Chương 42: Mạn Lâm

Đường Phong mừng rỡ như điên, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a.

"Cuối cùng con cũng suy nghĩ nghiêm túc a, quyết định của con rất đúng đắn đó haha, Ninh Tuấn nhưng là một đứa trẻ tốt, sau này hai người cố gắng sống hòa hợp nha."

Ninh Tuấn cũng mặt cười hớn hở chạy qua chỗ Đường Lâm cười, Đường Lâm tiểu thư, lần đầu gặp gỡ, tại hạ tên Ninh Tuấn.

Đường Lâm liếc xéo một chút Ninh Tuấn, rồi tiến lại gần Đường Phong,

"Từ lúc nào ta trở thành con ngươi, già rồi đừng có ba hoa vớ vẩn, ta hôm nay đến nhưng là đến cắt đứt toàn bộ quan hệ Đường gia."

Tĩnh, cả đại sảnh triệt để im lặng, có chăng cũng chỉ là tiếng gió nhẹ thổi qua.

Đường Phong tức giận đến cánh tay run rẩy,

"Hỗn Trưỡng," ngươi biết ngươi đang nói gì không, cho ngươi gả cho Ninh Tuấn là tốt cho ngươi, Ninh Tuấn thiên phú cao tính cách tốt, ngươi xem ngươi làm gì, trước mặt mọi người mà tuyên bố xóa sạch Đường gia quan hệ.

"Đúng rồi Đường Lâm tiểu thư có gì từ từ nói, nếu về mặt tình cảm chưa có, có thể từ từ sản sinh nha."

"Đường gia nuôi ta được bữa nào sao?"

"Đường gia chưa từng cho ta được thứ gì ngoài mang lên thân ta một dòng máu nhục, ta là xỉ nhục của ngươi, chứ không còn là cốt nhục."

"Còn hắn,"

nói lại chỉ về phía Ninh Tuấn, còn chưa đủ tư cách xứng lên ta, các ngươi cũng vậy, toàn bộ các ngươi không có một thứ tốt.

Đường Lâm dùng hết tất cả oán giận đè nén trong lòng bấy lâu nói ra một mạch, trên mắng dưới chửi, Đường gia không chừa một ai.

"Súc sinh!!!"

Đường Phong nổi giận đùng đùng, nếu không phải Ninh gia còn ở đã không ngại cho Đường Lâm một bạt tai, cục tức này quá đau.

Đường Lâm cười như không cười, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Đường Phong, ta là súc sinh vậy ngươi liền là Súc, Đường gia chủ mắng bản thân nhưng cũng thật tệ nha.

"Hôm nay ta không chỉ muốn tẩy huyết bẩn trong người, hôm nay ta còn hướng toàn bộ Đường gia thiên tài khiêu chiến, ta muốn cho các ngươi biết, đứa trẻ các ngươi coi khinh, coi như rác dẫm đạp lên, thứ các ngươi gọi là thiên tài, hôm nay chỉ cần có người tiếp khiêu chiến đỡ nổi ta ba chiêu, ta lập tức quỳ gối nhận sai bò ra ngoài,"

"Được được,dám học trộm Đường gia tâm pháp còn có ra vẻ quang vinh như vậy, hay lắm, tiện nhân hôm nay cha không sử ngươi ta cũng muốn cho ngươi đẹp mặt."

"Ngươi bớt thoa thϊếp vàng lên mặt đi Đường Bạch, lần trước đã thương ta,hôm nay ta cũng phải đòi lại một chút lợi tức, yên tâm giá không nhỏ."

Đường Bạch giận quá hóa cười, quyền đầu năm chặt một đấm đi qua, không huyền niệm chút nào sẽ đánh lên người Đường Lâm, mọi người xung quanh ai nấy che lấy mặt mình, cần xuất thủ mạnh vậy không.

Nhưng mọi người đợi mãi vẫn chưa có thanh âm vang lên, hiếu kì không khỏi nhìn lại rốt cục sảy ra chuyện gì.

"Này, này... Đây rốt cục là sao."

Đường Lâm bàn tay nắm chặt nắm đấm Đường Bạch, hai người lực lượng không ngừng dằng co, hai tay có run rẩy.

Đường Lâm thuận thế, kéo lại tay Đường Phong chợt dùng sức lớn hợn đẩy mạnh về phía trước.

Rắc..., cùng theo tiếng xương vỡ giòn vang, Đường Bạch lui lại mãi mới ổn định lại cơ thể, cánh tay vô lực rủ xuống, hoàn toàn phế.

Đường Bạch khuôn mặt trắng bệch, tay kia gắt gao ôm lấy tay gãy run rẩy, mồm liên tục lẩm bẩm, sao có khả năng, sao có khả năng...

"Cũng là thôi đi, nếu ngươi đã là đệ nhất thiên tài Đường gia cũng chỉ đến vậy,không đỡ nổi một đòn, đổi lại một cái đi bây giờ ta khiêu chiến toàn bộ kim đan tầng một trở xuống, ai cũng được.".

"Khinh người quá đáng, ta không biết ngoài kia ngươi gặp kì ngộ gì, nhưng ngươi sống là người Đường gia, chết cũng phải là ma Đường gia," Đường Phong trầm giọng không chút lưu tình nói.

Bây giờ Đường Phong lại suy nghĩ lại, Đường Lâm có thể không gả cho Ninh Tuấn nhưng bí mật tu luyện nhất định Đường gia phải có.

Từ lần trước bị Đường Bạch bắt về sức phản kháng không có, bây giờ Đường Bạch thậm chí không tiếp nổi một kích,mà từ đó có bao lâu, ngắn ngủi có vài ngày.

Đang suy nghĩ miên man thì Đường Lâm đã lạnh giọng cười khẽ.

"Hay cho câu sống là người Đường gia, chết là ma Đường gia, xem ra Đường đại gia chủ vẫn chưa hiểu rõ ý ta, ý ta hôm nay đến là đòi lại công đạo cho ta và mẹ ta, còn một việc nữa là xóa đi dòng máu dơ bẩn này, hiểu rõ chưa."

"Bắt đầu từ ngươi."

Đường Lâm nhìn lấy tên người hầu, nàng vẫn không quên người này trước kia không ngừng chế giễu mình cùng mẫu thân dù có bao năm qua đi.

"Xưu." mọi người đang ngỡ nàng Đường Lâm nhìn tên người hầu thì, bỗng mặt có cảm giác ấm nóng, sờ lên thì thấy một giọt máu đọng trên tay, chuyện gì???

"Phù..."

Tên người hầu đứng bất động, cái cổ rơi xuống đất kèm theo là tiếng máu tươi phun ra như mưa, người xung quanh không kịp tránh y phục một nửa đã nhuốm đỏ ướt nhẹp.

Đường Huynh ta cáo từ trước nhà còn có chút chuyện a, Ninh Tuấn như còn muốn nói điều gì, lại thấy phụ thân hắn trừng mắt cái, không nói gì liền đi theo về, Ninh gia gia chủ sao lại không muốn tiếp tục coi kịch vui, nhưng giọng nói trong đầu lúc nãy...

Đường Phong nào còn ngăn cản ý tứ, việc này truyền ra ngoài đã đủ mất mặt, chỉ mong Ninh gia kín miệng a.

"Đường Lâm, ngươi quá đáng hắn đã làm gì, "

Đường Lâm không quan tâm lại quay mặt về phía một tên người hầu khác,

"Xưu" một tiếng Đường Lâm cùng nắm đấm của mình đã đi sát đến mặt tên kia.

Tên kia sợ quá đến nhắm tịt mắt lại, đũng quần đã ướt một mảnh, quyền phong đã dí sát mặt thì.

"Dừng tay," Đường Phong bàn tay gắt gao cầm lấy nắm đấm Đường Lâm, khuôn mặt khó coi lên, cả quá trình cũng diễn ra trong một giây thôi.

"Trúc cơ 5 tầng," Đường Phong giật mình không thôi.

Đường Lâm ánh mắt lạnh lẽo nhìn về Đường Phong, mọi người không tự giác run lên lui về sau một bước, những người ở đây ngày xưa từng khi dễ mẹ con Đường Lâm thần kinh không khỏi khẩn trương lên, cầu mong quên đi chuyện lúc trước nha.

"Ngươi muốn ngăn cản ta, hắn chỉ là một hạ nhân thôi, đối với ngươi quan trọng vậy sao."

"Một hạ nhân cũng là Đường gia người, "

Đường Lâm cười cười, nếu như lúc trước hai mẹ con ta cũng được ngươi bảo vệ như tên hạ nhân này, thì sẽ không có ngày hôm nay rồi, nhưng không.

Đường Lâm bây giờ sát khí quá nặng, bao nhiêu thù hận cũ chèn ép chỉ để đợi đến hôm nay bộc phát, cuối cùng cũng có cơ hội.

Đường Lâm thu lại tay, lại biết mất tiếp theo là "bạch một tiếng."

Đường Phong không kịp phản ứng, Đường Lâm nhân cơ hội đã gϊếŧ hắn, Đường Phong vô cùng tức giận, không nói hai lời, Đường Phong dơ cánh tay lên quạt ngang qua mặt Đường Lâm.

Ngoài dự đoán mọi người, Đường Lâm ăn một tát là không thể nghi ngờ, nhưng giật mình là cánh tay Đường Phong chế trụ tại chỗ cách mặt Đường Lâm chỉ một đường nhỏ, nhưng lại không pháp tiến thêm.

Trước mặt không biết lúc nào một vị nữ tử đã gắt gao cầm tay Đường Phong.

Là Thanh Ly.

Đường Phong như lâm đại địch, mặt đầy ngưng trọng nhìn vị trước mặt.

"Các hạ là..."

Đúng lúc này một cường đại lực lượng lại xuất hiện trong đại điện.

Mọi người vui mừng ai cũng cung kính cúi thấp đầu xuống.

"Tham kiến lão tổ."

Đường gia lão tổ không thèm nhìn mọi người xung quanh, trực tiếp khom người vế phía Thanh Ly trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Ván bối ra mắt Thanh Ly tiền bối."

Oành... Tin tức quá mức rung động, Đường gia lão tổ là ai, là lão quái vật một thân tu vi đã đến Nguyên anh, tuổi thọ cũng tiếp cận 400 tuổi, vậy mà khom lưng trước nữ tử trẻ tuổi trước mặt.

Thanh Ly liếc mặt nhàn nhạt nói.

"Tiểu hầu tử cũng đã già rồi a."

Đường gia lão tổ tên Đường Hải, nhưng Thanh Ly gọi là Đường Hầu bởi vậy mới có tên tiểu Hầu tử.

Đường Hải, không vì thế mà tức giận mà cúi người càng sâu.

"Không biết Đường gia đắc tội tiền bối."

"Bỏ đi, ta không có nhiều thời gian, ta đến đây vì Đường Lâm mà thôi, ta vốn dĩ không muốn ra mặt nhưng lại bị thứ rác rưởi này chướng mắt."

Đường Hải lạnh lùng trừng Đường Phong một cái, Đường Phong rùng mình một cái chột dạ không dám nói nhiều lời.

Đường Hải đương nhiên biết truyện Đường Lâm, nhưng trước không có nhiều ý kiến mà thôi, không ngờ đến Đường Lâm còn quen biết bậc này ẩn thế

đã lâu cường giả.

Đường Hải trầm thấp giọng, toàn bộ người trước kia chèn ép Đường Lâm, toàn bộ sử tử.

Trong đại sảnh một vài người trực tiếp quỳ xuống.

"Lão tổ tha mạng a, không không, Đại tiểu thư tha mạng a..."

Từng tiếng la hét như heo bị thọc tiết vang lên rồi im bặt.

"Không biết tiền bối vậy đã thỏa mãn chưa."

Đường Hải chỉ sợ đối phương không chấp nhận, thái độ càng thêm cung kính vài phần.

Thanh Ly không cho ý kiến chỉ nhìn Đường Lâm. Biết mình hỏi sai người, Đường Hải lại khẽ nói.

"Đường Lâm a, ân oán lúc trước toàn bộ người liên quan đã chết hết, xem xem..."

"Chả phải còn hai cha con hắn sao."

Đường Lâm lại chỉ chỉ về phía Đường Phong.

"Ta nhưng là cha ruột ngươi,"

Đường Phong đã quá nhịn, giờ hắn hối hận rồi, hối hận trước kia đối sử với mẹ con Đường Lâm.

"Hôm nay không đưa ra câu trả lời thích đáng thì đừng trách ta quá đáng,"

Đường Hải khổ sở âm vang hữu lực tuyên bố to một tiếng.

"Đường Hải cắt bỏ chức gia chủ diện bích 100năm không được phép ra,Đường Bạch phạt đánh 500trượng, phế bỏ tu vi, diện bích 100 năm."

Hai người nghe xong, như rơi vào hầm băng, Đường Bạch trực tiếp ngất tại chỗ, đang cao cao tại thượng đại công tử, hiện tại trở thành phế nhân

Đến đây Đường Lâm mới trì hoãn một chút, Đường Phong trước chỉ là không quan tâm hai mẹ con nàng, nhưng hết lần này lần khác gây khó dễ là hai mẹ con Đường Bạch chủ đạo.

Đường Hải cũng là bất đắc dĩ, cử động lần này tổn hao nghiêm trọng Đường Gia nội tình, bát đại gia tộc không khỏi tụt xuống hạng chót, nhưng biết làm sao được, Có Thanh Ly tại hắn không dám làm loạn, ẩn ẩn hắn còn nhìn thấy một đôi mắt nhìn hắn chòng chọc giống như một con hung thú há to miệng máu chờ hắn, hắn có thể cảm giác được nếu hắn có chút ý nghĩ loạn động là sẽ ngay trong nháy mắt bị diệt sát.

"Ta đi thôi."

Đương Lâm đang định cất bước theo Thanh Ly rời đi thì, Đường Hải gọi lại.

"Sau này có chuyện có thể, trở về Đường gia, Đường gia vẫn luôn hoan nghênh ngươi."

"A, có chút tí nữa quên," nói lại ngẩng mặt về phía không trung.

Đúng lúc này Dương Thần xuất hiện, ánh mắt không có một chút cảm tình ba động,đối với chuyện nãy giờ cũng chả coi vào đâu, ngần đó huyết tinh còn quá bé nhỏ, chỉ nhẹ hỏi một câu.

"Ngươi nghĩ kĩ rồi."

"Ừ."

Dương Thần vung tay lên, Đường Lâm lơ lửng trên không chung, từng tia huyết khí rất có quy luật lượn vòng ra tụ tập trên không chung tạo thành một giọt máu khổng lồ.

Dương Thần rút ra một cây dược thảo chắt lấy hêt tinh hoa điểm lên người Đường Lâm.

Đường Lâm mặt không còn một chút máu, sau khi hâp thu giọt kia chất lỏng, mặt đã dần khôi phục bình thường, không còn có thêm một tia khí tức cổ lão.

Đường Hải giật mình không thôi, đây không còn cảm nhận thấy một chút huyết mạch tương liên nào từ người Đường Lâm, nói cách khác Đường Lâm hiện tại không còn chung dòng máu với Đường gia nữa.

Đường Hải không khỏi khϊếp sợ cũng tiếc nuối, khϊếp sợ là thủ đoạn của Dương Thần, tiếc nuối là Đường gia mất đi Đường Lâm.

Cầu máu trên tay Dương Thần đang không ngừng nhỏ lại, nén đén đến còn một hạt cát lớn nhỏ, Dương Thần liếc mắt ra bên ngoài, gảy ngón tay Giọt máu nhẹ nhàng phiêu du đến bên ngoài.

"Đường Lâm bỏ quên một người."

Ngoài cửa một mỹ phụ đang thẫn thờ nghe lén, từ đầu câu chuyện đến giờ, Đường Phong mất ghế gia chủ, Đường Bạch bị phế tu vi, nàng đã triệt để chôn chân mặt đầy thương bạch cười giễu, hận lúc trước việc làm, nhưng quá muộn, bỗng đôi mắt nàng co rút lại, không biết lúc nào một hạt cát màu đỏ phiêu lãng đến trước mặt, trong lòng cảm giác không ổn muốn tránh đi nhưng không tránh được, giọt máu không ngừng đâm xuyên qua trán nàng.

"Bành", cửa phòng bị phá ra cùng với một đoàn sương máu đang không ngừng khuếch tán xung quanh, mùi huyết tinh không khỏi làm người trong phòng buồn nôn.

Đường Bạch tỉnh lại vừa nhìn thấy bên ngoài đoàn sương máu, ẩn ẩn thấy được.

"Không...mẫu thân...." lại triệt để ngất xỉu.

Đến giờ Đường Lâm mới hoàn toàn tiêu hóa xong hết sạch dược liệu, thần sắc đã trở nên bình thường,

"Ta đã không còn với Đường gia có một chút quan hệ nào, từ giờ ta tên, Mạn Lâm,"

Nàng trực tiếp lấy họ Đường Lâm, bởi từ trước đến nay Mạn Thiên Âm mới đối sử chân thật không một chút suy nghĩ tính toán, hoàn toàn coi nàng là tỉ muội thân nhân, Mạn Thanh Vũ cũng coi nàng như con ruột đối xử.