Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[DBSK] Chấp Mê Bất Hối

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Now you can see what’s hiddenTôi vừa đi siêu thị về, cách đây ba tháng YoonHo đã bước vào cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy hôm nay nhất định cần phải kỉ niệm. Tôi bước vào nhà, cảm thấy hơi kì lạ rằng sao ở dưới tập trung quá nhiều người. YoonHo vừa nhìn thấy tôi đã ôm lấy tôi, hôn tôi…

[Anh nhớ em quá.]

[Anh buông em ra đi, còn bao nhiêu đồ này, chỉ mới một giờ đồng hồ thôi mà!]

[Không phải cũng dài lắm sao?]

Khung cảnh ấm áp này quả thật rất hạnh phúc, nhưng trong lòng tôi dường như có dự cảm bất an, mấy ngày nay mí mắt không ngừng bị giật suốt. Tôi đặt những túi đồ lỉnh kỉnh vào tủ lạnh, khi đang chồng mấy cuốn truyện lại cho ngay ngắn thì tiếng chuông cửa réo vang. YoonHo lười biếng nói tôi hãy ra mở cửa.

Khi tôi mở cửa ra thì nhìn thấy Yun Tung đang đứng trước cửa. Trái tim tôi đập bấn loạn không biết chuyện gì sắp xảy ra, Yun Tung không chỉ đến một mình bên cạnh anh còn có chừng bốn năm người nữa, ánh mắt Yun Tung cũng kinh ngạc không kém gì tôi. Một cô gái rút một tấm ảnh ra, là hình của YoonHo. Lúc đó tôi nhận ra cô ta có mang theo súng, tôi sợ hãi đến suýt khóc.

[Anh biết người này không?]

Tôi dường như bị bất động, giống như một con thỏ bị bầy sói thôi miên đột ngột mất đi tri giác. Yun Tung từ tốn nói.

[Chúng tôi đã điều tra anh ta đang sống cùng với cậu. Cậu hãy để chúng tôi khám xét nhà!]

[Các người cần gì chứ?]

Tôi chưa kịp ngăn cản thì họ đã xộc thẳng vào, YoonHo chạy vào phòng trong nhưng đã bị họ đuổi theo. Những âm thanh xô xát, tiếng đồ đỗ vỡ. Tôi chẳng còn hay biết gì, chỉ biết đứng chôn chân bên bệ cửa, mặt trắng bệch như kẻ mất hồn.

YoonHo đã bị họ còng tay, họ đang định lôi anh đi ra ngoài. Tôi hoảng hốt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Yun Tung, anh ta là hi vọng cuối cùng. Tôi nhìn anh ta, khẩn khoản cầu xin, nước mắt bắt đầu rơi lả chã.

[Anh làm ơn cho tôi nói chuyện với YoonHo một lát, chỉ một chút thôi cũng được, làm ơn đi mà!]

Yun Tung bối rối, sau khi thì thầm với mấy người kia thì anh gật đầu.

[Thôi được, chúng tôi sẽ đợi ở ngoài. Chỉ năm phút thôi đấy, ngoài kia đã bị chúng tôi bao vây hết rồi, muốn bỏ trốn cũng vô ích.]

Tôi cúi đầu cảm ơn lòng tốt của họ, Yun Tung và những người kia đã đi ra ngoài, chỉ còn lại tôi và YoonHo. Môi tôi run rẩy

[Yoon ah…]

Tôi đã định làm cho anh món sườn nướng Galbi. Những miếng sườn sẽ được tôi tẩm ướt, rồi nướng trên than hoa. Lửa nhỏ thôi và rồi những miếng sườn sẽ cháy xém tỏa mùi thơm ngậy. Chúng tôi sẽ cùng ăn bên nhau, tôi sẽ nhìn YoonHo ăn ngon lành từng miếng một, đôi môi chúng tôi sẽ bóng loáng lên…

Anh ôm lấy tôi, hai bàn tay khó nhọc ôm lấy tôi nhưng đành bất lực. Nước mắt đã chảy thành hàng trên gò má.

[Tối nay, em sẽ không thể nấu cho anh ăn được…]

Những ngón tay của anh vụng về lau những giọt nước mắt của tôi, những ngón tay đã thấu hiểu thân thể tôi đến từng ngóc ngách.

[Anh chỉ toàn làm em khóc thôi…]

[Em sẽ không còn được làʍ t̠ìиɦ với anh nữa.]

[Tình yêu của chúng ta chỉ toàn du͙© vọиɠ thôi phải không em?]

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, nhận thấy nước mắt cũng đã ứa ra trên khóe mắt YoonHo, tôi chưa từng nhìn thấy YoonHo khóc, tôi vẫn chưa kịp hiểu gì về YoonHo, tôi không biết gì về người tôi yêu thương cả.

[Bé yêu, quá muộn rồi…]

[Đừng mà!]

Tôi hôn như mưa lên khuôn mặt của anh, tôi chỉ còn biết nương náu trong tình yêu, đến nơi chốn cuối cùng này người ta cũng nỡ cướp đi. Giọt nước mắt của YoonHo chảy vào môi tôi, tan biến đi mất. YoonHo dịu dàng hôn lên cổ tôi, tưởng chừng ngay giờ phút này chúng tôi có thể làʍ t̠ìиɦ và rồi anh sẽ dùng cơ thể mình để nói rằng “Anh yêu em”. Mùi nước hoa tỏa ra từ cơ thể anh, ám ảnh trái tim tôi sâu sắc. Anh sắp bước ra ngoài kia rồi, nhanh quá, cơ hồ như một ai đó thô bạo nhổ đi chiếc gai nhọn đâm sâu trong trái tim tôi và để lại đó một vết thương.

Anh vuốt nhè nhẹ mái tóc tôi

[Đừng khóc, bé yêu của anh, đừng động đậy…]

Anh cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên trán tôi. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã lách tách tiếng vỡ. Mọi thứ quá ngọt ngào để quên lãng, sẽ không ai hay biết…

[Em là người xinh đẹp nhất cưng àh…]

[Không phải lúc này trông em xấu xí rất đáng thương sao?]

[Cả thế giới đều biết em rất đẹp, nhưng với anh, em còn xinh đẹp hơn cả địa đàng.]

Tôi bật khóc như mưa vì những lời nói hoa mĩ của anh, lần đầu tiên tôi có thể nghe thấy, cũng đã là lần cuối cùng. Anh ôm lấy tôi, không thể, sẽ không thể khác được, cánh cửa bật mở, cánh tay tôi buông thõng, lúc mi mắt tôi khép lại cũng là lúc tất cả mọi việc đều kết thúc.
« Chương TrướcChương Tiếp »