Tôi không rõ vì sao bọn họ phải cố chấp với mình như vậy, Siwon nói đó là bởi Jung Yunho và Park Yoochun được làm vua thua làm giặc mấu chốt là ở tôi. Tôi càng nghe càng hồ đồ, từ khi nào Kim Jaejoong đã trở nên quan trọng thế? Nhưng bất kể đó có phải nguyên do thật hay không, thì việc ngày nào cũng bị hai người kia đeo bám làm tôi đây cảm thấy rất phiền toái, vì thế tôi quyết định rời khỏi Thượng Hải.
Ngày đó tôi ở lại Kim gia để báo thù, họ Park đã chết, còn kéo hơn trăm mạng người chôn theo, thù nhà coi như đã báo xong một nửa. Về phần Yunho, tôi từng nghĩ sẽ nhảy vào địa ngục cùng hắn, nhưng kết quả chẳng những cả hai đều sống sót, mà tôi thậm chí lại còn muốn sống với hắn cả đời, nhưng Junsu đã trở lại, ngôi nhà đó không có chỗ cho tôi.
Gϊếŧ Yunho, tôi làm không được, ở bên hắn, tôi càng làm không xong. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc chỉ có cách rời khỏi mảnh đất này mới là biện pháp tốt nhất. Thật ra tôi sớm nên làm như thế từ lâu, cố tình ở lại nhà Siwon là do ảo tưởng rằng, có lẽ không bao lâu sau, Yunho sẽ tới đón mình, tôi sợ rằng nếu như đi quá xa Yunho sẽ tìm không thấy tôi. Nhưng sự thật chứng minh, tôi đã sai lầm rồi.
Tôi quyết định ra đi, trên tay còn giữ vàng bạc châu báu nhà họ Park. Kim Jaejoong là kẻ tục nhân, cho dù cầm nhiều tiền như vậy cũng tiếc rẻ đi bố thí thiên hạ. Trả lại Yoochun thì không thể, người ta còn chưa chủ động đề nghị, tôi vội vàng làm gì?! Làm người, tốt nhất cứ nên tuân theo thói phép. Vì vậy, tôi tính giao số tiền này cho một người có năng lực và đáng tin cậy. Cân nhắc đã ba ngày – trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một người – Bae quản gia, cha của Bae Seul Gi, nhạc phụ đại nhân của tôi, ông lão khốn khổ suýt nữa đã trôi vào dĩ vãng.
Bae quản gian là một gia nô trung thành đến mức cổ hủ, lúc Seul Gi bị tôi đuổi khỏi nhà, ông ấy cũng chưa bao giờ nói với tôi nửa câu oán trách, mà chỉ luôn trách cứ Seul Gi, ông luôn bảo, đàn bà con gái thì phải giữ lấy tam tòng tứ đức. Từ đó về sau càng tận tâm hết sức với nhà họ Kim hơn, cung cúc tận tụy, hy vọng có thể bù đắp cho lỗi lầm của con gái. Nhưng rồi, Kim gia đổi chủ, ông bị kẻ gian ép buộc nên mới phải lao vào vòng tranh cướp, hiện giờ cũng chỉ được giao cho chăm nom ít việc vặt vãnh trong nhà.
Tôi tìm đến Bae quản gia, đương nhiên không dám vào nhà, tôi sợ Yunho sẽ làm cho tôi càng thêm khốn đốn. Khi tôi nói với Bae quản gia là muốn nhờ ông giúp mình quản lí chỗ tài sản đó, ông ngớ người, ba giây đồng hồ sau, Bae quản gia quỳ xuống trước mặt tôi ràn rụa nước mắt, dập đầu tạ ơn. Tôi bị phản ứng đó của Bae quản gia làm giật mình, liên tục xua tay và bỏ đi như chạy trốn.
Tôi thừa nhận, tôi không dám đối mặt với Seul Gi, tôi biết mình có lỗi với cô ấy.
Hoàn thành xong màn thông báo, tôi, trong sự oán giận của Siwon luôn miệng mắng tôi là “tên vong ân phụ nghĩa”, gọi xe ngựa tới nhà ga.
Nhà ga đông nghịt người, họ tới đây từ nam chí bắc, tấp nập vội vã vô cùng. Trong số những người ở đây hầu hết họ là người ngoại tỉnh, trong mắt bọn họ, Thượng Hải giống như một thiên đường, một miền đất hứa cho ai muốn tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng nào có ai hay, Thượng Hải thực ra chỉ là một đô thị yêu ma bị du͙© vọиɠ gặm nhấm, người người tới đây chỉ sở hữu một duy nhất thứ, chính là trầm luân không ngừng không nghỉ.
Tôi ngồi trên ghế dài trong phòng đợi, tay cầm vé xe, mặt trên ghi chuyến “Thượng Hải – Quảng Châu.” Quảng Châu sẽ là nơi dừng chân đầu tiên của tôi, nhưng sau đó phải đi về đâu tôi cũng không biết nữa.
Tiếng còi hơi ran lên, xe lửa từ từ chạy vào ga.
Tôi hít sâu một hơi, mỉm cười chào từ biệt lần cuối thành phố nơi tôi đã sinh sống hơn hai mươi năm qua, gắn bó như anh em ruột thịt với từng nhành cây ngọn cỏ nơi này. Nghĩ đến cuộc sống mai đây chỉ còn một mình đơn độc, tôi không khỏi càng thêm sầu não. Tôi lại ngồi xuống một lúc, mãi đến khi nghe tiếng người ta bảo nhau xe lửa sắp khởi hành mới vội vàng đứng lên.
Nhưng đúng vào lúc này, tôi nhìn thấy một người không có khả năng xuất hiện ở đây nhất – Jung Yunho. Hắn tới nhà ga làm cái gì?! Tôi cứ đứng đấy với nghi vấn ngập đầu óc mà ngó Yunho đang bước gần tới chỗ mình.
“Định đi đâu?”
Yunho hỏi.
Quảng Châu, tôi lúng túng trả lời.
Yunho gật gật đầu, không thèm nói năng gì đã giật lấy vé xe trong tay tôi, sau đó xé thành hai nửa “roẹt” một tiếng. Tôi quá là giật mình, trừng trừng nhìn hắn nói không nên lời. Yunho xé xong vé của tôi dường như vẫn còn chưa cam tâm, hắn vo viên nhàu nhúm chúng nói vào nhau rồi ném xuống đất.
Tôi nóng nảy, vội vàng ngồi xuống nhặt lấy, thì “cục” vé đó bị hắn đá bay đi. Nhìn thấy vé tàu bị đá lăn lông lốc, tôi nộ khí xung thiên, run rẩy chỉ tay vào mặt hắn.
Kẻ này xé vé của tôi!! Hắn dám xé vé của tôi?! Hắn mà cũng dám xé vé của tôi?!
“Theo tôi trở về.”
“Cái gì?!”
Mắt tôi trợn lên như mắt trâu trừng hắn, thật muốn đem hắn ra xé xác nốt!!
“Tôi bảo anh theo tôi trở về.”
Yunho lặp lại từng chữ một, thái độ hắn nghiêm túc cứ như tôi mới là người xé vé của hắn vậy.
Tôi đẩy mạnh hắn ra, rít gào nói:
“Nhà cậu bệnh phải không?! Sắp đi mẹ nó rồi còn đến đây phá đám?!”
“Phụ thân đã tỉnh lại.” Yunho nói, mặt không chút thay đổi.
“…”
Tôi nhìn hắn tức nổi gân xanh, “Không nghĩ được ra cách gì mới mẻ sao?! Dùng mãi chiêu này cậu không thấy phiền à?!”
Yunho lắc đầu, hắn nói:
“Chỉ cần anh chịu theo tôi trở về.”
Trở về cái đầu nhà hắn!
Tôi xem thường và xoay người đi, vội rảo bước về phía cửa ga.
Yunho chạy theo, kéo giật tay tôi lại.
“Quậy đủ chưa?! Bao nhiêu ngày qua rồi?! Anh còn quậy chưa đủ?! Rốt cuộc là muốn như thế nào?!”
“Nói thế là sao?!” Tôi vằng tay Yunho ra, thật căm tức hắn, “Bảo tôi đang quậy?!”
“Lại còn không?!” Yunho cười nhạo một tiếng, nói, “Nếu lúc trước thật lòng muốn đi, sao không dứt khoát đi cho rồi, đến nơi nào không ai tìm được anh ấy?! Tội gì phải chạy tới nhà cái gã Choi Siwon đó?! Muốn được gã đó an ủi sao?! Hay là muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình?! Còn không phải anh muốn tất cả mọi người đều yêu mình đều chiều mình hay sao?! Bây giờ tôi đã tới đây rồi, tới đón anh như anh muốn đấy, anh còn bất mãn cái nỗi gì?!”
Tôi mở to hai mắt nhìn Yunho, vị chua xót dâng lên từ đáy lòng. Tôi thừa nhận mình hy vọng hắn có thể quan tâm tới tôi hơn, tôi hy vọng hắn công nhận sự tồn tại của tôi. Nhưng mà, những lời vừa rồi của hắn làm cho tôi không chịu nổi. Dù trước đây đúng là vì tôi muốn làm hắn sôi gan nóng ruột mới ra đi, nhưng có ai biết được tôi đã phải mang tâm trạng như thế nào khi rời khỏi căn nhà đó?! Những cảm xúc hỗn tạp gần như bao phủ cả người tôi, cắn nuốt linh hồn tôi, chúng nó bức bách tôi phải lao về phía trước. Cho dù tôi tình nguyện bỏ đi tất cả kiêu hãnh, chúng cũng không cho tôi quay đầu lại.
“Nếu cậu cảm thấy sự thật đúng như lời mình nói, thì cứ cho là vậy, tôi không có gì để nói.” Tôi cười khổ. “Chỉ có điều tôi hy vọng cậu hiểu điều này, Jung Yunho, nếu hôm nay cậu không xuất hiện ở đây, thì giờ phút này tôi đã ngồi trên xe lửa đi Quảng Châu rồi, cậu sẽ không phải gặp lại tôi nữa, cũng không phải vì chuyện của tôi mà phiền lòng nữa.” Hít sâu một hơi, tôi nói tiếp, “Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là… tôi muốn đi, sau này cho dù tôi càn quấy đến cỡ nào cũng khỏi cần cậu quan tâm. Thứ lỗi cho tôi hôm nay đã nhọc ngài đại giá tới đây rồi.”
Yunho giương mắt đờ người nhìn tôi, dường như hắn bắt đầu hối hận những lời đã nói vừa rồi.
Thật có lỗi, làm ơn cho qua. Tôi nói, hờ hững lách qua người hắn.
“Đừng đi!” Yunho nói, khẩn cấp giữ tay tôi lại. Sau khi kéo lại, chắc vì cảm thấy quẫn bách, hắn ngượng ngùng buông tay. “Anh… anh đi rồi, anh… không muốn tìm ngọc bội nữa sao?!”
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, thấy Yunho lôi từ túi áo ra một khối ngọc bội màu xanh biếc, là ngọc bội của tôi.
“Cậu lấy cái này ở đâu?” Có trời mới biết là tôi nâng niu quý trọng ngọc bội này thế nào, không chỉ đơn thuần vì nó là vật tượng trưng cho thân phận thiếu gia nhà họ Kim.
Yunho thấy tôi khẩn trương như vậy, nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt kích động ban đầu của hắn dịu xuống, bắt tay vào mân mê ngắm nghía ngọc bội, cười nói: “Chuộc ra từ hiệu cầm đồ, nghe đâu là của tên ngốc nào đó đem đi cầm.”
Thật là có lỗi, tên ngốc hắn nói là tôi đấy! Tôi tức tối nghĩ, thì ra kẻ mua mất ngọc bội của tôi là hắn.
“Ngọc này là do tôi mang đi cầm, lúc ấy đã định sau này sẽ chuộc lại, tuy nhiên thì… Bỏ đi, nói, cậu muốn bao nhiêu tiền.”
“Tiền?!” Hắn nghe vậy có vẻ tức cười, “Thật là có lỗi, tôi nghèo đến mức trong nhà chỉ có tiền thôi!”
Tôi ngậm miệng, nói vậy là ý gì?! Tôi mẹ nó thật muốn phỉ nhổ hẳn!!
“Theo anh trở về.” Yunho nói, ánh mắt đặc biệt thành khẩn.
Tôi biết mình lại dao động rồi…
“Đừng…hư… A!…hư…hư, a a! Đau! Jung Yunho! Nhẹ thôi chứ! Cậu muốn tôi chết sao?!” Tôi đấm thùm thụp vào người đang đè nặng trên mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.
Yunho dường như rất ấm ức, hắn thậm chí kéo toạc hai chân tôi ra, đâm thật mạnh vào bên trong, cái đó mỗi lần thọc vào lại càng sâu càng cứng hơn trước, cứ như nó đang muốn trừng phạt tôi vậy.
“Đừng mà…A a, a…không,…không cần…A a… Jung Yunho!!” Tôi không ngừng rêи ɾỉ, nói đúng hơn là kêu la thảm thiết, không thể kiềm chế bấu chặt tay vào hai bắp đùi rắn chắc của Yunho, chỉ ước sao đem hắn hòa vào tôi, chúng tôi trở thành nhất thể. Những chuyển động mạnh mẽ từ cơ thể đàn ông nam tính này khiến tôi mê li, điên cuồng run rẩy.
“Không cần?” Yunho giữ lại cái đầu đang quay cuồng loạn xạ của tôi, xấu xa hỏi, là thật không cần hay là giả không cần, vừa hỏi vừa rất nhanh đĩnh đĩnh vài cái. Lời lẽ của tôi như ứ tắc, phản ứng của thân thể còn chân thật hơn cả tâm can. Ngoài miệng tuy nói là không cần nhưng thân thể tôi cứ càng ngày càng riết lấy hắn, thậm chí còn mong hắn có thể càng chiếm đoạt mình thô bạo hơn.
Yunho rõ ràng cảm nhận được khao khát chân thật nhất của tôi, cười đỡ lấy thắt lưng tôi và lại bắt đầu dội vào mãnh liệt. Giận dữ và xấu hổ, tôi quay đầu sang một bên không nhìn hắn, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận kɧoáı ©ảʍ như nước dâng lên từng đợt từng đợt một, thắt lưng tôi tê dại, sung sướиɠ muốn khóc.
Thế là cuối cùng, tôi đã cùng Jung Yunho trở lại Kim gia một cách cam tâm tình nguyện như thế.
Vừa bước chân vào cửa, còn chưa kịp giải trình với họ hàng già trẻ nguyên do thằng cháu dày mặt sớm đi sớm về như vậy, Yunho đã lôi phắt tôi vào phòng hắn, hùng hục lột sạch quần áo tôi. Hắn là củi đốt, tôi là liệt hỏa, chúng tôi lao vào nhau cháy bùng bùng. Đến khi mọi sự xong xuôi, tôi mới hối hận không thôi.
Tôi nhắm mắt dựa vào người Yunho, cảm nhận tay hắn đặt trên eo mình nhẹ nhàng nắn bóp, thoải mái đến mức không thể nào hơn. Yunho vừa làm vậy vừa dịu dàng rải môi hôn lên vai tôi, âu yếm một lúc sau mới chịu rời ra. Hắn trở mình xuống giường, lấy ra một miếng ngọc bội từ đống quần áo vứt trên đất rồi trở lại nằm cạnh tôi. Ngập ngừng một chút, Yunho đặt ngọc bội vào tay tôi.
“Vốn định đến sinh nhật mới đưa cho em, nhưng kế hoạch lại bị tên không an phận nào đó làm hỏng mất.” Tôi trề miệng, người này thật sự là đáng ghét, lúc này rồi mà mở miệng ra cứ phải tổn hại tôi vài câu mới được, “Ngọc bội gia truyền nhà họ Kim có hai miếng, sao cậu biết đây là của tôi?”
“Sau khi em ra khỏi hiệu cầm đồ thì có người tới báo cho anh ngay.” Yunho nói, “Vốn tưởng người đi cầm là Junsu, nhưng lần theo manh mối thì lại là em.”
“Lỗi của tôi. Làm ngài thất vọng rồi!” Ngay chính tôi cũng thấy lời này của mình sặc mùi ghen tuông. Cứ nhớ tới chuyện Junsu đã giấu diễm ngọc bội tôi lại thấy uất ức.
Yunho kéo tôi vào vòng tay hắn, lại ôm tôi nói, “Trước đây anh từng nhặt được một miếng ngọc bội giống miếng này y như đúc.” Yunho nói, thanh âm chợt xa chợt gần. “Anh nghe Junsu kể hồi nhỏ có lần đánh rơi ngọc bội, lúc ấy anh đã nghĩ miếng ngọc mình nhặt được chắc là của cậu ấy, cho nên đã đưa nó cho Junsu.”
Tôi không kìm được mắt trợn trắng lên, ngọc bội của tôi cũng mất, mà sao không thấy hắn hỏi tôi?! Ngu xuẩn!!
Nhưng ngẫm lại, hắn đến tìm tôi giữa lúc quan hệ căng thẳng mới là lạ, may mà ngọc bội đã trở lại với tôi, kết quả không đến nỗi quá tệ phải không?
Yunho tiếp tục nói, “Trước đó không lâu, Junsu tới tìm anh, bảo rằng người đánh rơi ngọc bội ngày đó không chỉ có mỗi mình cậu ấy…”
Tôi sửng sốt, Junsu mà cũng có ngày chủ động kể ra chuyện này với Yunho? Vì cái gì? Làm thế có lợi gì cho nó? Chẳng nhẽ Junsu thực lòng muốn được tha thứ? Nếu sự thật là như vậy thì tôi đây chẳng phải đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao?! Nhận ra được điều này khiến tôi muốn cho mình một bạt tai.
“Jaejoong, ngọc bội của em là khi nào rơi mất? Rơi mất như thế nào?”
Tôi giương mắt nhìn Yunho, chậm rãi chuyển mình nằm lên hắn, trái tim liên tục bị khủng hoảng của tôi chưa bao giờ đập bình ổn đến thế.
“Yunho ah…” Tôi dịu dàng gọi tên hắn, dường như chưa bao giờ tôi gọi tên hắn như vậy, mà chỉ luôn cáu kỉnh gào “Jung Yunho”.
Yunho nghe tôi gọi tên mình, ánh mắt luôn điềm tĩnh của hắn bắt đầu hỗn loạn, Yunho đang chờ đợi câu trả lời của tôi, có chút lo lắng.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
“Anh Yunho, nghe nói anh đưa anh ấy về rồi, anh ấy đang ở đâu?!” Junsu hấp tấp xông vào phòng, chân trái vừa bước vào thềm cửa đã thấy cơ thể trần trụi của tôi đè trên cơ thể của Yunho cũng đang trần như nhộng. Cậu em đần mặt ra, nhìn tôi không chớp mắt, một lúc lâu sau mới lúng ta lúng túng nói:
“… Hình như tôi tới không đúng lúc, vậy tôi ra ngoài đây.”
Tôi với Yunho liếc nhau, sau đó cùng nhau nhìn lại Junsu. Junsu tuy nói là “ra ngoài đây” nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Không hứng thú bị người nào khác ngoài Yunho nhìn thấy cơ thể mình, tôi lăn xuống nằm cạnh hắn, dùng chăn quấn kín người lại. Tình thế lúc này trở thành, cơ thể Yunho được phơi ra trước mắt người khác, nhưng mà da mặt tên này rất dày, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị Junsu trông thấy cũng không biết xấu hổ, còn đặc biệt ra vẻ nháy mắt ngả ngớn với tôi. Junsu quan sát cặp gian phu chúng tôi, im lặng lui ra ngoài. Tôi nhìn Yunho, dùng ánh mắt mắng hắn hạ lưu. Mà hắn quả nhiên không làm tôi thất vọng, cũng trừng mắt đáp trả rồi lập tức dữ tợn cắn vào cổ tôi một cái.
Yunho không đuổi theo Junsu, mà đè tôi ra tiếp tục mây mưa hoan lạc. Điều đó khiến cho tôi hơi có niềm tin, nó mách bảo cho tôi biết lần này tôi nhất định sẽ không bị hắn làm tổn thương nữa.