Chương 42
Jaejoong chạy nhanh ra ngoài với gương mặt đỏ như gất của mình, cậu không thể tưởng tượng được ông Jung lại nói điều đó với cậu, một điều mà có mơ cậu cũng chưa từng mơ đến
_Joonggie!- Yunho cùng với chiếc xe lăn đi về hướng cậu
_ah! Yunho!- cậu xấu hổ, không dám quay lại nhìn anh
_em sao thế?- Yunho nắm tay Jaejoong và cố gắn xoay mặt cậu về phía anh
_ah!- cậu cúi đầu- em….em…..
_tối may em rảnh không? Anh có món quà dành cho em- anh nhìn cậu âu yếm
_em …rảnh- Jaejoong nhìn lên, chợt cậu bắt gặp cái nhìn của anh nên vội xấu hổ nhìn xuống
Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong, mày có còn là đàn ông con trai không đấy? sao lại dễ đỏ mặt như thế chứ? Sao lại dễ xấu hổ như thế chứ, aish! Chết mất thôi, làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế! Em sẽ không thể kiềm được lòng mà hôn anh mất
Nhìn dáng điệu của Jaejoong, biết chắc rằng cậu đang xấu hổ, bất giác anh muốn ôm cậu vào long và hôn thật mạnh vào trái đào kia quá
Anh sẽ tặng em một bất ngờ bé yêu ah!
……………..
Tối nay là một đêm quan trọng với Yunho và anh muốn mình thật hoàn hảo trong mắt cậu. Anh hẹn Jaejoong ra sau vườn nhà và anh đã ra trước để chuẩn bị mọi thứ
Nhất định lần này, anh phải khiến em về làm dâu nhà họ Jung
_Yunho ah!
Yunho vội vàng nấp sau một gốc cây khi nghe tiếng của Jaejoong
_anh ấy đâu nhỉ? Hẹn mình ở đây mà?- Jaejoong nhìn quanh để chắc chắn rằng mình không đi nhầm đường- Yunho ah!
Chợt……
Tiếng nhạc réo rắt vang lên
https://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0juI60raus
Jaejoong ngỡ ngàng nhìn về phía trước
Phụt
Phụt phụt
Tấm màn màu đen được hạ xuống, Jaejoong không nối nên lời khi nhìn vào những thứ đang hiện ra trước mặt mình
Dưới đất có hàng trăm cây nến được xếp theo hình trái tim, chính giữa được xếp bằng loài hoa mà cậu yêu thích nhất- Hoa ly và bên trên là một dàn đèn chớp tắt với dòng chữ I LOVE YOU
_Joonggie!Jaejoong ngỡ ngành khi nhìn một Yunho trước mặt mình, anh thật sang trọng và lịch lãm trong bộ vest đen, trên tay anh là một bó hồng lớn và điều đặt biệt là anh đang đi về phía cậu, không xe lăn, không bó bột, một Yunho hoàn toàn lành lặn đang đi về phía cậu với một nụ cười thật tươi
_Joonggie ah! Làm vợ anh nhé- anh cười với cậu
_Yunho!- cậu xúc động đến rơi nước mắt
_chúng ta sẽ thật hạnh phúc, anh hứa!- anh trao cho cậu bó hồng
_em….
_anh đã tự tay gói 999 đóa hồng này cho em, nó là tình yêu của anh, chúng ta sẽ thiên trường địa cửu em nhé
_em…..- Jaejoong xúc động nhìn vào bó hồng trước mặt và phát hiện ra những miếng ugo trên tay anh- Yunho ah! Em không xứng đáng được như thế đâu- cậu nhìn anh bằng đôi mắt mọng nước
_em xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng và chi có mfinh em thôi Joonggie, em đã dạy anh rát nhiều điều, em cho anh biết trên đời này luôn tồn tại tình yêu, em dạy anh biết yêu thương người khác, từ một công tử ăn chơi trở thành một người đàn ông như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ em cả, không có em, anh thật không còn muốn tồn tại trên thế giới phù phiếm này, Joonggie! Em luôn là điều đặt biệt nhất đối với anh, mỗi ngày anh thấy tình yêu của anh dành cho em càng nhiều hơn mà thôi- anh nắm chắc tay cậu- đôi tay này sẽ bảo vệ em mãi mãi và con người đang đứng trước mặt em sẽ thuộc về em mãi mãi, Joonggie ah! Làm vợ anh nhé
Jaejoong ôm chầm lấy Yunho mà khóc, cậu hạnh phúc? Phải, cậu đang rất hạnh phúc khi nghe những gì mà anh nói, cậu không trả lời mà chỉ châm chậm gật đầu.
Lúc ấy, Yunho thật sự rất sung sướиɠ, anh hét lên rồi nhấc bổng Jaejoong lên và xoay cậy quanh mình, anh hét thật to, hôm nay, bầu trời hình như đẹp hơn nhỉ
_chào thiếu gia! Thiếu gia có thể cùng kẻ hèn này khiêu vũ một bài không ạ?- anh gập người xuống và đưa tay lên
_được chứ!- Jaejoong cười mỉm
Hai người bước vào trái tim bằng nến và bắt đầu khiêu vũ, Jaejoong cố ý không giẫm trúng chân anh nhưng nó cứ giẫm lên, tuy nhiên Yunho chỉ cười mà không hề than thở một lời
Đêm nay, bầu trời thật đẹp
…………..
_CÁI GÌ? MỘT TUẦN?- Jaejoong hét lên
_anh biết! như vậy là sớm lắm lắm nhưng mà bố mẹ anh đã phán xuống như thế đấy, nếu không chịu nghe theo thì bố sẽ đánh què chân anh luôn, Joonggie ah!- anh chủ mỏ năng nỉ
_KHÔNG ĐƯỢC- cậu khoanh tay trước ngực- GẤP QUÁ, EM KHÔNG THỂ CHUẨN BỊ MỌI THỨ ĐƯỢC
_cái này thì em đừng lo- Yunho hớn hở- bố mẹ anh đã sắp xếp hết rồi, chỉ cần em gật đầu là tiến hành ngay thôi
_JUNG YUNHO- Jaejoong lườm anh- thì ra anh đã tính hết mọi thứ?_không Joonggie ah!- anh xua tay- anh yêu em, anh luôn tôn trọng quyết định của em
Nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Yunho, Jaejoong không khỏi phì cười
_coi như nể tình bố mẹ anh nhé, sau này mà còn thế thì em giận luôn- cậu xỉ vào trán anh
_anh hứa mà, anh hứa- Yunho ôm chầm lấy Jaejoong
…………
Chỉ còm một tuần nữa là đến lễ cưới của cậu, bố mẹ Yunho cùng Junsu và Yoochun tất bậc chuẩn bị cho cậu còn Yunho và cậu thì đi thử áo cưới
_cái này đẹp không Yunho?- Jaejoong bước ra với bộ vest đen sang trọng
_đẹp, vợ anh mặc gì cũng đẹp- anh ngẩn ngơ nhìn
_anh đàng hoàng một chút được không? Em đã thử gần 20 bộ và anh luôn nói 1 câu- cậu chu mỏ
_thì vợ anh đẹp mà, mặc gì cũng đẹp cả- anh cười
_nhưng mà….
_a! chúng tôi có bộ này, rất thích hợp với cậu, không chừng anh ấy sẽ ngơ ngẩn luôn đấy- người chủ tiệm hơn hở đưa Jaejoong thay đồ
Bên ngoài, Yunho hết coi cuốn cataloge này đến cuốn cataloge kia, bộ nào cũng đẹp, cũng vừa ý anh cả, quả thật Jaejoong mặc gì cũng đẹp mà
_ủa? Yunho?
Yunho ngẩn đầu lên nhìn người vừa gọi tên mình
_oh! Justin, Boom, sao hai cậu ở đây?- anh ngạc nhiên đứng lên niềm nở
_bọn tớ đi lấy áo cho bà chị thằng Minwoo, ngày mai là đám cưới rồi đấy, lâu quá không gặp, mày đẹp trai hẳn ra nhá- Boom vỗ vai anh
_đi đâu đây?- Justin hỏi
_tao đi thử đồ cưới, tuần sau tao đám cưới rồi, đến lúc đó tụi bây đến chung vui nhé
_chắc rồi, vị tiểu thư nào lọt vào mắt xanh của thiếu gia nhà ta đây?- Boom cười
_không phải tiểu thư đâu
_vậy thì là vị công tử nào thế?
Yunho đang định nói thì Jaejoong bước ra
_Yunho ah! Thế nào?
Cả ba người nhìn cậu ngẩn ngơ, họ dường như không còn tin vào mắt của mình nữa, Jaejoong đẹp lộng lẫy trong bộ vest trắng được cách tân, Jaejoong thật sự tỏa sang
_woa! Tao biết người đó lợi hại như thế nào rồi- Boom xoa cằm
_quá đẹp- Justin vỗ tay
_cám ơn cám ơn- Yunho cười tươi
_Yunho ah! Đây là….- Jaejoong gật đầu chào từng người
_đây là bạn thân của anh khi còn học đại học, đây là Boom, còn đây là Justin- anh ôm eo cậu- còn đây là Jaejoong, vợ chưa cưới của tao đấy
Jaejoong cúi chào lần nữa, Yunho định nói gì thêm nhưng cô chủ muốn mời anh thử nốt cái còn lại
_chào các anh- Jaejoong cười nhẹ
_chào em, em rất xinh đẹp
_cám ơn ạ
_à! Làm sao em quen biết Yunho vậy? tên đó nổi tiếng là kén chọn đấy- Boom nhìn Jaejoong không chớp mắt
_dạ….
_chắc là nhà em giàu lắm, nó chỉ thích những đứa giàu thôi chứ nghèo thì đừng mong nó ngó tới- Boom chen ngang câu trả lời của Jaejoong
Không thích người nghèo ư?
_em tốt nghiệp trường nào vậy?
_em chưa…..
_chắc là cambridge hay cũng giống như bọn anh, tốt nghiệp Harvard nhỉ?- Justin chắn ngang câu trả lời của cậu- xứng với Jung đjai thiếu gia thì phải như thế, không thôi người ta dị nghị là chết
Mình không xứng với Yunho, mình mới tốt nghiệp tiểu học mà thôi, nhà mình nghèo mà, mình…..
_Ba người nói chuyện gì mà xôm tụ vậy?
Yunho bước ra trong sự ngưỡng mộ của hai đứa bạn, anh trông thật uy nghiêm trong bộ vest đen cùng kiểu với của Jaejoong nhưng anh lại không xinh đẹp như cậu mà toát lên một khí chất của một nhà lãnh đạo. Nhưng chỉ có 2 đứa bạn là ngơ ngác thôi còn Jaejoong, cậu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cũng không để ý toiwsd anh nữa. Nhận thấy điều ky lạ của Jaejoong, anh đi lại vòng tay qua eo cậu, tựa cằm lên bờ vai nhỏ của cậu mà nhìn hai đứa bạn
_nãy giờ có ăn hϊếp gì vợ tao không?- anh cười nhẹ và thơm lên cổ Jaejoong khiến cậu rụt cổ lại
_ai dám chứ? Vợ của Jung thiếu gia mà- Boom chọc- à, thầy John hỏi thăm mày đấy, ông ấy muốn mày quay lại trường cùng ông ấy nghiên cứu cái gì ấy, ông nói mà tao cahwrng hiểu gì cả
_chắc là mấy cái thí nghiệm của ổng chứ gì?- Justin chen vô
_biết rồi, ông già đó, lúc nào cũng muốn giữ tao lại trường nhưng tao thực sự chẳng thích như thế, chẳng lẽ suốt đời sống như vậy sao? Tao chỉ muốn được tự do thôi
Yunho muốn được tự do? Yunho muốn tự do!
_Joonggie ah! Sao em không nói chuyện gì hết vậy- anh nhìn cậu và siết chặt vòng tay hơn
Jaejoong không đáp mà chỉ lắc đầu, ngya lúc này, cậu cần phải suy nghĩ, suy nghĩ về đám cưới của anh và cậu, cần phải suy nghĩ lại
Tạm biệt hai đứa bạn thân, Yunho định đưa Jaejoong đi xem nhẫn nhưng cậu bảo mệt và không muốn đi nữa
_em muốn đi bộ về, lâu rồi em không đi bộ- Jaejoong cười với Yunho
_có chắc là em muốn đi một mình không?- Yunho lo lắng- vừa nãy em còn vui lắm mà, sao bây giờ….được rồi, anh đi bộ với em nhé, còn chuyện nhẫn thì tính sau ha- anh nắm tay cậu
_em ổn mà, anh cứ đi đi, nhẫn đặt rồi thì nên đi lấy, em tự về được mà, em đâu còn là con nít đâu, anh đi đi- Jaejoong cười nhẹ rồi bước r axe
_khi anh về anh muốn thấy em trong phòng được chứ?- anh vẫn nắm tay cậu
_được rồi, ông cụ non ah!- cậu xỉ vào trán anh trước khi gỡ tay anh ra khỏi tay mình
Đợi khi chiếc xe vừa đi, Jaejoong thở dài, cậu bước đi trên đường và suy nghĩ, liệu mình chấp nhận đám cưới này có phải là sai lầm không? Liệu có……
Mãi suy nghĩ vẫn vơ, Jaejoong đã đứng trước cửa tu viện LAWLIET lúc nào không hay, bây giờ cũng là buổi trưa và cậu chắc rằng bọn trẻ đã ngủ hết rồi. Jaejoong không bước vào mà men theo con đường mòn dẫn đến khu vườn trên đồi, đến nơi, có lẽ trời cũng đã về chiều mất rồi
L ah! Đã lâu rồi em không đến thăm anh nhỉ? Có đã mọc đầy rồi này, để em dọn cho anh nhé
Jaejoong ngồi xuống và nhổ cỏ xung quanh mộ của L và của bố L nữa
Em phân vân lắm L ah! Em yêu Yunho nhưng…..khi nói chuyện với những người abjn của anh ấy, em mới biết được, chỉ tình yêu thôi là không đủ anh à, em không có học vấn cao, không giàu có, em không có gì cả, trong khi Yunho có tất cả, chúng em giống như đôi đũa lệch vậy, có cố gắn mấy cũng không thể thành một đôi được
Cỏ nhỏ xong rồi đấy, sạch rồi nhé
Jaejoong ngồi phịt xuống đất và nhìn lên bầu trời đang đỏ rực
Lâu lắm rồi không cùng anh ngắm hoàng hôn anh nhỉ? Nó vẫn đẹp như xưa, nhưng sẽ không đẹp bằng ngày đó đâu anh, vì lúc đó, em còn anh, em còn hơi ấm của anh đấy L ah
Em làm sao đây anh? Ước gì bây giờ anh ở bên em, anh là người thông minh nhất, anh sẽ chỉ em làm thế nào, anh nhất định sẽ chỉ em mà
“rào rào rào!”
Mưa rồi, lại mưa nữa, em không thích mưa tí nào cả, ngày anh đi, trời cũng mưa như thế này nè, rồi hôm nay, trời cũng mưa, em ghét mưa L ah, em ghét mưa lắm
“Jaejoonggie!”
Jaejoong ngạc nhiên khi nghe tiếng ai đó gọi mình, cậu mở mắt và nhìn
quanh
“L?”
Người thanh niên với cây kẹo ngọt đang ngồi xổm trước mặt cậu, anh cười, nụ cười vẫn hiền lành và dịu dàng như thế
_L ah!- Jaejoong không kiềm nổi tiếng nấc nghẹn ngào- em…nhớ anh lắm
“em khỏe không?”
_em khỏe, em khỏe lắm – cậu gật đầu
“đừng khóc Jaejoonggie, em trông xấu đi nhiều khi em khóc đấy”- L khẽ đưa tay chạm vào mắt cậu
Jaejoong khẽ nhắm mắt cảm nhận bàn tay của L cham vào mình, nó lạnh, lạnh lắm không còn ấm như xưa nữa nhưng trong tim cậu, nó lại rất ấm, ấm lắm, ấm vì có anh
“em gầy đi nhiều đấy”
_uh!- cậu gật đầu
“sao em lại khóc vậy? vui vì gặp anh ư?”- L nghiên đầu nhìn cậu bằng đôi mắt tinh nghịch
_uh! Em vui vì gặp anh lắm, em vui lắm L ah!
“nghe nói…..em sắp kết hôn rồi phải không?”- Giọng L hơi chùn xuống
_dạ, em….sắp kết hôn với Yunho, nhưng em…..em đã vui trước đó, còn bây giờ…..em không biết nữa L ah, em có cảm giác bản thân không xứng với Yunho, anh ấy quá tốt, quá hoàn hảo, trong khi em….em chẳng là gì cả- cậu cúi đầu
“đừng như thế Jaejoonggie, em không phải là hạt bụi nhỏ bé giữa sa mạc bao la, em cũng không phải là giọt nước giữa biển cả, em là em, em là người có thể đem lại nụ cười cho người khác, em có thể làm mọi việc và em thật sự rất quan trọng Jaejoonggie”
_đừng an ủi em L ah!- cậu cười buồn- em mà làm được gì chứ?
“em làm được, em tất nhiên sẽ làm được, bất cứ việc gì Jaejoonggie, vì em không phải làm một mình, em có anh, em có Yunho, em có những người bạn lúc nào cũng quan tâm em cả, em biết không?”
L nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu bối rối, trời càng lúc càng tối và cậu càng lúc càng thấy L một cách rõ ràng hơn
_anh vẫn thích ăn kẹo ah?- cậu bó gối nhìn anh
“vì chúng ngọt”- L nhìn cây kẹo
_thế còn em?
“em là viên kẹo ngọt nhất anh từng biết”- L nhìn cậu cười
_thôi đi, lâu rồi không gặp, anh học ở đâu cái kiểu nịnh ấy vậy hả?- cậu
xua tay
“anh nói thật đấy, em rất ngọt ngào”
_được rồi mà, hôm nay trời lạnh quá anh nhỉ- cậu bó gối chặt hơn khi cảm nhận cái lạnh đang xuyên thấu và cơ thể mình
“còn anh thì ấm lắm Jaejoonggie, vì có em đấy”
“Jaejoonggie ah”
_huh?
“hạnh phúc là do mình nắm bắt lấy, đừng vì những nhân tố khác làm ảnh hưởng đến quyết định của mình em nhé, kết hôn với Yunho, điều đó là một quyết định đúng đắn đấy em ạ”
_em….- cậu cúi đầu
“anh sẽ luôn bên em, em biết mà, còn bây giờ, em về đi, đã tối lắm rồi”
_không, em vẫn chưa muốn về, chúng ta có thể ngồi đây mọt chút thôi, được không?- cậu quay lại nhìn anh
“một chút thôi nhé”
_dạ….một chút thôi mà
_JOONGGIE!- Yunho hét to khi nhìn thấy Jaejoong đang bó gối nhìn lên trời trong khi đang dựa vào tấm bia mộ của L
“Yunho đến rồi kìa, anh ta đến đón em đấy”- L chỉ về hướng của Yunho
Jaejoong nhìn theo hướng chỉ và nhìn thấy một Yunho hoàn toàn khác với lúc sang, anh bây giờ trông lem luốc quá, đầu tóc thì rối lại, quần áo xốc xếch, chẳng giống với một thếu gia bảnh bao lúc sang tí nào cả
_Joonggie ah!- Yunho lao đến ôm chầm lấy cậu, vai anh run lên từng hồi và cái ôm ngày càng chặt khiến cậu dường như không thể thở nổi nữa- SAO EM KHÔNG BẮT MÁY HẢ? EM CÓ BIẾT ANH LO LẮNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? SAO EM KHÔNG Ở TRONG PHÒNG CHỜ ANH VỀ? EM BIẾT MỌI NGƯỜI LO LẮNG CHO EM NHƯU THẾ NÀO KHÔNG? SAO LẠI BỎ ĐI MÀ
KHÔNG NÓI MỘT TIẾNG? EM BIẾT ANH….- Yunho hét lên khi ôm cậu
Tại sao em luôn khiến anh phải lo lắng như thế này hả Joonggie? Tại sao em lại như thế? Sao lại bỏ đi như thế? Em biết rằng anh đã phát điên lên khi không thấy em ở nhà, không thấy em ở đâu cả, em biết anh lo lắng như thế nào không Joonggie? Sao em cứ mãi hành hạ anh như thế chứ?
_anh xin lỗi em, anh không nên lớn tiếng với em, đừng giận anh, chứng
ta về thôi em
“đấy! em thấy không? Yunho rất lo cho em đấy, em vẫn còn do dự ư?”
_nhưng em….
Jaejoong hoàn toàn lờ tịch lời nói của Yunho, cậu chỉ nhìn sang bên cạnh
và nói một mình
_Joonggie! Em sao vậy?- Yunho ngạc nhiên_em đang nói chuyện với L, anh ấy đang ngồi sát bên em này- Jaejoong chỉ tay về hướng của L nhưng Yunho không thấy gì cả ngoài một màu
đen_em đang nói gì vậy Joonggie?
Em làm sao vậy?đừng làm anh sợ, anh sẽ không chịu nổi đâu Joonggie ah! Người luôn bên cạnh em không còn là L nữa, mà là anh, là anh Joonggie ah! Là anh mà
“em về đi, và hãy suy nghĩ những điều anh nói, hãy luôn hạnh phúc Jaejoonggie nhé, anh luôn bên em”
L cười với cậu và đứng lên
_đừng đi- cậu với tay theo
“sao kẹo hôm nay cũng không ngọt nhỉ? Mặn quá đi”
Nhìn L từ từ khuất trong màn đêm, Jaejoong không cầm được nước mắt
mà gọi với theo
“hạnh phúc nhé, Jaejoonggie”