- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- [DBSK] Checkmate
- Chương 22
[DBSK] Checkmate
Chương 22
Có đôi khi, tôi thường tự hỏi con người ta rốt là cuộc sống vì cái gì.
Rõ ràng đã biết sống có khi chỉ là một loại dày vò, thế mà ai cũng hy vọng mình có thể sống lâu thêm chút nữa, mà ít nhất thì cũng phải sống đến ngày chứng kiến địch thủ mình gục ngã. Vì thế mỗi ngày sau khi mở mắt ra, chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến là, liệu bản thân có còn sống được đến ngày mai không, làm thế nào mới sống được đến ngày mai. Sau khi thức dậy lại phải gian nan bước tiếp trong thế giới đầy rẫy những âm mưu thôn tính lẫn nhau, vừa cẩn thận để không bị sập bẫy, vừa luôn tay bày ra thêm bẫy rập, lúc nào cũng chỉ mong kẻ địch sa bẫy mình.
Sự cố chấp thật đáng buồn làm sao.
Chúng tôi mất đi viện trợ của người Anh, kết cuộc chỉ có thể gánh lấy thất bại. Nhưng tôi không cam lòng, tôi đã hy sinh nhiều như vậy, đã đấu tranh nhiều như vậy, kết cuộc của tôi không đáng chịu thảm bại. Chúng tôi dựa vào nơi hiểm yếu để tiếp tục chống cự, hy vọng kì tích sẽ xuất hiện, nhưng mà trên đời làm gì có kỳ tích, cho nên hy vọng của tôi mới chuyển dần thành thất vọng, cuối cùng thì chỉ có tuyệt vọng.
Con giun xéo lắm cũng quằn thì huống chi những kẻ dữ dằn như hổ báo?
Yunho truy kích và dồn bức chúng tôi tới tận miệng vực chết, phong tỏa tất cả các đường lui, điều này ngược lại đã đột khởi du͙© vọиɠ sinh tồn dị thường chống lại hắn. Chúng tôi không từ một thủ đoạn không từ một phương thức chết người nào để bảo toàn mạng sống.
Bắt cóc Junsu khống chế Yunho là biện pháp tôi khó chịu nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất trong thời điểm hiện giờ. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào tôi và Yoochun thì kế hoạch này sẽ chỉ là ảo tưởng, vì thế tôi quyết định mua chuộc Siwon, có lẽ làm như thế là đê tiện, nhưng sự bất chấp của tôi đã lên đến mức đó rồi.
Tôi lén tìm gặp Siwon, tôi bảo với hắn mình và Yoochun tính toán chạy ra nước ngoài, tuy không biết có thể sống sót hay không, nhưng cho dù sống sót cũng sẽ không trở lại Thượng Hải được, vì thế cho nên trước khi đi, tôi muốn gặp mặt Junsu lần cuối cùng.
“Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi.”
Siwon do dự, hắn biết tôi hận Junsu thế nào, và có lẽ hắn cũng đoán được ý định gặp Junsu của tôi chỉ là một âm mưu, nhưng cuối cùng hắn đã hứa với tôi rồi. Nhìn thấy hắn rời đi, lương tâm tôi có hơi cắn rứt.
Chung quy lại, lòng người vẫn là thứ khôn lường.
Ẩn giấu sau lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa chính là những tâm địa như rắn rết, nào quỷ kế đa đoan, nào dối lường phản bội, người ta vắt óc mưu toan để rồi cuối cùng phải chết ngay trên chính thiên la địa võng mình bày ra. Junsu từng ví tôi là con bạc bất chấp cả tính mạng, chơi được ăn cả ngã về không, đến lúc muốn hối cũng muộn rồi.
Đến ngày hẹn, người Siwon dẫn đến không phải Junsu, mà là Jung Yunho đã nghiêm chỉnh chờ sẵn.
Tôi không trách Siwon, chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, ông trời lại trêu ngươi con người rồi.
“Thực xin lỗi.” Siwon nói, “Tôi chỉ muốn tìm lại người yêu của mình.”
Cho nên đem tôi ra làm giao dịch phải không, tôi hiểu.
Siwon và Yunho thì ra không đơn thuần chỉ là oan gia ngõ hẹp như tôi vẫn tưởng, giữa bọn họ còn có một người đàn ông khác, một người tên là Hankyung. Người con trai cướp mất trái tim của Siwon nhưng cũng vì oán hận Siwon mà bỏ đi. Tôi còn biết, quân sư bày mưu tính kế cho Yunho cũng là một người này.
Thực ra đây là một câu chuyện rất đơn giản trong quá khứ, Siwon và Hankyung gặp nhau lúc còn du học ở Anh. Siwon khi đó nổi tiếng là công tử đào hoa, “vạn hoa trung quá, phiến diệp bất trung thân” là nguyên tắc xử sự của hắn. Hiềm một nỗi, đời này chẳng có gì là tuyệt đối, bất kì vật nào trong thế gian cũng đều có thiên địch, cho nên dù hắn có là đại tình thánh đi nữa cũng không tránh được khắc tinh của mình.
Nhưng người xưa có câu, “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”
Cho dù đã có được Hankyung, Siwon vẫn không thay đổi bản tính trăng hoa của mình. Lăng nhăng với hết người này đến người kia, bọn đàn ông có mấy người mà không đi ăn vụng?! Nhưng họ Choi đã sai còn không biết hối cải, mà ra vẻ nói: “Tôi đây nɠɵạı ŧìиɧ đấy, cậu làm gì được tôi”, làm cho Hankyung uất hận đến mức cho cái mặt hắn ăn một Như Lai thần chưởng rồi bỏ đi.
Siwon ban đầu còn cành cao, người yêu đi rồi cũng không thèm gọi lại, hắn thậm chí đi tuyên bố khắp nơi rằng người kia căn bản không là cái thá gì đối với mình, sau đó suốt ngày sống ung dung tự tại. Hankyung mới đầu chỉ là tức giận, nhưng thấy hắn làm thế thì không nói được một lời, gạt lệ, quay lưng bỏ đi biệt tích cũng không ngoái đầu lại một lần.
Sau đó, Siwon không còn gặp Hankyung nữa. Và cũng kể từ đó, Siwon mới hiểu ra mình thực sự yêu người đàn ông này. Hắn bắt đầu điên cuồng tìm Hankyung, đáng tiếc không thu được kết quả gì. Mãi đến khi có kẻ đến báo cho hắn biết là đã từng nhìn thấy Hankyung đi với một người tên là Jung Yunho, Siwon mới tìm mọi cách để tiếp cận, nhưng Yunho sớm biết được qúa khứ xấu xa của họ Choi nên cũng chẳng ưa gì hắn, kiên quyết cho rằng hạnh phúc cả đời của bạn mình không thể giao vào tay tên sở khanh này được, thế nên Yunho đã giấu Hankyung đi. Cũng tức là Siwon vì săn lùng tung tích của Hankyung nên mới đeo bám Yunho hết lần này đến lần khác.
Sự việc sau đó tiến triển như thế nào thì tôi không được biết, có điều đáng tiếc là tôi chỉ biết được sự thật mà không nhìn đến chân tướng. Siwon tiếp cận tôi là có mục đích, hắn tính toán hạ thủ với tôi rồi đổi lấy Hankyung đang ở bên cạnh Yunho. Chẳng ngờ thế sự vô thường, ai cũng không dự đoán được tình thế lại diễn biến tới cục diện ngày hôm nay. Hắn dùng tôi giao dịch với Yunho, thành công biết được tung tích người yêu của mình, thực là vụ làm ăn lời lãi, nếu là tôi, tôi cũng không cách nào cự tuyệt được.
“Anh còn điều gì muốn nói?” Yunho hỏi tôi, tư thái kiêu bạc, giọng điệu sắc lạnh kinh người.
Tôi lắc đầu.
“Không cầu xin tôi buông tha anh?”
Tôi tiếp tục lắc đầu, thua thì thua, bất tất phải khó dễ nhau làm gì.
Yunho cười, khinh miệt mà châm chọc nói:
“Không hổ là Kim Jaejoong, cho dù lâm vào đường cùng cũng quyết không cầu xin người khác. Được lắm, đây chính là điều tôi mong đợi, khuất phục quá nhanh sẽ chơi không vui đâu.”
Lời của Yunho làm tôi rợn tóc gáy.
“ Park thiếu gia, cậu vẫn được mạnh giỏi đó chứ?”
Yoochun hừ một tiếng, cười giả tạo nói:
“Nhờ phúc của ngài, coi như được hài lòng mãn ý.”
Yunho cười ha hả, “Park thiếu gia quả đúng là bất khuất như đại tướng quân thấy biến không nhíu mày, chả trách nhiều người tình nguyện bán mạng vì họ Park như vậy.” Hắn nói xong, vỗ vỗ tay.
Hai tên tay sai nhận mệnh, áp giải một người đến và đẩy ngã xuống trước mặt chúng tôi. Toàn thân người đó bẩn thỉu bêt bết máu, quần áo rách tả tơi, nhưng tôi vẫn nhận ra được hắn, Nyeom Chun, thiếu niên xinh đẹp. Yoochun cũng nhận ra, nhưng phản ứng của hắn chỉ là nhíu chặt cặp mày lại.
Yunho ngồi xổm xuống, dùng tay nâng mặt Nyeom Chun lên, “Lại thêm một tên ngoan cố nữa”, nói xong, hắn liếc mắt sang tôi rồi lại nhếch miệng lên cười khinh mạn, “Bất kể bị tra tấn ra sao cậu ta cũng không khai nửa lời, tuổi còn trẻ mà đã gan lì như vậy, thật là đáng tiếc đấy. Có trách thì trách số phận cậu ta sinh ra có khuôn mặt này, lại còn bị an bài tới bên cạnh tôi. Mà kẻ an bài cậu ta đến bên cạnh tôi ngoại trừ Park thiếu gia quả thật tôi không còn nghĩ ra được người nào khác.”
Yoochun mím chặt miệng, hắn hiện tại có cảm giác như đang bị báo săn theo dõi, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút thôi là sẽ đi đời nhà ma ngay lập tức.
“Mày thua rồi.”
Cuối cùng, khóe miệng Yunho cũng dương lên nụ cười đắc thắng.
“…Thua? Ta không thua…không thua…ta không thể thua được…bên ta có người Anh, còn trù tính lâu như vậy, ta làm sao có thể thua được?! Ta đã mất đi tất cả rồi, sao có thể lại thua được?! Ngay cả người yêu cũng đưa lên giường của kẻ thù, ta sao có thể thất bại được?! Ta tuyệt đối không thua, ta không thể thua… ta không thể thua!!” Yoochun dường như mất hết kiểm soát, hắn gào rú lên và rồi đột ngột lao tới bóp cổ tôi từ phía sau, hắn ra tay mạnh đến mức thiếu chút nữa đã bẻ gãy cổ tôi.
Phút chốc tôi đã nghe thấy tiếng súng nổ đinh tai nhức óc trong kho hàng trống trải. Vô số viên đạn lướt qua cơ thể tôi bắn vào cơ thể người khác. Bóng người trúng đạn chớp động, máu tươi văng ra tứ phía, tiếng khóc thét và tiếng chửi rủa ầm ĩ vang lên, chúng hòa vào nhau thành khúc nhạc an hồn, tuyệt hưởng cuối cùng trước khi cuộc chiến kết thúc.
Trong mưa bom bão đạn, tôi bị Yoochun thô bạo kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Hắn tránh sau lưng tôi giơ súng bắn vào Yunho và dùng luôn tôi làm bia đỡ đạn. Bắn hết một tráp đạn hắn túm tôi trốn sau một đống thùng lớn.
“Cậu đã luôn lợi dụng tôi ư?”
“Giống nhau cả mà thôi.” Yoochun cười lạnh.
Thì ra, chúng tôi đều coi đối phương như tốt thí và luôn lợi dụng lẫn nhau.
Trong lúc đó, tiếng súng ngày càng thưa thớt, chẳng cần xem cũng biết Yoochun đã hết đường cựa quậy.
“Cậu thua rồi.” Tôi nói, “Thừa nhận đi.”
“Chưa hẳn đâu.” Điệu cười của Yoochun giờ đây vừa nham hiểm vừa thảm thương, hắn dí súng vào đầu tôi, sau đó nói to ra ngoài. “Jung Yunho! Lệnh tất cả chúng nó ra ngoài, nếu không tao sẽ bắn vỡ sọ Kim Jaejoong!!”
Nghe xong tiếng đó cả kho hàng bỗng trở nên im ắng dị thường, tiếp đến tôi nghe thấy tiếng súng lên đạn, Yunho lạnh lùng nói:
“Park Yoochun, mày có ngu không? Dùng Kim Jaejoong uy hϊếp tao?! Hữu dụng sao?”
Pằng, súng nổ, viên đạn xuyên qua cánh tay tôi.
“A!!” Tôi thét lên, lấy tay kia chụp lấy cánh tay bị thương, đau đến trắng bệch mặt.
Yoochun xách tôi ra nơi tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, vẫn tiếp tục tránh ở phía sau tôi để gào thét với Yunho, “Lần này là tay, nhưng lần sau chỉ có đầu.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi rốt cuộc ý thức được mức độ tàn bạo của Yoochun tuyệt đối không thua kém Yunho, chỉ có điều hắn không biết, Jung Yunho sẽ không vì Kim Jaejoong mà thỏa hiệp, vĩnh viễn sẽ không.
Máu túa ra từ cánh tay tôi từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.
Siwon nhìn thấy tôi, mặt trở lên lạnh lẽo hiếm thấy, “Park Yoochun, mày sẽ phải trá giá cho những gì đã gây ra hôm nay.”
“Đừng hòng uy hϊếp tao!!” Yoochun nói, lại dí súng vào đầu tôi. “Tao nói lại lần nữa, ngoại trừ Jung Yunho, tất cả mọi người còn lại cút hết ra ngoài!!”
Yunho trừng trừng nhìn Yoochun, mặt không biến sắc giơ súng trong tay lên.
Đúng lúc đó, cửa kho bật mở, một bóng người lảo đảo vọt vào.
“Anh!!” Junsu chạy về phía chúng tôi, lại bị Yunho chặn ngay lại.
“Park Yoochun!! Anh điên rồi phải không!! Buông anh tôi ra!!”
Không ai ngờ được Junsu sẽ xuất hiện ở đây, chỉ có Yoochun là vui sướиɠ đến mức giọng nói cũng run rẩy theo:
“Ha hả, Junsu ah, em đã đến đây rồi, cuối cùng em cũng đã đến đây rồi. Mau tới đây, tới bên cạnh anh.”
Nhưng Yunho đã chắn ở trước mặt Junsu.
“Tất cả mọi người ra ngoài hết, Junsu, cậu cũng ra ngoài.”
“Không tôi phải ở với anh tôi.” Vẻ mặt Junsu kiên định, quyết không lùi bước.
“Park Yoochun! Mau thả anh ra!!”
Yunho luôn phải chịu Junsu, đành để nó ở lại, những người khác đều đã trở ra, trong kho hàng chỉ còn lại bốn người chúng tôi.
Yoochun lại gọi, “Junsu, mau tới đây…việc em nên làm đã làm xong từ lâu, bây giờ em có thể trở lại rồi.”
Junsu cười lạnh.
“Trở về? Kể từ ngày anh để tôi đi thì đã không trở lại được nữa rồi. Chính anh đuổi tôi về bên anh ấy, lúc này đây tôi sẽ không rời đi đâu nữa.” Thì ra Junsu trở lại nhà họ Kim đúng là trong dự mưu của Yoochun.
Yoochun sững người, bàn tay đang bóp cổ tôi của hắn càng siết chặt hơn.
“Đây chính là quyết định của em?”
“Không phải anh đã sớm biết rồi sao?”
Junsu lạnh lùng nói, bước lên trước. “Bây giờ, hãy trả lại anh tôi cho tôi!”
“Thì ra em thật sự không hề yêu tôi… từ trước đến giờ, tôi chỉ là kẻ thế thân thôi đúng không?! Kim Junsu!! Sao em có thể tàn nhẫn như vậy?! Sao em có thể tàn nhẫn với một người yêu em như vậy?!”
“Yêu tôi?! Yêu tôi?! Park Yoochun!! Đừng sỉ nhục chữ yêu này!! Nếu anh yêu tôi thì đã không biết rõ đó là cái bẫy rồi còn kéo tôi đi! Nếu anh yêu tôi, thì đã không tính toán ngông cuồng lợi dụng tôi hãm hại kẻ khác!! Nếu anh yêu tôi thì đã không đem người mình yêu lên giường kẻ khác!!” Junsu lớn tiếng lên án, “Đã làm tất cả những chuyện đó rồi…đã làm tất cả những chuyện đó rồi… mà anh vẫn còn dám nói yêu tôi sao?! Rất là lố bịch đấy!!” Junsu nói, nỗi căm hận ngùn ngụt trong mắt làm cho người ta run sợ.
“Câm mồm!!” Yoochun quát lại Junsu, giật lùi về sau, hốc mắt cầm giữ nước mắt. “Tôi yêu em… tôi thật sự yêu em… cho dù em không tin tôi… cho dù người em yêu không phải là tôi…”
Tôi chậm chạp xoay người, thấy họng súng tối om vẫn đang dí trên đầu mình.
Yoochun trừng mắt nhìn Junsu, nước mắt rơi xuống.
“Junsu, em đã không muốn theo tôi, tôi để em được toại nguyện. Ba anh em các người cùng nhau xuống địa ngục hết đi!” Yoochun hung hăng lau nước mắt, dữ tợn nhìn tôi, hắn nói, Jaejoong, cậu là anh cả, vậy bắt đầu từ cậu đi.
Tôi nhìn Yoochun, lại nhìn họng súng, mỉm cười.
Thì ra, tôi mới chính là kẻ ngắn trở tình duyễn giữa Yunho và Junsu. Cũng vì tôi nên Junsu mới phải bất đắc dĩ bỏ đi như thế. Điều đáng hận chính là bản thân tôi không những đeo bám Yunho như đỉa mà còn nhất quyết cho rằng Junsu trở về để hủy hoại quan hệ giữa chúng tôi, tôi đã không hề biết rằng tất cả chỉ là một màn kịch.
…Bây giờ đã đến lúc màn kịch này nên kết thúc rồi…
ôi từ từ nhắm mắt lại.
Súng nổ.
“ANH!!!”
Tôi nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng của Junsu vang lên bên tai mình và rồi tôi bị ai đó đẩy thật mạnh ra. Tôi mở to mắt, không thể ngờ được trước mắt tôi là khuôn mặt đang cau lại vì đau của Yunho, hắn kêu rên và một tay đang bịt chặt miệng viết thương trên cánh tay trúng đạn.
“…Tại sao…”
Tại sao lại đỡ đạn cho tôi?
Yunho dùng bàn tay đã dính đầy máu tươi túm cổ áo tôi, gầm lên giận dữ: “Kim Jaejoong!! Nghe cho kĩ đây!! Mạng anh là của tôi! Chỉ thuộc về một mình tôi! Ai cũng không được chạm vào anh!! Không có phép của tôi, anh càng không được đi tìm cái chết!! Có nghe thấy không hả?! Khốn kiếp!!”
“…Cậu thực sự hận tôi đến thế sao?” Bởi vì tôi hại cậu và Junsu bỏ phí bao nhiêu thời gian như vậy.
Nghe súng nổ, tất cả mọi người lại vọt vào đây, đồng loạt bao vây và chĩa súng vào Yoochun.
Yoochun nhanh chóng kéo Junsu đến chắn trước mặt mình.
“Cút! Tất cả cút hết ra ngoài! Nếu không tao sẽ gϊếŧ nó!”
Bị uy hϊếp tất cả lại nhụt chí đi ra. Lúc này, Yoochun tiếp tục giơ súng lên trước mặt Yunho.
“Jung Yunho!! Mày muốn làm anh hùng có phải không?! Thay nó đỡ đạn?! Được, tao thật muốn xem mày có thể ăn được bao nhiêu viên đạn của tao đấy!!”
Yoochun nói xong liền bóp cò.
Pằng!!
Tiếng súng tiếp theo vang lên, một bóng người vụt qua, đứng chắn trước mặt tôi và Yunho…
“JUNSU!!”
Yunho mở to hai mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khó có thể tin được.
Thấy cơ thể Junsu chậm ngã về phía mình, tôi theo bản năng dang tay đỡ lấy.
Lúc súng sắp nổ, Junsu giãy khỏi sự kìm kẹp của Yoochun, chạy đến chắn trước mặt Yunho. Tôi nâng thân thể Junsu lên, mở to hai mắt nhìn em trai của tôi. Khuôn mặt Junsu lúc này đã trở nên tái nhợt vì đau đớn, chảy nước mắt gọi tôi…anh…
Junsu ngã xuống, Yoochun kinh hãi cả người, bàn tay cầm súng run rẩy không thôi.
Junsu ngã vào lòng tôi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt bầu bạn với tôi suốt thơ bé và đã cùng tôi lớn lên này, khuôn mặt nghịch ngợm làm tôi khóc làm trò vui tôi cười, khuôn mặt tôi vừa yêu vừa hận này, đây là khuôn mặt em trai tôi.
Nước mắt nhạt nhòa…
.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- [DBSK] Checkmate
- Chương 22