Chương 2: “Tình cờ” gặp gỡ ở thư viện

Edit: Peiria

Thứ bảy ánh nắng tươi sáng, Dương Quang dọn dẹp xong rời khỏi phòng ngủ, chạy xe đạp trong trường học yên tĩnh, ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống, bóng cây loang lổ nhiều màu in trên áo sơ mi trắng của cô, thanh xuân chói mắt.

Không nên hỏi tại sao La Hiểu Du không đi cùng, khụ, đây là sự khác biệt giữa học bá và học tra... (*)

(*) Ngôn ngữ mạng của Trung Quốc. Học bá dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Học tra chỉ những người không thích học, thành tích học tập kém cỏi.

Đến thư viện, Dương Quang lấy ra các thứ, rồi hết sức chú tâm vào học.

Không học tập tốt sao có thể đi du học ở trường mình thích đây?!

“Bạn học, có thể ngồi chung không?” Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo ấm áp.

Dương Quang ngẩng đầu, Phác Nghê Tinh đẹp trai trắng nõn bỗng đập vào mắt. Hay cho một diện mạo quyến rũ! Tuy là câu hỏi nhưng anh lại tự nhiên ngồi xuống đối diện cô.

“...” Thư viện cũng không phải của một mình tôi, hơn nữa tôi không đồng ý thì anh sẽ không ngồi xuống ư?!

Thật đáng ngờ, từ trước đến nay vào mỗi thứ bảy thư viện đều yên tĩnh, người cũng ít, vậy mà người này cứ muốn cùng cô ngồi một bàn, dù sao cũng thấy kỳ quái (?)! Nhưng nghĩ đến người ta đưa mình tới phòng y tế, cũng không nói gì nữa.

Hứa Dương Quang nghiêng đầu, không tính toán với anh.

Bình thường mà nói, không phải lúc này thiếu nữ sẽ giống như nai con đi loạn ư? Tại sao thủ đoạn tiếp cận của Phác Nghê Tinh dưới con mắt của Dương Quang chỉ là kỳ lạ?! Được rồi, thần kinh của thiếu nữ quả nhiên không tầm thường!

“Thứ bảy thật vắng.”

...

“Wow, chân em thật nhỏ.”

...

“Cái kia...”

“Yên nào!” Hứa Dương Quang đặt ngón trỏ ở trên môi, khẽ thở dài một tiếng, ngắt lời Phác Nghê Tinh đang lải nhải, “Không ngờ anh đến không phải để xem sách.”

Ánh mắt Dương Quang nhìn sách, hỏi người đối diện.

Quả nhiên, nữ cương trực sợ nam dây dưa, mỹ nhân băng sơn sợ người nói nhiều!

“Không phải, bạn bè gặp mặt đâu thể không chào hỏi được!” Phác Nghê Tinh nhìn Dương Quang, nhoẻn miệng cười.

Dương Quang bất đắc dĩ, nghĩ thầm, ai làm bạn bè với anh. “Ừm, chào hỏi xong rồi, vậy chúng ta đọc sách đi.”

“Được.” Cô ấy nói là ‘chúng ta’? Phác Nghê Tinh tiện tay lấy một quyển sách, ngồi ngay ngắn. Mặc dù đồng ý, Phác Nghê Tinh vẫn nhìn chằm chặp Dương Quang, đắm chìm trong suy nghĩ của mình không tự thoát ra được.

Tóc cô đen như mực tung bay trên đầu vai, ánh mắt chuyên chú nhìn sách kế toán trước mặt, lông mi chớp, lớp trang điểm rất nhạt, có thể nhìn thấy cả lông tơ màu trắng nhỏ xíu. Trong buổi sớm mai yên tĩnh, toàn thân lộ ra sự ấm áp dịu dàng khiến người ta an tâm.

Dương Quang tuy cúi đầu đọc sách nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt đối phương bắn sang. Rất không dễ dàng chịu đựng đến mười giờ, Dương Quang khẩn cấp thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi.

“Giữa trưa cùng đi ăn cơm nhé.” Phác Nghê Tinh đứng lên, mỉm cười ấm áp. Nói xong cầm lấy sách vở của Dương Quang.

“Tôi biết một chỗ có thịt kho tàu ngon tuyệt.” Ánh mắt anh cong thành hình lưỡi liềm, nhìn cô.

Dương Quang vốn dĩ muốn đoạt lại sách, nghe xong hai mắt tỏa sáng, nhưng sau đó cô bỗng có chút thẹn thùng, làm sao anh ta biết mình thích ăn thịt kho tàu?! Từ khi đến Thúy Thành, cô đã bị mỹ thực ở đây làm cho khuynh đảo.

Dương Quang đến từ Tô Châu, khí chất nhàn nhạt vùng sông nước hoàn toàn không giống khí thế ngất trời nơi này. Nhưng bởi vì mỹ thực lại có thể phá lệ dung hòa vào không khí cay nóng.

Dương Quang biết Phác Nghê Tinh, nam sinh được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, làn da trắng trẻ, cao 1m86, còn có một đôi mắt đào hoa, khiến gương mặt vốn không giống nam giới cương nghị tăng thêm vài phần quyến rũ.

Quan trọng nhất, anh chính là con trai duy nhất của Tổng giám đốc tập đoàn Bạch Thị thành phố A, Phác Nghê Tinh. Trong trường đại học, ngoại trừ thường xuyên nghe nói sự tích đào hoa của anh, còn nghe anh rất nhạy cảm với chuyện làm ăn, khi thành phố A tổ chức hoạt động đổi mới phương thức đầu tư, anh đã đề xuất ý tưởng mới mẻ độc đáo, giúp công ty lấy được rất nhiều lợi ích. Nhưng mà theo lý thuyết, hiện tại năm tư như anh không có ở trường mới đúng chứ.

Hứa Dương quang nghi hoặc, chẳng qua những thứ này không có quan hệ gì với cô.

“Xin lỗi, tôi đã có hẹn với bạn cùng phòng rồi.” Mặc dù rất muốn đi nhưng cô là người dễ dàng bị mỹ thực hấp dẫn như vậy sao?! Hiển nhiên không phải! Cô rất có tiết tháo.

Huống hồ, tuy cô không biết dụng ý của Phác Nghê Tinh, lại biết không nên có quan hệ quá thân thiết với hoa hoa công tử, nếu không sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ nữ sinh trong trường.

Phác Nghê Tinh liếc mắt, cười nhìn Dương Quang duỗi tay chuẩn bị đoạt sách, anh cúi người, “Em đây là sợ tôi?”

“...” Sợ anh cái quỷ! Hai mắt lạnh nhạt phóng ra tín hiệu.

Dương Quang ngẩng đầu, ngạc nhiên chống lại ánh mắt cực nóng, vành tai hơi đỏ lên.

Phác Nghê Tinh hơi nghiêng người, cố ý khiến cho tay Dương Quang rơi vào khoảng không, cùng lúc bước về phía cửa thư viện, “Như vậy, cùng đi chung thôi!”

Giọng nói đằng trước truyền đến, Dương Quang ngơ ngẩn nhìn, hừ, đi thì đi, ai sợ ai, cho dù anh là tình nhân trong mộng của toàn bộ nữ sinh tình nhân, chị đây cũng sẽ không bị hấp dẫn! Chỉ là thịt kho tàu thôi, cô nuốt một ngụm nước bọt, quyết đoán bắt kịp.

Cái khác mặc kệ, ăn cơm lớn nhất! Nhưng mà toàn bộ nữ sinh trường, ngàn vạn lần đừng bắt gặp, đừng bắt gặp, hai tay Dương Quang âm thầm tạo thành chữ thập.

Hu hu, ăn bữa cơm cũng không dễ mà!

“Ở đâu?” Người nào đó đang sốt sắng khó có lúc chủ động mở miệng.

“Ở chỗ không xa.” Kèm theo nụ cười tiêu chuẩn của nhà họ Phác.

...

“Sao vẫn chưa đến?”

Phác Nghê Tinh xoay người đối mặt với Dương Quang, thấy tóc mái của cô lấm tấm mồ hôi. Anh lộ ra tám cái răng cười cười.

“Mệt? Còn năm phút nữa là đến rồi.” Nói xong, chẳng cần sự đồng ý đã gỡ ba lô từ vai Dương Quang xuống, “Tôi cầm giúp em.”

Dương Quang vốn định phản kháng, nhưng ở nơi đồng người thật sự bất tiện. Chỉ là hiện tại anh ta cầm ba lô của mình không phải là càng... khó... coi hơn sao?

Hứa Dương khẽ đảo mắt, chung quy vẫn thấy không ổn.

“Không cần, cảm ơn”, Dương Quang định lấy lại ba lô, nhưng một giây sau mắt trợn trắng, không thể tin được Phác Nghê Tinh lại trực tiếp nhét ba lô của mình vào ba lô lớn của anh.

“Nếu em lo lắng điều này...” Phác Nghê Tinh mỉm cười nhìn Dương Quang, “Nhưng mà em đựng thứ gì, nho nhỏ mà nặng ghê.” Nói bước tiếp về phía trước.

Mẹ nó, đúng là có kinh nghiệm! Trong lòng Dương Quang vặn vẹo nghĩ nghĩ.

Phác Nghê Tinh vô tội cũng trúng đạn, rõ ràng đây mới là lần đầu tiên giúp nữ sinh mang ba lô.

“Tôi không ép anh làm?!”

“Vâng, vâng, tôi tự nguyện.”

“Này, em đi chậm một chút.” Phác Nghê Tinh nhìn Dương Quang sải bước thật nhanh, “Không ngờ là em biết đường?”

“Đương nhiên!” Dương Quang tự hào. Chạy tới nơi này, cô cực kỳ khẳng định là cùng một nhà rồi. Chỉ cần là ăn, có gì mà Dương Quang không biết. Nếu không thể không đi, vậy thì cô gắng hạn chế số người phát hiện ra. Nghĩ như vậy, càng bước nhanh hơn.

Mỹ thực tất nhiên là quan trọng, nhưng mạng nhỏ còn quan trọng hơn.

Phác Nghê Tinh cười mỉm, đối với nàng dâu tương lai thoạt nhìn lạnh lùng nhưng rất ham ăn của mình vô cùng hài lòng.

Ặc, không biết lấy tự tin ở đâu ra!

- - - - - Sau khi ăn cơm no - - - - -

Dương Quang nhìn Phác Nghê Tinh ngồi sừng sững đối diện thật là bất đắc dĩ, ngày thường là cậu ấm mà lại có thể ăn, Dương Quang tuy ham ăn nhưng từ nhỏ đến lớn đã tạo thành thói quen, phong thái ăn uống tao nhã mới phù hợp với tác phong trước sau như một của con người vùng sông nước. Kể cả như vậy, chính mình vẫn có thể ăn hết món kia, hôm nay xem như gặp đối thủ rồi.

“Chú Cao, ở đây.” Phác Nghê Tinh vẫy tay.

“Được, được rồi!”

“Ồ? Bạn gái Nghe Tinh ư, thật xinh đẹp, ba mẹ cháu nhất định rất vui.” Người tới là một người đàn ông tướng mạo hiền lành, hẳn là ông chủ, rất xứng đôi với bà chủ Nhược Lan, “Cô bé này không phải người địa phương?” Chú Cao cười ha ha hỏi Dương Quang.

“...” Dương Quang vừa định đáp lại thì đã bị cướp lời.

“Cô ấy là người Tô Châu, tên là Dương Quang.” Phác Nghê Tinh mỉm cười giành trả lời trước.

“À? Trùng hợp vậy, con dâu chú cũng là người Tô Châu, nơi này của chú có lá trà Long Tĩnh tốt nhất Tô Châu, mùi thơm ngát tự nhiên, vừa lúc có thể giảm bớt độ ngấy của thịt kho tàu.” Chú Cao cười lớn. Ý cười giữa lông mày không dừng được.

“Thật đẹp đôi!” Chú Cao xoay người vừa đi vào trong vừa nói.

Hứa Dương quang cực kỳ bất đắc dĩ, lườm Phác Nghê Tinh, biểu đạt sự bất mãn của chính mình.

“Tôi biết tôi rất đẹp trai.” Phác Nghê Tinh ngồi thẳng lưng, mỉm cười.

Lông mày Hứa Dương Quang giật giật, suýt hộc máu. Da mặt người này dày không có giới hạn!

Trà được bưng lên được đưng trong ấm tử sa(*) Nghi Hưng tốt nhất Tô Châu, xem ra quan hệ giữa Phác Nghê Tinh và chú Cao này cực kì hòa hợp.

(*) Tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm trà cụ.

Phác Nghê Tinh nâng chén, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Dương Quang, Dương Quang phẩm trà, quả thật là trà Long Tĩnh tốt nhất.

Ánh mắt của cô bị hơi nóng bao phủ mù mịt, giờ phút này có chút hoài niệm hoa cỏ quê nhà.

Phác Nghê Tinh dường như nhận ra cảm xúc của Dương Quang cảm xúc, lập tức nói sang chuyện khác, giới thiệu Chú Cao có quan hệ thế nào với nhà anh, hóa ra Chú Cao từng là thư ký của cha Phác Nghê Tinh - Tổng giám đốc tập đoàn Phác Thị. Năng lực làm việc vô cùng xuất sắc, nhưng về sau cơ thể vợ Chú Cao không tốt nên Chú Cao nghỉ việc, mở tiệm ăn tao nhã, chủ yếu làm bạn với vợ.

“Nghê Tinh phải thường xuyên đưa Dương Quang đến ăn cơm nhé, dì cháu mà biết chắc sẽ vui lắm, rốt cuộc thằng nhóc này cũng tìm thấy người trong lòng!” Chú Cao vui vẻ nói.

“Chú Cao, cháu không phải...” Tên này đổi bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo!

“Vâng, Chú Cao.” Phác Nghê Tinh cướp lời Dương Quang.

Trước khi đi, Dương Quang lại đóng gói một phần thịt kho tàu.

Phác Nghê Tinh khẽ mỉm cười, Dương Quang quả nhiên đẹp người đẹp nết, làm bạn cùng phòng của cô thực sự quá hạnh phúc.

- - - - - Đường về - - - - -

Trên đường trở lại trường.

“Sao vừa rồi anh không cho tôi giải thích?!” Dương Quang chất vấn, đây không phải làm hỏng thanh danh của cô à!

Phác Nghê Tinh cúi đầu cười, có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi.

Dương Quang ngớ ra, “Sao bộ dạng anh giống như nàng dâu nhỏ vậy?”

Phác Nghê Tinh xấu hổ, tôi đâu có giống nàng dâu nhỏ, anh lập tức ngẩng đầu, mắt anh chăm chú nhìn cô. Sóng mắt lưu chuyển, tựa như đang biện hộ cho mình, đây là lần đầu tiên, lòng anh nảy mầm với người khác phái.

Dương Quang né tránh ánh mắt anh, mất tự nhiên quay đầu lại, “Có thể trả tôi ba lô chưa, tôi sắp đến nơi rồi.”

Dương Quang đưa tay huơ huơ trước mặt Phác Nghê Tinh, không quen nói. Cô cũng không muốn bị nữ sinh khác nhìn thấy đâu.

“Dương Quang, ngày mai em vẫn đến thư viện chứ?”

“Ừm.”

“Tôi có thể đến không?”

“... Tùy anh.” Liên quan gì tới cô.

“Hi vọng sẽ nhìn thấy em.” Phác Nghê Tinh dịu dàng đáp, rồi trả lại ba lô và sách cho Dương Quang, nhìn theo bóng cô rời khỏi.

“Có ý gì??” Dương Quang yên lặng nhớ lại. Thôi, dù sao cũng chẳng có quan hệ gì với cô. Lại nghĩ đến Hiểu Du, nên thức dậy rồi, con heo lười này.

- - - - - Người chứng kiến - - - - -

“Hiểu Du, mình về rồi, còn mua cho cậu thịt kho tàu nữa!” Dương Quang vừa bước vào cửa vừa nói.

“Xem ra là thật.” Hiểu Du xông tới, hai tay đặt trên vai Dương Quang đang cởi giày, “Mình vừa mới ra ngoài nhận đồ chuyển phát, mọi người đang thảo luận người đẹp Hứa và cậu ấm tập đoàn Phác Thị đi cùng nhau, nghe họ nói người đẹp Hứa thì mình đã nhận ra chỉ có thể là cậu. Có thật là cậu không?” Hai mắt La Hiểu Du sáng ngời.

“Là mình.” Dương Quang không biết nên giải thích như thế nào hay không cần giải thích, cô uể oải quẳng ba lô lên bàn, nằm ngửa ra giường. Cô vốn rất rõ ràng, nhưng lời nói của Phác Nghê Tinh lại khiến cô không rõ ràng lắm, điều này làm cho cô có chút chột dạ.

Hiểu Du ghé sát vào bên cạnh Hứa Dương Quang, lấy tay gãi đầu, “Cậu ấm này chính là một nhân tài, học hành giỏi, chơi thể thao tốt, nhất là diện mạo kia, sợ rằng rất nhiều cô gái cũng không bằng, cậu phải nắm chắc người này đấy.” Nói xong còn vỗ vỗ cánh tay Hứa Dương Quang.

“Đúng là không tệ!” Dương Quang vắt tay lên trán, cẩn thận suy nghĩ. Anh ta cực kỳ ưu tú, mình cũng không kém.

Tuy là con gái Giang Nam điềm đạm, nhưng tính cách Dương Quang rất kiên quyết.

“Đây là cho mình hả, thân ái, cảm ơn cậu, moahh.” Hai tay Hiểu Du ôm lấy bộ ngực sữa của Dương Quang từ phía sau, mặc dù bình thường cô ấy luôn là cô gái tao nhã (?)

Đối mặt với Hiểu Du cảm động đến rối tinh rối mù, trong lòng Dương Quang ghét bỏ, cô có thể không cần phương thức cảm ơn như vậy không?!

“Dáng người thật tốt, thịt này còn lớn hơn ăn ngay tại quán.” Sờ xong còn không quên đánh giá, Hiểu Du hâm mộ. Ừm, cảm giác vẫn tốt như trước