Chương 40
12h sau khi Yunho mổ, mọi người đã đến đông đủ, những người mà cậu chưa bao giờ được gặp trước
đó, họ tự nhận là bố mẹ, cậu, chú của Yunho, họ quấn lấy anh và cậu thật sự không có không gian
riêng với anh, Jaejoong nhẹ nhàng bước ra ngoài
_anh Jaejoong!- Taehee đưa cho cậu một cốc café
_cám ơn, sao em không ở nhà?
_anh ở đây thì làm sao em ở nhà được?- cô cười với cậu- anh chỉ mới ngủ được vài tiếng rồi lại chạy
vào bệnh viện, anh không lo cho sức khỏe của mình sao?
_anh lo cho Yunho!- cậu nhìn vào phòng- tại anh mà anh ấy nằm ở đây, nếu lúc đó…anh không chạy
ra đường, Yunho sẽ không bị như thế- cậu nói gần như phát khóc- anh sợ lắm Taehee, anh sợ Yunho
bỏ anh mà đi luôn
Taehee nhìn Jaejoong- người mà cô thầm yêu mấy năm nay đang khóc vì một người khác, điều đó
khiến cô rất đau nhưng cô tự hứa sẽ giữ mãi trong lòng
_anh đừng tự trách mình như thế Jaejoong! Tổng giám đốc sẽ đau lắm nếu anh như thế đấy- cô nắm
nhẹ tay cậu
_cám ơn em…Taehee- cậu cười nhẹ với cô
_sorry! You’re Kim Jaejoong?
Jaejoong nghe thấy tên mình liền quay sang phía phát ra giọng nói, đó là một phụ nữ Mỹ, người đã
nhận mình là mẹ Yunho, một người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu
_h…hi!- cậu cười nhẹ
_you’re Kim Jaejoong?- người phụ nữ lập lại câu hỏi
_ bà ấy nói gì vậy Taehee?- cậu nghiên đầu hỏi cô
_bà ấy hỏi anh có phải là Kim Jaejoong không?
_dạ….dạ phải ạ, nhưng con không biết được tiếng nước ngoài, con ….- cậu lắp bắp
_oh! No problem! I can understand Korean- bà mỉm cười
_bà ấy nói bà ấy hiểu được tiếng Hàn đấy- Taehee nói nhỏ
_uh!- cậu gật đầu rồi đứng lên lễ phép nói- mòi bác ngồi ạ
Bà mỉm cười nhìn cậu
_so! You’re my son’s lover?
_anh có phải là người yêu của con trai bà không?
_ah! con…..con….- Jaejoong ngập ngừng, cậu không biết phải nói như thế nào, dù rằng cậu đã đồng ý
nhưng mà….
_Yunho told me about you, you’re really beautiful and Good-natured
_Yunho đã nói cho tôi nghe về cậu, cậu thật sự xinh đẹp và hiền lành
_cám ơn bác ạ- Jaejoong cúi đầu
_this beautiful girl behide you…- bà nhìn về Taehee
_oh! I’m Jaejoong’s younger sister- cô mỉm cười
_good girl!-bà gật đầu- I must go, I want to see my son- bà đứng lên và mỉm cười
_thankyou!- cô gật đầu
_bà ấy có vẻ dễ gần lắm Jaejoong ah- Taehee vừa nói vừa nhìn bóng bà
_anh không nghĩ vậy đâu Taehee bà ấy……có nét gì đó….rất đáng sợ……
Lướt qua cái nhìn ngạc nhiên của Taehee, Jaejoong đi lại phòng bệnh của Yunho, mọi người có vẻ đã
văng, chỉ còn có ba mẹ anh là ở, cậu gật đầu lễ phép rồi bước vào
_cám ơn con đã chăm sóc nho Yunnie nhà ta- ông Jung mỉm cười nhìn cậu
_da, không dám ạ, đó là bổn phận của con mà- cậu cũng nhìn ông cười nhẹ
_chúng ta phải đi thay Yunnie lo một số việc, con thay chúng ta trông nom nó nhé
_vâng ạ
Đợi hai người ra khỏi phòng, Jaejoong mới lại gần nắm lấy tay Yunho
_Yunho ah! Anh thật hạnh phúc đấy, ba mẹ anh đều rất yêu thương anh, cho nên anh phải sớm hồi
phúc đấy nhé- cậu siết nhẹ nắm tay
Trong xe, ông Jung cầm xấp hồ sơ lên đọc, đôi lúc ông lại thở dài
_thằng bé đáng yêu quá mà lại có ông bố như thế- ông lắc đầu
_đời mà anh- bà Jung cười nhẹ- nhưng dù hắn là ba của Jaejoong thì em cũng nhất định bắt ông ta
chịu trách nhiệm vụ này, đυ.ng vào con của Nicole Rose thì chỉ có đường chết thôi- bà Jung chuyển ánh
nhìn sắc bén ra ngoài
_đúng, chỉ có đường đó thôi và chúng ta sẽ không bao giờ để hai đứa nhỏ biết việc đó, hắn có vẻ đã
hành động rồi, để anh vờn hắn một chút cho tui nhé
_tùy anh thôi, xong rồi thì đưa hắn cho em, mấy chậu lan lúc này héo quá
_ok! Bà xã
……………
24h sau, bệnh viện Seoul
_uhm!- Yunho nhíu mày mở mắt
Đây là đâu?
Trước mặt anh là trần nhà trắng xóa và xung quanh anh là chằng chịt những dây nhợ đáng nguyền rủa,
tay và chân anh được treo lên cao đủ để anh biết rằng chúng đã bị gãy. Nghiêng đầu qua trái, mắt anh
mở to khi thấy Jaejoong đang ngủ ngồi bên anh
_Joonggie!- anh gọi khẽ
Jaejoong giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng của anh, cậu ngồi dậy và cười thật tươi khi thấy anh đang
nhìn cậu
_anh tỉnh rồi ah! Chờ em chút, em đi gọi bác sĩ
Không đợi Yunho nói thêm, Jaejoong vội chạy ra ngoài
5p sau
_phiền cậu ra ngoài cho chúng tôi kiểm tra
_vâng ạ
Jaejoong bước ra ngoài và chờ cùng với Junsu, Yoochun và Taehee, cậu mừng đến nỗi bậc khóc, cậu
vui lắm, may mà anh tỉnh lại, may là anh vẫn còn nhớ đến cậu, may quá
Sau khi bác sĩ khám xong, ông đi ra ngoài và nói chuyện với Jaejoong và mọi người, mọi chuyện đều có
chiều hướng tốt tuy nhiên bác sĩ dặn rằng không được khiến Yunho xúc động mạnh, đặt biệt là những
điều khiến anh thất vọng hay buồn bã, nó rất có hại đến sức khỏe của anh
_Yunho ah!- Jaejoong mở cửa bước vào
_Joonggie!- anh cười với cậu- anh không sao đâu, em đừng lo, coi kìa, mắt sưng hết rồi, khóc nhiều
lắm phải không?- anh cố chạm vào đôi mắt đang sưng lên của cậu bằng bàn tay còn lại nhưng không
thể
_em ổn, chỉ cần anh không sao là em ổn mà- cậu nắm vội tay anh- lúc đó em sợ lắm Yunho, em sợ
anh sẽ bỏ em, giống như L vậy- cậu cười buồn
_anh sẽ không như thế đâu, anh hứa đấy
“cốc cốc cốc”
Nhóm 3 người bước vào và cười với anh
_Yunho! Mày ổn chứ?- Yoochun ôm eo Junsu mà nhìn anh
_tao có thể gϊếŧ mày tại đây đấy nhóc- anh đùa
_tổng giám đốc- Taehee nhìn anh
_oh! Cô cũng ở đây ah- anh nhìn cô
_dạ, em ở nhà anh Jaejoong, mới hôm qua thôi ạ- cô lịch sự
_uh! Cô cứ ở thoải mái, em gái của Joonggie thì cũng là em gái của tôi mà
_vâng- cô cúi đầu cười buồn
_thôi, mày khỏe rồi thì bọn tao về, tội nghiệp Susu của tao khóc hết nước mắt, Taehee thì thấp tha
thấp thỏm, bọn tao về ngủ một giấc cái đã
Yunho gật đầu cười khi cả bọn đi về, chỉ còn Jaejoong ở lại, anh mối đánh bạo hỏi
_Joonggie! Lúc trong xe cấp cứu, những lời em nói là thật chứ?- anh nhìn cậu hy vọng
_hả?- cậu đỏ mặt- ….ơ…..là….là thật- cậu cúi đầu trong đáng yêu tệ
Cố giấu nụ cười hạnh phúc, anh hỏi tiếp
_vậy…..em đồng ý làm bạn trai anh nhé!
_em…..- cậu đỏ mặt quay đi- em không nói lại đâu, em không biết
Nhìn cử chỉ đáng yêu đó của Jaejoong khiến Yunho chỉ muốn tháo toàn bộ dây nhợ vướn víu mà lao đến
ôm cậu và hôn cậu, hôn đến khi đôi môi ấy tái đi vì thiếu dưỡng khí luôn
_anh biết nhé, vậy là em không thoát được anh nữa nhé- anh chọc
_không biết, người ta không biết mà- cậu đánh và tay anh khiến anh kêu lên một tiếng
_a
_Yunho!- Jaejoong hốt hoảng quay lại- em xin lỗi, em xin lỗi anh, em không cố ý đâu, anh đau chổ nào,
anh đau chổ nào
_nếu anh đau chổ nào, em giúp anh chữa chổ ấy nhé- Yunho ( giả vờ) nhăn mặt
_được, anh đau chổ nào, anh đừng làm em sợ mà- Jaejoong xanh mặt
_anh đau ở đây này- Yunho lém lỉnh chỉ vào đôi môi của mình- giúp anh trị nó được không? Nó đau quá
Biết mình bị lừa, Jaejoong phụng phịu ngồi thẳng lê
_anh lừa em, anh dám đem sức khỏe của mình ra mà lừa em như thế hả
_anh đau thật mà Joonggie ah! Anh đau thật…ah!- Yunho nhăn mặt
Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Yunho, Jaejoong bất giác phì cười
_1 cái thôi nhé- cậu đưa ngón trở trước mặt anh
_uh! 1 cái- anh gật đầu
_nhắm măt lại đi
Yunho hồi hộp nhắm mát lại, đây là lần đầu tiên cậu hôn anh, một cách tự nguyện, Yunho mong chờ
ngày này đã lâu lắm rồi và hôm nay anh đã được tọa nguyện, chỉ khác là không có một khung cảnh
lãng mạn nào cho nụ hôn của hai đứa nhwung như vậy là được rồi
“chụt”
Jaejoong hôn phớt lên môi Yunho, tuy chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng cũng đủ làm cho Yunho sung
sướиɠ bay đến tận mây xanh
Ngọt ngào quá, sao lại ngọt đến thế nhỉ? Chỉ là phớt qua thôi mà, môi em mềm và ấm lắm đấy,
Joonggie ah!anh nghiện mất rồi, nụ hôn của em….hơn cả thuốc gây nghiện nữa, làm sao đây Joonggie?
Anh nghiện mất rồi
Jaejoong đỏ mặt quay đi, cậu không nói gì, gương mặt của cậu bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua chin
nữa
Xấu hổ quá, aish! Xấu hổ chết mất thôi, nhưng…..môi anh ấy….mềm và….ngọt như mật ong vậy
tí nữa sẽ up chap mới lên liền, để đền bù cho readers nhá, chịu không?