- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- [DBSK] Chấp Mê Bất Hối
- Chương 11
[DBSK] Chấp Mê Bất Hối
Chương 11
Tôi đang đứng trong hành lang của một khách sạn hiện đại bậc nhất Seoul, Tiffany nói người khách lần này lần đầu liên hệ với cô, chỉ gửi email nên không hề biết mặt. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm gõ cửa. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những gã đầu hói, bụng phệ thậm chí là bạo ***, những hình ảnh đó làm tôi cảm thấy buồn nôn, tôi tự nhủ rằng tất cả sẽ chóng qua thôi như một cơn ác mộng vậy.
Khi gõ cửa đến lần thứ hai thì bên trong mới có tiếng trả lời.
[Khoan đã, đợi tôi một chút]
Lúc cánh cửa gỗ trắng chầm chậm mở ra, tôi cảm giác như ***g ngực mình cũng nghẹn lại. Không như suy nghĩ của tôi là một gã xấu xí nào đó, người đàn ông đứng trước mặt tôi trông rất đẹp trai, lịch lãm, gương mặt quả thật hết sức thu hút.
[Cậu có phải là Kim JaeJoong phải không?] Giọng nói của anh ta vừa trầm vừa ấm làm tôi có cảm giác đỡ lo lắng hơn. Tôi cúi đầu chào anh ta.
[Dạ vâng, chào anh.]
[Cậu vào trong này đi, tôi tên là Ho Yun Tung] Anh ta nắm lấy tay tôi, dẫn vào trong phòng, vì lo sợ mà tay đã ướt mồ hôi, tôi cảm thấy bàn tay của anh ta cũng to lớn, hệt như bàn tay của YoonHo đều làm cho tôi cảm thấy ấm áp và bình thản.
Tôi bối rối ngôi xuống ghế salon, phòng khách sạng cao cấp trang trí rất tinh tế, trong phòng có hoa tươi là loại hoa Lily trắng là thứ hoa tôi yêu thích. Còn có cả chiếc máy hát dĩa kiểu cổ đang phát những khúc giao hưởng du dương của Bethoveen. Khung cảnh nơi đây quả thật rất lãng mạn là căn phòng cho đôi tình nhân thì không thể hoàn hảo hơn được, nghĩ đến căn phòng tối tăm của tôi và YoonHo tôi lại thở dài.
Hai chúng tôi dường như đều chưa biết nói gì, có lẽ vì hoàn cảnh gặp gỡ này quá đặc biệt. Tôi lặng lẽ quan sát anh, giống với YoonHo của tôi, cả hai người đều rất đẹp trai, chỉ cần ăn mặc đẹp một chút thì khối cô xin chết. Anh ta ăn mặc cũng giản dị, nhưng đều là hàng hiệu cao cấp, trên người là bộ ves màu xám nhạt, chiếc sơ mi trắng bên trong hai cúc áo đầu không được cài trông rất phong độ, nhìn anh ta nam tính thế này, nếu có nói với tôi là dân đồng tính thì chẳng thể tin được.
[Hay em có muốn vào tắm không trước không?]
Tôi vội gật đầu, có thể trì hoãn được chuyện làʍ t̠ìиɦ lâu chừng nào tốt chừng nấy, dù anh ta có đẹp trai đến đâu, phong độ thế nào thì cũng nhất thế không thể so sánh với Jung YoonHo của tôi được.
Tôi bước vào phòng tắm, quả thật rất sang trọng, hương thơm ngào ngạt. Bốn bề phòng tắm đều là kiếng mờ ảo, từ bên trong này tôi có thể nhìn thấy anh ta đang ngồi trên ghế Salon, có lẽ đang dán mắt vào đây, xem đây là một món khai vị kí©ɧ ɖụ©.
Căn phòng chẳng mấy chốc đã tràn ngập hơi nước, lãng đã như sương mù, tôi ngâm mình trong bồn nước nóng ấm, cảm giác dễ chịu thật, cơ thể dường như mềm nhũn ra. Tôi giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, Yun Tung không một mảnh vải trên cơ thể đang bước đến gần tôi, nhìn thấy cơ thể anh làm tôi cảm thấy ngượng ngùng vội quay mặt đi.
[Anh có thể tắm chung được không, em tắm lâu quá]
Yun Tung lấy bông tắm thoa sữa tắm lên người, cơ thể của anh rất rắn chắc, cơ bắp còn có phần nhỉnh hơn YoonHo, nhìn thấy thân thể của người đàn ông lạ mặt này làm tôi đột ngột thấy thèm muốn. Chậm rãi, bàn tay anh ta đang vuốt ve bờ vai của tôi.
[Da của em trắng thật, như là tuyết vậy]
Những ngón tay dịu dàng, đánh thức kɧoáı ©ảʍ ẩn giấu, những cử chỉ của anh ta đều thể hiện là một người đàn ông từng trải, rất biết chiều chuộng bạn tình, không như YoonHo chỉ biết điên cuồng làʍ t̠ìиɦ mà thôi.
Yun Tung hôn lên cổ tôi, nụ hôn ám ảnh đẩy đưa du͙© vọиɠ, những ngón tay của anh ta trượt dần xuống bắt đầu kí©h thí©ɧ chỗ đó của tôi, vẫn không ngừng hôn tôi, bên tai là những nói thì thầm đầy khao khát. Tôi sợ hình ảnh của YoonHo sẽ bị nhưng nụ hôn này cướp đi mất, dường như ánh mắt của YoonHo vẫn không ngừng xoáy sâu vào trái tim tôi, hoang mang và buồn bã.
Sau khi tắm xong, anh dùng khăn lông mềm mại để lau khô cơ thể tôi. Vì ngâm nước quá lâu mà tôi bước đi cũng không vững, Yun Tung nhấc bổng tôi lên đặt lên giường, đôi môi của anh ta đã ngậm lấy cái đó của tôi, dịu dàng mơn trớn nó bằng thứ nước bọt nóng ấm của mình. Khi nhìn gương mặt điển trai của anh ta đang say sưa làm chuyện đó, tôi chợt nhớ đến YoonHo, khóe mắt lại ứa lệ.
Trên giường còn có khay bạc bên trên là một cốc kem chocolate và hai ly rượu vang đỏ. Yun Tung lấy một ly rượu đưa cho tôi, còn ly còn lại cho anh, chúng tôi cạn ly, men rượu ngây ngất bằng đầu ngấm vào máu, tri giác của tôi dần dần tê liệt.
Tôi vẫn không hiểu anh gọi ly kem đến để làm gì, không để tôi thắc mắc lâu, anh đã dùng chiếc thìa bạc múc một ít kem để lên trên cái đó của tôi. Cái đó của tôi càng thêm kí©h thí©ɧ vì hơi lạnh, tôi rên khe khẽ trong miệng
[Làm ơn…em khó chịu quá]
Yun Tung như muốn chiều ý tôi, liền cúi xuống dùng lưỡi liếʍ đi từng vết kem một, chẳng mấy chốc tôi đã xuất tinh, cảm giác rất thõa mản. Nhìn thấy cái đó của Yun Tung vẫn đang cương cứng, nhưng nảy giờ tôi chưa từng chạm đến. Yun Tung vẫn đang nửa ngồi nửa quỳ trên giường, tôi ngồi dậy rồi từ từ quỳ xuống đến khi cái đó của anh ngay ở trước mặt. Tôi ngắm nhìn nó một chút rồi dùng lưỡi mình liếʍ nhẹ từ mặt dưới lên, Yun Tun bắt đầu thở dốc. Những ngón tay của tôi đút vào khe hẹp giữa hai mông của anh, Yun Tung bắt đầu rêи ɾỉ tên tôi, nói tôi làʍ t̠ìиɦ thật tuyệt.
Chợt nhớ đến những gì anh vừa làm cho tôi lúc nãy, tôi liền đẩy Yun Tung nằm xuống giường. Giọng nói của Yun Tung đứt quãng.
[Đừng dừng lại…đừng…]
Tôi cúi đầu sát vào gương mặt của anh, cắn nhẹ vào vành tai anh, thì thầm vào tai anh câu nói mà YoonHo vẫn nói với tôi mỗi khi làʍ t̠ìиɦ
[Bé yêu, đừng động đậy.]
Tôi cầm cốc kem còn lại, đổ cả lên thân dưới của anh, màu chocolate lan đi trên thịt da anh, từ rốn đổ xuống cả cái đó. Tôi cúi mặt xuống hôn lên cái đó của anh, đôi môi như đóa hoa đang nở, đón nhận dòng chất lỏng ngọt ngào. Tôi có thể cảm nhận cái đó của anh vì tôi mà cương lên bạo liệt, nhưng mạch máu nóng hổi căng ra như muốn vỡ tung.
[Anh sắp ra rồi…]
Không, tôi hoàn toàn không muốn cuộc vui kết thúc sớm như thế. Miệng tôi rời khỏi cái đó của Yun Tung, chocolate ứa ra trên môi tôi, vị ngon hoàn hảo.
[Để em ở trên nhé…]
Tôi cưỡi lên trên người anh, cái đó của Yun Tung đột ngột đi vào người tôi như một que sắt nung đỏ. Cảm giác vừa sung sướиɠ vừa đau xót như đang ngồi trên lò than. Tôi đong đưa thân mình như đắm mình trong vũ điệu thần bí, tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Yun Tung đang thèm khát tôi đến phát điên. Cái đó của Yun Tung ra vào cơ thể tôi không ngừng nghĩ, cơ thể như đang bay. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Yun Tung bắn mạnh vào thân thể tôi, cùng lúc đó tôi cũng xuất tinh. Thân thể ướt đẫm mồ hôi ngã vào vòng tay rắn chắc của anh ta.
Ánh nắng ban mai là lời tiễn biệt, trong giây phút chia tay, anh nói tôi có muốn cùng anh ăn điểm tâm hay không, tôi lắc đầu, lúc này tôi chỉ muốn về ngay bên cạnh YoonHo. Môi Yun Tung mấp máy mấy điều gì đó, tôi không nghe rõ, lúc này tôi chỉ nghĩ đến YoonHo mà thôi. Anh dúi vào tay tôi một xấp tiền dày cộp, bên trên còn có danh thϊếp của anh.
[Nhất định em phải gọi điện cho anh, anh muốn gặp em lần nữa.]
Ánh mắt tôi trống rỗng, JaeJoong mà anh biết đêm qua chỉ là đóa hoa độc khoe sắc trong đêm tối, khi bình minh ló dạng nó sẽ úa tàn. Tôi mỉm cười lạnh lẽo, trong trò chơi ái tình này, kẻ nào thật lòng sẽ thua cuộc ngay tắp lự. Tôi cúi đầu chào anh rồi bước ra ngoài, cánh cửa khép lại. Tôi tiện tay vứt tấm danh thϊếp vào thùng rác ngay cạnh phòng, đối với tôi, sẽ không bao giờ là lần nữa, tôi sẽ không thể phản bội YoonHo nếu không trái tim tôi sẽ đau thương đến chết.
Now you can see what’s hidden
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- [DBSK] Chấp Mê Bất Hối
- Chương 11