Chương 15: Được như mong muốn

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Nhà họ Hứa.

"Ba, mẹ, đây là bạn trai con - Phác Nghê Tinh." Dương Quang nói với cha Hứa mẹ Hứa vẫn nhìn chằm chằm Phác Nghê Tinh từ lúc hai người bước chân vào cửa.

Hừ, phải tự mình đối đầu với lửa đạn rồi, xem anh đối mặt thế nào! Khóe miệng Dương Quang cong lên một nụ cười xấu xa.

"Cháu chào chú, cháu chào dì! Cháu là Phác Nghê Tinh." Phác Nghê Tinh hơi nhếch khóe môi, tạo ra đường cong đẹp mắt, trong đôi mắt đen như hắc diệu thạch có ánh sáng lấp lánh, nhìn anh mỉm cười, ngay cả Dương Quang đứng bên cạnh cũng chợt cảm thấy ấm áp. Bộ âu phục màu xám được cắt vừa như in với người, áo sơ mi trắng vải bông Ai Cập không nhiễm một hạt bụi cộng với cà vạt màu xanh giúp anh nhìn qua càng thêm chững chạc già dặn.

Một ngày trước khi tới nhà chơi, anh cố ý hỏi về sở thích của ba mẹ Dương Quang, biết được bọn họ đặc biệt thích người chững chạc nên đã rất cẩn thận phối hợp lấy một bộ tây trang.

Ứng xử khéo léo như vậy lập tức khiến thái độ thù địch của ba Hứa mẹ Hứa giảm đi một nửa.

Ai, không thể không nói, thì ra nhan khống là có tính di truyền. Ban đầu chẳng phải Dương Quang cũng bị khuôn mặt kia KO sao!

Chỉ là ba mẹ Hứa tỏ vẻ, cái mặt có đẹp hơn nữa nhưng lại lừa gạt con gái bảo bối nhà bọn họ nhiều lần như vậy thì vẫm khó mà bỏ qua. Huống chi lúc trước Dương Quang còn vì anh mà đau lòng như vậy.

"Đây là chút lòng thành của cháu, mong chú dì nhận cho!" Cho dù ba mẹ Hứa không có thái độ tốt, Phác Nghê Tinh vẫn cười cười như cũ, tiếp tục nói.

Thấy mẹ Hứa mở hộp ra, Phác Nghê Tinh lập tức giải thích, "Trước đây khi nghe Dương Quang nhắc đến dì cháu đã biết dì là một người mẹ có tính cách dịu dàng nhưng cũng cứng cỏi, lại còn hiền lương thục nhã. Cho nên hôm trước ở hội đấu giá vừa nhìn thấy cái vòng tay này, cháu đã thấy chắc chắn nó rất hợp với dì. Phỉ thúy ấm áp này rất thích hợp với phái nữ truyền thống phương Đông như dì, cháu mong là dì sẽ thích."

Mẹ Hứa tự mở hộp ra, lập tức kinh ngạc cực kỳ, chất vòng nhẵn nhụi, màu sắc tươi sáng, hình dáng lại đơn giản, nếu không bị nứt vỡ thì chiếc vòng tay này có giá trị rất cao. Trong số đồ trang sức của bà có rất ít món có thể so được với chiếc vòng này.

Bà nhìn chằm chằm Phác Nghê Tinh, "Cảm ơn cháu."

Dương Quang thầm phỉ nhổ trong lòng

—— miệng lưỡi trơn tru!

"Hừ!" Ba Hứa nghe vậy thì mất hứng, thằng nhóc kia khen vợ mình như vậy, ông có chút bực mình đấy.

Phác Nghê Tinh hiểu ngay, "Chú ơi, mỗi lần Dương Quang kể cho cháu nghe về chuyện của chú đều là vẻ cực kỳ sùng bái, em ấy nói cháu nên học tập chú nhiều hơn, học tập sự trầm ổn kín kẽ, thái độ xử sự thong dong cơ trí này của chú. Đặc biệt là trà nghệ của chú nữa, em ấy lại càng sùng bái hơn! A đây, cháu mang một ít Long Tĩnh Tây Hồ cho chú, mong chú có thể vui lòng dạy bảo."

Tâng bốc một lúc như vậy, cả để xác lẫn tinh thần của ba Hứa đều được trấn an, sau đó nhìn Phác Nghê Tinh cũng thuận mắt hơn.

Dương Quang bị lời nói của Phác Nghê Tinh làm cho kinh hãi, chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối. Cô nói mấy câu đó lúc nào hả? Trình độ đổi trắng thay đen này, chà chà, không hổ là người đi làm tổng giám đốc!

Nnói chuyện với nhau một thôi một hồi, ấn tượng của ba hứa mẹ Hứa về người con rể tương lai này cũng không tệ lắm, về cơ bản là có thể xứng với con gái bảo bối nhà bọn họ.

Chủ yếu là, mấy ngày nay Dương Quang cũng đã để cho bọn họ hiểu được tình cảm của cô.

Ai, con gái đã thích người ta như vậy, thân làm cha mẹ nào có ai lại không muốn con mình sống tốt. Huống chi mẹ Phác đã tới nhà nhiều lần, dù là phong cách, nhân phẩm, tính tình, đều làm cho người ta hết sức thoải mái. Mặc dù nhà họ Hứa không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đã sớm có phán đoán. Đứa con của một người mẹ như vậy cũng nên là ưu tú, có nhân phẩm tốt.

Một lát sau, ba Hứa gọi Phác Nghê Tinh vào phòng sách, nói là truyền thụ ít kỹ thuật trà nghệ cho anh, thuận tiện nói một vài đề tài giữa đàn ông với nhau.

********** Phòng sách **********

Không thể không nói, Phác Nghê Tinh cũng là cao thủ về trà nghệ. Khi còn bé Phác Nghê Tinh sống cùng với ông nội,ông cụ Bạch cũng là người yêu trà nhiều năm, mưa dầm thấm đất, thế nên đương nhiên sẽ không kém cỏi gì.

Phác Nghê Tinh đun nóng nước suối lấy từ trên núi tới 85-95℃ trước, lại dùng nước sôi để làm nóng chén, đổ nước ra, bỏ lá trà vào, sau đó đổ nước sôi vào tới một phần năm cho ngấm, lắc chén độ nửa phút, dùng cách rót từ trên cao xuống cho đủ bảy phần nước sôi, lại quá nửa phút mới mời ba Hứa uống.

Ba Hứa nhìn hành động thuần thục của anh âm thầm gật đầu, bây giờ người trẻ tuổi biết pha trà không còn nhiều nữa, nhìn thằng nhóc này cố gắng bình tâm lại càng vừa lòng.

Trà vừa vào miệng thì chát, nhưng khi chạy xuống yết hầu thì lại từ từ thấy khi được mùi thơm ngát, ngòn ngọt, có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, từ từ sẽ dung nhập vào trong đó, từ từ chìm đắm trong hương thơm này.

"Không tệ!" Ba Hứa phụ.

Một câu không tệ, vừa là khẳng định trà nghệ của anh, cũng là khẳng định bản thân anh. Cửa cuối cùng của ba Hứa đã qua, Phác Nghê Tinh nở nụ cười càng thêm rực rỡ.

"Bảo bối, mau đi gọi ba con với thằng nhóc kia xuống ăn cơm thôi." Mẹ Hứa ló đầu ra từ phòng bếp, gọi Dương Quang đang ngồi đọc sách trên ghế salon ở đối diện.

"Vâng ạ." Dương Quang gấp sách lại, lên lầu gõ cửa phòng sách.

"Ba, hai người xuống dưới ăn cơm thôi! Hôm nay là mẹ tự mình làm nhé!"

"Được rồi, bảo bối, ba lập tức đến ngay!" Ba Hứa đáp lời.

Dì Vương giúp việc cho nhà họ Hứa lục tục bày món ăn lên bàn, xếp đầy một cái bàn lớn, nhìn vô cùng thịnh soạn.

"Nào nào Nghê Tinh, mau nếm thử món ăn dì nấu đi." Mẹ Hứa nhiệt tình kêu gọi.

Quả nhiên là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Như thế này là bị Phác Nghê Tinh mua chuộc rồi hả? Chờ mong được nhìn thấy Phác Nghê Tinh phải cam chịu, Dương Quang âm thầm nghĩ.

"Vâng, cháu sắp không đợi được nữa rồi, vừa nhìn là đã muốn ăn." Phác Nghê Tinh cố ý làm ra vẻ thèm thuồng, chọc cho mẹ Hứa vui quá là vui.

"Đây! Nếm thử canh gà trước đã." Mẹ Hứa lấy thêm một chén cho anh.

Phác Nghê Tinh cầm thìa nhỏ lên, uống một ngụm, thưởng thức mùi vị rồi lại nuốt xuống, uống thêm một hớp, lại thưởng thức, lại nuốt xuống, lại một ngụm.

"Canh gà dì nấu có màu rất trong, mùi hương lại thơm nữa, vị thơm với vị mặn vừa đủ, uống vào thật sự rất rất ngon!”

Vẻ say mê lẫn ánh mắt ngưỡng mộ của Phác Nghê Tinh khiến điểm cộng của mẹ Hứa

cho anh tăng lên vùn vụt.

"Ừm ~ dì à, thịt kho tàu của gì cũng rất đỉnh! Mùi đậm đà, lại có vị đường ngọt ngọt, cũng có mùi thịt cháy xém, thịt lại mềm vào miệng là tan, thật sự là tuyệt vô cùng! Đúng là “vị này chỉ có trên trời, nhân gian hiếm mà gặp được!” Phác Nghê Tinh ăn một miếng thịt kho, lập tức khen không dứt miệng.

Mẹ Hứa cười

tới mức hai mắt híp lại chỉ còn một khe hở, "Nghê Tinh thích thì ăn nhiều vào, Dương Quang nhà dì cũng thích món thịt kho tàu mà dì làm nhất đấy!"

"Thật sao? Vậy cháu với Dương Quang đúng là tâm ý tương thông!" Phác Nghê Tinh mỉm híp mắt nhìn về phía Dương Quang.

Dương Quang liếc mắt, biết rõ cô thích ăn thịt kho nhất rồi còn làm ra vẻ cái gì nữa!

Một ngày trôi qua vui vẻ dưới sự châm chọc của Dương Quang.

Không lâu sau đó lại đi gặp ba mẹ Phác Nghê Tinh, ba mẹ anh cũng thích Dương Quang tới cuống quýt luôn rồi.

Mắt thấy người nào đó cũng đã lớn tuổi, suy nghĩ muốn mau mau chóng chóng cưới vợ, cha mẹ hai bên cùng quyết định ngày lành, thỏa mãn nguyện vọng của ai kia.

Bờ biển của biển Aegean rất dài, còn có rất nhiều cảng, độ trong của nước biển ở đây rất cao, rất được mọi người yêu thích.

Nhưng mà ở biển Aegean, làm người ta cảm động không chỉ là trời xanh biển biếc ở đây mà còn có những kiến trúc thuần trắng, xinh xắn dễ thương và đặc biệt kia nữa.

Hơn nữa

biển Aegean tràn đầy màu sắc thần thoại, rất nhiều bối cảnh Thần Thoại Hy Lạp cũng đến từ biển Aegean, càng không phải bàn cãi đến Venus cụt tay với phong thái nổi bật, đến nay vẫn không ai có thể hiểu được sự hấp dẫn cùng thanh thuần ấy......

Từ đài ngắm cảnh rất dễ dàng nhìn thấy bờ tường màu vàng, cửa sổ màu trắng, một bàn ăn bằng gỗ màu lam hợp màu với cửa, lại đặt thêm chiếc gạt tàn màu đỏ, dường như người Hy Lạp có thiên phú bẩm sinh trong việc vận dụng các màu sắc.

Lúc này Dương Quang đang đứng trên ban công của chính khách sạn này ngắm biển, trong tay còn cầm một ly rượu đỏ chân dài, chậm rãi nếm thử một ngụm, vô cùng thích thú!

Khi bàn tay chạm vào ánh mặt trời nóng rực thì không khỏi cảm thấy may mắn,

còn may là có ô che nắng, nếu không cô sẽ phải biến thành người khô mất!

Đúng lúc này, đột nhiên từ phía dưới bay lên một loạt khinh khí cầu lớn nhỏ khác nhau, trên từng khí cầu đều được viết chữ.

Ah ~ Hình như trên đó có tên của cô?

Vốn đang nằm nhàn nhã, Dương Quang đột nhiên đứng dậy, lấy kính râm xuống, cả người chết sững.

CMNN, thật sự là tên của cô!

"Dương Quang, anh yêu em!"

"Dương Quang, anh muốn cưới em!"

"Dương Quang, gả cho anh đi!"

...

"Dương Quang!" Một tiếng gọi vọng ra từ trong khí cầu đang chầm chậm bay lên, gọi hồn Dương Quang đang sững sờ tới trợn mắt há mồm.

Phác Nghê Tinh kêu người ta điều khiển khí cầu chậm rãi tới gần Dương Quang, một tay chống lên nhảy một cái, đẹp trai ngời ngời tiếp đất.

Ánh mặt trời màu vàng từ trên cao rọi xuống, khảm vào chàng trai mặc áo trắng, nụ cười vẫn ấm áp như trước đây, như loại nhung tơ mềm mại nhất thoải mái nhất, chỉ là hôm nay nụ cười này lại có thêm cả vẻ thấp thỏm. Anh nhẹ nhàng tới gần Dương Quang, quỳ một chân xuống.

Giống như là hoàng tử bước đi từ trong truyện cổ tích.

Dương Quang có hơi ngơ ngác nghĩ.

Bàn tay thon dài ấm áp tỏa ra mùi hương dễ người giống với của Dương Quang kia nâng cái hộp đã mở nắp, nhẹ giọng dò hỏi, "Dương Quang, gả cho anh có được không? Anh lấy danh nghĩa của nữ thần tình yêu Freya để thề với em, anh sẽ vĩnh viễn chỉ yêu một mình em, vĩnh viễn không rời không bỏ!"

Dương Quang sững sờ nhìn chiếc nhẫn kim cương phản chiếu ánh mặt trời mắt.

"Dương Quang, gả cho anh nhé?" Thấy Dương Quang không trả lời, Phác Nghê Tinh lại hỏi một lần nữa.

Lúc này Dương Quang

mới như tỉnh lại từ trong mộng, khóe miệng cong lên thành một đường xinh đẹp, "Chẳng phải anh đã lừa cho ba mẹ em quyết định cả ngày cưới luôn rồi à? Bây giờ còn tới hỏi em làm gì?"

Phác Nghê Tinh chăm chú nhìn Dương Quang nói: "Vậy không giống nhau! Anh muốn chính em nói đồng ý gả cho anh!"

Nhìn vẻ nghiêm túc của Phác Nghê Tinh, cô bật cười thành tiếng, "Mặc dù cách tỏ tình cũ kỹ quá rồi nhưng ít ra cũng đã tiến bộ hơn trước kia."

Cô mới không thừa nhận mình bị hớp hồn đâu! ( ̄3 ̄)

Thấy Phác Nghê Tinh vẫn còn đang khẩn trương chờ câu trả lời của mình, cô lập tức hờn dỗi, "Ngu ngốc!"

Sau đó lộ ra một nụ cười lớn, "Em đồng ý!"

Trong hôn lễ

Dưới sự chứng kiến của cha xứ và người thân hai bên, hai người trang trọng hứa hẹn với nhau, trao đổi nhẫn cưới.

Trong cuộc sống sau này, mỗi một ngày đều sánh vai cùng đối phương, vĩnh viễn bảo vệ lẫn nhau, canh giữ bên cạnh nhau!

Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già. Lấy tên của anh, buộc ngón tay em, cả đời làm bạn, một đời đi theo.

The End.