Chương 14: Thí luyện kết thúc

Ngày kết thúc thí luyện cũng là ngày Lăng Không thành chuẩn bị bước sang năm mới.

Đoàn người đi thí luyện đã trở về từ ba ngày trước, tất nhiên không có bóng dáng Lam Tuyệt. Ngoại trừ chuyện đó và tin tức Lăng Thập Ngũ bị yêu tu hạ sát được giấu diếm, thu hoạch của thí luyện lần này xem như tốt nhất trong năm năm trở lại đây. Những người không liên quan đều rất phấn khởi, số còn lại thì trở nên trầm mặc, đặc biệt là những thiếu niên tận mắt chứng kiến Lam Tuyệt xông vào đầm lầy cứu người.

Tin tức đại tiểu thư của Lam gia vì cứu người nên bỏ mạng nhanh chóng lan rộng khắp Lăng Không thành. Có người cảm khái, có người nghi ngờ, nhìn chung vẫn là tiếc thương cho tiền đồ của một tu sĩ trẻ tuổi.

Mấy ngày này, khách nhân đến Lam gia vô cùng tấp nập. Một số thân bằng quyến thuộc đến chia buồn, một số từ các gia tộc của bảy thiếu niên được Lam Tuyệt ra tay giúp đỡ đến tặng lễ báo đáp. Tình trạng của Lam gia có chút hỗn loạn, bởi vì Lam Triết không hề nhấc chân ra khỏi thư phòng nửa bước. Các trưởng lão bôn ba bên ngoài đều phải nhanh chóng trở về chủ trì đại cuộc.

Lam Tuyệt chết, có lẽ người duy nhất vui vẻ là nhị nương. Thừa lúc Lam Triết bỏ mặc việc trong phủ, nàng rất hồ hởi đón tiếp khách nhân, nhanh tay nhanh chân vơ vét không ít thứ tốt từ lễ vật của các gia tộc.

Nhị nương đang hí hửng mở tung từng phần lễ vật, chọn ra những thứ tốt nhất thì Kim quản gia đẩy cửa tiến vào, ánh mắt lườm lườm khó nhịn. Hắn làm quản gia đã gần năm mươi năm, tuyệt đối trung thành, nên đối với hành vi của nhị nương vô cùng chán ghét. Hơn ai hết, hắn hiểu tâm của Lam Triết đang đau khổ nhường nào, so với lúc mất đi Đại phu nhân chỉ có hơn chứ không kém. Còn người trước mặt, cư nhiên thừa nước đυ.c thả câu, suиɠ sướиɠ trục lợi từ cái chết của đại tiểu thư.

Nhị nương có tật giật mình, suýt chút bị Kim quản gia doạ bay hồn phách. Nàng lập tức quay ra quát:"Ngươi có biết phép tắc hay không? Còn không mau cút khỏi mắt bổn phu nhân."

Kim quản gia hạ xuống mi mắt, làm như không nghe thấy gì, ngữ điệu vẫn mười phần cung kính, chỉ có ánh mắt khinh bỉ là tỏ rõ thái độ:"Bẩm phu nhân, Quách thành chủ viếng thăm, đang chờ ngoài đại sảnh."

Nhị nương thu hồi điệu bộ tham tài, cố làm ra dáng vẻ đoan chính của một vị chủ mẫu:"Ngươi đã đi gọi lão gia chưa?"

"Lão gia vẫn không hồi đáp, kính mong phu nhân sang khuyên ngài một câu."

Kỳ thật, nhị nương không có ý định đi khuyên giải Lam Triết, nếu hắn ra mặt thì nàng sao có thể tiếp tục ăn chặn lễ vật. Nhưng thành chủ là nhân vật gì? Nếu gia chủ không đích thân ra đón tiếp thì chẳng khác nào tát vào mặt y. Nàng không muốn phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy, rốt cuộc cũng nhấc mông đi đến cửa thư phòng.

Nhị nương dùng đủ mọi lời lẽ, sắc thái biểu cảm để khuyên Lam Triết ra gặp Quách Chương, thế nhưng không một lời đáp lại. Nàng tức giận xô cửa tiến vào, cuối cùng chỉ thấy thư phòng một mảnh lạnh lẽo, không có bóng người.

Nhị nương và Kim quản gia mang theo vẻ mặt chịu tội trở ra đại sảnh. Nhìn thấy một thân khí phách uy nghi của Quách Chương đang ngồi điềm tĩnh nhấp trà, nhị nương không khỏi đỏ mặt. Nàng lúng túng mở chuyện:"Thật ngại quá, lão gia nhà ta vì cái chết của đại nữ nhi nên đau buồn sinh bệnh. Hiện tại hắn nhiễm phong hàn rất nặng, không thể ra nghênh đón Quách thành chủ. Xin ngài lượng thứ bỏ qua."

Quách Chương dĩ nhiên biết Lam Triết không thể ra tiếp mình, bởi vì bây giờ hắn còn bận loanh quanh ở Ma Thiên Lãnh tìm nữ nhi đây. Một thủ vệ thành đã thú tội với y rằng vào ngay đêm đầu tiên trở về, Lam Triết đã đến tìm hắn uy hϊếp, bắt giao ra lệnh bài mở cấm chế Ma Thiên Lãnh, sau đó dắt theo một tiểu cô nương đi mất.

Mặc dù Lam Triết làm bậy nhưng Quách Chương không hề thấy phản cảm, ngược lại còn nhen nhóm ý định kết thêm vị bằng hữu này. Ai da, ai bảo bọn hắn đều là hai cái nữ nhi khống. Nghĩ vậy, biểu cảm trên mặt y tăng thêm một tầng thân thiết:"Người ta đồn Lam gia chủ yêu nữ nhi như mệnh, quả thật không sai. Quách mỗ khâm phục còn không hết, lấy đâu dám trách móc nửa lời."

Những lời Quách Chương nói là tán thưởng tận đáy lòng, có điều khi qua tai nhị nương lại trở thành châm chọc Lam Triết là một nam nhân uỷ mị. Nàng xấu hổ không thôi, trong lòng đay nghiến phu quân của mình không biết bao nhiêu lần.

Nhận thấy vẻ mặt nhị nương không tốt lắm, Quách Chương cũng không biết mình nói sai cái gì, y bèn đi thẳng vào vấn đề chính:"Lần này ta đến là vì muốn báo cho Lam gia một tin mừng."

Nhị nương hớn hở, buộc miệng hỏi ngay:"Tìm được xác của tiểu quỷ đó rồi a?"

Những người có mặt ở đại sảnh bị thái độ của nàng làm cho hoá đá. Kim quản gia cúi đầu oán giận, hai tên cận vệ nhíu mày bất mãn, duy chỉ có Quách Chương là giữ được vẻ mặt không vui không nộ. Nhưng nếu ai quen biết y lâu năm, tự nhiên sẽ hiểu vẻ mặt này đại biểu rằng y đang khắc chế bản thân, còn về khắc chế cái gì, cũng chỉ trong lòng Quách Chương hiểu rõ.

Nhận thấy mình lỡ lời, nhị nương nhanh chóng lấp liếʍ:"Ý của ta là mấy hôm nay phu quân ăn ngủ không yên chỉ vì chưa tìm được nữ nhi. Cho nên... dù có được bất kể tin tức gì cũng là điều đáng mừng."

Quách Chương vuốt ống tay áo, ngữ khí ổn trọng đáp lời:"Vậy chuyện ta sắp nói chính là thiên đại vui mừng rồi.

Chuyện là thủ vệ thành đã tìm được Lam tiểu thư, bọn họ vừa trở về tối qua. Nàng phúc lớn mạng lớn, thương tích không đáng lo ngại, hiện tại đang nghỉ ngơi trong phủ của ta. Ta đến là để nói các ngươi không cần lo lắng, nàng tạm thời sẽ ở lại phủ thành chủ để được chăm sóc tốt nhất."

Phanh, tiếng đầu gối va chạm nền nhà mát lạnh. Kim quản gia quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Quách Chương, lời nói như bị nghẹn ở cổ, nước mắt ào ạt cọ rửa gương mặt tận tuỵ của hắn. Nhị nương trái lại sững sờ, nhưng không có vẻ gì là hân hoan.

Quách Chương ân cần đỡ Kim quản gia đứng dậy. Hắn vẫn nghẹn ngào, nói năng có chút lộn xộn, hấp tấp quệt nước mắt:"Đa tạ thành chủ... đa tạ thành chủ. Quá tốt... quá tốt rồi. Đại tiểu thư còn sống. Lão... gia, đại tiểu thư còn sống."

"Người nên nói đa tạ là ta, Lam gia dạy dỗ được một nữ nhi như nàng quả là đại ân đại phúc của Lăng Không thành. Nàng không những ra tay cứu mạng những thiếu niên khác mà còn là người cống hiến nhiều nhất trong đợt thí luyện lần này. Tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật lợi hại, tiền đồ vô lượng."

Nói đến đây, hắn khẽ thở dài trong lòng. Tiểu nha đầu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Quách Chương nhớ lại bộ mặt điềm nhiên như không lúc Lam Tuyệt yêu cầu hắn giúp che giấu thương thế, hắn cho rằng chỉ là chút chuyện nhỏ nên vui vẻ đồng ý. Vậy mà một khắc sau nàng liền ngã xuống, lâm vào hôn mê. Đến lúc đại phu kiểm tra thương tích lại run rẩy đi ra mời hắn vào xem. Quách Chương nhìn thấy hiện trạng của vết thương thì tái mặt, càng nhìn càng lạnh lẽo. Hắn không thể tin nổi vào mắt mình, một tiểu cô nương mang theo một lỗ thủng to bằng nắm đấm trên lưng đi một đường từ Ma Thiên Lãnh về Lăng Không thành, không rên một tiếng mà vẫn có thể đứng thẳng người nói chuyện với hắn? Quách Chương quả thật không biết dùng từ gì để hình dung nàng, cứng cỏi, mạnh mẽ, sắt đá? Đều không đủ, có lẽ phải gọi là quái vật mới đúng!

Sau khi hoàn thành giao phó của Lam Tuyệt, Quách Chương nói vài lời khích lệ rồi rời khỏi Lam gia. Đồng thời phái người đến Ma Thiên Lãnh truyền tin tức cho Lam Triết.

...

Lam Triết dẫn theo Mặc Thương rất nhanh đã trở lại, trực tiếp xông vào phủ thành chủ. Cái gì phép tắc, quy củ, căn bản đều bị hắn vứt ra sau đầu, trên mặt chỉ hiển hiện đúng năm chữ "nữ nhi của ta đâu?"

Quách Chương tuy có chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ Lam Triết sủng nữ nhi đến loại trình độ này. Không đợi Lam Triết tra khảo, Quách Chương liền soạn bài nói dối, trong lòng có chút chột dạ:"Lam tiểu thư rất khoẻ mạnh, chỉ là một chút vết thương ngoài da. Có lẽ do mệt mỏi nhiều ngày nên mượn cơ hội ngủ thêm một lúc. Mọi sự không ngại."

Lam Triết nghe y nói thì thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn còn thấp thỏm trong lòng. Lời nói của thành chủ sao nghe quen tai thế nhỉ?

Mặc Thương giật giật ống tay áo của Lam Triết, ánh mắt khả nghi liếc về phía Quách Chương:"Phụ thân, lúc trước Lý đại phu cũng nói như vậy, rốt cuộc tỷ tỷ còn chảy máu miệng. Ta thấy lời của người này không đáng tin."

Thôi xong. Quách Chương lặng lẽ đổ mồ hôi, y làm người lâu như vậy, lần đầu tiên nói dối, à không, lần thứ hai nói dối liền bị vạch trần.

Quách Chương nỗ lực gợi ra mười phần dáng vẻ của chính nhân quân tử, cố gắng thuyết phục Mặc Thương:"Tiểu cô nương khả ái này là muội muội của Lam Tuyệt có đúng không? Sao lại không tin ta chứ, là tỷ tỷ của ngươi nhờ ta chuyển lời đấy. Ta cho người dẫn ngươi vào xem nàng có được không?"

"Được. Ngài không phải người xấu, ta cho ngài một cơ hội." Mặc Thương lạnh lùng.

Lam Triết và Quách Chương bị thần thái của nàng làm cho bật ngửa. Trong mắt nàng, thành chủ của một trong mười ba toà thành lớn nhất Bắc Sơn cư nhiên chỉ xứng đáng có được một cơ hội để chứng minh mình không nói dối. Quách Chương cười khổ trong lòng, đồng thời nảy sinh một sự quý mến. Bởi vì sao, bởi vì nàng nói y là người tốt nha! Tiểu hài tử này nhìn người thật khá!

Quách Chương khoát tay ra lệnh cho một cận vệ dẫn Mặc Thương vào trong, Lam Triết liền tiếp bước theo sau nhưng bị y ngăn lại:"Lam tiên sinh, ta có một số việc muốn nói với ngươi."

Mặc Thương nhìn hai người, sau đó không hề do dự đi thẳng. Nàng còn hận không thể mọc thêm hai cái chân để chạy vào cho nhanh, huống chi là ở lại chờ Lam Triết.

Lam Triết gấp muốn hỏng:"Thành chủ... để ta vào nhìn nàng một lát. Có chuyện gì nói sau được không?"

Nhìn tiểu cô nương lạnh lùng bỏ lại đại nam nhân, Quách Chương cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn nghiêm giọng:"Ngươi gấp cái gì, phòng bệnh có bao nhiêu lớn mà các ngươi đòi chen chúc đi vào. Không biết là nàng còn đang nghỉ ngơi sao?"

Lam Triết không thật sự dám cãi lời thành chủ, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi lại đại sảnh trò chuyện với y.

Trên đường đi, tên cận vệ căn dặn Mặc Thương:"Trên vai trái nàng có một vết thương, ngươi cẩn thận đừng động vào."

Mặc Thương tỏ vẻ nhu thuận, ánh mắt lấp lánh đáng yêu:"Ca ca đẹp trai có thể nói cho ta biết vết thương đó nghiêm trọng cỡ nào không?"

Tên cận vệ được một tiểu cô nương khả ái khen đẹp trai thì tâm tình rất tốt, chuẩn bị tuôn ra những gì mình biết thì giật mình nhớ lại lời dặn của thành chủ, đành bất đắc dĩ trả lời:"Ta cũng không rõ, chỉ nghe đại phu nói thế. Tóm lại, ngươi cẩn thận chút, nàng tuy đã khoẻ nhưng miệng vết thương vẫn chương lành đâu."

Trong lúc cận vệ không để ý, Mặc Thương cúi đầu trầm mặc, đôi con ngươi lạnh lẽo thêm mấy phần, hoàn toàn khác xa với biểu cảm ngây thơ ban nãy.

Cửa phòng mở ra, Mặc Thương dường như phát giác có thứ gì đó không đúng, bèn quay qua hỏi cận vệ ca ca:"Cái gì đang ở trên người tỷ tỷ của ta vậy? Một khối bông ư?"

Nhìn vào đoàn lông thú đang cuộn tròn nằm trên người Lam Tuyệt, hắn không quá ngạc nhiên, như thể rất quen thuộc với hình ảnh này, bèn cười cười giải thích:"A, đó không phải một khối bông, nó là một con tiểu thú theo tỷ tỷ ngươi trở về từ Ma Thiên Lãnh. Cũng nhờ nó, thủ vệ thành mới phát hiện được nàng, có vẻ nó rất thích quấn lấy nàng. Thật đáng yêu!"

Mặc Thương hạ mi mắt, lặp lại lời nói của hắn:"Đáng yêu?"

Sau đó ngước đầu lên, vẻ mặt khẩn cầu:"Ta muốn kể chuyện cho tỷ tỷ nghe, để nàng sớm tỉnh lại. Ca ca đẹp trai có thể để ta ở một mình với nàng không?"

Tên cận vệ gãi đầu:"Cái này..." Trường hợp này thành chủ không có nói qua, hắn phải xử lý làm sao đây? Coi kìa, nàng sắp khóc đến nơi rồi. Chắc là lo cho tỷ tỷ lắm, một tiểu cô nương hiểu chuyện như thế khiến hắn không đành lòng. Nghĩ vậy, cận vệ liền đồng ý, căn dặn thêm một lần:"Nhớ đừng động vào vết thương của nàng có biết không? Có vậy tỷ tỷ ngươi mới mau tỉnh lại. Nếu cần gì thì gọi ta, ta ở ngay bên ngoài."

"Ta biết. Cảm ơn ca ca đẹp trai."

Một tiếng "ca ca đẹp trai", hai tiếng "ca ca đẹp trai" sớm đã đưa tiểu cận vệ phiêu du chín tầng mây. Hắn vui vẻ không kiềm chế được khoé miệng giương lên, nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng khép cửa lại.

Mặc Thương nhẹ nhàng đi lại chỗ chiếc giường, nàng nheo mắt nhìn xuống khối bông mập ú đang ngọ nguậy trên bụng Lam Tuyệt. Nàng khép chặt năm ngón tay, canh chuẩn vị trí.

Chạch! Mặc Thương ra đòn vô cùng chích xác, mạnh mẽ hớt khối bông hất xuống nền nhà. Cái bụng của tiểu thú ọc ạch đập xuống đất, lăn tròn mười mấy vòng.

Tiểu thú bị đánh đau đến tỉnh, hoàng hốt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Là ai? Là ai tập kích nó?

Sau khi phát giác một cặp mắt sắc như dao cạo đang nhìn chằm chằm vào mình, tiểu thú vô thức rụt cổ, ôm cái bụng lê bước ra xa. Vừa lùi vừa thủ thế tự vệ, trong bụng mắng chửi:"Độc ác nữ nhân, ghê tởm nữ nhân, quân du côn đốn mạt. Ta làm gì ngươi chứ, đồ tâm địa xấu xa, đồ đáng khinh bỉ. Bổn thánh nguyền rủa ngươi. Khốn nạn, hết sức khốn nạn!"

"Ngươi đã mở ra linh trí?" Mặc Thương liếc tiểu thú, không phải hỏi mà là khẳng định.

Nghe nàng hỏi, tiểu thú không khỏi kinh hãi, tận lực lùi về sau, ánh mắt thập phần cảnh giác. Ôi má ơi, bổn thánh tạo nghiệt gì mà gặp phải hai cái yêu nữ, một cái so với một cái càng biếи ŧɦái. Hu hu hu, khốn nạn cái thân này.

"Quên đi, nể tình ngươi tìm người cứu tỷ tỷ, ta sẽ không truy cứu. Bất quá, nếu còn dám mang cái thân đầy mỡ heo đu bám nàng thì chuẩn bị chuyển kiếp đi." Mặc Thương hừ lạnh.

Hả? Mỡ heo? Đang nói nó sao? Tiểu thú đột nhiên không muốn sống nữa. Từ khi nó sinh ra tới nay, chưa có ai vũ nhục nó bằng lời lẽ... lời lẽ vô lương tâm, ác nhân thất đức tới vậy. Tiểu thú đắng lòng rơi lệ, lết vào góc nhà ngồi thu lu, mặc kệ hết thảy sự đời. Xem ra tổn thương thật sâu.

Sau khi thành công đâm một dao vào lòng tiểu thú, Mặc Thương làm như chưa từng thủ ác, biểu cảm trở nên ngọt ngào, bò lên giường nằm một bên, cẩn thận ôm Lam Tuyệt vào lòng. Lúc này, nước mắt mới lặng lẽ chảy ra.

Có ai biết vào cái đêm nàng mơ thấy tỷ tỷ một thân đầy máu nằm trên đất, trong lòng đã sợ hãi cỡ nào. Càng kinh khủng hơn là Lam Triết cũng mơ cùng giấc mơ đó, hai người thiếu chút ôm nhau khóc ròng. Mười ngày không gặp tỷ tỷ, nàng ăn gì cũng không thấy ngon, đếm tiền cũng không thấy vui. Rốt cuộc cũng tìm lại được, lần này nhất định phải hảo hảo giữ kỹ.

Mặc Thương vùi mặt vào người Lam Tuyệt, mệt mỏi thϊếp đi.

Cận vệ ca ca đứng bên ngoài thật lâu cũng không thấy Mặc Thương đi ra, hắn bèn đẩy cửa vào xem. Nhìn thấy khung cảnh hai tiểu cô nương đẹp như ngọc bích đang ngủ tựa vào nhau, hắn vô thức nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng lui ra, tư thế đứng gác cũng vì niềm vui nhỏ này mà trở nên kiêu hãnh.

. . .

Một tháng sau, Lam Tuyệt rốt cuộc cũng tỉnh.

Hiện tại đã bước sang tháng hai năm mới. Khí hậu trở nên mát lạnh, bầu trời bắt đầu rục rịch trút xuống những cơn mưa xuân đầu tiên. Có thể nói, thời tiết ở Lăng Không là tốt nhất trong mười ba thành vùng Bắc Sơn. Mùa hè không quá nóng, mùa đông không quá lạnh, lượng mưa điều hoà rất ổn định. Cũng vì thế mà vùng này vô cùng trù phú, mặc kệ là tu sĩ hay thường dân, đa số đều hoà ái dễ gần.

Lam Tuyệt vừa tỉnh dậy hôm qua, khiến cho phủ thành chủ náo động một hồi. Mà kẻ cầm đầu náo động, đương nhiên là Lam Triết. Lúc đó, hắn đang cặm cụi chép thơ để Mặc Thương mang vào phòng đọc cho Lam Tuyệt, khi nghe tin nàng tỉnh dậy, hắn thiếu chút nữa vẩy mực đầy người Quách Chương, sau đó la hét một đường từ hoa viên cho đến phòng ngủ.

Quách Chương thở ra một hơi nhẹ nhõm, tuy hai người đã nhận nhau làm huynh đệ kết nghĩa nhưng áp lực một tháng qua của y không vì thế mà giảm bớt. Ai mà biết hai cái một già một trẻ kia căn bản không biết xấu hổ, hung hăng cắm rễ ở luôn tại phủ thành chủ, ngày nào Lam Tuyệt còn chưa tỉnh, ngày đó liền đến chất vấn hắn. Đặc biệt là tiểu cô nương kia, khiến cho hắn có cảm giác như bị một cặp mắt nhỏ ngày đêm theo dõi, bất kể đang làm gì, ở đâu. Một tháng qua so với mấy chục năm làm thành chủ quả thật mệt mỏi hơn rất nhiều.

Hôm nay, Lam Triết đến trước cửa phòng của Lam Tuyệt từ sáng sớm nhưng bị Mặc Thương ngăn ở ngoài:"Tỷ tỷ đang thay băng, ngài không được vào."

"Được, được. Phụ thân không vội, Tiểu Thương đừng đẩy phụ thân nữa có được không?" Đợi nàng vừa quay lưng đi vào, Lam Triết hi hi ha ha xách Mặc Thương treo bên hông. Này thì không cho ta vào, ngươi cũng đừng hòng đi vào.

Mặc Thương giãy dụa hô to gọi nhỏ:"Tỷyyy, phụ thân bắt nạt ta."

Lam Triết lật đật che miệng Mặc Thương:"Tiểu nha đầu, có tin phụ thân mách đại tỷ là ngươi muốn bỏ nhà đi không?"

Mặc Thương cũng không vừa, phồng má đe doạ:"Đại lão đầu, có tin ta mách đại tỷ là ngươi bỏ mặc ta không?"

Hai cặp mắt lớn nhỏ hung hăng trừng nhau, chọc cười không ít cận vệ xung quanh. Xem ra Lam Tuyệt mới đích thực là gia chủ Lam gia.

"Hai người vào đi." Giọng Lam Tuyệt nhè nhẹ vang lên. Hai cha con liền đình chỉ đấu mắt, nhanh nhẹn chạy vào. Nữ đại phu nhìn một nhà ầm ĩ thì lắc đầu cười, tinh tế lui ra.

Lam Triết vừa thả Mặc Thương xuống, nàng liền nhào lên giường. Không biết nghĩ gì thì đột ngột dừng lại, rón rén lại gần. Lam Tuyệt nhìn nàng cười sủng nịnh:"Không có việc gì, đến đây, tỷ tỷ ôm ngươi."

Mặc Thương cẩn thận bò vào lòng Lam Tuyệt, hiên ngang chiếm một vị trí lớn. Lam Triết bất mãn hừ lạnh:"Tiểu nha đầu, dám giành Tiểu Tuyệt với ta."

Lam Tuyệt thấy phụ thân ăn giấm thì cười nhẹ. Sau đó im lặng một hồi, mới điềm đạm lên tiếng:"Được rồi, ai trong hai người sẽ kể cho ta biết tại sao phụ thân dẫn Mặc Thương chạy đến Ma Thiên Lãnh?"

Lam Triết khẽ lau mồ hôi, ai da, từ lúc nào nữ nhi của hắn biết cách tạo áp lực như vậy? Hắn quyết định giữ mình, nhanh miệng tố cáo Mặc Thương:"Ta vì lo lắng ngươi nên mới đến Ma Thiên Lãnh. Còn cái tiểu muội tốt nhà ngươi thì muốn bỏ nhà trốn đi, ta sợ nàng chạy loạn khi ta không có ở nhà nên mới dẫn theo cho yên tâm."

Mặc Thương bị phụ thân bán đứng cũng không tỏ ra bất ngờ, nàng ném cho Lam Triết một ánh mắt đại khái như "ta biết tổng ngài sẽ bán đứng ta". Lam Tuyệt đang ôm nàng trong lòng nên không thấy ánh mắt đó có bao nhiêu ranh ma. Một lúc sau mới nghe Mặc Thương thút thít:"Phụ thân hắn không quan tâm ta, hắn ném ta ở tiểu viện một mình. Đến lúc nghe tin tỷ tỷ không trở về, hắn giả bệnh trong thư phòng, sau đó lén leo tường trốn ra ngoài tìm tỷ, bị ta bắt gặp sợ hỏng chuyện nên mới mang ta theo. Ma Thiên Lãnh hảo đáng sợ, rất nhiều ma thú có cái mồm to như thể nuốt chửng được mười Tiểu Thương... hức... hảo đáng sợ..."

Lam Triết há hốc nhìn Mặc Thương. Hắn thấy nàng biểu đạt tự nhiên như nước chảy mây trôi, thậm chí một cái chớp mắt nàng cũng không hề chớp. Hảo! Khá khen cho ngươi! Dám âm mưu đoạt nữ nhi của ta, để xem ta trị ngươi như thế nào.

"Ngươi... dám vu khống phụ thân. Chớ không phải ngươi muốn khăn gói một mình đi Ma Thiên Lãnh tìm tỷ tỷ ngươi sao? Ta còn giữ tiểu bản đồ do ngươi vẽ đường tới Ma Thiên Lãnh đây!" Lam Triết hùng hổ rút ra tiểu bản đồ, trên đó là nét vẽ non nớt nhưng vô cùng hoàn chỉnh, còn có chữ viết của Mặc Thương đánh dấu từng địa phương quan trọng.

"Ngài... " Mặc Thương giận đỏ mặt, bắt đầu khóc nấc lên.

Lam Triết ở chung với Mặc Thương một tháng qua, hắn cũng nhìn ra ít nhiều tính tình ranh ma của tiểu nha đầu này, nên đã dần xem nàng là kẻ thù đoạt nữ nhi. Thấy nàng không thể phản bác thì rất suиɠ sướиɠ cười phá lên:"A ha ha ha, ngươi còn non và xanh lắm."

"Phụ thân, làm phiền ngài đứng đắn một chút..." Giọng nói không chút độ ấm.

"Tiểu Thương ngoan, tỷ tỷ tin ngươi, không cần để ý phụ thân hư, khóc nhiều chậm lớn nha~" Giọng nói thập phần dịu dàng

Nhận ra hai cung bậc tình cảm khác nhau như trời với đất trong giọng nói của Lam Tuyệt, Lam Triết nhận ra hắn đã thua, thua triệt để cái tiểu quỷ gian xảo kia. Hu hu... tâm đau muốn chết.

Thấy Lam Triết ảm đạm thất sắc, Mặc Thương thừa dịp chọc thêm một dao:"Thương nhi mới không thèm để ý lão nam nhân xấu trai, xấu luôn cả nết như phụ thân."

Lam Triết uất ức, khoé miệng co giật:"Ngươi... nghịch nữ!"

Hắn lê bước vào góc nhà, ngồi thu lu một đống bên cạnh tiểu thú. Một nhân, một thú, hai dáng vẻ thê lương không khác nhau là mấy, đều là nạn nhân chết dưới đao của Mặc Thương.

__ __

Tiểu Triết và tiểu thú đang hí hoáy viết viết...

Tác giả tò mò:"Hai ngươi đang viết gì đó?"

Cả hai:"Soạn đơn kiện chết ngươi."

Tác giả:"Kiện ta cái gì?"

Tiểu Triết:"Ngược đãi người già."

Tiểu thú:"Ngược đãi động vật."

Tác giả:"À há, tốt. Rất tốt! Tiểu Thương, đến cùng ta thảo luận một chút."

Tiểu Thương:"Thảo luận cái gì?"

Tác giả:"Làm sao để chơi chết một già một thú trong một trăm tám mươi chương tiếp theo. Hai tiểu nhân vật kia rất thích bám vợ ngươi a."

Tiểu Thương:"Tốt!" *cười âm hiểm*

Uỳnh uỳnh, "một già một thú" ngoan ngoãn quỳ xuống:"Chúng ta biết sai! Xin ngài nương tay! (﹏╥)

P/S: một trăm tám mươi chương là ta chém gió hù lão Triết, các người đừng để ý haha

__ __

Một chương nhẹ nhàng trước khi bước sang hồi mới. Đọc truyện vui vẻ holoholoo