Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đế Bá

Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này, không chỉ Đại trưởng lão, mà cả năm vị trưởng lão khác đều tập trung ánh mắt vào Lý Thất Dạ. Nếu như chém Từ Huy còn có thể coi là một kỳ tích, dù sao con người cũng có lúc này lúc kia, nói cách khác, có thể do Từ Huy quá kiêu ngạo, không đề phòng nên mới bị Lý Thất Dạ đánh lén thành công.

Nhưng mà, Loạn Tâm Lâm lại không phải vậy. Sáu vị trưởng lão cũng biết, trăm ngàn năm qua, chưa từng có ai trong các thế hệ đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn có thể đi xuyên qua Loạn Tâm Lâm, trừ phi người đó là Đại Hiền

Bị sáu vị trưởng lão nhìn chằm chằm, lúc này, Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân cũng thay Lý Thất Dạ toát ra một thân mồ hôi lạnh.

- Bẩm trưởng lão, Loạn Tâm Lâm vốn dùng để làm loạn tâm người tiến vào, đây cũng không phải là nơi khảo hạch đạo hạnh, chỉ cần đạo tâm đủ kiên định, liền có thể xuyên qua Loạn Tâm Lâm, cái này không hề liên quan gì đến đạo hạnh cao thấp!

Đối với chất vấn của Đại trưởng lão, Lý Thất Dạ chậm rãi trả lời.

- Hừ, đạo tâm của một phàm nhân như ngươi còn có thể kiên định hơn cả Vương Hầu sao?

Hùng trưởng lão bất mãn, hừ lạnh nói.

Lý Thất Dạ hơi nhướng mày, nhìn y một cái, nói:

- Trưởng lão, đạo tâm có kiên định hay không liên quan gì đến đạo hạnh chứ? Đạo hạnh cao vẫn không có nghĩa đạo tâm sẽ kiên định! Muôn đời nay, có bao nhiêu Chân Nhân, Thánh Hoàng vì đạo tâm không vững chắc, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết trong ngậm ngùi.

- Cái thứ không biết trời cao đất rộng! Một kẻ như ngươi có tư cách gì mà bình phẩm về Chân Nhân, Thánh Hoàng?

Hùng trưởng lão quát khẽ.

Lý Thất Dạ cũng lười không thèm liếc nhìn y nữa, lạnh nhạt nói:

- Ta chỉ nói lại toàn bộ sự thật mà thôi, nếu như chư vị trưởng lão cho rằng ta đang nói dối, có thể đến Cửu Thánh Yêu Môn chứng thực rõ ràng đúng sai!

Thấy Lý Thất Dạ dám ngang nhiên tranh cãi, Hùng trưởng lão lập tức trợn trừng mắt, ngay lúc đang muốn nổi bão, Đại trưởng lão lại ho khan một tiếng, nói:

- Việc này cứ vậy đi. Không biết chuyện hôn sự giữa ngươi và Lý công chúa thế nào rồi?

Cho dù có thể tạm chấp nhận việc gϊếŧ chết Từ Huy đi nữa thì vẫn không có ai tin nổi chuyện Lý Thất Dạ dễ dàng vượt qua 14 tầng Loạn Tâm Lâm. Ngay cả Thánh Hoàng đều không thể xuyên qua Loạn Tâm Lâm thì một phàm nhân làm sao thực hiện nổi. Nhưng mà, hiện tại đối với mấy người Đại trưởng lão, những thứ này đều không trọng yếu, cái quan trọng nhất chính là: Cửu Thánh Yêu Môn và Tẩy Nhan Cổ Phái lúc nào mới có thể kết thành thông gia! Tẩy Nhan Cổ Phái đang cần một thế lực mạnh mẽ như Cửu Thánh Yêu Môn làm chỗ dựa.

- Chuyện này cần phải hỏi Cửu Thánh Yêu Môn rồi, ta không làm chủ được.

Lý Thất Dạ không còn hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện, trả lời một cách dứt khoát.

- Không cần bàn cãi tiếp nữa!

Đại trưởng lão cũng đành chịu, ông ta cũng không thể nào bắt ép Lý Sương Nhan phải gả cho Lý Thất Dạ, Tẩy Nhan Cổ Phái bọn họ còn chưa có tư cách cò kè mặc cả với Cửu Thánh Yêu Môn.

Đại trưởng lão lại lên tiếng:

- Ngươi đã lập công lớn, theo như ước định lúc trước, những thứ nên cho ngươi, tất sẽ cho ngươi…

- Cổ huynh …

Đại trưởng lão vừa nói như vậy, Hùng trưởng lão không khỏi biến sắc, vội vã ngắt lời. Nhưng Đại trưởng lão nhẹ nhàng khoát tay áo, ngăn không cho Hùng trưởng lão nói tiếp.

Đại trưởng lão nhìn Lý Thất Dạ, tiếp tục nói:

- Một: chờ khi ngươi đạt đến cảnh giới Uẩn Thể, tông môn sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần Hoàng Thể Cao. Hai: các công pháp, mệnh công, thể thuật, thọ pháp trong tông môn, ngươi có thể chọn lấy mỗi thứ một phần, đương nhiên, ngươi có thể chọn lấy những thứ khác, nhưng không thể vượt quá ba môn công pháp! Như vậy ngươi đã vừa lòng chưa?

- Được rồi! Có điều, ta còn có một yêu cầu.

Lý Thất Dạ gật đầu nói.

Đại trưởng lão gật đầu:

- Có thể, ngươi nói đi.

- Ta cần một món binh khí hộ thể, cho nên ta cần chọn một món Bảo Khí hoặc là Chân Khí!

Lý Thất Dạ trầm giọng đáp lời.

Đại trưởng lão gật đầu chấp nhận:

- Được! Trong những Bảo Khí, Chân Khí hoặc Thọ Bảo dưới tầng ba, ngươi có thể tùy ý chọn lấy một món.

- Tạ ơn trưởng lão.

Lý Thất Dạ chắp tay cảm tạ, sau đó liền xoay người rời đi.

- Hoài Nhân, ngươi đi cùng Thất Dạ!

Lý Thất Dạ đi rồi, Đại trưởng lão phân phó với Nam Hoài Nhân.

Sau khi Lý Thất Dạ đi khỏi, Hùng trưởng lão trầm giọng nói:

- Cổ huynh, kẻ này chỉ sợ có vấn đề, nói không chừng chính là gian tế mà Cửu Thánh Yêu Môn phái tới.

- Tào Hùng huynh sao có thể nói vậy được?

Có trưởng lão khác nhẹ nhàng lắc đầu, phản bác:

- Ta không cho là vậy, Cửu Thánh Yêu Môn hôm nay so với chúng ta mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện tại Cửu Thánh Yêu Môn chấp chưởng Cổ Ngưu Cương Quốc, đã là một con quái vật khổng lồ, cần gì phải phái người vào nằm vùng tại Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta chứ!

- Tôn huynh nói rất có đạo lý.

Có trưởng lão tán thành:

- Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta còn cần khiến Cửu Thánh Yêu Môn phải toan tính sao?

- Vậy thì chưa chắc, nói không chừng Cửu Thánh Yêu Môn muốn có được Đế Thuật hay thậm chí cả Thiên Mệnh Bí Thuật của chúng ta!

Hùng trưởng lão trầm giọng nói.

Hùng trưởng lão nói như vậy, khiến cho năm vị trưởng lão còn lại đưa mắt nhìn nhau, bởi vì chính bản thân bọn họ quá hiểu tình huống của Tẩy Nhan Cổ Phái rồi.

- Ta cảm thấy điều đó không tất yếu.

Tôn trưởng lão xếp hạng thứ tư trong sáu đại trưởng lão lắc đầu, lên tiếng:

- Lý Thất Dạ cầm Tẩy Nhan Cổ Lệnh, nếu như hắn thật muốn đoạt Đế Thuật của chúng ta, hắn chỉ cần mở miệng, chúng ta có thể nói không sao? Lui một bước mà nói, Cửu Thánh Yêu Môn nếu thật sự muốn đoạt Đế Thuật, Luân Nhật Yêu Hoàng tự mình ra tay, ta nghĩ, chẳng có ai trong Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta có thể ngăn cản!

Tôn trưởng lão nói như vậy, khiến cho các trưởng lão khác đều trầm mặc, nếu như Cửu Thánh Yêu Môn thật lòng muốn đoạt lấy Đế Thuật của Tẩy Nhan Cổ Phái bọn họ, vậy thì thật sự có thể diệt sạch cả Tẩy Nhan Cổ Phái. Nếu Luân Nhật Yêu Hoàng tự mình ra tay, có ai trong Tẩy Nhan Cổ Phái có đủ thực lực chống đỡ đây? Trên thực tế, dù chỉ là trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn ra tay, sáu trưởng lão bọn họ cũng không phải là đối thủ.

- Cổ huynh, ta cho rằng không thể không phòng bị, cẩn thận vẫn hơn.

Rốt cuộc, Hùng trưởng lão trầm ngâm nói.

- Việc này cần phải báo cáo lên chưởng môn!

Cuối cùng, Đại trưởng lão nghiêm nhị nói, ông ta cũng không tỏ thái độ gì thêm nữa.

- Cứ như vậy đí!

Hùng trưởng lão chỉ hừ nhẹ một tiếng, trọng giọng nói ẩn chứa bất mãn đối với chưởng môn nhân.

***

- Mấy vị trưởng lão hoài nghi sư huynh là gian tế mà Cửu Thánh Yêu Môn phái tới.

Sau khi rời khỏi Tổ điện, Nam Hoài Nhân thấp giọng nói với Lý Thất Dạ. Hắn vốn rất nhạy bén, am hiểu nhất là phỏng đoán tâm tư của người khác, đương nhiên là có thể đoán được phần lớn suy nghĩ của sáu vị trưởng lão.

- Cứ kệ bọn họ thích nghĩ gì thì nghĩ.

Lý Thất Dạ chỉ thoáng nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu. Tẩy Nhan Cổ Phái suy thoái cũng không phải không có đạo lý, tuy rằng sáu người kia ngồi lên vị trí trưởng lão, nhưng xem ra đạo hạnh cũng không lên được Vương Hầu, quan trọng hơn là bọn họ không cách nào tự mình đảm đương một phương.

Nói đến chuyện này, Lý Thất Dạ lại hỏi:

- Hùng trưởng lão thì sao?

Ngày đó khi hắn muốn trở thành thủ tịch đại đệ tử, Hùng trưởng lão vẫn giữ thái độ ủng hộ, nhưng mà bộ dạng hôm nay của ông ta lại hoàn toàn trái ngược.

- Cẩn thận Hùng trưởng lão.

Nam Hoài Nhân nhìn trái nhìn phải một chút, thấp giọng nói với Lý Thất Dạ:

- Nhị trưởng lão Tào Hùng trước kia vẫn muốn tranh giành chức chưởng môn với chưởng môn nhân, nhưng mà không thành công. Về sau, ông ta đã từng muốn để cho đồ đệ của mình là Hà Anh Kiếm trở thành thủ tịch đại đệ tử, đáng tiếc, lại bị chưởng môn nhân cự tuyệt. Đối với chức vị chưởng môn, ông ta vẫn chưa bao giờ từ bỏ thèm muốn, cho dù ông ta không thể leo lên vị trí này thì cũng hy vọng đồ đệ Hà Anh Kiếm có thể làm chưởng môn. Hơn nữa, sau lưng Tào Hùng còn có khách khanh ủng hộ.

- Ta hiểu, nếu như ta là phế vật, tuy trở thành thủ tịch đại đệ tử thì cũng không có cơ hội làm chưởng môn. Nếu như ta có quan hệ với Lý Sương Nhan, vậy thì khó nói rồi.

Lý Thất Dạ thoáng nở nụ cười. Hắn đã hiểu vì sao thái độ trước sau của Tào Hùng lại tương phản như vậy rồi.

Nam Hoài Nhân nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói:

- Hùng trưởng lão vẫn luôn chú ý phía chưởng môn, sợ chưởng môn thu được đệ tử thiên tài nào đó. Vì vị trí thủ tịch đại đệ tử vẫn luôn để trống, ông ta từng thương lượng mấy lần với các vị trưởng lão, một mực hy vọng Hà Anh Kiếm trở thành thủ tịch đại đệ tử, có điều, chưởng môn nhân vẫn không cho phép.

- Vậy chưởng môn đâu?

Lý Thất Dạ cảm thấy có chút kỳ quái, sau khi hắn gia nhập Tẩy Nhan Cổ Phái, chưa từng gặp qua chưởng môn nhân Tô Ung Hoàng.

Nam Hoài Nhân lắc đầu trả lời:

- Chưởng môn trước giờ chưa từng ở lại trong địa phận tông môn, vẫn luôn tu hành ở bên ngoài, trên thực tế, ta cũng chỉ gặp được vài lần.

Nói đến đây, Nam Hoài Nhân thấy gần đó có người, nói khẽ:

- Trong phái có lời đồn rằng: chưởng môn bị các vị trưởng lão bức ra ngoài, cụ thể thế nào thì không ai biết, tóm lại, chưởng môn rất ít ở lại trong tông môn, hơn nữa khi chưởng môn rời khỏi tông môn, còn dẫn theo một vài hộ pháp, đường chủ nữa.

Lý Thất Dạ vuốt cằm, trầm tư:

- Nói như vậy, trong Tẩy Nhan Cổ Phái có nhiều phe phái tranh đấu rồi.

Xem ra, tình huống của Tẩy Nhan Cổ Phái so với trong tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn nhiều.

- Có người nói là bốn nhóm người.

Nam Hoài Nhân đáp lời:

- Có một số hộ pháp, đường chủ đi theo chưởng môn, có một số đường chủ đi theo Hùng trưởng lão, những kẻ này vẫn một mực hy vọng Hùng trưởng lão làm chưởng môn, còn có một nhóm người xuất thân từ hệ phái của Đại trưởng lão, bốn vị trưởng lão còn lại đa phần đều tỏ thái độ trung lập.

- Đại trưởng lão cũng muốn tranh chức chưởng môn ư?

Lý Thất Dạ hỏi.

Nam Hoài Nhân lắc đầu:

- Không ai biết Đại trưởng lão nghĩ gì! Nghe người ta nói: ông ta không hẳn hoàn toàn ủng hộ chưởng môn, nhưng mà trước giờ cũng chưa bao giờ tranh giành chức vị chưởng môn, có điều, sức ảnh hưởng của Đại trưởng lão trong phái rất lớn, ông ta nắm giữ đội ngũ chấp pháp trong phái, vô cùng nghiêm khắc, cho nên đa số đệ tử đều e ngại ông ta.

Nam Hoài Nhân nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng hiểu biết nhất định về tình huống của Tẩy Nhan Cổ Phái, nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ thoáng nở nụ cười, không hỏi thêm gì nữa.

***

Thần Nha Phong chính là trọng địa của Tẩy Nhan Cổ Phái, thậm chí có thể nói là cấm địa, nếu không được chưởng môn, trưởng lão cho phép, bất luận đệ tử nào cũng không thể lên Thần Nha Phong.

Đồng thời, Thần Nha Phong cũng là ngọn núi chính cao nhất của Tẩy Nhan Cổ Phái, trên Thần Nha Phong có một tòa cổ viện hình tam giác, tại đây có chứa tất cả bí kíp, công pháp, bảo binh, chân khí, kỳ kim, thần thạch… của Tẩy Nhan Cổ Phái.

Thần Nha Phong được thủ hộ vô cùng sâm nghiêm, có thể nói là ba bước một tốp, năm bước một trạm, ngay cả một con muỗi cũng không thể bay vào được. Toàn bộ Thần Nha Phong đều được các đệ tử tinh nhuệ của Tẩy Nhan Cổ Phái bảo vệ, hơn nữa, bình thường luôn có hai trong số sáu trưởng lão thay phiên trấn thủ Thần Nha Phong.

Đối với Tẩy Nhan Cổ Phái mà nói, Thần Nha Phong quá quan trọng, thậm chí có thể nói, tất cả mọi thứ quý giá nhất của Tẩy Nhan Cổ Phái đều nằm tại Thần Nha Phong này.

Đồng thời, cũng có một truyền thuyết kể về Thần Nha Phong, nghe nói: khi Minh Nhân Tiên Đế còn chưa gánh chịu thiên mệnh, từng được Thiên Ý trợ giúp, phái một con quạ thần từ trên trời bay xuống, hạ cánh trên đỉnh núi này, Minh Nhân Tiên Đế nhận được quạ thần chỉ dạy, liền xây dựng Tẩy Nhan Cổ Phái tại nơi này.
« Chương TrướcChương Tiếp »