Việt tộc sao? Nhìn sắc mặt của Franz một chút, Lạc Long Quân cũng quyết định, mở ra lòng bàn tay, con rồng trắng liền bay đến tạo thành một hình săm nơi tay phải của Lý Anh Tú.
Thấy vậy Franz vỗ vai Lạc Long Quân nói.
- Thế giới bên kia tuy không có thần, nhưng hơi loạn một chút. Nhưng yên tâm, hắn sẽ không làm ngươi thất vọng.
Lạc Long Quân gật đầu nói.
- Không sao, Việt tộc trước giờ đều không sợ chiến tranh.
Nói rồi hai người liền biến mất, mọi người trong quán cũng không nhận ra được hai người bọn họ từng tồn tại. Sáng hôm sau trên báo đăng tin: “Một thanh niên vì uống nhiều bia rượu bị trúng gió tử vong. Vì thế người dân nên tránh xa bia rượu và các chất kí©h thí©ɧ…”
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Xuyên Không
- Đế Chế Đại Việt
- Chương 1: Đi thật xa để trở về