Chương 43
Yunho bế Jaejoong xuống đồi, cậu gần như đã lã đi trong tay anh, đặt cậu vào xe, Yunho không quên lấy áo khoát của mình phủ kín vai cậu và ôm cậu thật chặt
Về đến nhà, Yunho vội thay đồ cho Jaejoong và đặt cậu lên giường
_ư…ư…..- Jaejoong nheo mắt vì ánh sáng của đèn
_em tỉnh rồi ah?- anh hôn nhẹ lên mắt cậu
_đây là đâu?- cậu dụi mắt
_nhà của chúng ta, hôm nay Junsu về ra mắt nhà của Yoochun rồi, bố mẹ anh đi ăn tiệc, còn anh và em thôi- anh ôm chặt cậu
_Yunho ah!- Jaejoong nhìn lên trần nhà
_huh?
_chúng ta…..đừng kết hôn nữa nhé!- cậu vẫn nhìn lên trần nhà
_em nói gì vậy?- Yunho bậc dậy và nhìn vào cậu- em sốt rồi phải không? Mê sản rồi, để anh đi lấy thuốc cho em uống
đúng là em mê sản rồi, không thể nào đâu Joonggie ah! không thể được, điều này…..điều này…..không, em mê sẩn rồi, em sốt thật rồi
Yunho toan đứng lên thì Jaejoong nắm tay lại
_chúng ta….hủy hôn đi
_Joonggie?- anh nhìn cậu với đôi mắt oán trách
_em….em không xứng với anh Yunho ah!- cậu quay mặt đi nơi khác- lúc sáng anh cùng bạn anh nói chuyện, toàn là những điều cao xa mà có lẽ cả đời này em cũng không hiểu được, thân phận em quá thấp kém so với anh, em….em không tốt nghiệp trường đại học như anh, nhà cũng không giống anh, chúng ta…giống như hai thế giới mà chẳng bao giờ hòa hợp được với nhau vậy Yunho ah
Em xin lỗi, em yêu anh lắm, nhưng….em không muốn anh bị mất mặt vì một đứa như em Yunho ah! Xin hãy hiểu em
_Joonggie ngốc!- anh mỉm cười và nằm xuống bên cạnh cậu- em không muốn kết hôn chỉ vì lý do này ư?- anh ôm cậu vào lòng
_em sợ anh bị mất mặt Yunho ah! Em sợ lắm- cậu cũng vòng tay ôm anh
_ngốc ah!- anh hôn nhẹ lên mũi cậu- anh yêu em không phải vì những gì em nói đâu, anh yêu em vì em là người mang lại cảm giác ấm áp cho anh, mang lại niềm vui cho anh, anh yêu em vì em là em, không là một ai khác, em hiểu chứ?
_nhưng mà…..
_em đừng như thế, em có biết lúc nãy anh đau lắm, đau ở đây này- anh cầm tay cậu đặt vào ngực trái của anh- nếu em còn như thế nữa thì thà em gϊếŧ anh đi còn hơn- anh ôm cậu chặt hơn
_anh không quan tâm ư? Yunho, anh không sợ miệng lưỡi người đời ư?
_không sợ, bọn họ không sợ anh thì thôi, mắc gì anh phải sợ họ, ai khinh thường em, anh sẽ gϊếŧ hết- Yunho véo nhẹ má cậu
_anh nói ghê quá, ai dám lấy anh chứ?- Jaejoong mỉm cười rút sâu vào lòng Yunho
_lúc nãy em nói chuyện với L ah?- anh vuốt nhẹ sống lưng cậu
_dạ, anh ấy cũng nói như anh, anh ấy chúc chúng ta hạnh phúc
_chúng ta nhất định hạnh phúc, anh hứa, ngủ đi em
Jaejoong mỉm cười trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Yunho vuốt nhẹ tóc cậu và hôn lên nó
[i]L, lại là L, tại sao những lúc em buồn, những lúc em thật vọng sao em không tìm đến anh, anh sẵn sàng lắng nghe và nếu em muốn anh có thể đem cả mặt trăng xuống cho em cơ mà, chẳng lẽ L mãi mãi tồn tại trong tim em ư? không! anh không cho phép, trái tim em chỉ đủ tồn tại 1 người và đó nhất định phải là anh, L tôi nhất định sẽ làm cho Joonggie trở thành người vợ hạnh phúc nhất trên đời này, hãy tin tôi, tin tôi nhé. Joonggie ah!hãy tin anh, anh sẽ không để bất cứ ai khiến em buồn nữa, anh hứa!
Sau hôm đó, Yunho hạn chế cho Jaejoong gặp mặt bạn bè anh vì sợ cậu lại mặc cảm, anh cứ cầu mong cho mọi chuyện sớm kết thúc, anh muốn ngày cuối tuần đến thật mau chóng
1 ngày trước khi cưới
Phòng Jaejoong
_woa! Áo cậu đẹp quá Jaejoonggie ah!- Junsu xoay xoay cái áo và hét lên- sao này tớ nhất định phải bảo Chunnie mua một cái y như thế mới được
_Yoochun nhất định sẽ mua cho cậu cái áo đẹp hơn của tớ nữa mà, yên tâm, mà hai người định chừng nào đám cưới đây?- Jaejoong nhìn Junsu
_có lẽ là hai tháng sau vì Chunnie phải tiếp quản xưởng rượu của ba anh ấy, nhiều chuyện lắm, không được như cậu và Yunho đâu
_đừng chọc tớ chứ, vậy là Yoochun không làm thám tử nữa hả?
_thám tử? bỏ lâu rồi, toàn là làm cho nữ, tớ hù bỏ mấy phen mà vẫn vậy, lần này tớ nói nếu làm nữa thì đừng hòng chạm vào tớ, thế là sợ, thế là bỏ thôi, he he he
_được, có uy lắm!
_thôi đi ngủ đi, mai phải dậy sớm nữa- Junsu leo lên giường và đắp chăn
lại
_uh! Tớ cũng buồn ngủ nữa, mai chắc là bận lắm đây
_tắt đèn nhá
_uh! Ngủ ngon Junsu
_ngủ ngon Jaejoonggie
Phòng Yunho
_làm cái gì mà đi tới đi lui nhưu gà mắc tóc thế kia? Mày biết viết chữ chóng mặt không hả?- Yoochun vừa ngáp vừa nói với thằng bạn thân
_AAAAA!!!!!!!!!!!CHỊU HẾT NỔI RỒI! SAO MÀ LÂU QUÁ VẬY TRỜI? SAO MÀ LÂU SÁNG QUÁ VẬY? SAO MỚI CÓ 9H TỐI THÔI VẬY? AAAAAAA!
_thằng này! Mày la nữa là tao quẳng mày xuống lầu luôn, không cưới xin gì ráo, 5 năm mày chờ được, vậy mà mười mấy tiếng nữa mày không chờ được là sao?
_mày im đi, hai chuyện này làm sao mà giống được chứ! Trời đất ơi! Tôi đến vỡ tim mất thôi- Yunho nhăn nhó đi tới đi lui trong phòng
_là mày ép tao đấy- hắn lắc đầu đi lại phía Yunho
_làm gì đây?
“BỐP!”
“RẦM”
_xong- hắn phủi tay- chúc ngủ ngon
Yoochun bước ra khỏi phòng, để lại một người nằm “sài lai” dưới sàn nhà
chap sau sẽ post lên nội tối nay, nếu ai póc tem đầu tiên và nội trong….7p ( thế là hơi hơn lần trước đến 2p nhá) sau khi tớ post thì sẽ có một “điều ước” về fic của tớ trong 1 ngày, nến nhớ, chỉ 1 ngày thôi nhé ( giống rồng thần trong 7 viên ngọc rồng quá)
cố gắn nhé readers
__________________