Chương 29: Phiên ngoại 5 : Yunho truyện (part 1)

.

Chiến tranh giữa các tập đoàn kinh tế-chính trị kéo dài tới nay đã hơn hai năm, ngày ngày đêm đêm làm cho Thượng Hải xinh đẹp phồn hoa không còn như trước nữa, mảnh đất bị tàn phá trong bom đạn chiến tranh, hoang tàn điêu đứng, bao lầu son gác tía bị chôn vùi trong mưa bom bão đạn. Một Thượng Hải bị tuyệt vọng bao trùm kiên cường đứng trong cảnh sắc xám trắng của mùa đông nom có vẻ tiêu điều dị thường.

Cũng chính bởi lý do này mà những người không chịu được chiến tranh và những người bị bệnh tật tra tấn đã bắt đầu tin vào tôn giáo, ngày càng có thêm nhiều người trông vào Thượng đế từ ái vạn năng có thể cứu vớt họ ra khỏi bể dâu này. Vì thế những thầy tu với trọng trách của cha cứu thế từ bốn phương tám hướng đã đổ xô nhau về đây, đứng trên mảnh đất từng coi tiền tài là tối thượng này để tuyên truyền giáo lí, với mục đích cứu vớt dân con từ trong nướcsôi lửa bỏng.

Nhưng mà Thượng đế có đúng thật vạn năng hay không, có thời gian rảnh rỗi mà cứu dân độ thế hay không, thì tôi đây không thể nói chắc được, ông ấy cũng đâu có báo mộng cho tôi đúng không? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng vẫn thật lòng cảm ơn Thượng đế, nhất là khi khi ôm cái hòm đựng tiền quyên góp đầy chật ấy, tận đáy lòng tôi cảm động đến rơi cả nước mắt, thế nên tôi xin lạy ông một lạy đây. Do ngày hôm qua thức đêm chong đèn tính toán, phát hiện số tiền quyên góp tuần này còn vượt quá tuần trước những một khoản khiến cho tôi không khỏi phấn khởi rướn cao đuôi lông mày. Lúc này Leo bê một cái như linh cữu từ sau lưng nhẹ nhàng đi ra, đột nhiên nhắc nhở tôi rằng: tiền quyên góp của giáo đường Chanos phố bên cạnh nhiều hơn gấp ba lần nhà mình đấy, khiến cho tôi tức giận nửa ngày mới lấy lại được bình tĩnh. Maria thấy vậy thì lườm tôi một cái, chỉa tay vào mũi tôi mà mắng: đúng là cái thứ không tiền đồ. Tôi lập tức phát hỏa, nhảy dựng lên đập bàn nói, ngày mai ông mày sẽ truyền giáo từ lúc trời chưa sáng, đây là việc có liên quan tới sự tôn nghiêm của một người đàn ông, tôi không thể cứ thế mà quên đi được.

Nhưng kết quả ngày hôm sau, lúc mặt trời đã mọc từ lâu lắm, tôi mới chịu nhô cái đầu vàng óng của mình lên, và chui ra khỏi chăn ấm trong tiếng gào thét gọi rời giường của Leo.

“Anh không thể chăm chỉ hơn một chút được sao?” Leo vừa giục tôi thay quần áo rửa mặt vừa lải nhải như mấy mụ có chồng.

“Thế này là chịu khó lắm rồi đấy.” Tôi bất mãn kháng nghị, thấy bản thân nói thế cũng đâu có sai, mọi người cứ hỏi đi thì biết, trên cái đất Thượng Hải này có thể tìm đâu được một người chỉ ăn rau ăn cỏ mà cho ra sữa như tôi không, một cha đạo còn bò sữa hơn cả con bò sữa?!

Cái gì cơ?! Không ai biết tôi là cha xứ á?! Anh bạn có mắt không thế hả? Phải tự thừa nhận là tôi đẹp trai tài tử, rất hiên ngang khí vũ, mà đẹp trai thì không có nghĩa là không thể làm cha đạo đâu nhé? Gì nữa hả? Chưa gặp bao giờ á? Vậy không phải vấn đề của tôi, đi mà hỏi tác giả ấy. Cái gì? Tác giả ngu ngốc anh bạn không thèm hỏi á? Aiz, sao có thể nói về cô bạn như vậy chứ? Tuy rằng đây đúng là sự thật, nhưng mà Jesus từng bảo với chúng ta rằng, vạn vật trên thế gian đều bình đẳng, làm người thì không nên khinh thường người khác.

Được rồi, trở lại chuyện chính đây, lời đầu tiên xin giới thiệu. Khụ khụ, tôi tên là Peter, đến từ Pháp, nghề nghiệp cha đạo, hai mươi bốn tuổi, vẫn còn độc thân, hiện đang làm việc trong giáo đường Heuk Sa Ni phía đông khu phố thuộc tô giới Pháp tại Thượng Hải. Những người khác đều bảo rằng cha mẹ đã đặt cho tôi một cái tên vĩ đại, tương lai nhất định có nhiều đất dụng võ, sự thật chứng minh cha mẹ tôi đúng là rất biết nhìn xa trông rộng, tuy rằng những ngày tháng ở Paris trước đây của tôi là vô công rồi nghề, chuyên môn lôi kéo Leo đi khắp nơi gây rắc rối, nhưng kể từ khi tôi phát hiện ra truyền giáo là một công việc vĩ đại mà tiền đồ thì vô lượng, tôi đã quyết tâm từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, quyết chí sửa mình, từ nay về sau một lòng một dạ phụng sự cho chủ nhân Thượng đế của mình. Vì thế tôi và Leo xốc balo lên lưng, lừa lấy số tiền Maria định dùng để mở tiệm bánh mì, đi suốt ngày suốt đêm trên tàu chở hàng tới Thượng Hải. Tôi vốn muốn thuyết phục Leo, làm một thằng đàn ông muốn làm nên sự nghiệp to lớn thì tốt nhất không nên đem theo đàn bà, nhưng chính quả đấm của Maria đã nói cho tôi biết, đàn bà thời đại này còn có thể bạo lực hơn cả đàn ông, cho nên trong quân đội viễn chinh của hai thằng đàn ông của chúng tôi đã có thêm một cô Maria bạo lực. Ba người chúng tôi ở trên thuyền quay cuồng nôn mửa ròng rã hơn một tháng trời cuối cùng cũng tới được Thượng Hải – vùng đất hứa sẽ biến giấc mộng kim tiền của chúng tôi thành sự thật.

Giấc mộng của chúng tôi thực ra rất đơn giản, kiếm được một số tiền lớn và áo gấm về làng. Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra, khoảng chênh lệch giữa hiện thực và ảo mộng lớn đến mức người ta khó có thể tượng tượng được. Khi chúng tôi vô cùng tin tưởng rằng đã gặp được người coi tiền như rác, mà gá sạch số tiền tiết kiệm của Maria vào tay một lão già bỉ ổi mặt mày nhăn nhúm trông có vẻ ngu ngốc để nhận lấy cái giáo đường cũ kĩ và đống trang phụ đạo cụ cha xứ của lão, rồi sau đó còn đứng tiễn lão chạy như có lửa cháy ở mông đáp chuyến tàu cuối cùng tới Cáp Nhĩ Tân ngay trong ngày hôm đó. Tôi những tưởng chúng tôi đã thấy được ánh sáng hy vọng, nhưng sau đó tôi mới hiểu ra dù có ánh sáng nhưng không nhất thiết đã phải là rạng đông, cũng có khi chỉ là thứ ánh sáng hắt lên từ địa ngục mà thôi.

Từng có người nói với tôi rằng, Thượng Hải là một thành phố lạnh, ngày ngày những người còn sống ở đó, trừ bỏ tiền tài thì chỉ có danh lợi, sống quay cuồng trong thể giới vàng son, trầm luân mê muội, sau đó không cam lòng mà chết đi. Tôi nói tôi không tin, nhưng đến khi được tận mắt chứng kiến thì tôi chỉ muốn nói rằng: chưa bao giờ tôi trông thấy ở đâu một dân tộc nào điên cuồng vì tiền quyền như ở Thượng Hải. Tất cả mọi người ở đây có một niềm tin, một tôn giáo vững chắc của riêng mình, tôn giáo đồng tiền.

Nhưng chúng tôi là những thanh niên nhiệt huyết dám vì mơ ước mà lên đường từ giã quê hương, chúng tôi không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy được.

Vì thế một tuần sau, khi Maria lấy ra ổ bánh mì cuối cùng từ trong ba lô, tôi đã nói với cô ta và Leo rằng, người nào biết kiên trì thì người đó thắng lợi, chỉ cần chúng ta không sợ khó khăn nhưng khó khăn lại sợ chúng ta, cuộc sống giàu sang đang vẫy chào chúng ta ở phía trước, khiến cho hai người bọn họ lệ nóng doanh tròng, khi chúng ta nuốt xuống bụng mẩu bánh mình cuối cùng, khi tôi còn chưa kịp mở miệng, Maria đã đập bàn đứng lên, chỉ nói một câu duy nhất: “Thiếu nợ trả tiền, không tiền thì trả thịt.”, khiến cho tôi và Leo ràn rụa nước mắt.

Đúng vào buổi tối trước ngày Maria ra tay trói tôi lại, quyết tâm bán tống vào nhà chứa, một tin tức kinh thiên động địa đã truyền tới đây, chiến tranh bùng nổ ở Thượng Hải, cả thành phố trước nay luôn sống trong cảnh thái bình thịnh thế lâm vào cảnh khói lửa triền miên. Từng có người bạn đồng nghiệp muốn động viên tinh thần của tôi đã nói một câu thế này “Ở đâu có chiến tranh, ở đó có người cần được cứu vớt, cho nên bây giờ sứ giả của chúa có ở khắp mọi nơi.” Tôi ra sức tiếp thu, còn đem những lời này nói cho Maria biết, với vẻ vừa nghiêm túc vừa trang trọng, đúng là có tí tư thế của sứ giả chúa trời rồi đó, và kết quả là tôi đã thành công tự giải thoát chính mình. Vào một buổi sáng đẹp trời tôi lừa lấy ít tiền của người bạn đã mách nước cho mình bữa nọ để mua một ít sơn và bàn chải quét, cùng Leo vôi ve lại cái giáo đường từ trong ra ngoài.

Sự thật chứng minh, người đồng nghiệp đó nói rất là đúng đắn.

Nghe người ta nói, người khơi mào chiến tranh ở Thượng Hải là Jung Yunho, một kẻ dã tâm hiếm có ở trên đời. Nghe nói lúc bấy giờ hắn ta đã đặt chân lên tột đỉnh quyền lực ở Thượng Hải, thế nhưng dường thế vẫn là không đủ, Jung Yunho còn dại dột đi khiêu chiến với người Nhật Bản giàu có cả về tài lẫn vật lực, tôi còn nghe nói quan hệ giữa bọn họ ban đầu là đồng bọn hợp tác. Khi đó, tất cả mọi người đều cảm thấy cái tên Jung Yunho này chắc là giàu quá hóa điên rồi, vọng tưởng chỉ bằng vào một mình hắn có thể đối đầu với cả một quốc gia. Nhưng chẳng quá bao lâu không còn ai dám ho he một lời nào như vậy nữa, sự thật đang diễn ra trước mắt họ. Mức độ khủng khϊếp của cuộc chiến bị cảnh sống phồn hoa che đậy ít nhiều này gần như đã vượt quá mức độ của một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia, không bên nào định thoái nhượng bên nào, chúng quyết sống mái với nhau. Người Nhật thì không nói, dù saọ cũng có cả một quốc gia làm hậu thuẫn, đầu cần cố sống cố chết đấu đá mà làm chi, còn nếu sợ thua trận sẽ làm nhục quốc thể, thì chết trên một trăm mạng mới kéo quân về cũng không ngại nhiều. Nhưng Jung Yunho này đến tột cùng đã dựa vào thứ gì, vì sao phải bướng bỉnh như vậy, không ai có thể hay biết được.

Nhưng dù họ có đánh hay là không đánh nhau tôi chẳng thừa hơi mà xen vào, tôi chỉ là một người ngoại quốc từ nước ngoài tới đây tính kế mưu sinh, hai nhân vật đứng ở hai đầu chiến tuyến đó là ai tôi cũng không quen biết. Chỉ riêng mình Jung Yunho là tôi coi như thần linh sùng bái, ngày nào cũng thắp ba nén hương, cầu khấn cho hắn ngàn vạn lần không được sớm tử trận. Lúc trước nếu không có hắn ăn no rửng mỡ chạy đi khiêu chiến người Nhật, thì dù có dốc hết tiền bán thịt của tôi ra cũng chẳng đủ để trả nợ Maria. Cho nên Jung Yunho là quý nhân, là cứu tinh của đời tôi. Nhưng mà cũng chính vì hắn mà mỗi ngày từ tờ mờ sáng Maria sẽ đúng giờ đem cửa tiền cửa bạc của Heuk Sa Ni rộng mở, lấy roi quất cho tôi ra tận cửa giáo đường, bày ra một tư thế đặc biệt quang minh và từ ái đứng quay mặt về phía cửa lớn, tôi tươi cười chuẩn bị tiếp khách, a a a, không đúng, là tuyên truyền giáo lý, phổ độ chúng sinh.

“Cậu đi nhanh lên cho tôi nhờ, không Maria thấy lại tức giận bây giờ.” Leo giúp tôi ra ngoài, nhân tiện đểu giả mà khóa luôn cửa phòng của tôi lại.

“Maria, Maria, cậu thì chỉ biết có Maria, cô ta cũng đâu phải mẹ cậu.”

“Đúng, cô ấy không phải mẹ tôi, càng không phải vợ tương lai của tôi.” Leo nhún nhún vai vẻ không hề gì.

Tôi chán nản. Leo, cậu là đàn ông mà không có cốt khí gì ráo rất, đàn ông cả nước bị cậu làm nhục rồi! Chẳng phải chỉ là một cô ả to mồm thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người cơ chứ?! Tôi khinh!!

Tôi không nhịn được chửi thầm trong bụng, vừa phà hơi vào hai tay cho ấm, ngoái đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ đã là mảng trắng xóa.

Tuyết rơi liên tiếp ba ngày, như không ngừng nghỉ, khoác cho Thượng Hải ồn ào náo động một chiếc áo trắng tinh thuần. Thỉnh thoảng tôi lại vén rèm xe ngựa lên, các bánh xe chạy đã hằn in dấu vết trên khắp con đường tuyết phủ, từ trên cao nhìn xuống trông nó hệt như các đường chỉ chằng chịt trong lòng bàn tay của một ông lão già nua dâu bể.

Thực lòng mà nói thì tôi không thích Thượng Hải một chút nào, không nơi nào có mùa đông lại giá buốt như ở đây, tôi cảm thấy người nào mà dưới thời tiết quỷ tha ma bắt như thế này còn đến giáo đường cầu nguyện được thì nhất định rất là thành kính, sau khi chết trăm phần trăm sẽ được lên thiên đàng. Tỷ như người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở hàng ghế thứ ba vị trí thứ bảy đếm từ bên trái sang này chẳng hạn. Nhớ lần đầu tiên anh ta tới nơi này, tôi đang đứng ở trước giáo đường tắm nắng, sau đó hắn đi tới, đằng sau là một đám vệ sĩ. Ban đầu tôi còn tưởng hắn đến đòi phí bảo kê không được định quậy phá, tôi cùng Leo và Maria ở phía sau nhà thờ bàn bạc cả buổi, lúc định nói với hắn hai chữ bát phân, một người đàn ông cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn đi tới, dúi thật mạnh một túm gì đó vào trong hòm tiền quyên góp ôm trước ngực tôi. Bởi vì kinh hách quá độ mà tôi chưa kịp để ý kĩ xem đó là thứ gì, đợi khi hoàn hồn rồi mới phát hiện ra là tiền. Leo khi ấy cũng choáng váng còn Maria thì khóc lóc trong khi tôi cười nói: thần tài đã đến rồi đây.

Từ đó về sau, cuối tuần nào cũng vậy cứ hai ba ngày tôi lại thấy anh ta đến đây, suốt hai năm chưa bao giờ gián đoạn. Anh ta quen ngồi hàng ghế thứ ba ở vị trí thứ bảy tính từ bên trái, vì nơi đó có thể nhìn thấy rõ gương mặt của đức Jesus trên giá chữ thập. Tôi chưa nói chuyện với anh ta lần nào, trên thực tế chưa có ai ở đây từng nói chuyện với anh ta. Anh ta luôn tới đây một mình, ngồi ở vị trí đó cả buổi chiều, sau đó sai người quyên góp thật nhiều tiền rồi bỏ đi.

Tôi biết người này không tin vào Thượng đế nhưng tiền anh ta quyên góp quá nhiều cho nên tôi cũng mặc xác anh ta. Kỳ thật công việc trong nhà thờ cũng các ngành sản xuất khác không có gì khác nhau, đều hy vọng ít lao động mà vẫn có nhiều tiền. Không cần tốn nhiều nước bọt vẫn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, tôi còn cầu mong cái gì nữa? Tôi chỉ cần mỗi ngày đứng ở trong giáo đường làm ra vẻ tuần tra dò xét, nói mấy câu tôn vinh đức Chúa và trấn an lòng người, sau đó đến phòng sám hối vừa ngáp vừa nghe những người ngay cả mặt tôi cũng không nhìn thấy sám hối là đủ. Giống như bây giờ, người phụ nữ đang ngồi đối diện tôi đã lảm nhảm lâu lắm rồi, nhưng tinh thần thì chẳng có dấu hiệu gì là suy giảm, chỉ thương cho cái mí mắt của tôi sắp sụp xuống đến nơi. Tôi trả lời bà ta mơ hồ trong tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ.

“Cha xứ.” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai tôi, làm tôi đang gà gật bỗng dưng choàng tỉnh dậy. Người đàn bà thích lải nhải kia đã rời khỏi đây từ lúc nào không hay, trong phòng lúc này chỉ còn một người đàn ông. Nghe giọng nói của anh ta thì có vẻ là một người trẻ tuổi. Khi tôi ý thức được người này là ai thì cơn buồn ngủ đã biến mất vô tung, lòng tôi kích động đến mức cả tiếng nói cũng run rẩy theo, cười thầm bảo, tiểu tử nhà mi cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cuộc tuổi già đâu.

“Anh có gì muốn nói với ta ư? Anh bạn thân mến.” Có đôi khi tôi cảm thấy thật bội phục chính mình, ví dụ như khả năng ăn nói bây giờ chẳng hạn. Sống ở Thượng Hải mấy năm nay, khả năng Hán ngữ của tôi có thể nói đã đạt đến trình độ lưu loát, ngoại trừ một số phát âm đặc biệt thì vẫn hơi kì quái, nhưng dù sao cũng vẫn không giống người sống ở Thượng Hải hai năm, thế cho nên người đàn ông trẻ tuổi mang trong mình nhiều tội lỗi đang đứng trước mặt tôi này nghe xong cũng phải thấy sửng sốt, một hồi anh ta liền cười khẽ đứng lên. Giọng nói của anh ta hơi trầm, nhưng lại rất êm tai. “Tôi nghe nói mọi người tới đây sẽ nói mình có tội đầu tiên.”

“Vậy cũng không lạ, kể từ khi chúng ta sinh ra, đứng ở trước mặt Thượng đế ai cũng có tội rồi.” Loại lý do hoang đường này tôi nói thật giống khuôn giống dạng, ra vẻ đạo mạo lắm. Một bên không khỏi tự trào phúng bản thân, một bên lại nghĩ lần đầu tiên người này vào phòng sám hối liệu anh ta có thể vì thế mà khinh lờn tôi không. Nhưng phản ứng của anh ta lại ra ngoài dự kiến của tôi, tức là không có phản ứng gì. Thậm chí ngay cả khi anh ta nói “Tôi đã gϊếŧ người”, cũng bình tĩnh đến mức không tìm được ra trong giọng nói một chút gợn sóng nào.

“Anh có muốn kể cho ta biết là chuyện gì đã xảy ra không?”

“Hắn là một cấp dưới của tôi, vì bài bạc mà nợ nần quá nhiều không trả được, kẻ thù của tôi dựa vào đó bắt hắn hại tôi vào chỗ chết.” Anh ta bình tĩnh nói, ngữ khí đạm mạc tựa như đang kể chuyện của một người nào đó vậy. “Người không vì mình thì trời tru đất diệt, cho nên nếu hắn có vì thế mà bán đứng tôi, tôi cũng không ngạc nhiên, chí ít thì tôi cũng không chết, nhưng những anh em sả thân bảo vệ tôi đã chết, tôi phải để cho người thân của họ được hưởng lẽ công bằng, cho nên tôi đã sai thủ hạ của mình gϊếŧ chết hắn.”

Câu chuyện tự thuật của anh ta ngắn gọn và tóm tắt đến nỗi thật lâu sau tôi cũng không biết phải nói gì.

“Trước khi chết hắn liều mạng cầu xin tôi, nói con hắn còn nhỏ, cầu xin tôi buông tha hắn. Tôi nghĩ mình có thể tha chết cho hắn, nhưng nếu hắn không chết, sẽ ngày càng có nhiều người theo chân hắn phản bội tôi, tôi không thể để cho chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa. Cha hiểu ý tôi chứ?”

Tôi mỉm cười, Thượng Hải là nơi cái gì cũng không có mà chỉ khua được một đống bọn nhà giàu, theo lời anh ta nói thì có thể dễ dàng nghe ra đây là một người rất có quyền thế, cho nên tôi rất cẩn thận ứng đối. “Anh làm thế để bảo vệ mình, tuy đã gϊếŧ người, nhưng chỉ cần anh thành tâm sám hối, Chúa trời sẽ tha thứ cho anh.”

Người đứng đối diện tỏ ra lơ đễnh trước câu trả lời của tôi, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, “Chẳng lẽ cha không biết tôi là một người rất nhát gan sao?”

“Sợ chết không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Nếu một người không có điều gì sợ hãi, ngay cả tử thần cũng không biết sợ thì anh ta không phải người, mà là thần rồi.

“Nếu trên đời thực sự có một người như thế thì sao?” Anh ta cười khẽ, dừng một chút, lại nói:

“Thật ra tôi không hề sợ chết, chỉ sợ rằng ở sau khi tới thế giới bên kia không có thứ mà tôi cần tìm.”

Nghe xong lời này, tôi lập tức cảm thấy hứng thú, rất hào hứng mà hỏi anh ta rằng”

“Thứ anh muốn tìm là gì? Có muốn nói cho ta biết không? Ta có thể giúp anh tìm được nó cũng chưa biết chừng.”

Người đàn ông trẻ tuổi trầm mặc một lúc, dường như đang cố gắng kìm nén một điều gì đó, sau đó hắn nói:

“Tôi có một câu chuyện, ừm…là chuyện của một người bạn tôi, một câu chuyện rất dài, cha bằng lòng nghe chứ?”

“Đương nhiên là bằng lòng rồi, anh bạn thân mến.” Hư, không chỉ là bằng lòng thôi đâu, mà còn là tò mò chết đi được ấy chứ. Người không có gì vui thú như tôi, chỉ có một sở thích duy nhất là đi thám thính chuyện đời tư của người khác, mà chuyện càng khó nói càng không thể cho ai biết thì lại càng hay, Maria nói đây là bước tâm lí đầu tiên để trở nên biếи ŧɦái.

Câu chuyện đúng như hắn nói rất rất dài, câu mở đầu dĩ nhiên là: câu chuyện bắt đầu ở mười tám năm trở về trước…

Đây là câu chuyện về hai người con trai, lần đầu tiên gặp gỡ bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Một người là tiểu thiếu gia sống giàu sang sung sướиɠ, một người là cậu bé quật cường lớn lên trong một xóm nghèo nhỏ. Mười tám năm trước bọn họ gặp nhau trong đêm giao thừa đầy tuyết rơi, pháo hoa rực rỡ, hai cánh cổng sơn son thếp vàng đóng chặt, mùi thức ăn thơm lừng bay ra từ bên trong cùng tiếng khóc thê lương của mẫu thân, không điều gì có thể làm cho cậu bé quật cường quên được ngày hôm ấy, và cậu thứ khó quên nhất chính là thời khắc tiểu thiếu gia không hiểu chuyện sinh lòng thương cảm đã chạy lại chỗ cậu đặt trên nền tuyết mấy viên kẹo đường – thứ mà trong vài năm sau khi mẫu thân qua đời trở thành hồi ức tươi đẹp để cậu bé dựa vào và tự vỗ về đi nỗi thống khố mất đi người mẹ duy nhất trên đời của mình.

“Bạn của cậu thật ngây thơ.” Đã thế còn để bị vài viên kẹo làm mờ mắt, cho nên mới nói nhóc con đúng là nhóc con, nếu gặp phải tôi thì không biết sẽ bị đem bán đi đâu, phi phi phi, tôi đây cũng không phải chủ nô, hơn nữa, bán đi một thằng bé thì được bao nhiêu tiền cơ chứ?! “Khụ khụ, ý của ta là cậu bé đó ngây thơ lương thiện như vậy nhất định sẽ được thần linh phù hộ.”

“Thần? Trên đời thật sự có thần sao?”Anh ta mỉm cười thực châm chọc, “Nếu thật sự có thần, có lẽ mẹ của cậu ta sẽ không chết bi ai như vậy. Này cha xứ, cha có biết cái gì gọi là “sống không bằng chết” không? Phải chứng kiến cảnh người thân yêu nhất dần dần chết đi, mà cha thì bất lực chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, khi ấy cha sẽ hiểu được cái gì gọi là “sống không bằng chết”.”

Anh ta còn nói, ngày người mẹ qua đời là lần đầu tiên bạn mình phải nếm trải cảm giác “sống không bằng chết.”

“Nói vậy là có lần thứ hai?” Tôi lăng lăng hỏi, trong lòng có hơi khó chịu.

Và một lần nữa anh ta trầm mặc thật lâu, rồi nói “Đúng vậy”, nhưng tôi biết anh ta không muốn tiếp tục đề tài này. Mọi người đều sợ hãi bị tổn thương, bởi vì rất đau, nhưng nào có ai biết rằng thời điểm vết thương ấy đau nhất thì không phải lúc vừa mới bị thương mà là khi miệng vết thương còn chưa khép lại đã bị người khác vô tình khoét sâu thêm.

“Sau đó thế nào? Còn quan hệ giữa cậu bé quật cường và tiểu thiếu gia thì sao?” Tôi thừa nhận, cách xoay ngang đề tài của mình mới thật thô bỉ làm sao.

Cậu bé quật cường sau khi mẫu thân qua đời đã trở thành đứa trẻ mồ côi, sống lang thang đầu đường xó chợ. Ban ngày đi theo những đứa trẻ lớn hơn mình một chút đi khắp nơi tìm ăn, đi làm thuê, đi nhặt rác, thỉnh thoảng sẽ đánh nhau với người khác vì giành giật miếng ăn. Có đôi khi không người nào có ăn đói không chịu nổi, cậu ta không giữ quy tắc chạy tới lò bánh mỳ ăn trộm, nếu chẳng may bị ông chủ tóm được, sẽ bị người nhà đó mang gậy gộc ra đánh, có vài lần cậu bé bị đánh cho thâm tím mình mẩy, đầu nứt máu tuôn. Ngày tháng trôi qua thực sự vất vả, thế nhưng hễ cứ nhớ về những viên kẹo ngày đó cậu bé quật cường lại cảm thấy mình như tràn trề dũng khí.

Cậu bé thường xuyên một mình chạy đến trước cánh cổng sơn son thếp vàng năm đó, đứng nhìn cổng nhà cao lớn mà ngẩn người, nhìn thấy cảnh nhiều người ra ra vào vào, cậu chờ mong có thể gặp lại tiểu thiếu gia đã cho mình kẹo, nói cho cậu ấy biết kẹo mình ăn ngon lắm. Tuy rằng cậu chỉ dám ăn một viên, số còn lại vì tiếc không dám ăn đã cẩn thận cất kĩ vào trong tủ, không ngờ lại bị lũ chuột ăn sạch sẽ. Tiếc rằng cậu bé quật cường vẫn không thể nhìn thấy tiểu thiếu gia, dù cho cậu đặt hy vọng lớn đến thế đâu tiểu thiếu gia cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt cậu nữa. Nhưng việc khiến người ta không thể ngờ nhất chính là, lúc cậu bé còn chưa gặp được tiểu thiếu gia thì đã được vào ở trong tòa nhà có hai cánh cổng sơn son thếp vàng xa hoa không thể tưởng tượng rồi.

“Ồ, vậy chẳng phải sau này ngày nào họ cũng có thể gặp nhau ư?”

Người đàn ông gật đầu, “Nhưng cậu bé ấy không thể nhận ra tiểu thiếu gia năm đó.”

“Nói như vậy là có nhiều hơn một tiểu thiếu gia phải không?”

“Đúng vậy, một người thì điêu ngoa tùy hứng, không chuyện ác nào không làm, một người thì thông minh đáng yêu và nhân hậu.”

“Vậy chắc là tiểu thiếu gia thông minh đáng yêu nhân hậu đó rồi.” Tôi cười, thế chẳng phải rất rõ ràng sao, có nhẽ nào một người điêu ngoa tùy hứng không chuyện ác nào không làm đó lại nảy sinh lòng tốt bụng cho kẹo một cậu bé ăn mày trong đêm giao thừa đâu?! Nó chỉ cần không khó dễ cậu bé kia là đã cảm tạ trời đất lắm lắm rồi.

“Phán đoán của bạn tôi và cha thật giống nhau.” Anh ta nở nụ cười, “Năm đó khi tiểu thiếu gia cho bạn tôi kẹo ăn đã đánh rơi lại một miếng ngọc bội, bạn tôi nhặt được, cho nên muốn đem ngọc trả lại cho tiểu thiếu gia.”

Ái chà, nhặt được của rơi nhưng không lấy làm của riêng đây mà. Tôi cười, người bạn này sau đây lớn lên nhất định sẽ trở thành một người đàn ông chân chính đầu đội trời chân đạp đất đó, năm ấy khổ ải như vậy mà còn không đem ngọc đi cầm đổi lấy thức ăn, khiến cho tôi đây không khỏi cảm thấy bội phục cậu bé đó.

“Đáng tiếc, người bạn của tôi số phận đen đủi, ngọc bội còn chưa hoàn chủ đã vì đánh nhau với thiếu gia kia mà bị buộc đi nơi khác. Mãi đến lúc trưởng thành được mọi người công nhận năng lực mới được cho lại ngôi nhà đó.”

“Chắc cậu ta sẽ trả thù đúng không?!” Tôi cảm thấy phấn khích nói thật to, lại một lần để lộ con người thật, bực bội đến mức muốn đâm chết mình luôn cho rồi. “Hự, ý ta là, thiện có thiện báo, ác có ác báo, thiếu gia kia hư hỏng như vậy, cậu ta cũng phải cho nó một bài học chứ.”

Anh ta lại cười, đảm bảo lần này cười để nhạo tôi. Thật là tức quá mà.

“Cha xứ, cha thực là đặc biệt, tâm sự với cha tôi thấy rất thú vị, lâu rồi mới thử nói chuyện phiếm với một mợ đã lấy chồng như vậy đấy.” Anh ta nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. “Nhưng giờ không còn sớm nữa, chúng ta nói chuyện sau nhé.”

“Cậu phải đi?!” Tôi cũng sốt ruột đứng dậy, không cẩn thận trẹo chân một cái, đùi va phải cạnh ghế đau chảy nước mắt. Đến khi tôi cố gắng nhịn đau đuổi theo người kia ra ngoài trời đã tối mù mịt, trong giáo đường ngoại trừ Leo đang quét rác và Maria đang đếm tiền không còn người nào khác. Tôi cực kỳ thất vọng.

Thử nghĩ mà xem khi ta đang cảm thấy rất hứng thú với một câu chuyện, ta mong cho mau chóng biết được các diễn biến tiếp theo mà người kể chuyện thì lại rất chi xấu tính không chịu kể, chỉ giải thích rằng anh ta mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, liệu các bạn có cái cảm giác muốn lấy đầu anh ta rồi lại sợ không được nghe kể tiếp mà không dám xuống tay không nhỉ, sau đó chỉ có thể ôm một bụng uất ức, dần dần uất đến phát nội thương. Suốt một buổi tối, tôi trằn trọc trên giường không tài nào ngủ được, trong lòng vẫn nhớ về thằng nhóc không chuyện ác nào không làm đó chẳng biết sau này rồi sẽ phải chịu báo ứng gì đây.